Chương 30

Bùi Thủ Nhất chạy vào bên trong, cố gắng quan sát tìm kiếm cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở một ngôi mộ, trên ấy có một di ảnh của chàng thiếu niên đang cười. Kế bên là di ảnh của Nhất Ca.

Bùi Thủ Nhất cảm thấy chân mình không còn tí sức lực nào nhưng vẫn cố đến được ngôi mộ mới xây ấy. Hắn cầm lấy di ảnh của cậu ôm vào lòng:

- Hiên Nhi! Hiên Nhi....- gương mặt ướt đẫm nước mắt- Sao vậy? Anh đến bên em rồi, sao em còn không nói chuyện với anh.... Em nói gì đi mà, bảo bối à! Anh xin lỗi.....

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời cũng đổ một cơn mưa lớn. Thủ Nhất ngồi dưới mái hiên nhỏ, ôm chặt di ảnh của Dư Chân Hiên. Liên tục thì thầm:

- Đừng sợ... Hiên Nhi đừng sợ....

Nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ thấp, trời mưa vẫn không ngớt, Bùi Thủ Nhất bắt đầu liệm đi.

------------

Ba ngày sau, Bắc Kinh----------

Bùi Thủ Nhất mở mắt ra, trước mặt anh là gương mặt khá quen thuộc. Đây là lần đầu tiên anh thấy bà ấy lo lắng:

- Con tỉnh rồi? Con có đói không? Mẹ có kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn rồi... Hay con uống miếng nước đi.

Bà ấy vội chạy đến bàn mang cốc nước đến, Bùi Thủ Nhất nhìn vào cốc nước. Tim bỗng nhói lên, rốt cuộc hắn hiểu được rồi, trái tim của Chân Hiên cũng vỡ nát theo chiếc cốc mà hắn đập vỡ đi rồi. Cho dù hắn có cố gắng đối tốt với cậu, nhưng rốt cuộc những chuyện xảy ra trong ngần ấy thời gian làm cho cậu không tài nào tin tưởng vào hắn nữa rồi.

- Mẹ, con sai rồi... Con đã gián tiếp hại chết người con yêu thương....em ấy...chết rồi...- Bùi Thủ Nhất khóc rồi, rất lâu rồi bà ấy mới thấy đứa con trai của mình khóc.

Bà ôm Thủ Nhất vào lòng, từ lúc bà biết tin và đưa Thủ Nhất từ Quý Châu về Bắc Kinh và cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Bà cảm thấy đau lòng cho một chàng trai nhốc nghếch ấy, cậu ấy vù yêu một người mà có thể bỏ cả thanh xuân, tất cả, tất cả nhưng đến khi chết, cũng không có ai bên cạnh.

Hôm sau Bùi Thủ Nhất vội ra ngoài, anh ấy đến phòng khám của Ngô Vân. Ngô Vân cũng biết Chân Hiên đã mất, anh ấy vừa viếng thăm về. Bước vào phòng làm việc liền thấy một cái xác không hồn, Ngô Vân thở dài.

Anh dùng tay vỗ vai Thủ Nhất:

- Muốn chết thì đi chỗ khác, chỗ tôi không chứa cậu!

Bùi Thủ Nhất đưa mắt nhìn Ngô Vân, anh biết Ngô Vân trước đến nay luôn là người chính trực, luôn nhìn nhận về cái đúng. Trong chuyện này Bùi Thủ Nhất là người sai hoàn toàn, bị đối xử như vậy cũng đáng... Nhưng Thủ Nhất không cam tâm, mười hai năm ấy là quãng thời rất dài, Ngô Vân là người duy nhất ở bên cạnh Chân Hiên.

- Rốt cuộc Chân Hiên đã giấu tôi bao nhiêu chuyện vậy?- Khóe mắt Thủ Nhất đổ dần- Làm ơn đi mà, tôi chết mất... Làm ơn ai đó, nói cho tôi biết dù một chút cũng được.....- Thủ Nhất quỳ xuống, nước mắt rơi đầy trên sàn, anh bắt đầu dập đầu liên tục.

- Chẳng phải cậu muốn cậu ấy chết sao? Cậu ấy chết rồi, cậu có vui không? Cậu có còn là con người không? Trái tim cậu làm bằng sắt đá à?

Mặc kệ những lời chỉ trích, Thủ Nhất vẫn liên tục dập đầu đến khi trán bị rách, máu cũng chảy. Ngô Vân đỡ hắn dậy:

- Đủ rồi, người mà cậu nên dập đầu không phải là tôi.

Bùi Thủ Nhất bấu tay Ngô Vân:

- Tôi xin lỗi...tôi thật sự đau khổ lắm, tôi thật sự yêu em ấy, tôi muốn chăm sóc cho em ấy, tôi muốn....tôi muốn....

Hàng ngàn từ tôi muốn được thốt ra, Ngô Vân bất lực, bỏ mặt Thủ Nhất mà đi đến bên cạnh tủ sách. Có một quyển được để riêng ở góc tủ, anh lấy quyển sách ấy đi đến bên Thủ Nhất.

- Cầm lấy nó rồi cậu sẽ biết được những gì Chân Hiên đã phải trải qua.

Bùi Thủ Nhất vội giật lấy quyển sách, nhìn thấy dòng chữ trên ấy tim anh thắt lại" Nhật ký của Hiên Hiên".

Bùi Thủ Nhất ôm lấy nó chạy một mạch về nhà, mở ra đọc từng chữ một.

Đã hai ngày trôi qua Thủ Nhất không ăn không ngủ, chỉ ngồi ấy đọc, lúc anh bật cười lại có lúc khóc đến muốn lôi cả ruột da ra ngoài. Khi đọc đến trang cuối cùng, Thủ Nhất nhìn thấy tấm ảnh trọc đầu của mình, và những dòng chữ:

" Người yêu của tôi này, anh đừng vì em mà phải cạo đầu. Mỗi lần nhìn thấy, em sẽ cảm thấy thật đau lòng.

Niềm vui của em nhỏ bé lắm, chỉ cần anh cười thì Hiên Hiên cũng sẽ cười. Nhưng mà dạo này Tiểu Nhất của em rất ít khi cười, lúc nào cũng thấy vẻ mặt lo lắng của em sau mỗi lần xạ trị...nhìn thấy em cũng đau lòng...

Có thể Hiên Hiên rất tham lam, nhưng em muốn suốt đời này được ở bên Nhất Nhất, mỗi ngày mỗi ngày đều được nghe anh nói" anh em yêu" , có thể ăn mọi món ăn mà anh nấu nữa...

Nhưng mà đó chỉ là một giấc mơ, đến lúc phải về với thực tại. Nhất Ca còn có gia đình, bạn bè, người thân...anh còn rất nhiều điều phải làm, còn có nhiều người ngoài kia đang cần anh. Hiên Hiên không thể giữ anh bên mình mãi được.

Hiên Hiên biết chứ, rồi một ngày nào đó em sẽ phải chết đi. Nhưng mà, Hiên Nhi không muốn Nhất Ca vì cái chết của em mà phải từ bỏ tất cả. Em muốn trở thành một ngôi sao trên trời, bất cứ khi nào nhìn xuống đều sẽ thấy nụ cười của Nhất Ca. Như vậy thật tốt biết bao, anh nhỉ?"



Mấy tháng sau----------

Bùi Thủ Nhất đã chuyển phần mộ của Chân Hiên về nghĩa trang lớn nhất Bắc Kinh. Bất cứ lúc nào nếu anh nhớ đến cậu đều sẽ chạy đến mà trò chuyện trước di ảnh của cậu.

Bùi Thủ Nhất đã leo được lên chiếc ghế chủ tịch không ngoài mong đợi của mẹ anh. Kể từ đó anh không còn biết gì ngoài lao đầu vào công việc và dành thời gian để đến thăm Chân Hiên.


Nhiều năm trôi qua, anh đã đem đến lợi nhuận gấp mấy lần cho công ty. Cũng đến lúc anh phải nghỉ ngơi. Mẹ anh cũng không có ý kiến, bà cảm thấy có lỗi vì đã không cho Thủ Nhất một gia đình nên dù Thủ Nhất không muốn lấy vợ bà cũng nhắm mắt cho qua. 


Bùi Thủ Nhất lúc này cũng đã 45 tuổi, nhưng Dư Chân Hiên vẫn mãi ở tuổi 30. Bùi Thủ Nhất bắt đầu sợ thời gian, tại sao lại trôi qua chậm như vậy? Dù cho bao nhiêu mục tiêu anh đặt ra đều đã đạt được nhưng tại sao anh vẫn chưa chết?

Thủ Nhất điên rồi, anh muốn gặp Chân Hiên đến mức điên dại. Đã rất lâu anh chưa được chạm vào cậu, chưa cảm nhận được hơi ấm của người anh thương. Chỉ có thể nói chuyện với một tấm ảnh vô tri vô giác.

Bùi Thủ Nhất mệt mỏi, anh đứng trước tòa nhà 72 tầng. Rốt cuộc anh cũng đã hiểu được cảm xúc của Chân Hiên khi đứng ở đây. Cảm thấy thật nhẹ nhõm, cứ như sắp được giải thoát khỏi đau khổ.

Bùi Thủ Nhất nhắm mắt gieo mình, trước lúc chết anh đã để lại toàn bộ tài sản cho mẹ anh và cùng với một di thư. Anh đã xin lỗi bà rất nhiều, xin lỗi vì không thể làm một đứa con ngoan. Xin lỗi vì không thể ở bên bà, Thủ Nhất bây giờ đã đến giới hạn rồi....









-----------

Ở một nơi nào đó-------

Bùi Thủ Nhất ôm lấy Dư Chân Hiên:

- Anh yêu em! Em có thể làm người yêu của anh không?

Dư Chân Hiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

- Đã là người yêu mấy năm rồi, bây giờ lại muốn giở trò gì nữa?

Bùi Thủ Nhất làm nũng:

- Không đúng! Không đúng! Anh đây là cầu hôn em đó. Đi mà, làm vợ anh nha, moa,moa~

- Ừm! Biết rồi biết rồi!- Chân Hiên nở một nụ cười vui vẻ.

Kể từ đó hai người là một cặp vợ chồng sáng tối có nhau. Dù là đi bất cứ nơi đâu cũng sẽ đì cùng nhau, chăm sóc nhau, yêu thương nhau, và đặc biệt sẽ không bao giờ làm tổn thương đối phương.











AAAAAAAAAAAA HẾT TRUYỆN RỒI NHA!

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian của bộ truyện.

Cuối cùng truyện cũng đã kết thúc rồi.

Sắp tới đây mình sẽ viết một tiểu thuyết mới( tên: Xứng Tâm) bảo đảm ngược hơn cả truyện này.

Mong là mọi người sẽ ủng hộ và đồng hành với mình trong dự án sắp tới.

Cảm ơn mọi người thật thật thật nhiều ạ!!!!🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip