I. Anh ơi

Anh ơi,

Ước gì anh thương em ha?

Mỗi ngày đến trường cùng anh, tim em cứ thình thịch thình thịch hệt như đang chạy bộ vậy, ấy mà anh chẳng nghe.

Mỗi bữa ăn với anh, anh thì cứ cố ý gọi những món em thích, bảo rằng "ăn cho mau lớn". Anh ơi, anh chỉ hơn em có một tuổi thôi..

Trên đường về nhà, được nghe anh bảo rằng đứa này thật đáng ghét, đứa kia anh không ưa..., từa lưa chuyện luôn, mà em vẫn thấy anh của em đáng yêu mà.

Mà anh ơi,
Liệu, anh thương em có được không?

Trên con đường đi học kia, em muốn được nắm lấy bàn tay trắng trẻo gầy nhom kia.

Cứ mỗi muỗng cơm, em chỉ mong anh buông bỏ chiếc điện thoại kia xuống, thôi chơi game nữa, cùng ăn với em này..

Con đường về nhà, em ước anh đừng nói về người yêu cũ của mình, rằng anh thương bạn ấy, rằng bạn ấy sao lại bỏ rơi anh. Anh ơi, anh có em ở cạnh mà...



Ừ, mọi chuyện cứ thế, Mingyu thì ôm mãi cái tình cảm cậu nghĩ nó be bé cho anh Wonwoo thôi. Anh Wonwoo thì lại xem em Mingyu là một thằng đệ tốt, sẵn sàng cạnh anh mỗi khi buồn chán. Mà anh Wonwoo ơi, em Mingyu thương anh muốn xỉu luôn..

Anh Wonwoo bướng lắm, lúc nào cũng bảo em sang nhà đón anh sớm, mà cứ đến nơi thì dì Jeon lại bảo anh chưa dậy, huhu anh ơi, cả hai lại trễ học mất rồi.

Anh Wonwoo học cùng lớp với em Mingyu đấy mọi người, vì ngày xưa mê game bỏ ăn, kết quả là bị suy dinh dưỡng nặng. Ba mẹ thương quá nhốt ở nhà chăm nuôi, nên là đi học cùng với em mỗi ngày đó. Người thì gầy nhom, nhưng vẫn bắt em Mingyu phải ăn nhiều, anh ơi sao anh lại mê game hơn thức ăn chứ.. Em Mingyu hay tự hỏi "làm sao để làm ảnh mê mình hơn game chứ?".

Anh Wonwoo thấy vậy thôi, chứ nhiều người theo đuổi ảnh lắm nha. Có bạn kia nhỏ nhỏ con, đáng yêu, cá tính nữa. Bạn đó lọt vào mắt mèo của anh Wonwoo, rồi cả hai yêu nhau đó nha. Mà bạn đó lại đá anh Wonwoo của em Mingyu với cái lí do "anh Wonwoo còn trẻ con quá".
Ơ này bạn kia, có trẻ con thì để tôi thương, không đến lượt cậu nha? Anh Wonwoo chiều nào cũng bảo nhớ bạn, không bảo bạn trẻ con giống anh, cũng bảo bạn không có mắt nhìn người nhưng rồi lại quay về với câu anh thích bạn ấy. Anh ơi, có em Mingyu thương anh này, anh mau thương lại em Mingyu đi.

Mingyu nghĩ mà buồn. Nhưng kệ đi, còn được âm thầm cạnh bên anh trai này là cậu vui rồi.
Cười cười một tí, Mingyu ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn lại trang phục sau đó xuống nhà, tạm biệt bố mẹ Kim mà nói lớn:

- Con sang nhà anh Wonwoo ăn sáng đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip