Bước Đầu - Florence 1
Bánh xe tàu vừa chạm ga Santa Maria Novella, Morena đặt bước chân đầu tiên xuống Florence.
Không ai chờ cô. Không có biển tên, không có lời chào. Chỉ có tiếng bánh xe rít nhẹ và mùi khói tàu nhòe trong nắng sớm. Cô kéo chiếc vali cũ màu xám bạc ra khỏi sân ga, bàn tay vẫn còn hơi run vì lạnh, hoặc vì một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Thành phố mở ra trước mắt Morena như một bức tranh sống động—vàng nâu, xanh ngọc, xám đá cổ. Những toà nhà mái đỏ ngả nghiêng trong ánh nắng, những con đường lát đá gồ ghề và hẹp, nơi từng viên đá như mang theo cả trăm năm ký ức.
Cô dừng lại một lúc, đứng giữa lối đi nhỏ, để hít một hơi thật sâu. Mùi của Florence không giống bất cứ thành phố nào cô từng đến—một chút bụi, một chút gỗ cũ, và một chút gió thơm mùi cây. Một mùi vị lạ lẫm, nhưng không khiến cô thấy lạc lõng, tuyệt thật, cô cảm thán.
Cô vừa đặt chân đến Florence. Không phải để tìm một ai. Mà để tìm lại một phần mình đã bỏ quên đâu đó—khi còn là một cô bé 13 tuổi luôn giấu nước mắt sau những nụ cười.Cô kéo vali qua một cây cầu đá cũ dẫn đến khu phố nhỏ nằm phía Nam dòng Arno. Nơi cô thuê là một căn phòng áp mái nằm trên tầng ba của một toà nhà xưa, cánh cửa gỗ cọt kẹt và chiếc cầu thang xoắn dốc đến mức cô phải dừng lại ba lần để thở.
Chìa khoá được để trong một hộp thiếc gắn ở cửa. Chủ nhà nhắn tin dặn: "Chìa số 2. Phòng cuối hành lang. View nhìn ra mái ngói."cô đã khá lo vì sợ bản thân không thể nói tiếng bản địa, nhưng chủ nhà đã để lại lời chào bằng tiếng anh kèm theo một giỏ trái cây nữa, đáng yêu.
Morena bước vào phòng. Căn phòng nhỏ, trần thấp, ánh sáng lọt qua một cửa sổ tròn nhìn ra quảng trường xa xa. Tường sơn trắng ngả màu vàng theo thời gian, vài cuốn sách cũ đặt trên kệ, và chiếc giường phủ chăn len màu be, đủ ấm cho một kẻ lữ hành không còn quen với khái niệm "nhà".
Cô bỏ vali xuống, không mở. Dang tay ra, một tiếng đùng khi cô ngã vào giường, nhìn trần nhà. Không tiếng ồn, không thông báo, không tin nhắn từ ai. Bình yên tới nỗi cô lăn ra ngủ vì đã đi bộ quá nhiều và thức qua đêm vì mong đợi.
Bình yên thật.Có chút trống rỗng. Nhưng là thứ trống rỗng dễ chịu.
Buổi chiều, Morena đã quất một buổi trưa và giờ cô đang ngồi trên giường và mơ hồ , một hồi cô cũng thay đồ và rời phòng. Cô đi bộ đến quảng trường Piazza della Signoria. Những bức tượng đá trắng đứng sừng sững trong nắng nghiêng. Du khách tụm lại chụp hình, trẻ con chạy đùa, tiếng giày gõ nhè nhẹ trên nền đá.Morena chỉ ngồi đó, bên một bậc thềm, tay ôm ly cà phê nóng. Cô không chụp ảnh. Cũng không ghi chú. Cô chỉ... nhìn. Bỗng một người phụ nữ đứng tuổi bán hoa đi ngang qua, cô giật mình nhẹ vì sợ bản thân đã làm gì sai. Bà mỉm cười với cô, chìa ra một nhánh hoa hồng trắng. Morena chỉ nhận lấy. Không lời. Một cơn gió mạnh hổi qua.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên, nhỏ xíu, nơi Florence chạm nhẹ vào cô.
Ngồi im một hồi suy nghĩ về những điều chưa nói cô quyết định đi vòng quanh thành phố. Những bước đi không có mục đích, chỉ hoà mình vào bầu không khí của Florence để cảm nhận từng nhịp thở của thành phố. Cô đi qua những con phố hẹp, nơi những ngôi nhà cổ vững chãi như một phần không thể thiếu của quá khứ. Những bức tường màu vàng nhạt và cam, phủ đầy rêu xanh, như đang kể lại những câu chuyện từ nhiều thế kỷ trước . Cô bước đi, hít thở không khí dịu dàng và ấm áp của một buổi chiều muộn, khi ánh mặt trời vương lại lại trên những viên đá lát đường.
Morena không có
Morena không có một điểm đến cụ thể, chỉ đơn giản là đi – như thể để cảm nhận mỗi góc phố, mỗi chi tiết nhỏ bé của Florence. Cô ghé vào một quán cà phê nhỏ, nơi mọi người trò chuyện ồn ào bằng tiếng Ý, trong không gian ấm cúng với mùi cà phê và bánh ngọt.
Cảm giác như thể thành phố này đang kéo cô vào những kỷ niệm chưa xảy ra, đang mở ra một thế giới mới mà cô chưa từng biết. Lòng cô ngập tràn sự tĩnh lặng, nhưng cũng đầy khát khao – khát khao được sống, được trải nghiệm, được cảm nhận tất cả những gì Florence có thể đem lại.
Morena gọi một ly cappuccino rồi chọn chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố lát đá đang đắm mình trong sắc vàng mơ màng của buổi chiều muộn. Ánh hoàng hôn trườn chậm qua những mái nhà cổ kính, vẽ lên khung cảnh ngoài kia một vẻ đẹp trầm lặng mà say đắm.
Cô ôm tách cà phê trong tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa nơi đầu ngón tay, trong lúc ánh mắt không ngừng đuổi theo từng khoảnh khắc trôi qua ngoài phố. Âm thanh trong quán lúc này cũng như dịu lại, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng ly tách chạm khẽ, hòa vào tiếng nhạc Ý cổ điển vang lên từ chiếc radio cũ kỹ góc quầy.
Một thôi thúc chợt đến rất tự nhiên , Morena mở cuốn sổ tay mang theo, tay cầm bút chì như đã quen thuộc với nhịp điệu này từ lâu. Cô bắt đầu phác thảo. Một góc phố với những bức tường rêu phong, ánh sáng hoàng hôn chảy tràn như mật ong, những bóng người lướt qua như vệt mực nhòe trong bức tranh nước...
Từng nét vẽ của Morena nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như sợ ánh sáng ấy sẽ trốn mất nếu cô không kịp nắm lấy. Mái tóc cô rủ xuống, che đi một nửa gương mặt đang đăm chiêu, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ say mê thuần khiết.
Cô vẽ không chỉ bằng bàn tay, mà còn bằng cả những rung động dịu dàng trong lòng mình.
Florence, trong khoảnh khắc ấy, hiện lên trên trang giấy – mềm mại, mơ màng, và thấm đẫm yêu thương.
Khi những nét vẽ cuối cùng khẽ khàng hiện ra, Morena buông bút.
Cô ngả lưng ra ghế, thở ra một hơi thật khẽ, như vừa trút hết trong lòng những cảm xúc chồng chất suốt cả buổi chiều. Ngoài cửa sổ, ánh sáng đã phai thành một lớp sương tím mỏng mảnh, trôi lành lạnh trên những viên đá xám của con phố cổ. Đèn đường bắt đầu bật sáng, từng ngọn nhỏ như những vì sao lạc xuống mặt đất, thắp lên một vẻ đẹp thầm lặng và thân thuộc. Morena đưa tay vuốt nhẹ lên trang giấy, bức tranh còn chưa hoàn chỉnh, nhưng đủ để cô mỉm cười. Một góc Florence dịu dàng nằm yên trong những đường nét mảnh mai, như chính cảm xúc mà cô đã ôm ấp suốt từ khi đặt chân đến nơi này. Cô gấp sổ lại, áp nó vào ngực mình một thoáng, rồi đứng dậy, để tách cà phê đã nguội lại trên bàn.
Tính tiền xong, bước ra khỏi quán, Morena kéo chiếc khăn choàng lên cao hơn, thả mình vào dòng người thưa thớt của buổi tối Florence.
Lòng cô ngập tràn một thứ cảm giác kỳ lạ – vừa nhẹ tênh, vừa đầy đặn – như thể cô đã cất giữ được một mảnh nhỏ của thành phố này trong trái tim mình.
Và một cách âm thầm, Morena biết, đây chỉ mới là sự bắt đầu.
Sau một quãng dạo bước ngắn, Morena trở về căn áp mái nhỏ bé mà cô đang tạm trú. Căn phòng chỉ vỏn vẹn vài món đồ đơn giản: một chiếc giường gỗ thấp, một bàn làm việc, vài quyển sách lật dở và cửa sổ áp mái nhìn thẳng ra bầu trời Florence.
Morena cởi áo khoác, quăng nó qua thành ghế, rồi ngồi xuống bên bệ cửa sổ. Cô mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, để gió đêm tràn vào, mang theo mùi ẩm lạnh của đá, của cây, của những bức tường cổ tích.
Morena rút ra một điếu thuốc mỏng từ chiếc hộp nhỏ cô mang theo, châm lửa. Ngọn lửa xanh le lói rồi tắt ngấm, để lại một quầng sáng đỏ nhỏ xíu trên đầu ngón tay cô.
Cô rít một hơi dài, nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh của thành phố dường như cũng dịu lại. Morena nghĩ về chính mình – một kẻ lạ lẫm, tay trắng, ôm theo một giấc mơ không hình thù rõ ràng, bơ vơ giữa những con phố cổ đầy gió. Cô không biết mình đang kiếm tìm điều gì, nhưng có lẽ, chỉ riêng cái cảm giác được tự do này thôi, đã đủ để cô sống tiếp.
"Có lẽ, mình không nên cần phải hiểu tất cả..." – Morena thầm nghĩ.
"Chỉ cần đi tiếp. Chỉ cần để lòng mình mở ra, như những cánh cửa sổ nhỏ trên những mái nhà Florence này."
Khói thuốc tan trong không khí, cùng những suy nghĩ lặng lẽ.
Morena tựa trán lên khung cửa, nhìn ánh đèn vàng trải dài trên những mái nhà nghiêng nghiêng.
Ngày đầu tiên ở Florence kết thúc như thế – bình yên, thấm đẫm khát khao, và cũng man mác những điều chưa gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip