Chương 19: Cuộc gặp bất ngờ

Patrizia cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề khi cô ấy quay về cung điện của mình lúc cuộc họp kết thúc. Có lẽ là vì cô quá căng thẳng để chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi gặp mặt hôm nay, và lo lắng về những chuyện có thể xảy ra. Ngoài ra, cô cũng phải đề phòng những kế hoạch tệ hại của Rosemond.
Dù sao đi nữa, những điều khủng khiếp mà cô lo sợ đã không xảy ra và bữa tiệc của cô đã kết thúc một cách hoàn hảo.
Nhưng cô vẫn không thể buông lỏng cảnh giác được. Không cần biết cô ta có được tái sinh hay không, kiếp trước cô không phải là Hoàng hậu, mà là chị gái cô, Petronilla. Vì vậy, những điều Patrizia biết rất hạn chế do đó cô không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Vì vậy, việc trở lại quá khứ không phải là một lợi thế cho cô, nhưng nó là một lời cảnh báo cô cần phải cẩn thận hơn trong tương lai.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận là cô có cơ hội thay đổi tương lai và cô sẽ cẩn trọng hơn với những việc liên quan đến Rosemond.
Dù sao đi nữa, bữa tiệc của ngày hôm nay sẽ dẫn đến một thảm họa lớn nếu cô ấy không chú ý đến hành động của Rosemond. Cô mệt mỏi thở dài. Rafaella thấy được điều đó và nói chuyện với cô.
"Trông Người có vẻ mệt mỏi, thưa Hoàng hậu."
"Phải. Ta cảm thấy khá mệt mỏi, Qúy cô Rafaella. Ta đã hoàn thành một việc lớn trong ngày hôm nay ”.
"Đúng vậy. Nó suýt trở thành một vấn đề lớn vì cô chủ khó ưa đó. ”
Ngay cả khi cô nghĩ về điều đó bây giờ, cô không tránh khỏi nghiến răng vì sự ghét cay ghét đắng của mình dành cho cô ta.
“Ôi thật không thể tin nổi, làm sao cô ấy có thể nghĩ đến việc làm như vậy? Liều lĩnh cũng cần phải có giới hạn. Suýt nữa thì có một cuộc chiến đã nổ ra. Nghĩ đến việc đổi thịt bò thành thịt lợn cho những phụ nữ quý tộc từ một đất nước mà thịt lợn là thứ cấm kỵ cũng cảm thấy đáng sợ rồi, đầu óc cô ấy có được bình thường không? Hơn nữa, nếu kế hoạch của Qúy cô Phelps trở thành hiện thực, thì không chỉ Người gặp rắc rối. Mà Bệ hạ cũng sẽ bị thiệt hại. "
"Ta biết chứ. Đó là lý do tại sao ta ngăn chặn nó. Dù sao thì… thật may mắn khi không có gì rắc rối xảy ra. ”
"Thật may."
Rafaella tặc lưỡi và ngồi xuống bên cạnh Patrizia. Sau đó cô ấy nhẹ giọng hỏi: “Hoàng hậu, ngươi thật sự không định nói gì với Bệ hạ sao? Người có thể tước bỏ danh hiệu Nam tước của cô ấy với tội trạng này. "
“Sẽ không có gì thay đổi nếu tin tức về điều này đến tai Bệ hạ. Ngài ấy sẽ không bao giờ công khai vấn đề này trừ khi Bệ hạ mất trí. Trước khi cứu Qúy cô Phelps, Ngài ấy cần phải cứu đất nước này. Bệ hạ sẽ không truy cứu chuyện này thêm đâu. "
“Đúng vậy."
Rafaella thở dài như thể cô ấy đang thất vọng, và trên thực tế, Patrizia cũng đang cảm thấy thất vọng. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt, nhưng chuyện này quá nhạy cảm để công khai nó.
Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc che đậy và để nó ngủ yên. Dù sao, sau khi cô cảnh cáo Rosemond, ít nhất mọi chuyện sẽ tạm thời được lắng xuống.
"Hoàng hậu, Đức vua đến thăm Người."
Vào lúc nghe thấy giọng nói của Mirya, cả Patrizia và Rafaella đều ngạc nhiên. Ngài ấy vẫn chưa nghe thấy tất cả những lời họ nói, phải không? Khi họ đang hồi hộp chờ đợi, Lucio xuất hiện qua cánh cửa đang mở. Rafaella đứng dậy một cách khéo léo và sau đó chào anh ta, “Kính chào Bệ hạ. Mặt trời của Đế quốc. ”
Sau đó cô ấy lập tức rời khỏi căn phòng mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Điều cô ấy nên làm bây giờ là rời đi. Và cô cũng không tự tin rằng mình sẽ không nói những lời thô lỗ với Bệ hạ.
Rafaella quay về phòng của mình, nghĩ rằng có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai người trong phòng, trái tim Patrizia đập thình thịch lo lắng hắn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Rafaella.
Tất nhiên, cô không làm gì sai cả, vì vậy sẽ không có vấn đề gì khi hắn ta hỏi cô về điều đó, nhưng tuy nhiên, cô cảm thấy như mình đã nói điều gì đó mà đáng lẽ không nên nói ra. Thật kì lạ.
 “Kính chào Mặt trời của Đế quốc. Vinh danh Hoàng đế Bệ hạ. ”
Ngay sau lời chào, cô hỏi hắn mục đích của chuyến thăm.
“Lý do Người đến đây lúc này là gì? Chắc hẳn Người đã kiệt sức vì cuộc gặp gỡ với các sứ thần. ”
“…”
Lucio không nói những gì anh ta đang nghĩ, Patrizia đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện của cô với Rosemond. Chắc chắn hắn ta đến để trách cô vì điều đó.
Nếu vậy, cô sẽ nói ra hết tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay. Cô không có ý định bảo vệ Rosemond nếu chuyện này gây bất lợi cho cô.
“… Ta chỉ đến đây để hỏi xem hôm nay việc phía nàng có thuận lợi không.”
May mắn thay, đó không phải là những gì cô ấy mong đợi. Cô thở dài nhẹ nhõm và sau đó cho hắn câu trả lời mà hắn muốn nghe.
"Mọi chuyện kết thúc rất tốt đẹp."
Tất nhiên, suýt nữa thì có chuyện lớn xảy ra, nhưng… cô quyết định không nói gì về nó. Cô nghĩ rằng điều này sẽ chỉ làm cho cuộc trò chuyện giữa bọn họ sẽ kéo dài lâu hơn. Cô chỉ muốn hắn mau quay về để cô có thể đi tắm.
"Vậy sao?"
Cô nhận thấy rằng khi hắn nói xong câu đó, hắn cảm thấy rất khó xử, và cô phải lo lắng không biết mình có nên lấy cớ để hắn rời đi trước không. Tuy nhiên, may mắn thay, những lo lắng của cô là vô nghĩa, hắn đã nói với cô những gì cô muốn nghe.
“Vậy thì, chắc hôm nay nàng mệt lắm rồi. Hãy nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thưa bệ hạ. Bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi đi. ”
Cô lễ phép cúi đầu, hắn nhìn chằm chằm cô một cách trắng trợn, ngay sau đó quay người lại và lẳng lặng rời đi.
Cái gì chứ, hắn ta đến đây chỉ để nói những lời đó thôi à? Quãng đường từ Cung điện Trung tâm đến Cung điện Hoàng hậu không phải là ngắn! Cô cảm thấy rất sốc và không nói nên lời, nhưng vì hắn đã nhanh chóng rời đi nên cô có thể nghỉ ngơi được rồi.
Patrizia cảm thấy thật nhẹ nhõm và cẩn thận lấy chiếc vương miện ra khỏi đầu.
"Khỉ thật."
Lucio, người đang đi về phía Cung điện Trung tâm, thầm oán trách. Rõ ràng là anh đã định hỏi tội cô. Tại sao cô ấy lại đánh Rosemond? Nếu Rose đã làm sai điều gì, cô ấy có thể nói ra. Tại sao cô ấy phải ra tay với Rose chứ?
Bỗng dưng Lucio chợt nghĩ đến một trường hợp.
"Nếu đó là trường hợp…"
Anh ta lẩm bẩm điều này với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu kế hoạch của Rosemond thành công, thì sẽ không khó để phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu như cô ấy muốn.
Nhưng vấn đề là ở phần tiếp theo. Thực tế là âm mưu thâm độc của Rosemond có thể dẫn đến thảm họa đối với chính anh ta và thậm chí cả đế chế này. Đó là một vấn đề nhạy cảm có thể dẫn đến sự kết thúc của liên minh hai nước và xảy ra chiến tranh.
Và điều đó thực sự tồi tệ. Đúng như vậy, Đế chế Ekman không ngừng cố gắng kết giao liên minh với Đế chế Christa, do đó, không thể có bất kỳ xung đột nào được phép xảy ra.
Khi nghe những lời của Patrizia, có vẻ như cô ấy đã nắm bắt được kế hoạch của Rosemond từ trước và ngăn chặn nó… Nếu ai không hiểu, người ta sẽ nghĩ rằng Patrizia vì tức giận nên đã đánh Rosemond một cách thô bạo.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy thật bối rối về tình huống này, vì nó liên quan đến Rosemond. Kể từ lần đầu tiên gặp cô, anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối về bất cứ điều gì liên quan đến cô.
Bởi vì anh luôn coi cô như chính mình, anh cho cô bất cứ điều gì cô muốn, và không muốn làm bất cứ điều gì cô ghét anh làm.
… Nhưng lần này, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Anh bước về phòng với vẻ mặt phức tạp. Ban đầu, anh định đi từ Cung điện Hoàng hậu và thẳng đến Cung điện Vain, nhưng kỳ lạ thay, anh không muốn gặp Rosemond bây giờ.
Anh cảm thấy thật bối rối. Có lẽ anh nên đi ngủ, ít nhất hôm nay, anh nên đi ngủ càng sớm càng tốt.
Mặt khác, Patrizia cũng có cảm giác phức tạp. Cô ấy nói chuyện với Rafaella bằng giọng nói điềm tĩnh hết sức có thể, nhưng thực tế đều đây là một cú sốc lớn đối với Patrizia. Tất nhiên, cô sẽ phải từ bỏ vị trí Hoàng hậu, và đó là một trọng tội có thể khiến cả gia đình cô tan nát. Nếu mọi chuyện diễn ra không như ý, có thể chúng đã đi đến kết cục giống như trong quá khứ, việc cô ấy được tái sinh sẽ trở nên vô nghĩa.
Nghĩ đến những điều đó mà cơ thể cô run lên. Đối với Patrizia, đây quả là một cú sốc.
“Hãy cẩn thận và sắc sảo hơn nữa.”
Cô tự hứa với bản thân mình, Patrizia thở dài và hất tung mái tóc dài màu ngọc lam của mình. Đôi mắt đen bị che khuất sau đó lộ ra, có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu và lấp lánh trên đó. Cô nghĩ rằng tốt hơn hết là nên đi ngủ càng sớm càng tốt để ổn định tinh thần, cô đắp chăn và nằm xuống.
Tuy nhiên, dù thời gian trôi qua bao lâu, Patrizia vẫn không thể ngủ được, cô liên tục xoay người trong vài giờ, đến khi không thể chịu đựng được nữa và cô quyết định ngồi dậy. Rõ ràng là cơ thể cô đã kiệt sức, nhưng cô ấy không thể ngủ được. Đầu óc cô vẫn còn rất tỉnh táo.
Patrizia nghĩ rằng tốt nhất cô nên đi dạo, vì vậy cô quyết định rời khỏi giường và khoác một chiếc áo không quá mỏng. Khi cô ấy bước ra, Mirya, đang đợi trước cửa khẽ giật mình và hỏi Patrizia, “Hoàng hậu? Người muốn đi đâu vào giữa đêm khuya thế này…? ”
“Ta không ngủ được. Ta muốn đi dạo một lát. ”
"Vậy Người muốn đi đâu? Tôi sẽ đi cùng Người."
"Không, ta sẽ đi một mình."
Cô lịch sự từ chối và sau đó rời khỏi cung điện một mình. Cô muốn ở một mình. Ít nhất là tối nay. Sẽ ổn thôi vì có một con dao găm giấu trong tay cô ấy. Ít nhất cô có thể tự bảo vệ mình.
Patrizia đã đến nơi mà cô chưa đến thăm một lần kể từ khi trở thành Hoàng hậu. Có lẽ lần cuối cùng cô đi đến nơi này là khi cô tham gia phần thứ hai của cuộc thi tuyển chọn Hoàng hậu.
Kể từ đó, cô không còn đến thăm nơi này mặc dù cô sống trong Hoàng cung. Không, nói chính xác hơn là nói cô ấy không thể. Kể từ hôm đó, cô thực sự rất bận rộn và hầu như không có thời gian để thư giãn. Và hôm nay là cơ hội duy nhất để đến đó.
Thật ra xung quanh đều rất tối, nhưng vì hôm nay là đêm trăng tròn nên bờ hồ sáng ngời với vầng trăng lơ lửng trên đó. Patrizia, người đang tận hưởng ánh trăng rơi trên mặt nước, rơi nước mắt mà không hề hay biết. Khi những giọt nước mắt ấm áp chảy dài trên má, Patrizia nhận ra rằng cô ấy đang khóc, và lấy tay áo lau nước mắt.
“Ah… chắc là điên thật rồi.”
Tại sao cô ấy lại khóc? Hôm nay, rõ ràng cô ấy đã tổ chức một sự kiện rất tốt với tư cách là một Hoàng hậu, và thậm chí cô còn ngăn chặn thành công âm mưu của Rosemond.
Nhưng ngay sau đó Patrizia nhận ra đó chính là vấn đề. Cô ấy chắc chắn đã cảnh báo Rosemond rằng đây sẽ là lần cuối cùng và cô ta đừng bao giờ cố gắng làm điều đó nữa. Nhưng liệu Rosemond có nghe lời cô ấy không? Không, một ngày nào đó cô ta sẽ lại có thêm những âm mưu khác thôi.
Nếu đúng là như vậy, cô có thể ngăn chặn và tồn tại ở nơi này trong bao lâu? Chẳng lẽ cho đến khi cô chết, cho đến khi Hoàng đế băng hà, cô sẽ phải suốt ngày đối đầu với Rosemond như vậy sao? Trước một tương lai đen tối như vậy, Patrizia bắt đầu bật khóc.
Thành thật mà nói, cô không tự tin. Cô không giống như Rosemond, người được Hoàng đế sủng ái.
Tuy nhiên, Rosemond bây giờ là tình nhân của Hoàng đế, và vì cô ta xuất thân từ dưới đáy xã hội, nên cô ta giỏi kiểm soát tình hình hơn nhiều so với cô, con gái của một Hầu tước.
Vì vậy, đó là lý do tại sao cô ấy sợ hãi. Cô sợ mình sẽ không thể thay đổi được tương lai. Cô sợ bị truất ngôi giống như chị gái mình và bị chém đầu cùng với những người thân trong gia đình. Cô không phải là kiểu người thận trọng và không hay suy nghĩ đến những điều khủng khiếp, nhưng hôm nay Patrizia cảm thấy thật yếu lòng, cho dù đó là vì là ban đêm hay vì cô đã phải đối mặt với sự kiện lớn đầu tiên trong cuộc đời mình.
"Tại sao nàng lại khóc?"
Đột nhiên, cơ thể Patrizia cứng đờ lại trước giọng nói của người đàn ông đằng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip