Chương 8.
Dù ngày hay đêm, sáng hay tối, bão tố hay nắng ấm, Chân Hiên đều đều đặn đến chỗ của Thủ Nhất. Dù quãng đường ấy có dài gấp mấy lần đường về nhà, cũng không là gì so với được nhìn thấy người ấy. Chỉ cần cười một cái thôi cũng đủ khiến Chân Hiên hạnh phúc đến rơi lệ, chỉ là nụ cười ấy không hướng về cậu....
Đã qua nửa tháng kể từ ngày gặp được Thu Nhất. Hôm nay Chân Hiên đến sớm hơn mọi ngày, vì là chủ nhật nên cậu khá rảnh rỗi, Nhất Ca cũng đang ở nhờ nhà Ngô Vân nên cũng có nhiều thời gian hơn. Phụ giúp các nhân viên bày diện, khiên vác, bản thân cảm thấy vui vẻ không thôi. Biết đâu anh ấy thấy được cậu đang nổ lực sẽ chấp nhận cậu. Khi đến gần trưa, các nhân viên ai cũng đã về nhà nấy để nghỉ ngơi, Chân Hiên vẫn ở đấy tìm tòi xem còn có thể giúp được gì không.
Bê một chiếc hộp đựng nước Siro dùng để pha chế, lúc định mang vào trong thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên:
- Haha! Cậu dễ thương thật đó Cao Sĩ Đức!- Lần đầu tiên Chân Hiên nhìn thấy anh ta với gương mặt tơi cười rạng rỡ như vậy. Lại khen người bên kia đầu dây là" dễ thương" hai cụm từ cậu không thể tin được có thể phát ra từ đôi môi ấy. Cũng đã nhiều lần tưởng tượng nhưng lần này là sự thật chỉ là không phải nói với cậu mà thôi.
Bản thân bất giác ngắm nhìn mãi, người bên trong lại tiếp tục luyên thuyên:
- Này! Khi nào rảnh đến đây, đại ca đây sẽ khao đệ!
Nói xong vẫn không quên cười chào tạm biệt. Chân Hiên thẫn thờ nhìn hồi lâu, khi bị phát hiện hiện cũng không hay. Đến khi Thủ Nhất cất tiếng hỏi:
- Có gì không?- với ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cậu, cậu cảm nhận như có một tảng băng to lớn đang đè nặng trên lưng, lạnh, rất lạnh.
Chân Hiên bất giác, lo sợ đáp:
- Không có gì!- nhanh chóng né tránh ánh mắt lạnh lùng ấy, tiếp tục công việc của mình. Miệng cứ không thôi lẩm bẩm:" Không có gì! Không có gì.... Không sao..!"
Cứ mang theo tâm trạng ấy đến trời tối lúc nào cũng chưa hay biết. Kể từ lúc ấy cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt Thủ Nhất, ít nhất cũng là 1s, liền quay sang né tránh. Người đang trò chuyện với Thủ Nhất ấy là Cao Sĩ Đức? Giữa hai người họ rút cuộc là quan hệ gì mà lại nói chuyện vui vẻ đến mức cười tươi như vậy??
Khi quán sắp đóng cửa, có một đoàn khách khác khoảng chừng hai người bước vào, trông có vẻ rất yangho( giang hồ), xem trổ khắp người. Họ vừa gọi rượu ra, uống xong một ngụm liền chê bai thậm tệ:
- Rượu gì đây? Chả khác gì nước lã!
- Đúng vậy! Bán với chả buôn, như vậy là đang lừa dối khách hàng rồi.- tên còn lại cũng hùa theo.
Thủ Nhất bên trong nghe thấy cũng không có hành động gì. Hẳn những trường hợp này cũng đã nhìn thấy qua nhiều rồi. Riêng Chân Hiên nghe thấy liền cảm thấy tức tối không thôi, đó là rượu do Thủ Nhất khổ cực pha chế nên, đến cậu còn không dám động vào dù chỉ một giọt. Họ lấy tư cách gì mà chê trách? Nhưng bị các nhân viên khác ngăn cản, Chân Hiên cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt đang nhìn cậu liền thu diễm mà kìm nén.
Ấy mà khi cậu đi bỏ rác, lại gặp phải bọn họ trên đường đi về. Chủ đề bàn tán lại là chuyện lúc ban nãy:
- Tao nói cái thằng chủ quán ấy nhìn mặt thì ưa nhìn đấy, nhưng bán loại rượu chả ra gì! Quán này sẽ đóng cửa mau thôi! Haha..
Chân Hiên đứng đấy nghe lén được liền không kìm được nữa mà lao ra một chọi hai với chúng:
- Chúng mày vừa nói gì?
- Tao nói rượu thật sự khó uống!
- Khó uống thì đừng uống!- Full chí mạng.
- Được thôi! Không uống thì không uống! Có cho tiền tao cũng chả đến quán này nữa.
Chân Hiên dùng sức đẩy tên đầu trọc đầu tiên:
- Này này! Muốn làm gì hả?
- Rõ ràng mày đến đây để gây sự đúng không? Khi bước vào là tao đã biết rồi!- Chân Hiên phản dame.
Một tên còn lại nhanh tay giữ chặt Chân Hiên lại cho tên đó đấm nhiều phát vào bụng cậu, Chân Hiên đau đớn vùng vẫy, đá tên kia văng ra liền cắn lấy tay tên đang giữ cậu. Thoát khỏi liền nhanh chân chạy đến chỗ rác vừa vứt, lấy ra một cái chai thuỷ tinh rỗng đập mạnh để chải vỡ ra tạo thành vũ khí. Cậu cầm cái chai trên tay chỉa thẳng vào hai người ấy, hai mắt trợn to, hét lớn:
- ĐẾN ĐÂY! Tao đã bảo là đến đây cơ mà?!
Thủ Nhất từ trong quán vội bước ra, chạy nhanh đến hiện trường. Sở dĩ anh biết được là do các nhân viên trong quán nhìn thấy liền báo lại. Lao đến giữ chặt cánh tay đang cầm cái chai bể ấy, câu nói đầu tiên không phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra hay Chân Hiên có bị thương không mà lại là:
- Cậu làm loạn đủ chưa?
Nhìn thấy Chân Hiên mất bình tĩnh không đáp lại liền quay sang hai tên côn đồ:
- Còn không mau cút! Muốn tao gọi cảnh sát đến phải không?
Hai tên đó nhìn nhau xong liền cảnh cáo một lời rồi vội đi:
- Mày nhớ lấy cho tao!- lúc ấy cả hai đều không quan tâm đến ý nghĩa của lời nói ấy.
Khi hai tên đó đã đi xa Chân Hiên mới bắt đầu thả lỏng tay, Thủ Nhất vì vậy mà gỡ lấy cái chai ấy quăng về chỗ cũ. Chân Hiên thở mạnh, nhân viên thấy vậy liền hỏi:
- Anh có sao không?
Không trả lời mà đẩy cánh tay đang đỡ lấy cậu ra. Quay lại đối diện nhìn thẳng vào mắt Thủ Nhất. Thủ Nhất quay sang nói:
- Tiểu Lục! Cô về trước đi!- tên của nhân viên.
- Vâng!- liền lôi thêm hai tên nhân viên còn lại thì thầm" đi amu có gì hay ho đâu mà xem!"
Thủ Nhất tiến đến gần cậu hơn, đều cậu ấy sợ hãi nhất cũng đã đến. Liệu anh ấy có nghĩ mình vẫn chứng nào tật náy, luôn dùng bạo lực để giải quyết không?
Nhưng lúc đấy cũng là tức giận quá mức, tức nước vỡ bờ.
Hình tượng mà nửa tháng qua cậu xây dựng đều đã bị sụp đổ trong chưa đầy 5 phút. Cậu sắp khóc, nhưng vẫn không chịu rơi giọt nước mắt nào khiến những chỉ máu đỏ hiện lên làm cậu càng đáng thương. Hai răng cắn chặt lấy khoé môi để không thể thấy được cậu mếu máo. Tay phải lúc nãy bị thương do mảnh vỡ thì vẫn đang nắm chặt làm máu càng chảy nhiều hơn. Nhưng cậu lúc này không còn tâm trí đâu mà để tâm đến nó nữa.
Ắt hẳn cậu đang gây phiền phức cho Thủ Nhất, thân thể như có một luồn điện chạy qua, đau đớn hơn cả những vết thương ngoài da ấy.
Đứng nhìn nhau hồi lâu, không ai mở lời với ai. Ánh mắt cậu chao đảo, né tránh, khoé miệng bắt đầu mở dần, nó bị cắn chặt đến bầm tím, tưởng chừng sắp chảy máu. Cậu định nói những lại không thể nào mở lời được, muốn giải thích nhưng lại sợ người ấy lại không muốn nghe. Đau thương từng đợt qua đi, quay lưng lại bắt đầu định trốn chạy. Dùng bàn tay trái không bị thương kéo mạnh áo khoác bị rơi xuống khuỷu tay trong lúc giằng co. Bước từng bước chậm rãi mang theo những nặng nề, lảo đảo bước đi. Cậu ấy muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trốn vào một chỗ không người để bản thân ở một mình, để có thể an tâm phần nào mà khóc thật lớn, xua tan đi nỗi sợ hãi đang giày vò ấy.
Trích nhật ký Dư Chân Hiên-----
" Là ai cũng được, chỉ cần không phải tôi là được! Đó là tiêu chuẩn kép mà anh ấy đặt ra.
Có thể trò chuyện, tươi cười vui vẻ với bất cứ ai thì cũng không phải là tôi.
Cứ như vạch ra một vạch giới hạn, phân định rõ ràng khiến tôi có cố gắng có vùng vẫy thế nào không thể đến gần anh ấy được.
Nhưng thật nực cười thay,bản thân tôi cũng đang vạch nét vạch ấy đối với tất cả ngoại trừ anh.....
Có thể mọi người nghĩ rằng tôi rất ngu ngốc nhưng không sao...
Chỉ cần là anh ấy đều được, nếu có thể đổi lấy một nụ cười hay ánh mắt dịu dàng ấy bằng năm năm tuổi thọ thì tôi cũng chấp nhận mà. Chỉ là hơi bất công một tí, không sao, vẫn có thể chịu được, chết sớm hơn năm năm không có là gì cả. Bởi vì bản thân không biết có thể sống bao lâu, chỉ cần đổi được một ít sự dịu dàng ấy, cùng rất xứng đáng a.
Sự nổ lực ấy chỉ là anh không nhìn thấy, 12 năm ấy anh cũng không nhìn thấy. Nhưng 12 năm cũng chỉ như ngủ một giấc, tỉnh dậy thì cũng chỉ như một cơn ác mộng, rồi anh cũng sẽ ở trước mắt, xoa dịu phần nào tâm hồn đã mục nát này ."
Hết chap a!
Nhớ vote cho mình nha quý dị!
Cảm ơn quý dị rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip