HỒI 2: BÁO MỘNG


Ái Linh và Thanh Nhã là đôi bạn thân, quê ở Bạc Liêu, hai đứa trẻ gần như là thanh mai trúc mã, chỉ có điều là hai bên gia đình không được thân thiết cho lắm, lúc hai người còn nhỏ thì cha mẹ hai bên có xảy ra hiểu lầm dẫn đến xô xát, nên có một khoảng thời gian hai nhà đã cạch mặt nhau, nhà của Thanh Nhã chuyển đi tỉnh khác sinh sống, rất lâu sau đó hai đứa trẻ gặp lại nhau ở cùng trường đại học, tính đến nay đã theo học được hai năm, lại còn ở chung ký túc xá. Đối với Ái Linh, người bạn thân thiết nhất của cô bé chính là Thanh Nhã, mà trong lòng của Nhã cũng có một vị trí đặc biệt dành cho Linh.

Thậm chí từng có lời đồn hai đứa trẻ có mối quan hệ đồng tính.

Nhà trường cũng từng can thiệp nhưng họ vẫn được xác định là bạn bè thân thiết, chỉ là không hiểu vì sao thời gian gần đây Thanh Nhã đột nhiên trở nên trầm tính ít nói. Và còn thường xuyên tránh mặt Ái Linh, cô bé không biết mình đã làm sai chuyện gì, cho tới khi Thanh Nhã thật sự mất tích.

Tối hôm ấy khi Ái Linh đã ngủ say, trong cơ mê dường như có ai đó đã dẫn cô bé đến trường, đi dọc theo các hành lang và dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn.

"Linh ơi, cứu mình với."

Giọng của Nhã vang vọng trong không trung, Ái Linh không biết mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ thấy mình đang theo chân một người mặc áo đen, trùm mũ che cả đầu, đeo khẩu trang kín cả mặt.

Gã bước đi một cách nặng nề, trên tay còn cầm theo dây thừng, sau đó cánh cửa gỗ được đẩy ra, bên trong tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng lập loè từ đèn pin điện thoại. Dưới chân là một dãy cầu thang sâu hun hút, khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, một luồng khí lạnh lẽo và mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của cô bé.

"Mùi gì hôi quá vậy?" – Ái Linh đưa tay bịt mũi.

Sau đó cả thân thể như bị hút theo gã đàn ông bí ẩn kia, chậm rãi từng bước đi xuống căn hầm.

Rầm !!

Ái Linh ngã xuống giường đau đớn, chớp mắt hồi tỉnh, đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ sáng. Mồ hôi túa ra như tắm nhưng điều hoà trên tường vẫn chạy đều đều, Ái Linh nhớ đến giấc mơ kì lạ kia mà tim không khỏi đập nhanh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô bé nhìn quanh, đây vẫn là ký túc xá, các bạn xung quanh đều đã ngủ say, cũng không có ai phát ra tiếng động, giường của Thanh Nhã vẫn trống như mọi khi.

Sáng hôm sau, Ái Linh vẫn đi học như bình thường, do hôm qua mơ linh tinh nên bị giật mình dậy lúc nửa đêm, thành ra sáng nay tinh thần có chút uể oải, Ái Linh chống cằm gật gù, hai mắt díu lại, hình ảnh trước mắt đang dần mờ đi. Cô bé lại ngủ gục.

"Em ơi..."

Ái Linh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy giảng viên đang đứng trước mặt mình.

"Dạ?"

"Nếu mệt quá thì xuống phòng y tế nằm đỡ đi." - Mỹ An quan tâm nói.

Ái Linh là sinh viên lớp tài chính của Đỗ Mỹ An, chuyện Thanh Nhã mất tích gần đây đã làm cho các sinh viên hoang mang, Mỹ An biết Ái Linh là bạn thân của Thanh Nhã, cũng là nhân vật chính trong những lời đồn đại của mấy người kia, cho nên cô cũng cảm thấy có chút quan tâm cô bé này.

"Dạ em không sao."

Mỹ An nhìn Ái Linh hồi lâu, sau đó đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của em ấy, lúc này Ái Linh mới nhận ra là mình đã khóc trong vô thức.

"Em chắc là em ổn chứ?" - Mỹ An lo lắng.

"Em.. em xin nghỉ nửa tiết."

Ái Linh nói xong liền ôm balo chạy khỏi lớp, không hiểu sao cô bé cảm thấy trong lòng mình lúc này thật nặng nề, chỉ muốn bỏ lại mọi thứ ở phía sau để đi tìm Thanh Nhã.

Ái Linh chạy đến khu vườn nhỏ của khoa môi trường, trốn sau gốc cây bàng to lớn mà khóc, tiếng nấc nhẹ hoà lẫn trong tiếng gió thổi xào xạc, Ái Linh không biết mình đã khóc bao lâu, không rõ là khóc vì cái gì, thương thay cho số mệnh của Thanh Nhã, hay là khóc vì đã mất đi một người bạn thân thiết ? Ái Linh cũng không biết nữa, chỉ muốn khóc một trận cho bớt đau lòng.

Tháp đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ chiều, Mỹ An cũng vừa tan tiết cuối cùng trong ngày, sau khi thu dọn sách vở và tài liệu thì các sinh viên đều quây quanh cô như các chú ong bị thu hút bởi một bông hoa đẹp.

Sinh viên thích cô ấy cũng phải thôi, Đỗ Mỹ An chính là hoa khôi của trường kia mà, đến nay đã ngoài ba mươi nhưng vẫn độc thân, tính tình điềm đạm trầm ổn, lại rất quan tâm sinh viên.

Đỗ Mỹ An chính là thần tượng số một trong lòng sinh viên của trường đại học X.

Nhóm người bọn họ vừa đi dọc hành lang, đột nhiên có một sinh viên từ bên trong phòng học lao ra ngoài, sau đó không nói không rằng phóng lên lan can rồi nhảy xuống dưới đất ngay trước mắt bọn họ.

Bịch !!

"Á.A..a"

Tiếng hét thất thanh của các sinh viên bên dưới đã thu hút những người trên lầu, Mỹ An còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì xung quanh đã hỗn loạn ầm ĩ.

"Có người nhảy lầu rồi, báo cho giảng viên đi."

Mỹ An theo chân các sinh viên bước tới nhìn, bên dưới là cái xác của người vừa lao xuống, mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cô cũng không thể phản ứng. Đến khi hoàn hồn lại thì nữ sinh viên kia đã chết tại chỗ, đầu đập mạnh xuống đất dẫn đến vỡ hộp sọ, máu chảy loang ra thành một vũng lớn xung quanh.

Mỹ An đột nhiên cảm nhận được có một luồng khí lạnh ở phía sau lưng, cô quay đầu lại nhìn về phía phòng học nơi mà nữ sinh kia vừa lao ra, chỉ thấy thấp thoáng trong tối một cái bóng to lớn đang in trên tường, tay chân của nó dài ngoằng, cái miệng đỏ như máu đang cười với mình. Mỹ An trừng mắt nhìn nó, khi cô định xông vào thì nó đã biến đi đâu mất.

Cảnh sát nhanh chóng được gọi đến để phong toả hiện trường, sau khi tra hỏi một số thông tin và các nhân chứng, cuối cùng họ cũng kết luận đây là một vụ tự sát, họ đem cái xác đi và lao công đã dọn dẹp vũng máu sạch sẽ.

.

.

.

Ái Linh quay về kí túc xá với đôi mắt sưng húp và tinh thần dường như đã bị kiệt quệ. Cô bé thả mình lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay Ái Linh lại bị mộng mị. Vẫn là giấc mơ y hệt như hôm qua, nhưng hôm nay gương mặt của gã đàn ông kia đã có thêm một chút ánh sáng chiếu vào, để lộ một cái nốt ruồi dưới gò má phải.

Đột nhiên Ái Linh cảm thấy người này có chút quen thuộc.

"Linh ơi..."

Lại là tiếng gọi của Nhã, nhưng cô bé không biết nó phát ra từ đâu. Ái Linh thấy bóng lưng của người đàn ông kia đã biến mất, dưới chân đạp phải một cây đèn cầy đã cháy được một nửa, Linh cầm lên và mò mẫm trong túi quần, lấy ra được một cái bật lửa, cô bé cũng không biết vì sao trong túi của mình lại có thứ này. Ái Linh thắp sáng ngọn đèn cầy, sau đó bước xuống căn hầm.

Đi mãi cuối cùng cũng có thể đặt chân xuống đất, cô bé không chắc nơi này là gì, chỉ biết phảng phất trong không khí một mùi máu tanh nồng nặc. Căn hầm quá rộng nên ánh sáng lay lắt từ ngọn đèn cầy chỉ đủ chiếu sáng ở khu vực mà mình đứng, Ái Linh không thể nhìn rõ được xung quanh, cho đến khi cô bé chạm mặt một thứ kì lạ.

"Linh.."

"A...A"

Linh hoảng hốt hét lên, rồi lại sững sờ hồi lâu, hồn vía như muốn lên mây bởi vì Nhã đang đứng trước mặt của cô, toàn thân quần áo bê bết máu, tay chân chằng chịt vết thương, bưng mặt khóc lớn.

"Linh ơi, mình chết rồi, cứu mình với."

"Linh, dậy đi" – tiếng ai đó vang lên trong căn hầm.

Nhã nói xong liền biến mất, Linh tỉnh lại vào lúc nửa đêm, hai bên gối ướt đẫm vì nước mắt, mồ hôi vã ra như tắm, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở hổn hển, Linh không biết vì sao ba đêm nay cứ liên tục mơ thấy những điềm không lành về Nhã, cô bé lo sợ Nhã thật sự đã xảy ra chuyện chứ không đơn giản là mất tích nữa.

"Linh, cậu làm sao vậy?"

Ái Linh nhìn lại, thấy hai người bạn cùng phòng của mình đang đứng bên cạnh giường với gương mặt lo lắng.

"Có chuyện gì hả?"

"Cậu đang ngủ thì la hét quá trời, lại còn nói mớ linh tinh nữa, bọn mình bị cậu làm cho giật mình nên mới qua đây xem tình hình thế nào."

Ái Linh ngồi dậy, cảm thấy đầu đau buốt, tay chân lạnh cóng như ở bắc cực.

"Xin lỗi, mình gặp ác mộng."

"Cậu ổn không đấy?"

Từ khi Nhã biến mất, Linh thường hay bị mơ đêm, tỉnh dậy lúc nào cũng là đúng ba giờ sáng. Cảm giác được chuyện này có gì đó bất thường, Linh không dám ngủ nữa, đành đứng dậy đi lấy khăn lau người rồi thay ra bộ quần áo bị ướt mồ hôi, Linh nhìn thấy mình trong gương mà giật mình, tóc tai rối bời, đáy mắt thâm quầng, gò má hóp lại, trông giống hệt như là thây ma.

Người bạn cùng phòng của Linh thấy cô bé đáng thương, sợ rằng Linh sẽ gặp chuyện không hay nên đã gợi ý cô đi xem bói, tìm hiểu căn nguyên từ đâu mà ra, biết đâu được sẽ tìm thấy đáp án mà mình muốn.

Ái Linh mơ hồ không biết thực hư ra sao, nhưng nếu có cơ hội thì cũng muốn thử, Linh nhận lấy tờ giấy giới thiệu của bạn mình, trên đó hiển thị nội dung quảng cáo khá hấp dẫn.

Nhận xem bói – giải hạn – trừ vong – cúng sao.

"Xem bói à?"

Ái Linh tuy không phải người thuộc chủ nghĩa duy tâm nhưng thỉnh thoảng cũng hay đi với mấy đứa bạn để xem bài tarot, nhưng Linh chưa bao giờ thật sự ngồi xuống tham dự một buổi xem bói chính thức lần nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip