Chương 13.
Dư Chân Hiên tắm rửa sạch sẽ, thoải mái bước ra với bộ đồ của Thủ Nhất đưa cho cậu. Có lẽ là đồ của hắn nên cậu mặc vào khá rộng, cầm trên tay chiếc khăn lau cái đầu đang ướt . Tiếng đến gần cửa chính thì gặp Thủ Nhất, anh ta ngồi sẵn ở đấy đợi cậu, ra hiệu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu vui vẻ ngồi xuống, anh ấy hôm nay trông có vẻ dịu dàng với cậu hơn, làm trong lòng nổi lên một tia sáng không biết xuất phát từ đâu.
Trong lòng cậu vui vẻ đều hiện hết lên gương mặt tươi cười. Thủ Nhất nói:
- Tay trái.
Cậu liền không do dự mà đưa ra, đến cậu cũng không ngờ còng sắt lại in lại dấu đậm như vậy. Lúc ấy có chút đau, nhưng bây giờ không đâu đớn gì nữa vì có người đang chăm sóc cho nó. Vừa thoa thuốc Thủ Nhất vừa nói:
- Trước đây tôi từng nói với cậu....
Chân Hiên nhìn chằm chằm như đang mong đợi câu tiếp theo.
- Kể cả cậu có chết trước mặt tôi, tôi, tôi cũng sẽ không có phản ứng gì!
Lời nói ấy làm Chân Hiên đang mơ mộng liền vụt về, như một hồi chuông cảnh cáo cậu ngưng ảo tưởng, Thủ Nhất vẫn không thể yêu cậu thêm một chút. "Chết sao? Sao cái từ nặng nề ấy lại phát ra nhẹ nhàng như vậy? Nếu không vì anh, tôi có thể sống đến bây giờ ư? Nực cười, thật là nực cười!" Đang cố gắng phân tích câu ấy theo hướng tích cực thì Thủ Nhất lại tiếp tục:
- Vấn đề không nằm ở cậu...mà lừ tôi! Rối loạn cảm xúc, tôi bị thiếu phản ứng với nhưng đều dẫn đến hỉ nộ ái ố.
Thấy Chân Hiên yên lặng anh lại tiếp:
- Tôi không thể giao lưu tình cảm với người khác được. Dù là bất cứ loại cảm xúc hay là tình cảm nào với tôi mà nói, chỉ là danh từ. Tôi không thể cảm nhận được nó...
Nghe đến đây Chân Hiên tức tối:
- Anh gạt em! Em từng nhìn thấy anh cười, cười rất vui vẻ với con trai cưng...anh cười trong lúc trò chuyện với Cao Sĩ Đức.
Nhưng Thủ Nhất hết mực biện minh:
- Tôi có thể quan sát ngôn từ, cử chỉ của người khác để phản ứng lại một cách phù hợp.
- Cho nên khi tôi cười, không có nghĩa là tôi vui. Tôi tức, không có nghĩa là tôi giận. Đây chỉ là...kĩ năng ứng xử trong xã hội thôi.
- Tôi không hiểu!- Chân Hiên đổi cách xưng hô.
- Cậu dành 12 năm để đi tìm tôi, với góc độ của cậu có thể là nỗi nhớ thương, tình cảm, hi sinh..đau khổ..lo lắng dài 12 năm. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ kinh ngạc, sẽ cảm động, thậm chí đáp lại cậu... Nhưng đối với tôi, đó cũng chỉ là 12 năm.
Anh ấy nói đối với anh ấy chỉ là 12 năm? 12 năm ấy nhẹ nhàng đối với anh ấy vậy sao? Trong khi cậu đã một mình trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể trọn vẹn ngồi đây nghe anh ấy nói nhưng lời vô tình này.
- Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, tìm một người trong suốt 12 năm là cảm giác thể nào. Cậu đặt hết tình cảm của mình lên tôi như ném một hòn đá xuống biển lớn vậy...sẽ không bao giờ được đáp lại.
Chân Hiên lúc này dường như không nghe lọt tai những lời ấy nữa, cậu cố chấp:
- Không đâu!
- Kể cả cậu có thêm 12 năm nữa, kết quả cũng vậy thôi!- nét mặt Thủ Nhất trở nên lạnh lẽo khiến người nhìn cảm nhận sự khinh bỉ tột cùng.
Chân Hiên sắp khóc, giọng nói khàn nặng nề thốt ra:
- Sẽ không như vậy đâu!- ý cậu là sẽ có kết quả khác, không phải như những lời Thủ Nhất nói.
Cậu vừa dứt câu thì Thủ Nhất đứng dậy tiến về phía lan can, nhìn về hướng dòng sông to lớn chảy xiết trước mắt. Chân Hiên cũng đi theo, tay phải hắn đặt lên ngực trái:
- Nơi này của tôi trống rỗng, không có bất cứ thứ gì và không có gì có thể đặt vào trong đó.
Chân Hiên là một người không quá thông minh nhưng cũng đoán được những điều hắn nói chỉ là cái cớ để đuổi cậu đi nhưng suy nghĩ lại bị chiếc miệng nhỏ thốt lên:
- Thế nên tôi có thể cho rằng, anh dữ với tôi là để đuổi tôi đi....
Ngưng một hồi liền đem theo vẻ mặt hớn hở, đôi mắt đỏ mở to nói:
- Nhưng anh đã đến đồn cảnh sát đón tôi...nghĩa là anh lo lắng cho tôi...
- Cao Sĩ Đức bảo tôi đến đón cậu!
Gương mặt đang cười liền biến sắc hai tay nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay, nắm đến tay đau dần tê buốt. Sau đó cậu đặt chiếc khăn ấy lên bàn đưa đôi tay run rẩy ấy đến gần Thủ Nhất đặt lên ngực trái của anh:
- Thế nên...chỉ một chút thôi cũng không được?
Chưa được bao lâu thì đã bị Thủ Nhất gạt mạnh ra, Chân Hiên sắp không kiềm được nữa, khuôn mặt ý cười nhưng nước mắt sắp trào ra.
- Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, không đáng đâu! Sẽ không được gì hết!
Nói xong liền quay lưng đi, nhưng liền bị Chân Hiên nắm lấy cổ tay. Cơ thể như mất sức mà hai tay dồn để giữ người ở lại. Miệng tươi cười nói:
- Một chút thôi cũng được, em có thể mà!
Hai mắt đảo liên tục:
- Em có rất nhiều thời gian...có thể là 12 năm nữa, cũng có thể là 20 năm 30 năm.....nhưng chỉ một chút thôi được không?
Thủ Nhất giựt lấy cánh tay đang bị khoá chặt, nó không khó như anh tưởng, chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể dứt ra. Tay cầm lấy hộp cứu thương bước vào trong khoá cửa lại, bỏ lại bên ngoài một con người đang đau khổ tột cùng.
Chân Hiên ngồi sát bên cạnh cửa, hai tay ôm trọn lấy đầu gối, cuộn lại khéo nép như đang sợ hãi, sợ cảm giác bị bỏ lại lần nữa. Cuối cùng không kiềm nén nổi nữa, lấy hết can đảm hét lớn:
- Anh tưởng tôi không dám chết sao?
-Chỉ là nếu tôi chết đi rồi trên đời sẽ mất đi một Dư Chân Hiên...không ai nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa...anh cũng vậy...- nước mắt trải dài trên gương mặt tái nhợt của cậu.
- Bùi Thủ Nhất! Tôi hối hận rồi...
Người bên trong đều nghe được nhưng đến đây bỗng có chút dao động " hối hận" sao?
- Tôi hối hận lúc đó tại sao bản thân lại tránh đi....nếu không thứ mà chiếc xe ấy nghiền nát không phải là cái chân ấy....mà chính là đầu tôi....như vậy có thể chết sớm hơn rồi...không đau đớn như bây giờ....-( ý Chân Hiên là tai nạn 7 năm trước)
Thủ Nhất bên trong có phần khó hiểu. Gì mà tai nạn? Gì mà tại sao không cán vào đầu? Có phải anh đã bỏ lỡ chuyện gì không? Sao ngực trái lại tê buốt như vậy? Hàng tá câu hỏi nổi dậy trong đầu.
Một lúc lâu sau, khóc nhiều rồi, cũng đã thấm mệt, đã hai ngày không ăn không ngủ. Một người sau có thể chịu được nhiều như vậy? Cậu sắp không gượng nổi, nhưng vẫn cố sức nói, bây giờ không nói sau này sẽ không có cơ hội nữa:
- Thủ Nhất, chúng ta chơi một trò chơi đi!
Tay chống lấy mà vật vả đứng dậy:
- Tính từ bây giờ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! Tổng cộng là 13 năm, anh chỉ cần gặp tôi đúng 13 lần, tôi sẽ từ bỏ. Nói cách khác sau lần thứ 13 ấy tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Thủ Nhất đang cố gắng hiểu những lời ấy, vậy chỉ còn 12 lần nữa? Cậu ấy sẽ rời đi sao?
Chân Hiên quay lưng bỏ đi, anh ta mới mở lấy cánh cửa nhìn bóng lưng cậu. Dáng người nhỏ nhắn khập khiễng bước từng bước chậm rãi. Rồi sẽ kết thúc thôi, cậu không thể ở bên tôi được nữa. Như vậy là tốt nhất rồi.
Hết chap a!
Mọi người nhớ vote ủng hộ admin ra chap nha!
Thank for your watching!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip