CHƯƠNG 1: CƠN ÁC MỘNG
“Cái thứ vô tâm không có trái tim như mày thì biết cái gì là khóc thương cho người khác”
“Em gái của mày đã ra đi mà mày còn ngẩn ngơ không rơi được một giọt nước mắt nào, đáng lẽ ra tao không nên đẻ cái ngữ mày ra mới phải Dương à, đồ máu lạnh” – mẹ vừa dứt lời, bàn tay bà đã bốp vào mặt tôi đến nổi cả quai hàm muốn lệch đi.
Mọi người ở tang lễ đang bàn tán xôn xao, họ đứng nhìn với trái tim lãnh đạm như thể đó không phải việc họ xen vào. Đôi mắt tôi nhìn lần lượt từng người, có người vì quá sợ mà đã che mặt lại, có người thì há mồm ra vẻ ngạc nhiên, người thì cái miệng lí nhí, thì thầm bên tai kẻ khác với vẻ mặt khinh miệt khiến đôi mắt tôi nheo lại. Tất cả bọn họ vẫn đứng trơ như thế mặc cho tiếng chát của mẹ oăng oẳng khắp căn nhà.
Có thứ gì trong đầu cứ oang oang, nhịp thở ngày càng nhanh, thắt lại ở tim. Đứng một hồi lâu chịu ngàn cái bốp ấy, tôi gục xuống vì khó thở, mồ hôi đầm đìa không ngớt, mắt lờ mờ một ít ánh sáng, tôi nhớ đã có một người ra can ngăn cái cảnh bạo lực đó dừng lại, thoáng nhìn bức di ảnh đứa em gái mình thương đã ra đi không một lời từ biệt, lúc ấy mắt mới bắt đầu chảy ra thứ lệ lấp lánh nhưng vẫn cứ cảm giác chua chát ở miệng, tôi ngất đi…
Giấc mơ thứ hai:
Mình đang trên đường về nhà thì phải. Trong lòng có một chút hớn hở, nôn nao, quay lại nhìn chiếc bánh kem dâu bé xinh cầm trên tay, tôi chợt nhớ ra:
“À thì ra hôm nay là sinh nhật con bé”
Nụ cười mỉm nhẹ trên môi, đôi mắt cong xuống chứa biết bao niềm hạnh phúc trong Dương. Chị ta đã dành dụm mua chiếc bánh em nó thích bằng cả mấy bữa nhịn ăn sáng cộng thêm tiền ăn vặt được cho đi học nữa. Dương biết em mình cực mê mẩn dâu tây, con bé cũng ngọt ngào như trái dâu tây đỏ mọng ấy! Cô muốn chiếc bánh kem dâu tây này sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất đến đứa em gái dễ thương của mình. Tối nay, chị và Bình sẽ đón một cái sinh nhật thật đặc biệt bởi trong nhà chỉ còn có mỗi hai chị em thôi.
Tôi bước gần tới cửa nhà, lục chiếc chìa khóa trong cặp.
“Cạch cạch cạch”
_"Chị về rồi nè Bình ơi, em đợi chị có lâu không?"
Chưa kịp thấy em ấy hồi âm, cái váy xanh bồng bềnh bay nhẹ trong gió in hình rõ nét lên đôi mắt tôi tới giờ vẫn ám ảnh, bầu trời đen thẳm muốn nuốt chửng cơ thể em, em đang đứng sừng sửng trên cái lan can nguy hiểm, không ngoảnh lại nhìn để xem ai đã về nhà đón sinh nhật cùng nó. Trên mặt bàn gỗ thấp sót lại một cây bút chì gãy ngòi, một cái gọt chì và cuốn sổ nhật ký nhỏ…
“Bịch” – bánh kem trên tay hờ hững rơi xuống sàn.
Hai đầu gối run lẩy bẩy, gào thét tên em: “THANH BÌNH”.
Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó. Tôi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hơi thể hấp hối và nặng nề. Cái chết của em gái vẫn chưa có dấu hiệu giảm dần. Mỗi tối vào cỡ nửa đêm, nó sẽ đi vào và tra tấn giấc ngủ tôi, không cho tôi có cơ hội nghỉ ngơi. Nó là vòng lặp vô tận vậy, vừa hãi hùng vừa mệt mỏi, làm đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng. Giống như lời cảnh cáo hay quả báo cho những gì đã xảy ra trong quá khứ, những năm tháng tồi tệ chết tiệt mà tôi luôn trốn chạy, tôi không mong nó tìm ra tôi nhưng có lẽ vẫn sẽ bị đuổi theo dài dài.
Xoa vào lòng ngực mình để nhẹ đi cơn ác mộng khủng khiếp, với lấy trên cái kệ gần đó chai dầu, mát xa vùng thái dương. Một hồi đỡ mệt hẳn, cổ họng không còn nhờn nhợn nữa, tôi liền bật vội chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra khiến tâm hồn tôi cảm thấy an tâm phần nào. Cái lọ thuốc an thần nhỏ mà có võ đặt gọn trong lòng bàn tay. Bác sĩ vẫn dặn dò kĩ lưỡng nên uống thuốc đầy đủ trước khi ngủ, hãy để tâm trạng thoải mái nhất, tâm trí sảng khoái nhất khi ngủ.
“Ực ực ực…” – vừa uống vừa nhăn mặt bởi đêm nào cũng phải uống trước khi vào giấc, tôi không thích thuốc do vị đắng ở lưỡi nhưng để có giấc ngủ ngon thì không còn cách nào khác.
Bước về phía giường, ngả người nằm xuống như lông vũ rơi. Đắp chiếc chăn ấm lên người. Nhìn xa xăm cảnh vật yên ắng, một khoảng không vô định tăm tối rồi cuối cùng đôi mắt thầm quầng nặng trĩu dần dần chìm vào giấc ngủ…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip