HỒI 1: MẤT TÍCH
Trong một đêm mưa lớn, nước trút xuống xối xả như thác đổ, từng bước chân nặng nề đang chậm rãi đi dọc trên hành lang, cái bóng to lớn của hắn ẩn mình trong những cái chớp sáng xẹt ngang trên bầu trời, lưỡi dao trên tay nhỏ từng giọt máu xuống đất... từng giọt, rồi lại từng giọt. Phảng phất trong không khí đầy mùi máu tanh tưởi cùng với mùi ẩm mốc của đất, hai thứ đó gộp chung lại tạo nên một khung cảnh rùng rợn đến đáng sợ.
"Trời ơi, có ai cứu tôi..."
Một nữ sinh viên đang dùng tay chặn lại miệng vết thương bị rách toạt ra ở trên bụng, cô ngồi tựa lưng vào tường, mặt trắng bệch, tóc loà xoà che đi gần hết khuôn mặt. Mặc dù rất đau đớn nhưng cô ấy vẫn không dám thở mạnh, bởi vì cô ấy biết kẻ sát nhân vẫn còn lảng vảng quanh đây.
Đùng, đoàng !!
Lẫn trong tiếng sấm nổ vang trời còn có tiếng la hét thảm thiết, rồi mọi thứ lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
=====/////=====
Sáng hôm sau ở sân trường lại nhộn nhịp như cũ, ký túc xá cũng bắt đầu ồn ào cho một ngày mới. Tiếng chuông báo thức reo lên đã khiến cho Ái Linh choàng tỉnh, đã sáu giờ ba mươi sáng... cô dụi mắt nhìn quanh, có vẻ như những người khác cùng phòng đã đi học, sáng này Ái Linh có tiết bên lớp tài chính nên buộc phải thức dậy rất sớm mặc dù bản thân không tình nguyện một chút nào.
Ái Linh nhìn lên tầng trên thấy chăn gối gấp gọn, quạt cũng không mở, bầu không khí lạnh lẽo không một hơi người.
"Tối qua Thanh Nhã không về ký túc xá hả ta?"
=====/////=====
"Cô ơi, cô...cô An ơi"
Tiếng ai đó gọi tên kèm theo những âm thanh lao xao bên tai đã kéo cô về thực tại, Mỹ An giật mình định thần nhìn lại xung quanh, đây là giảng đường. Từng cặp mắt của sinh viên đang nhìn chằm chằm vào mình, người vừa mới bị hiệu ứng "giấc ngủ trắng" tức thì.
Phần đầu bên trái vừa thoáng qua một cơn đau nhói, Mỹ An cảm thấy mọi thứ tối xầm lại rồi có một ai đó đã nói bên tai của mình – "Cô ơi, cứu em với, em đau quá."
Mở mắt ra lần nữa lại chính là giảng đường, lớp trưởng thấy sắc mặt của cô tái nhợt liền vội đi tới đỡ lấy cánh tay gầy guộc kia.
"Cô không sao chứ? Em thấy hình như cô đang bị chóng mặt."
Mỹ An vội né tránh sự đụng chạm.
"Ừ, cô đi nghỉ một chút, các em hãy làm bài tập từ câu một đến câu hai mươi ở cuối chương trước đi, tiết sau cô sẽ sửa bài."
Nói xong, Mỹ An gom sách vở và tài liệu rồi biến mất khỏi lớp.
.
Đỗ Mỹ An – giảng viên môn tài chính quốc tế của trường đại học X, năm nay vừa tròn ba mươi hai tuổi.
Dạo gần đây không hiểu sao tình trạng sức khoẻ của cô đang dần chuyển biến xấu đi. Mỹ An không vội đến phòng y tế nhưng lại rẽ vào nhà vệ sinh, cô đặt đống tài liệu lên bệ đỡ rồi mở vòi, ra sức dốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại.
Những triệu chứng cũ lại kéo tới nữa rồi, một nửa đầu bên trái của cô đang đau âm ỉ từng cơn, nhắc nhở cô rằng mọi thứ trước mắt mình là thật, Mỹ An lục lọi trong túi xách rồi lấy ra một hủ thuốc nhỏ, cô ngậm một viên vào và đưa tay hứng nước để uống. Một lúc sau cơn đau cuối cùng cũng có thể dịu xuống, Mỹ An thoáng nghe được một vài sinh viên đang tụ tập trước cửa nhà vệ sinh mà bàn tán với nhau.
"Sao mấy ngày nay tao không thấy nhỏ Nhã đi học ta?"
"Ai mà biết, nghe nói con Linh đang đi kiếm nó khắp nơi á."
"Ê, hai đứa nó đồng tính hả?"
"Hình như không phải, chơi chung khá thân thiết thôi."
Cuộc nói chuyện nhỏ dần rồi biến mất, đôi khi cho dù là vô tình hay cố ý đi chăng nữa chúng ta vẫn sẽ rất dễ nghe thấy những tin đồn ở đâu đó mà không rõ nó xuất phát từ ai, Mỹ An đã ở trong môi trường này gần mười năm rồi, có chuyện gì mà cô chưa từng trải qua đâu kia chứ.
"Sinh viên bị mất tích à?" - Mỹ An nhìn vào gương rồi nói.
Tiếng chuông hết giờ reo lên khiến cho tâm trí của cô bị kéo về thực tại, Mỹ An tặc lưỡi nhíu mày, vừa rồi không kiểm soát suy nghĩ lại quan tâm đến những chuyện không đâu, tốt nhất là đừng tò mò để tránh gây phiền phức.
Đỗ Mỹ An cũng không muốn để lộ ra thân phận của mình.
.
.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường nhưng gần đây Ái Linh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, Thanh Nhã không quay về ký túc xá mà cũng không đi học, trên ứng dụng zalo cũng không có bất kỳ tin nhắn nào của cô ấy, lần cuối Thanh Nhã nhắn tin cho cô ấy là vào khoảng ba ngày trước.
Ái Linh bèn tìm đến giảng viên chủ nhiệm và báo cáo chuyện này với quản lý ký túc xá, nhưng sự lo ngại của cô đều bị gạt phăng đi, họ cho rằng sinh viên đã đủ mười tám tuổi, hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình, có thể Thanh Nhã đi du lịch cũng không chừng, giới trẻ ngày nay hay có xu hướng đi "chill", khi đó sẽ tắt hết các thiết bị liên lạc để yên tĩnh một mình, đến khi nào tinh thần ổn định lại thì sẽ quay về, dù sao gia đình của Thanh Nhã cũng chưa báo án mất tích.
Ái Linh đã hỏi hết các bạn bè xung quanh nhưng họ nói chưa từng gặp Thanh Nhã, cứ như cô ấy bị biến mất như bọt xà phòng vậy.
Vì quá lo lắng nên Ái Linh đã tìm đến công an phường để trình báo, nhưng Ái Linh với thân phận là bạn học của Thanh Nhã nên sự nghi ngờ không thể được xác minh, công an cũng không thể lập án, trừ khi là người nhà đến thông báo mất tích.
Khoảng một tuần sau, Ái Linh được giảng viên chủ nhiệm mời lên phòng hiệu trưởng, cô cũng không rõ là có chuyện gì nhưng khi thấy có vài viên cảnh sát đang có mặt tại đây thì linh cảm đã mách bảo rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình.
Mặt Ái Linh tái mét.
"Cô..cô gọi em."
"Em là Phan Thị Ái Linh?"
"Dạ đúng ạ."
"Em đang ở chung phòng ký túc xá với bạn Trần Lê Thanh Nhã phải không?"
"Dạ đúng."
"Mấy ngày nay em có gặp bạn ấy không? Bạn ấy có về ký túc xá chưa?" – một viên cảnh sát tóc ngắn đứng gần đó hỏi.
"Dạ không, bạn đã không liên lạc với em gần hai tuần nay rồi, em đã báo cáo với quản lý ký túc xá nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào."
"Em có phiền không nếu như chị kiểm tra điện thoại của em một chút."
"Dạ được."
Ái Linh nói rồi lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở khoá và đưa cho cảnh sát. Viên cảnh sát chỉ xem các cuộc hội thoại trong ứng dụng zalo, sau đó dừng lại ở hộp thư có để tên "Nhã – gấu trúc nhỏ", lần cuối Thanh Nhã trả lời tin nhắn của Ái Linh là vào thứ tư tuần trước.
Từ lúc đó đến nay Thanh Nhã chưa từng dùng mạng xã hội lần nào, nhờ vào số điện thoại mà Ái Linh cung cấp, cảnh sát đã dùng nó để định vị, nếu như điện thoại của Thanh Nhã vẫn còn pin thì tỷ lệ tìm được cô bé ấy sẽ rất cao.
"Cha mẹ của Thanh Nhã vừa mới báo án cách đây mười hai tiếng trước, người đã mất tích hơn một tuần, chúng tôi bắt buộc phải lập án điều tra, hy vọng nhà trường phối hợp."
Viên cảnh sát nói với hiệu trưởng và giảng viên chủ nhiệm xong liền rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Ái Linh.
"Đây là số của chị, nếu em có tìm ra được bất cứ thông tin gì liên quan đến Nhã thì gọi hoặc nhắn tin cho chị cũng được. Bất cứ khi nào em muốn."
Ái Linh nhận lấy tờ giấy, trên đó ghi tên – Đào Tố Tâm, phó phòng điểu tra tổ số 3, cảnh sát Thành Phố.
"Dạ em nhớ rồi."
"Chúng tôi cần mở rộng điều tra, hiện tại nhà trường nên chuẩn bị các tư liệu về sinh viên Thanh Nhã, tôi sẽ đến lấy hồ sơ vào lúc mười giờ sáng mai."
Tố Tâm nói xong liền cùng với đồng đội xoay người rời đi. Không một ai để ý, sắc mặt của hiệu trưởng đột nhiên co lại, ông ta nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Một nhóm cảnh sát cùng tản ra để đi dò hỏi, mất cả nửa ngày cũng không mò ra được tin tức gì quan trọng. Đến cuối ngày cũng không biết phải viết báo cáo như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip