Chương 11.


* Cảnh báo*
Chương này có yếu tố bạo lực, máu me, cân nhắc trước khi đọc.......

Nói thì nói vậy, nhưng bản thân lại bất giác đi đến nơi ấy. Như một thói quen không thể bỏ được, trên tay vẫn còn đang cầm dây xích chó. Nhất Ca cùng ngoan ngoãn đi theo, Chân Hiên khẽ ngồi xổm xuống:

- Tao sẽ dẫn mày đi gặp anh ấy! Chắc hẳn anh áy rất thích mày a!- Ý nói Bùi Thủ Nhất.

- Gâu gâu gâu....- Không hiểu sao thái độ của Nhất Ca đột ngột thay đổi, sủa lớn hơn, ánh mắt cũng dữ dằn hơn nhìn về hướng cậu.

- Nhất Ca! Làm sao đấy?- thật khó hiểu.

Vẫn đang hoang mang thì một vẫn cứng như thanh sắc đập mạnh vào lưng. Chân Hiên mất thăng bằng ngã nhào xuống. Nhất Ca càng sủa lớn hơn, cùng với giọng nói khá quen cất lên:

- Biết ngay là mày sẽ đến đây mà!

Điều cậu lo sợ đến mơ cũng mơ thấy đã xảy ra. Cậu quay lại nhìn, là hai tên côn đồ đó trên tay chúng đang cầm vũ khí hét:

- Sao nào? Sao không lên giọng nữa đi? Để tao xem hôm nay ai sẽ cứu được mày!

Nói xong liền túm lấy cổ áo, lôi Chân Hiên đến hẻm nhỏ, Nhất Ca sửa dữ dội hơn, ra sức câu xé tên còn lại:

- Cái con chó điên này đã què rồi còn hung dữ như vậy?

- Gấu Gấu

Một người một chó chội nhau ấy vậy mà Nhất Ca lại cắn vào đúng chỗ không nên cắn nhất. Hắn đau đớn nằm xuống. Cậu bị đáng đến sắp mất đi ý thức, cả người toàn vết thương nằm khuỵ xuống. Cái cơ thể này nếu là trước đây ắt hẳn hai tên này có là gì so với cậu chứ. Tên đang lôi Chân Hiên bất giác cũng quay lại:

- Đúng là vô dụng, một con chó cũng lo không xong!

Chưa kịp trở tay thì đã bị Nhất Ca táp cho vài phát đau điếng. Tuy là dòng Husky hơi ngáo chút nhưng tổ tiên cũng là thuộc dạng chó chiến đấu, săn mồi rất dữ. Nhưng vừa mới đấu với tên kia nên Nhất Ca đã thấm mệt, Chân Hiên hô to:

- Nhất Ca mau chạy đi....ư...- Chưa nói xong liền bị đánh liên tục khiến Chân Hiên ngã nhào.

Con vật mọi khi rất nghe lời lúc này lại cố chấp quyết đấu với tên còn lại. Không biết từ lúc nào hắn lấy ra một con dao, mặt sức đâm thỏa thích vào con vật ấy. Nhất Ca đau đớn bò đến bên chủ, Chân Hiên túm lấy cái chân vết thương cũ chồng vết thương mới định bò lại bảo vệ Nhất Ca nhưng bản thân cũng bị thương rất nặng. Con vật đau đớn kêu lên mấy tiếng ăng ẳng liền yên lặng hẳn.

Tên đó khi đã tỉnh táo lại liền hốt hoảng bỏ chạy, lôi theo tên mất của quý ấy kia đi theo. Chân Hiên vật vã lắm mới đến được bên Nhất Ca, tuy là ánh đèn khá mờ nhưng vẫn thấy được máu chảy ra rất nhiều, hơi thở con vật thì yếu ớt, nó sắp không xong rồi, hắn toàn đâm vào điểm chí mạng.

- Không! Đừng...đừng như vậy mà! Nhất Ca.... Aaaaaaaa...

Tiếng hét thật to đến muốn xé lòng, lấy chiếc điện thoại màn hình đã bị bể kế bên lên, gọi điện....

Phòng khám của Ngô Vân-----

- Haha! Không ngờ có ngày cậu lại đến nơi này đấy, Thủ Nhất!- tiếng cười nói sôi nổi bên trong.

- À! Không phải đến vì tôi..Mà là một người khác, cậu ấy đang mắc bệnh trầm cảm...tôi muốn hỏi thử....- ad:" mọi người cũng biết là ai rồi đấy".

- Không cần khách sáo như vậy! Đều là bạn Đại học với nhau, tuy bây giờ cậu không hành nghề bác sĩ nữa nhưng cũng nên giúp đỡ nhau chứ.

- Nếu vậy không biết cậu có thể lắng nghe về tình trạng cậu ấy không?

- Cũng được, nhưng nên cậu ấy đích thân đến đây thì có thể dễ chuẩn đoán hơn...

Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhìn lên màn hình Thủ Nhất liền thấy tên " Dư Chân Hiên" đang hiển thị. Lại nghĩ chắc là người giống tên thôi, Chân Hiên làm sao quen biết được với Ngô Vân được, nhưng vẫn tò mò mà muốn hỏi thử.

- Xin lỗi, tôi có thể nghe được chứ?- Ngô Vân lịch sự hỏi, bởi lẽ Chân Hiên rất ít khi gọi vào giờ này, với lúc sáng đã đến đón Nhất Ca không lý nào lại vậy, chắc hẳn có chuyện.

- À không sao, tôi đợi được!

- Tôi nghe đây Chân Hiên!

Tiếng nói từ bên kia đầu dây, cùng với tiếng thở mạnh:

- " Bác sĩ Ngô! Anh....làm ơn giúp... Nhất Ca không còn cử động nữa....làm ơn giúp tôi với..."!- tút

Sắc mặt Ngô Vân trở nên tái xanh, Thủ Nhất bên cạnh ắt hẳn cũng đã nghe được đôi phần, cũng trở nên hoang mang không kém.

- Tôi có chuyện gấp, lần sau cậu đến khám sau nhé!- Ngô Vân quay sang nói với Thủ Nhất nhưng anh lại kéo tay Ngô Vân.

- Tôi có thể giúp gì được?

-.....- Ngô Vân khó xử nhưng nghe qua điện thoại cũng biết được tình hình bên đó hẳn không tốt, liền cho Thủ Nhất đi theo, dù sao cũng là bạn bè.

----------
Đến nơi, cảm xúc thật khó tả khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một người ôm một chó máu me đầy rẫy, Thủ Nhất lúc này mới nhận ra đây là nơi gần quán của anh ấy nhất, nếu cậu ấy xuất hiện ở đây thì hẳn là đến tìm anh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy hai người họ đều đã hiểu được đôi ba việc, chú chó cũng đã chết rồi, không còn thở nữa, nhưng đầu tiên là phải chấn an Chân Hiên.

Ngô Vân đến bên cạnh, cố gắng tháo cánh tay đang ôm Nhất Ca ấy, nhưng càng gỡ Chân Hiên càng ôm chặt. Cậu không còn ý thức được người trước mắt là ai nữa, ánh mắt vô hồn mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vào khoảng không. Đến cả Thủ Nhất đi đến khuyên nhủ vẫn vậy, Ngô Vân lúc này phải dùng đến biện pháp cuối cùng:

- Cậu mau tỉnh lại đi! Nhất Ca đã chết rồi!

Kẽ mắt Chân Hiên bắt đầu có động tĩnh, đưa mắt nhìn Ngô Vân, hét to:

- Anh....đang ăn nói hàm hồ gì vậy?- Cậu quay lại hét to

- Cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa, Nhất Ca chết rồi!- Ngô Vân cũng đau lòng, chú chó này cũng có một tay anh nuôi nấng, sao có thể không buồn được. Nước mắt chảy dài, Ngô Vân khóc rồi, lúc này Chân Hiên mới bất giác buông Nhất Ca ra, hai tay đưa lên vò tóc giật mạnh:

- Chết rồi?!

- Hahahah.. Chết rồi!? Không, Nhất Ca chỉ đang ngáy ngủ thôi. Chỉ cần mang đùi gà, nó ngửi thấy mùi đồ ăn ngon sẽ tỉnh dậy thôi!- Chân Hiên cười lớn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Mở lấy túi đồ, đưa đùi gà nướng mới mua đã bị giẫm nát ấy đến bên Nhất Ca. Vẫn không động tĩnh, Ngô Vân càng khóc lớn hơn, muốn ôm lấy Chân Hiên vào lòng. Lúc này mới chợt nhận ra Nhất Ca thực sự không còn thở, cả cơ thể đã cứng đờ:

- Sao vậy? Có phải đang giận tao không, tao không bỏ rơi mày nữa đâu! Đừng như vậy nữa....mở mắt ra ăn đùi gà đi này...nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi...còn không ăn thì tao sẽ giành phần của mày ăn hết đấy....!- nếu là trước đây khi Chân Hiên nói lời này Nhất Ca sẽ nhanh chóng lao đến giật lấy thức ăn trên tay cậu. Nhưng con vật bây giờ lại nằm im bất động. Cậu tự trách bản thân thật vô dụng, để bản thân ra nông nổi này, đến con chó mà cậu nuôi cũng không bảo vệ được.

Thủ Nhất đứng đấy quan sát tình hình, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng này của Chân Hiên. Vì một con chó mà đau lòng đến mức đấy ư? Lúc này mới bình tĩnh quan sát, giật mình khi nhìn thấy vết bầm tím khi di chuyển, vì Chân Hiên lúc nào cũng mặt áo khóac nên mới khó phát hiện. Bất giác ngồi khuỵ xuống đưa tay định bế cậu ấy đi. Nhưng Chân Hiên liền quay sang hất bỏ, nhìn chằm chằm vào anh.

- Đừng bướng nữa! Tôi đưa cậu đi bệnh viện!

- Gì?- Ngô Vân lúc này cũng bất ngờ quan sát tình trạng của Chân Hiên.

- Cậu bị thương rồi? Phải mau đến bệnh viện thôi.

Chân Hiên nghe theo lời Ngô Vân mà đứng dậy, chân bị đánh đến không đi nôi, bước vài bước liền ngã. Ngô Vân và cậu ấy thân hình tương đương nhau, đỡ cũng khó khăn. Thủ Nhất vì chuyện mình bị khước từ mà bỏ mặc họ tự diệt. Nhưng cuối cùng cũng không cằm được lòng mà đến bế cậu lên.

- Anh đưa cậu ấy đi đi! Tôi quay báo cảnh sát rồi sẽ đi theo.

- Ừm

Đây cũng không phải lần đầu mang cậu ấy trên người. Nhưng lần nào Thủ Nhất cũng phải giật mình vì Chân Hiên thật nhẹ, nhẹ đến khó tưởng. Tự nghĩ cậu ấy có ăn uống đầy đủ không? Sao có thể ốm yếu đến vậy? Bởi lẽ Chân Hiên lúc nào cũng mặt áo khoác quần rộng, không ai biết được bên trong lớp vải ấy là da bộc xương.

Mang Chân Hiên đến bệnh viện, vừa bước vào trong đưa Chân Hiên cho các nhân viên liền nghe các y tá xì xầm:

- Nhìn kìa, người đẹp trai hôm trước vừa xuất viện ấy bây giờ lại vào viện kìa!

- Đúng thật! Nhìn tình trạng này xem chừng còn nặng hơn lần trước.

- Haizzz đáng tiếc! Sao cứ tự làm khổ mình như thế?...

Thủ Nhất nghe thấy hoàn toàn cuộc nói chuyện ấy, mới từ từ sắp xếp lại. Hôm trước xuất viện? Vậy không phải là hôm qua vừa xuất viện đã đến chỗ anh? Nhưng nhìn bộ dạng không giống người bệnh gì cả, giống như đang diễn đến nhận lấy sự thương hại của anh. Đúng là nực cười, diễn cho ai xem chứ? Như khi nghe thấy những lời nói của y tá, trong anh như có một thứ gì đó rất khó chịu....

Một tiếng sau bác sĩ điều trị đã bước ra, sầm mặt nói:

- Không muốn sống nữa à?

Thủ Nhất khẽ giật mình, nhận ra ông ấy đang nói chuyện với cậu. Thủ Nhất khó hiểu hỏi:

- Sao?

- Sao gì? Không phải đã bảo vừa xuất viện thì phải ở nhà tịnh dưỡng vài ngài, phải ăn uống đầy đủ sao? Nhìn xem suy dinh dưỡng đến mức đó.

-....- Thủ Nhất yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ, bản thân cũng từng là bác sĩ, cùng hiểu cảm giác tức nước vỡ bờ nới bệnh nhân là như thế nào.

- Còn nữa, cái chân ấy là không muốn đi lại nữa ư? Lần thứ mấy nhập viện rồi? Sao không rút kinh nghiệm đi chứ? Nhiều người rất muốn khao khát được sống, còn nhiều người lại không biết quý trọng cuộc sống của mình. Giới trẻ đúng thật là...

Vị bác sĩ này hẳn đã già, tóc cũng bạc khác nhiều ắt hẳn là một người từng trải.

- Cậu và người bệnh là quan hệ gì?- Trách xong mới hỏi.

Ừ nhỉ? Anh và cậu có quan hệ gì? Bạn bè? Anh em? Càng không thể là bạn lữ!

- Người giám hộ.....

- Vậy tôi thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến!

Thủ Nhất khó hiểu mà đi theo.

Ngô Vân đã giải quyết sự việc xong xuôi, có nhân chứng đứng ra nói người gây án. Hai tên đó cũng đã bị bắt vì tội hành hung và giết động vật. Cũng đã an tán cho Nhất Ca xong xuôi, Ngô Vân mới đến bệnh viện xem sao. Lúc đến phòng bệnh thì Chân Hiên đã tỉnh lại lúc nào, trong phòng ngoài cậu ra không còn ai khác. Hẳn là Thủ Nhất đang đi gặp bác sĩ, Ngô Vân ngồi xuống bên cạnh:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi! Khóc rồi sẽ đỡ hơn một chút....

Chân Hiên đưa mắt như người mất hồn nhìn Ngô Vân, không nói gì cứ nhìn vậy thôi. Ngô Vân kể lại sự việc sau khi Chân Hiên đi khỏi, lúc này người trên giường bệnh mới lên tiếng:

- Đã chôn ở đâu?

- Khu chôn cất dành cho thú cưng ở trung tâm Bắc Kinh!- hẳn là một chú chó có phước, Ngô Vân cũng vì thế mà trích ra số tiền lớn để chen chân vào đấy để thân xác không bị phơi nắng chịu mưa. Chân Hiên khẽ nói:

- Cảm ơn! Tôi mắc nợ anh nhiều rồi! Sao này ở suối vàng sẽ cầu nguyện cho anh....

Ngô Vân lúc này lại khó hiểu, ý nghĩa trong câu nói ấy là đúng như anh ấy nghĩ ư?

- Chân Hiên à! Tôi xin lỗi, đáng ra lúc ấy không nên kêu cậu nhận nuôi chó...tôi...- Ngô Vân từ một người lạnh lùng bây giờ lại hay khóc như vậy cũng đủ biết anh đau lòng vì Nhất Ca như thế nào.

- Không đâu! Phải là tôi xin lỗi mới đúng, nếu lúc đó tôi không mang nó về nuôi thì kết cục không như vậy... Mong là kiếp sau sẽ tìm được một gia đình ấm áp đầy đủ hơn so với tôi. Nó sẽ nhận được thứ gọi là tình yêu thương trong ngồi nhà đó....thứ mà tôi không thể cho nó được

Cả hai đều giành phần sai về mình, đến Thủ Nhất bên ngoài nghe cũng phát ngán.

-------- Nhật ký Dư Chân Hiên

Trước đây bà bà từng nói: " sống chết có số! Không ai có thể quyết định được số phận của mình cả.". Tôi tin rồi, rất tin là đằng khác, Nhất Ca mà tôi nghĩ sẽ sống lâu hơn mình đã ra đi trước tôi rồi. Nhưng cái chết ấy là vì tôi mà đến... Đến cả một con chó tôi cũng không giữ bên mình được, đúng là vô tích sự...

Bà cũng đi rồi, trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, bỏ tôi lại một mình mà đi rồi. Bố mẹ tôi từ năm tôi học năm cuối trung học đã qua đời, người cha nghiện rượu ấy trong lúc say xỉn láy xe chờ mẹ tôi đã đâm phải xe tải.

Tại sao tình yêu lại khó hiểu như vậy, mẹ tôi dù bị đánh đập rất nhiều cũng không muốn từ bỏ bố tôi, bà nói:" Khi yêu rồi con sẽ hiểu!". Bây giờ tôi thật sự hiểu rồi, dù chỉ là yêu đơn phương đi nữa thì loại cảm xúc này cũng rất khó diễn tả được. Khi nhìn người ấy cười bản thân cũng bất giác cười theo tuy nụ cười ấy không dành cho chính mình. Dù không làm gì, chỉ cần ở cạnh người ấy cũng cảm thấy thật ấm áp. Chỉ cần nhìn anh ấy cười tôi cũng bật cười, thấy anh khóc tôi cũng sẽ khóc theo, bất kể lúc nào ở bất cứ đâu chỉ cần ở cạnh anh ấy...thật tốt...

Nhưng tình yêu ấy cũng trốn chạy tôi, dù cố gắng đi tìm khắp nơi thì nó cũng không dành cho tôi mà cho cậu ấy- ý là Cao Sĩ Đức. Trên đời vốn dĩ không có gì là công bằng cả, dù là đến trước thì phần trống trong tim anh ấy cũng không bao giờ dành cho tôi.

Cao Sĩ Đức chỉ cần hơi đau một chút hẳn cũng có rất nhiều người lo lắng mà đau lòng. Đặc biệt cậu ấy có người mẹ luôn lo lắng, bảo vệ từ chút một. Còn tôi thì có gì chứ, 20 năm nay không bao giờ cảm nhận được cái gì là tình cảm gia đình. Nhiều khi nghĩ lại thì thật ganh tị với cậu ấy, chỉ ganh tị một chút thôi. Tự hỏi nếu người nằm trên mặt đất lạnh ấy là tôi thì có ai vì tôi mà rơi lệ không? Người đó chắc chắn không phải anh rồi, tôi thừa biết mà! Nhưng chỉ là ước mong thôi, ước rằng nụ cười và nước mắt của Thủ Nhất chỉ dành cho mình tôi thôi..... Thì thật tốt biết mấy a!

Hết chap ạ!
Mọi người nhớ vote ủng hộ mình ra chap mới nhanh hơn nha!

Thanks mọi người nhiều!!!!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip