­­­Chương 1: Mở đầu. Hối hận vì không trở thành hoàng hậu.

Hôm nay là ngày xử tử Hoàng hậu Petronilla bị truất ngôi.
Tại thủ đô Khaud, người dân lũ lượt kéo đến từ sáng. Thủ đô của đế chế vốn luôn yên tĩnh nay trở nên xôn xao, náo nhiệt nhưng bầu không khí lại thật ảm đạm.
Gần Hoàng cung là đoạn đầu đài - nơi diễn ra các vụ hành quyết. Mọi người vây quanh khu hành quyết. Ở trung tâm chính là cái máy chém cũ.
Tại thời điểm đó, Patrizia đang bị trói, quỳ gối và chờ đợi hình phạt sắp đến với mình.
Cô cắn chặt môi và nhìn chằm chằm mặt đất, đến khi ngẩng đầu lên và nhìn lại thì thấy bố mẹ cô đang quỳ ở đó và chờ sự trừng phạt. Nhìn những người cô yêu thương nhất từng người phải bị xử tử khiến Patrizia đau khổ và bật khóc, nhưng hơn ai hết cô hiểu rằng mọi thứ giờ đã trở nên vô nghĩa...
“Lizzy!”
Cô quay đầu lại nhìn nơi giọng nói lạnh lùng ấy cất lên. Tuy đang bị trói nhưng cô vẫn có thể cử động được. Người đàn ông ấy là cha cô.
“Ta xin lỗi!”
“… Tại sao vậy cha?”
Cô thực sự không hiểu. Tại sao cha cô lại xin lỗi cô? Vấn đề này, không ai phải xin lỗi cô. Mọi người đều là nạn nhân, không ai có lỗi. Vì vậy, cô… không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai được.
Tuy nhiên, cô không thể ngăn bản thân cắn chặt môi trước cảm giác đau khổ và bất công này. Patrizia bình tĩnh trả lời, "Đừng cảm thấy có lỗi."
Đó cũng không phải là sự oán hận. Nó chỉ đơn giản là sự thật. Không có ai ở đây phải xin lỗi. Tất cả bọn họ đều là nạn nhân. Cô không cố gắng che giấu đôi mắt đau buồn của mình mà tiếp tục nói "Con chỉ cảm thấy hối hận về ngày hôm đó."
Nếu mọi thứ có thể quay lại ngày hôm ấy thì đã không xảy ra thảm kịch như ngày hôm nay. Patrizia rơi những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại. Cùng lúc đó, tiếng xì xào của mọi người xung quanh cũng lớn hơn. Ai đó đã xuất hiện.
“Đức vua đang đến. Hãy mau hành lễ”. Người hầu nói lớn.
Đức vua xuất hiện trong khu hành quyết. Ngài ấy không đi một mình mà đi cùng với ai đó. ‘Ai đó’ ở đây chính là tình nhân của Hoàng đế, người mà ngài luôn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, Marchioness Phelps. Sắc mặt của Patrizia ngay lập tức thay đổi khi cô ấy nhìn thấy gương mặt đáng bị nguyền rủa đó, nhưng ngay sau đó nét mặt của cô nhanh chóng trở lại như cũ.
Đức vua ngồi cùng Marchioness Phelps, mang một vẻ mặt thờ ơ, như thể những gì đang diễn ra trước mắt Ngài chẳng có nghĩa lý gì và cũng không cần phải để ý đến nó. Chính vì thế, Patrizia trở nên rất tức giận, nhưng thật không may, cô không thể làm gì được. Không thể được.
"Mang Phế hậu lên đây."
Ngay sau khi giọng nói không có cảm xúc đó vang lên, có một người từ từ xuất hiện trong khu vực hành quyết. Một người phụ nữ với mái tóc lòa xòa và chiếc váy trắng rách rưới bước vào với sự dẫn dắt của hai người lính.
Đó là chị gái của cô, Petronilla. Khuôn mặt của Patrizia một lần nữa biến sắc.
“Nilla…”
Giọng nói đầy đau khổ, Patrizia khẽ gọi tên của chị gái mình. Tuy nhiên, sự náo động ồn ào trong khu hành quyết đã cuốn đi giọng nói của cô từ lâu. Cô lại khóc, đau lòng khi nghĩ đến một cái tên sắp sửa phải biến mất. Cha mẹ cô cũng đã bật khóc ở phía sau.
“Hoàng hậu Petronilla Laura Les Groschester đã quên mất địa vị của mình, thực hiện nhiều hành vi trái đạo đức, cố gắng làm hại người phụ nữ của Đức vua, thậm chí còn cố gắng làm hại cả Đức vua. Vì vậy, ta, Lucio Carick George De Marvinus… ”
Giọng nói ấy dường như đang định đoạt số phận của họ.
"Nhân danh Đức vua, tất cả các thành viên của Gia đình Grochester sẽ bị xử tử."
Rốt cuộc, đó là một thảm họa. Một thảm kịch nhân danh thảm họa. Patrizia nhắm nghiền mắt lại với khuôn mặt không cảm xúc.
"Kết thúc rồi, mọi thứ đều đã kết thúc."
"Bắt đầu hành quyết Phế hậu."
Patrizia ngước mắt lên và nhìn gương mặt của chị gái lần cuối khi cô ấy bị đưa lên máy chém. Petronilla tuy bề ngoài không có biểu cảm gì, nhưng Patrizia biết gương mặt đó là sự cam chịu và hối tiếc. Còn có cả...
'Tình yêu.'
Chị gái ngốc nghếch của cô vẫn luôn yêu Đức vua. ‘Chị gái ngốc, chúng ta nên làm gì với chị đây. Chị vẫn luôn hướng về người đó cho đến giây phút cuối cùng. ” Lần đầu tiên Patrizia bất lực với nỗi buồn không thể xóa nhòa vì sự thật ngu ngốc đó. “Chị, chị gái. Chị gái của em. ”Cô mở to đôi mắt nhìn chị gái mình cho đến phút cuối.
"Kyah!”
Cổ họng của Phế hậu đã bị cắt đứt và hàng loạt tiếng hét vọng ra từ mọi phía. Patrizia cắn môi cho đến khi nó bật máu.
“Mọi thứ đã kết thúc rồi. Chị gái ta đã chết. Và bố mẹ ta và ta cũng sẽ chịu chung số phận như chị gái ta.”
"Hãy xử tử gia đình của Phế hậu."
Bây giờ, người vợ yêu Đức vua nhất đã chết. Trong ba năm, vị Hoàng hậu bị trói buộc với danh phận cặp bồ với Hoàng đế đã bị chém đầu. Cô vẫn chưa thể bình tĩnh được… Cô ôm lấy ngực mình khi nỗi đau ập đến. Cô không thể thở được.
"Lần lượt chém đầu họ."
Cuối cùng cô cũng bật cười vì cái mệnh lệnh khủng khiếp đó. Không có lý do gì để không cười hoặc không khóc vào lúc mọi thứ đang dần kết thúc. Nếu một người không phát điên trong tình huống này, điều đó còn bất thường hơn. Patrizia nở nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ ai trên thế giới này khi cô đặt cổ mình lên máy chém. Cuối cùng, đến khi nhìn vị vua đã chỉ định hành quyết cô - người đã từng là anh rể của cô, thì cô lại cảm thấy hối hận.
"Nếu ta trở thành Hoàng hậu của hắn thay vì ..."
Cô không phải kiểu người bất chấp mọi thứ vì tình yêu, cũng không phải là người hành động một cách hấp tấp chống lại Hoàng đế. Vì vậy, nếu nàng trở thành Hoàng hậu, hẳn là mọi người sẽ vui vẻ và không phải chết. Có thể con cô sau này sẽ trở thành Đức vua và trả thù Phelps.
‘Lúc đó, ta rất hối hận vì đã không trở thành Hoàng hậu.’
Đó là một sai lầm khi đưa chị gái cô đến cuộc thi để trở thành Hoàng hậu. Cái ngày chị cô lần đầu nhìn thấy Đức vua, chị ấy đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn để hối hận. Mọi thứ đã diễn ra, và kết cục là chị cô bị chém đầu bởi lưỡi dao lạnh giá đó, cùng với cả gia đình thân yêu...
Patrizia không chú ý đến lưỡi đao lao xuống trong nháy mắt; cô chỉ cảm thấy hối hận.
"Nếu ta có thể quay trở lại thời điểm đó ... Ta sẽ không bao giờ để chị gái mình trở thành Hoàng hậu."
Và Patrizia đã bị xử tử… Tiếng hét của mọi người lại lần nữa vang lên.
Rơi những giọt nước mắt cuối cùng, Patrizia, 22 tuổi, nhắm mắt lại...

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip