III. "Tôi hát cho màu xanh mãi xanh"
Những tên nhạc sĩ nghe có vẻ hay ho phết nhỉ?
Được tung hô qua những ca từ cũng như giọng hát trầm ấm. Ừ có vẻ sẽ vinh quang đấy.
Nhưng tôi căm ghét hắn ta.
Hắn ta thương tôi, một thứ tình cảm mà hắn bán cho từng con chữ để viết thành những bản tình ca.
Hắn ta dành cho tôi những ca từ khiến người nghe cảm thán về một tình yêu lứa đôi thật đẹp.
Và hắn ta cũng dành cho tôi những ca từ dồn ép tôi vào một thế bị động - cái thế mà người đời bảo tôi là một kẻ ích kỉ, không xứng đáng để được hắn thương tôi.
Hắn kể lại một câu chuyện về chàng nhạc sĩ nghèo suốt ngày lang thang trên dòng đời cùng với cây đàn. Trên dòng đời kia, hắn gặp tôi, một kẻ cũng cho là thảm hại, cứ mỗi ca làm sẽ trốn ra ngoài chỉ để châm vài điếu thuốc lá, quên đi mệt mỏi của công việc và cuộc sống.
Một kẻ nhàm chán như tôi sao lại được đưa lên bàn cân để so sánh với hắn ta - con người của thế giới nghệ thuật, thế giới mà mọi người hô hào là hay ho chứ?
Cuộc sống tôi xoay quanh việc đi học, đi làm, trả nợ. Chỉ ba việc đấy thôi. Bận rộn mỗi ngày, sáng đi học, khuya đi làm (đơn giản nó sẽ kiếm nhiều tiền hơn thôi), có lương lại đi trả món nợ mà người em trai trước khi tự vẫn vì thua cá độ để lại. Quả là một cuộc sống nhàm chán đúng không?
Cứ mỗi ngày, 1-2h sáng, hắn ngồi đó cùng với cây đàn. Sau khi phục vụ cho hắn một ly cà phê sữa, tôi lại lẻn ra đám đông náo nhiệt, tìm cho mình một nơi để mà châm lên điếu thuốc lá.
"Anh cứ thế này, không tốt cho sức khoẻ".
"Còn cậu ngày nào cũng đến đây, nơi trung tâm thành phố với giá thành đắt đỏ thì sẽ không giàu lên được đâu".
"Cậu để tôi làm một kẻ vô tâm mãi thế có được không Mingyu? Đừng cứ đưa tôi vào những bài hát của cậu cho mọi người nghĩ đến tôi như một thằng khốn, cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi".
"Em xin lỗi, em chỉ thể hiện tình cảm với anh thôi, anh biết em thương anh mà".
"Nực cười, cậu hiểu gì về tôi mà lại thương tôi?".
Wonwoo quẳng đi điếu thuốc đã tàn, bỏ đi để lại chàng nhạc sĩ nghèo kia, trước đó anh bảo rằng:
"Khi nào giàu có hơn, hãy đến tìm tôi. Tôi cần một người bảo vệ được mình, không phải một thằng nhóc vào đêm tối chạy ra đường chỉ vì sự cảm nắng này, cậu bây giờ thảm hại lắm, cút về nhà mà nghỉ ngơi đi".
"Nhưng mà, anh đừng có đi làm khuya rồi về lúc sáng sớm vậy chứ..." giọng cậu nhỏ dần như cách anh quay lại với công việc của mình, để lại cậu lại thêm tương tư anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip