Chương 6
Vào những tháng cuối của năm, trời không còn nắng nóng như trước. Thời tiết vào những ngày như thế này thích thật! Lúc mặt trời đã sáng hẳn ra mà vẫn còn những cơn gió khẽ lướt ngang qua lưng, lạnh đến nỗi khiến tôi phải rùng mình.
"Ắt xì!!! Lạnh thật đấy!!!" Tôi vội lấy hai bàn tay xoa vào nhau rồi áp lên mũi để hít lấy hít để những hơi ấm. Cái cảm giác ấm ấm lên đến tận sống mũi cũng thú vị ra phết!"
Thứ Sáu của thường lệ thì phải chạy deadline sấp mặt bù lại cho tuần, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ đấy! Sáng nay cũng như thời tiết hiện giờ, nhẹ nhàng với mấy môn bổ trợ để xả hơi. Cho đến chiều thì mới dồn dập Toán, Văn, Anh lại với nhau. Ba môn túm tụm lại để "hành xác" đúng nghĩa.
Sáng: Nhạc, Giáo Dục Quốc Phòng, Hoạt Động Trải Nghiệm và hai tiết Thể Dục.
Chiều: Hai tiết Toán, Anh và hai tiết Văn.
Nói có sai đâu.
Hai tiết Thể Dục sang nay hôm nay học bóng rổ - môn thể thao mà tôi tự tin nhất đấy!
Ha ha ha.
Sau khi cho lớp khởi động làm nóng cơ thể, thầy Hùng – giáo viên thể dục lớp tôi yêu cầu những người đã biết chơi sang một nhóm, số còn lại là chưa biết chơi thì đứng qua một nhóm. Tôi với Quý Quang thì bên phe biết chơi, Trung Quân và Chấn Phong ở bên còn lại.
Xong việc chia ra thành hai nhóm, theo như thầy hướng dẫn đầu giờ rằng sẽ cho ghép cặp để luyện tập với nhau, rồi sau đó sẽ đấu theo cặp đã chia. Chính thầy sẽ chia cặp cho phù hợp, chắc thầy không yên tâm khi để cho chúng tôi chia đâu đúng không?
Tua nhanh thời gian x2.
Được một lúc sau khi chia chác các thứ, tôi sẽ kèm cho Huyền Nghi. Tôi cứ tưởng Nghi thuộc dạng năng động nên sẽ biết chơi chứ? Ai ngờ hoá ra là không phải. Nói ra thì Nghi chỉ thích tổ chức hoạt động nhóm thôi, còn chơi thể thao thì kén chọn lắm. Đúng hơn là không thích chơi, chỉ vì mồ hôi nhễ nhại cảm giác nó khó chịu lắm
Có người ghé vào tai tôi, thì thầm trong tuyệt vọng: "Duy Khương...Tôi muốn cậu dạy cho tôi mà sao lại thành ra như vầy...Tôi không muốn!" Chấn Phong trốn đằng sau lưng tôi. Phía trước có người tiến đến. Như là bạn kèm cho cậu thì phải.
Ồ nô, năng lực "mắt nhìn người" của thầy cũng mạnh ha.
Mấy bạn gái lớp khác đang học mà cứ nhìn không chớp mắt luôn. Chỉ chỉ trỏ trỏ xong xì xào "ù ôi đẹp trai quá" đi nha. Bị cậu ta quay sang cười cho là auto chắc chắn đốn gục hết bao trái tim của chị em rồi.
Người của công chúng là vậy đó!
"Thầy đâu phân cho Duy Khương chỉ dạy cho cậu đâu mà tự tiện qua đây vậy? Mà đây là Duy Khương đúng không? Cho chào hỏi nhé? Phan Nguyễn Gia Bảo, nhớ tên tôi là được. Sau này cùng nhau giúp đỡ nhen!" Cậu ta thân thiện đưa tay ra trước mặt tôi.
"Tôi biết rồi." Phải đáp lại cho phải lẽ chứ làm sao. Nhưng nụ cười của cậu ta cảm giác như hơi tự cao nhỉ? Hay là do cơ địa của đằng ấy nó như thế?
"Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, là một người quản giao rất tốt, tài năng – nghệ thuật, phụ nữ rất yêu". Nghe cái thanh danh kiêu sa ấy chưa gì đã chói hết lỗ tai rồi.
Đặc ân lắm đấy! Ngô Chấn Phong ạ!
Hên lắm mới dính vào cái loại người như Phan Nguyễn Gia Bảo!
Ông thầy cho chúng tôi kèm mấy kiến thức cơ bản trong khoảng một giờ đồng hồ, xong chia cặp để tự tập với nhau luôn. Tôi bắt tay vào kèm luôn cho lớp trưởng, cũng may là thể lực của Huyền Nghi khá tốt nên tập được rất nhanh chóng.
Lâu lâu có ngó sang phía bất ổn của Chấn Phong để coi tình hình ra sao. Nhìn tưởng tốt tính thật vậy mà không phải, nhìn cái tướng đứng của hắn ra oai ta đây lắm. Đứng tập cho cậu mà chỉ có trách móc về lỗi sai thôi, hồi nãy thấy chẳng có hướng dẫn tận tình mà giờ đứng la rầy Chấn Phong như thế.
Thấy cậu nghiến răng chịu đựng, không mở miệng ra nói một lời thì cũng đủ để tôi biết tên đó thực ra giả trân đến mức ghê gớm rồi.
Hết giờ tự luyện tập, chúng tôi xúm quanh lại chỗ thầy để bốc thăm. Kết quả?
Tôi để cho lớp trưởng bốc thăm cho, là số 5. Nhìn xung quanh, nghiêng người ngó qua ngó lại để coi đội ai đã bốc được số 5 còn lại thì một bóng dáng lại cố tình va vào tôi khi cả hai bước qua nhau.
"Ôi! Cho tôi xin lỗi vì đã không nhìn đường nhaa~~" Phan Nguyễn Gia Bảo gãi đầu xin lỗi cho sơ suất vừa mới xảy ra.
Thân hình thì được rồi đó, nhưng tôi thắc mắc là tại sao cái giọng dẹo dẹo ẻo lả đó có thể khiến mấy bà gục lên gục xuống vậy hả? Có thiệt không vậy bà thơ??
Sau lần "va chạm" đó thì mục đích chính của tôi chỉ có qua hỏi thăm Chấn Phong chút xíu. Chỉ là một đợt đấu tập thôi nên tôi chẳng mảy may quan tâm hay để ý đến "tình địch" cho mệt não.
Còn hắn ta vẫn thản nhiên mà đi lên bốc thăm. Đưa tay vào hộp mà bốc ra, mấy bạn nữa cùng lớp cứ nghía nghía vào tò mò xem. Cần gì, Gia Bảo đã đưa lên cho hết thảy mọi người coi được số của đội cậu ta.
Nhiều tiếng xì xầm vô tình lọt vào tai tôi: "Đội Gia Bảo là số 5 kìa. Còn cặp mang số 5 còn lại đâu rồi?" Tôi quay sang khều Chấn Phong một cái: "Này, tụi mình là đối thủ của nhau này. Hay ghê đó!"
"Hả???"
Sân trường trong tiết thể dục hôm nay có đông lớp học hơn bình thường. Tất nhiên thì mọi người cũng được chứng kiến "tài năng vốn có" của cậu ta, đặc biệt là các nữ sinh hâm mộ Phan Nguyễn Gia Bảo.
Bảo chẳng sợ gì cả, vì luôn có danh tiếng của mình - kẻ giỏi bóng rổ, đẹp trai, lạnh lùng nhưng nguy hiểm chống lưng cho.
Còn Chấn Phong... cậu ấy vẫn còn mới trong bộ môn này. Nhưng dù chưa thành thạo, cậu ấy đã có sự cố gắng, và điều đó khiến tôi tôn trọng cậu ta hơn bất cứ điều gì.
Tất nhiên là tôi với Huyền Nghi sẽ chơi với cặp của Gia Bảo, Chấn Phong với tư cách là đối thủ. Để Chấn Phong có thể tiến bộ hơn như cậu mong muốn, tôi thầm sẽ không nương tay với cậu ngay từ bây giờ là phải.
Tua nhanh thời gian part 2 be like:
Cuộc chơi nào dù dây dưa đến đâu cũng phải kết thúc thôi. Tỷ số hiện tại đã là: 4-4.
Theo luật của thày Hùng đã đặt ra thì bên nào chạm trước 5 điểm sẽ giành chiến thắng.
Căng thẳng từ lúc nào không hay mà giờ đã bao trùm lấy hết cả sân bóng. Mọi người đều biết đây không còn là một trận đấu tập bình thường nữa - mà là trận chiến của danh dự.
Tôi đang kèm đối thủ cực kỳ là sát sao. Lòng thở dốc đến mức bở hơi tai. Đầu óc sao mà đột nhiên lại mông lung quá? Nhưng cặp mắt tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy được một nụ cười ý xấu đến từ đâu đó ở đây và ngay lúc này.
Bên kia, Chấn Phong nhận bóng - cậu ấy chỉ cần tìm cách phối hợp với Gia Bảo để có cú ném quyết định đến chiên thắng.
Nhưng đến cả tôi, mọi người đang xem trận đấu và Ngô Chấn Phong cũng không lường trước được điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip