CHƯƠNG 2: SỰ GẶP GỠ KHÔNG MONG MUỐN!
Mặt trời ló rạng với những tia nắng vàng chiếu qua cửa sổ phản chiếu lên trần nhà dải cầu vọng sặc sỡ, lung linh. Âm thanh của sự náo nhiệt từ bên ngoài đã vô tình đánh thức tôi dậy. Chung quanh đang muốn thôi thúc tôi bắt đầu một ngày mới tràn đầy niềm phấn khởi, hân hoan. Mặc dù bên ngoài bận rộn tích cực là thế nhưng tâm trạng Dương lại không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, đầu óc Dương vẫn còn tê nhức nguyên nhân đến từ cơn ác mộng, cháp cháp cái miệng một hồi thì cảm giác nước bọt khô rang như cái sa mạc, hậu vị còn đắng ngắt bởi thuốc uống lúc tối hôm qua.
Dương vươn đôi vai gầy thẳng tắp trên không trung, xoay nhẹ cổ vài vòng, tát vào mặt một cái thật đau để không còn mơ màng, ngái ngủ. Trước tiên, Dương phải đi rót một ly nước lọc tinh khiết làm nhạt đi hậu vị dở tệ. Cô đi dạo vòng vòng căn nhà, ngước mắt nhìn cảnh thanh bình mà thiên nhiên mang lại qua khung cửa kính. Thầm cảm thán, khen ngợi bức tranh yên bình, nên thơ hòa quyện cùng bầu không khí không thể trong lành hơn. Tất cả những điều đó khiến tinh thần Dương khoan khoái, dịu nhẹ, tạm quên kí ức đau buồn đêm qua cô phải chứng kiến, nhớ lại còn cảm thấy rùng mình.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Dương ra khỏi nhà và lên xe để chạy tới tiệm hoa. Tiệm hoa đã gắn bó với cô hơn một năm, là một cửa tiệm khang trang, khá to trên mặt tiền ở thành phố Hồ Chí Minh. Vốn hoa lá, cây cối không quá khiến Dương thích thú, không phải là do nối nghiệp gia đình, chỉ đơn giản là tâm nguyện cuối cùng của Thanh Bình ở trong cuốn nhật ký, con bé thích sau này khi trưởng thành nó nhất định sẽ mở cửa hàng hoa thỏa mãn cái đam mê yêu hoa cỏ của nó.
"Tôi đã đánh mất hi vọng sống của cuộc đời , tôi chưa làm điều gì tử tế cho con bé khi nó còn sống trên thế gian này. Trong thâm tâm tôi vẫn chưa quên được em ấy, nỗi day dứt, sự xấu hổ khi làm chị mà không lo được gì cho em. Tôi chỉ biết em ấy thích mở tiệm hoa khi đọc được những dòng nhật ký, tâm nguyện đó tôi sẽ cố gắng thực hiện để lúc em Bình ở thiên đàng, có thể nhìn xuống trần gian, ngắm được tiệm hoa đẹp đẽ và tráng lệ mà chị nó xây nên, có thể em ấy sẽ vui và hạnh phúc nhường nào, vơi đi tủi nhục" - nghĩ đến đây, Dương thấy cứ như ai đó bỏ cục đá vào cổ họng khiến nó cứng nghẹn lại, không thể cất lên thành tiếng...
Khoảng cách từ nhà đến cửa hàng không quá xa, tầm mười lăm đến hai mươi phút. Dương mở hết các cửa trong tiệm, đón chút ánh nắng buổi sáng, sắp xếp những chậu hoa lại, đặt chúng ở nơi có đủ ánh sáng và gió, thế bông hoa mới phát triển tốt.
_"Trông cái kệ kia nhiều bụi ghê chưa! Nhớ trong kho có mấy cái chổi quét bụi thì phải, lấy quét hết rồi còn giặt khăn ướt lau sơ qua mới sạch"
Tỉ mỉ, sạch sẽ, ngăn nắp,... luôn là những tính từ miêu tả sự kĩ tính bên trong con người Dương. Cô ấy rất thích mọi thứ phải theo nề nếp, sắp xếp cũng dựa trên nguyên tắc mình đặt ra, không được lệch dù chỉ một cen - ti - mét. Bởi một phần tính cách theo khuôn mẫu ấy khiến cho cô đôi lúc phải đau đầu, nhức óc nhưng mà hiệu quả công việc cực kỳ cao và tốt.
Vừa mới mở hàng thôi mà đã xuất hiện một vị khách nữ trông rất cao ráo, thanh tao bước đến. Ánh Dương nhanh chóng chỉnh đốn trang phục và biểu cảm để tiếp vị khách này.
_"Dạ kính chào quý khách, không biết là chị ưng mẫu hoa nào bên em hoặc không biết chọn loài hoa nào phù hợp với nhu cầu bản thân thì em sẽ nhiệt tình hỗ trợ tư vấn cho chị?"
Chị khách nở một nụ cười nồng hậu và nói:
_"Chị muốn gói một bó hoa hướng dương hoành tráng, ở đây có dịch vụ ghi lời chúc trên thiệp không nhỉ? Quà tri ân tặng em gái nhân dịp nó tốt nghiệp đại học, chị ít tiếp xúc và giao tiếp với con bé thế nên tấm thiệp sẽ thay lời chị nói những cảm xúc và tâm tư tình cảm dành cho con bé".
_"Dạ vâng bên em có dịch vụ đó, để em chuẩn bị hoa hướng dương gói lại thật đẹp cho chị, đợi em một lát ạ" - Dương nhanh nhẹn đáp lại chị khách.
_"Vâng bó hoa hướng dương em gói đã xong, em nghĩ với nữ thì chắc sẽ mê màu hồng nên nơ em chọn là nơ hồng tô điểm với giấy gói màu trắng. Không biết bó hoa này đã thuận mắt chị chưa?"
Chị khách ngắm nghía một hồi, ôm trọn bó hoa trên tay ra vẻ rất hài lòng với kĩ năng gói hoa của Dương, đáp lại:
_"Ừm rất hợp gu chị lại sang trọng nữa, cho chị chốt bó này nhé"
Niềm vui hiện lên trên nét mặt Dương thoáng còn vết thầm quầng dưới mí mắt, không quên đi kèm cả tấm thiệp nữa. Chăm chú nghe lời nhắn nhủ của chị khách, nắn nót ghi bằng cả tâm huyết. Bỗng Dương lại hồi tưởng đến Thanh Bình, em ấy cũng rất thích hoa hướng dương.
***
_"Chị Dương ơi chị Dương, chị thấy bức tranh em vẽ hoa hướng dương như thế nào? Đẹp không ạ? Em mất cả buổi chiều để hoàn thành xong nó ấy, chị Dương thấy sao cho em lời nhận xét công tâm đi!" - Bình hớn hở khoe thành quả nó cặm cụi vẽ lúc nãy.
_"Cũng đẹp đó nhưng mà còn thua xa chị. Còn lâu trình vẽ của em mới đẹp được như chị đây" - tôi giỡn với con bé sau đó quay qua búng trán Bình một cái để ghẹo nó nổi điên lên.
_"Úi da đau quá! Chị dám làm đau em xíu nữa em chạy méc mẹ" - Bình cau có rồi lại sụt sịt khóc.
Tôi sợ nó lại mách lẻo mẹ nên đành vỗ về nó, xin cho nó nín khóc, xoa xoa thổi thổi trán Bình bớt sưng. Một lúc con bé đã chịu nín không mè nheo nữa.
_"Tại sao em không vẽ những loài hoa khác mà em nhấn định chọn hoa hướng dương? Chị thấy hoa cẩm tú cầu, hoa hồng nhìn lỗng lẫy hơn".
Em Bình mạnh dạn nói ra những suy nghĩ hồn nhiên về loài hoa nó mới vẽ, rằng:
_"Do nó có màu vàng là màu yêu thích của em, thêm nữa là nó nhìn cực giống ông mặt trời. Em xem trên ti vi người ta nói nơi đâu có mặt trời thì bông hoa hướng dương sẽ hướng mình đến đó. Nghe rất thú vị đúng không chị?"
Thanh Bình vừa giải thích vừa hé môi cười thích thú, cầm bức tranh trên tay say xưa nói luyên thuyên không ngớt. Tôi ngồi quan sát gương mặt phúc hậu, tròn ủm, má lúm đồng tiền hiện rõ khi em nhe răng cười...
***
Lúc này Dương đang cúi gục trên quầy thu ngân sau khi nhận được tiền của vị khách kia. Có vẻ trong lúc vừa viết tay thì cô nhớ đến em Bình. Dương phút chốc thấy ghen tỵ lúc chứng kiến biểu cảm người khách kia mua hoa tặng cho người em gái đó. Trong tim bỗng thắt lại, lắng động, nước mắt cô muốn rớt xuống, tròng mắt đỏ nhẹ, cay cay ở sống mũi.
*Leng keng leng keng* - tiếng mở cửa đập vào tiếng chuông, dấu hiệu của một vị khách tiếp theo đến với cửa hàng.
Nghe thấy tiếng chuông khiến cô tỉnh hẳn cả người, vội lau nhẹ khóe mắt rưng rưng và sốc lại tinh thần, mỉm cười xã giao theo thói quen. Bỗng dưng Dương mở to tròng mắt lộ rõ sự ngạc nhiên dành cho vị khách vừa xuất hiện. Hình ảnh mái tóc cắt ngang cổ với chiếc mái bằng thưa màu vàng óng khiến vị khách đó toát lên khí chất cực kỳ quyền lực, giàu có. Đôi mắt sắc bén màu xanh lam chứa cả bầu trời mênh mông, dưới khóe mắt bên trái là hai hạt nốt ruồi lệ không lẫn vào đâu được. Trong đầu Dương nhận ra Minh Hằng - kẻ chuyên gia bắt nạt Dương năm xưa khiến cô trở nên rụt rè, xấu hổ trước bạn bè trong suốt khoảng thời gian học cấp Hai.
Nhưng đó chỉ là hình ảnh năm xưa xấu xí Dương từng có. Hiện giờ cái vẻ ngoài ngây thơ, yêu đời của cô bé ấy đã chết từ lâu rồi. Vốn tâm hồn bắt đầu trở nên sáo rỗng, đôi mắt thiếu sức sống bởi tình yêu hay tình cảm gia đình, tình bạn trong mắt cô chỉ là chướng ngại vật hay cái gai nhọn mà bản thân muốn tránh. Tình huống bây giờ để không làm khó xử đôi bên, Dương thầm nghĩ cứ coi kẻ đó như người xa lạ, không quen không nhớ, tất cả những thứ tồi tệ xảy ra với tôi coi như gió thoáng mây bay. Mà chắc gì cô ta đã nhớ mặt mình là ai cơ chứ, có khi quên quách luôn không chừng!
Đang nghĩ ngợi, bất chợt Minh Hằng nhìn cô Dương chăm chú, trong ánh mắt chứ sự thân thiện, trìu mến thật khác lạ với ánh mắt năm xưa từng khinh thường người khác, nó khiến cho Dương rợn cả tóc gáy. Hằng trông thấy Dương nhìn mình lại, cô thoáng mỉm cười nhẹ, lịch sự chào cô:
"Đã lâu không gặp cậu, Ánh Dương. Cuộc sống cậu thế nào rồi? Trông cậu khác hơn xưa nhỉ, vẻ ngoài cậu có chút trưởng thành và lạnh đạm, nhưng cậu thức khuya hay sao mà bọng mắt lại thâm đen như thế kia " - Hằng vừa nói giọng chút lo lắng vừa chạm lên tay Dương trông cứ như tình cũ xa cách lâu ngày gặp lại...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip