HỒI 4: THIẾU NỮ KHÔNG ĐẦU
HỒI 4: THIẾU NỮ KHÔNG ĐẦU
Gần đây trong kí túc xá nữ đã rộ lên một tin đồn. Không ai rõ người trong cuộc vừa xuất hiện là ai, nhưng nghe nói sinh viên nào mà đi chơi hoặc đi học về quá khuya thì sẽ dễ dàng bắt gặp cô ấy thường hay ngồi lơ lửng trên lan can ở lầu bốn.
Có người nói cô ta không có mặt, có người cũng nói chỉ thấy hai hốc mắt đen mà sâu hoắm, làn da nhợt nhạt, máu me đầy người. Nhưng tất cả lời kể đều có chung một đặc điểm, là người chết do bị cắt cổ. Hầu hết những sinh viên nhìn thấy vong hồn đó đều miêu tả lại cái đầu cứ bị lặc lìa mỗi khi người đó di chuyển. Vết cắt không chuyên nghiệp, để lại rất nhiều mảnh da thừa, có người còn bị "cô ấy"doạ bằng cách đứng yên rồi tháo cái đầu qua một bên, máu từ bên trong chiếc cổ rỗng tràn ra như suối, ướt đẫm cả bộ quần áo, cảnh tượng đó khiến cho không ít sinh viên phải ngất xỉu tại chỗ. Đến khi tỉnh lại thì cái vong hồn đó đã biến đi đâu mất.
Ái Linh vừa mới tắm xong, đang ngồi sấy cho khô phần đuôi tóc thì cũng nghe được bọn con gái cùng phòng cũng bàn tán sôi nổi về chuyện đó. Thực hư không rõ như thế nào nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cho cái kí túc xá này loạn xà ngầu lên trong mấy ngày nay.
Đầu tiên là nữ sinh bị mất tích, sau đó là nhảy lầu tự tử, bây giờ lại là câu chuyện ma nữ bị cắt cổ hiện ra hù doạ người khác, Linh vốn là một người không tin những chuyện tâm linh, nhưng vì sự mất tích của Nhã mà cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ đang xảy ra trong ngôi trường này.
Vì sắp đến đợt thi giữa kì, cộng thêm việc Thanh Nhã mất tích đã khiến cho tâm trí của Linh bây giờ đang rối như tơ vò. Một mặt rất muốn tập trung học bài nhưng đám người kia dường như không có dấu hiệu ngừng lại, sẵn tiện đang có mặt đông đủ tất cả ở trong phòng nên bọn họ nói chuyện càng lúc càng hăng say, chỉ trừ Thanh Nhã mấy ngày nay không xuất hiện ra thì hầu như ai cũng quan tâm đến những chuyện ma quái đó.
Tú Uyên nhìn sang Ái Linh rồi huých vai con nhỏ bên cạnh, ra vẻ như thần thần bí bí lắm, ba đứa nó túm tụm đầu lại với nhau rồi kể về chuyện mấy ngày trước nhỏ Uyên đã dẫn Linh đến nhà bà thầy bói, sau đó không xem bói được, chỉ nói là Linh sắp gặp phải tai hoạ. Hai con nhỏ kia nghe Tú Uyên kể lại mà rùng mình, lại nhìn sang Linh đang cặm cụi chong đèn làm bài tập.
Cốc cốc cốc.
Cả đám giật bắn mình, giống như là bản thân vừa làm chuyện xấu mà bị người khác phát hiện vậy. Sau tiếng gõ cửa, tiếng trầm đục khàn khàn của quản lý kí túc xá vang lên.
"Kiểm tra phòng, có người trong đó thì mau mở cửa."
Tú Uyên là đứa hoàn hồn lại đầu tiên rồi đứng dậy xoay tay nắm cửa. Quản lý kí túc xá là một gã trung niên bặm trợn, tóc cắt đầu đinh, mắt trừng trừng láo liên, vì bình thường ông ta rất hay hút thuốc nên răng xỉn vàng, hơi thở hôi hám mùi bia pha lẫn mùi thuốc lá, tính tình thì thô lỗ cọc cằn, đôi khi sinh viên không hiểu được vì sao hiệu trưởng lại phân phó một kẻ như hắn lại đi quản lý cho kí túc xá nữ.
Nhiều giáo viên cũng kiến nghị lên ban giám hiệu xin đổi người nhưng đều bị ông ta gạt đi với đủ thứ lý do, nào là để một người như vậy thì nam sinh mới sợ không dám lẻn qua, rồi nào là hoàn cảnh gia đình người ta khó khăn nên trường mới thu xếp một công việc cho ông ấy.
Ái Linh nghe động nên cũng nhìn ra cửa, quản lý kí túc xá xem qua một lượt rồi cũng như mọi ngày, đánh vắng vào tên của Nhã. Gã nhìn vào phòng nhưng không hề bước chân vào trong, cả đám sợ hãi nhìn nhau, chỉ thấy miệng gã lầm bầm gì đó rồi đóng sầm cửa lại mà bỏ đi.
Đợi sau khi ông ta đi rồi, nhóm ba bà tám cũng giải tán rồi ai nấy đều tự về giường để ngủ, Ái Linh đeo tai nghe rồi ôm sách mở cửa đi ra ngoài. Cô bé tận dụng đèn hành lang của kí túc xá mà học bài vì tránh để làm phiền giấc ngủ của các bạn chung phòng, Linh hết đứng rồi lại ngồi, thỉnh thoảng hai chân sẽ bị tê và còn bị muỗi chích nữa.
Linh đang tập trung học thuộc mớ công thức khó nhằn, đột nhiên bóng đèn ở trên đầu như bị chập điện, chớp tắt liên tục. Linh theo phản xạ bèn nhìn lên, chỉ một lúc sau mọi thứ lại trở về bình thường, Linh không để ý nữa, bàn tay lật sang trang tiếp theo, bất thình lình có mấy ngón tay trắng toát vươn đến giật lấy quyển sách, ngẩng đầu nhìn thì thấy một bạn nữ, tóc xoã dài tới ngang vai, trên gương mặt có trang điểm nhẹ, da trắng một cách kì lạ, toàn thân lại cứng đờ như tượng, có cảm giác như chỉ có mắt mũi miệng là cử động được.
Người kia nhìn nội dung trong cuốn sách, nhếch một bên khoé môi lên mỉm cười rồi nói.
"Hiếm khi thấy có ai chăm học như vậy, sao cậu không về phòng mà học?"
"Bạn cùng phòng của mình đều đã đi ngủ, nếu mình bật đèn thì phiền lắm."
"Vậy cũng đừng ra đây, mấy ngày nay người ta đồn kí túc này có ma đó."
"Ma cỏ gì, đồn bậy đồn bạ để tụi nó đừng đi chơi quá khuya thôi." – Linh cười nói.
Bạn nữ nhìn Linh hồi lâu, sau đó hơi cúi người ghé sát rồi thì thầm vào tai.
"Nghe nói.... con ma đó đang ở lầu bốn."
Linh khẽ rùng mình theo phản xạ liền quay đầu nhìn số phòng sau lưng.
Phòng 4002.
Linh vỗ trán trách mình mau quên, không nhớ rằng phòng kí túc xá của mình cũng ở lầu bốn.
Bạn sinh viên đem quyển sách nhét lại vào tay của Ái Linh, vừa rồi thoáng qua một chút đụng chạm, da của người kia lạnh toát như ở trong kho lạnh, đầu móng tay được sơn đỏ nhưng bên trong phần thịt lại bám đầy đất, mà hình như còn có vài con ấu trùng đang muốn chui ra nữa, Linh nghi hoặc nhìn thêm một chút, cô ấy vẫn như vậy không có khác biệt gì, lại nhìn đến đôi tay đang buông lỏng thì cũng không phát hiện ra cái gì bất thường, Linh nghĩ chắc do mình học bài khuya nên gặp ảo giác rồi.
"Thấy cậu cũng ngây thơ nên tôi tốt bụng nhắc nhở thôi, đừng thức quá khuya, đừng để hắn bắt được cậu."
"Hắn? Hắn là ai?" – Ái Linh hoảng sợ nói.
Linh còn định hỏi gì đó nữa nhưng quản lý kí túc xá từ xa chạy tới, dáng người to lớn thô kệch nên bước chân cũng nặng nề, gã tức giận nhìn Ái Linh rồi lớn tiếng quát.
"Đêm hôm khuya khoắt mày ra đây làm gì?"
"Con... con mượn đèn học bài." – Linh run rẩy.
Người quản lý nhìn cô bé rồi hừ một tiếng, hàm răng xỉn vàng va đập vào nhau mỗi khi gã nói chuyện, mùi bia nồng nặc quanh quẩn ngay đầu mũi khiến cho Linh vô thức đưa tay bịt mũi. Gã giật phăng quyển sách rồi la lớn.
"Đi về phòng liền lập tức, tao tắt hết đèn bây giờ."
"Dạ dạ.."
Linh khúm núm rồi bỏ chạy khỏi nơi đó, vừa quay người đi thì thoáng bên tai nghe được gã lầm bầm chửi rủa.
"Riết rồi tụi sinh viên bây giờ như bị điên, nửa đêm đứng nói chuyện một mình là sao trời."
Linh chạy một mạch về phòng rồi khoá cửa lại, Tú Uyên bị tiếng động làm cho giật mình, bực bội ngẩng đầu dậy.
"Linh, khuya lắm rồi đấy. Cậu gây ồn quá."
"Ừ ừ, mình xin lỗi."
Linh cũng không dám làm gì nữa bèn chui lên giường kéo rèm lại. Đến gần sáng, trong cơn mơ màng, Ái Linh nghe được có tiếng gõ cửa nên từ từ mở mắt ra. Trời vẫn còn tối, màn hình điện thoại hiển thị ba giờ sáng. Tiếng gõ cửa lịch sử ban đầu dần dần tăng tốc trở thành tiếng đập cửa gấp gáp, Linh vô thức nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã ngủ say, tiếng ồn phát ra càng lúc càng lớn nhưng dường như không có ai khác ngoài bản thân có thể nghe thấy.
Linh bất giác sợ hãi, giọng run rẩy nói.
"Ai? Ai đó?"
Tiếng đập cửa im bặt một lúc lâu.
Rầm!!
Linh hoảng hốt hét lên, ai đó vừa đạp chân vào cửa. Tay nắm cửa bị xoay trái xoay phải, rồi nguời kia như đang mất kiên nhẫn lập tức lắc tay nắm xoành xoạch. Từng nhịp tim của Linh như đang treo lơ lửng ở trên chín tầng mây. Cô bé không thể tưởng tượng ra được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cánh cửa không thể che chắn được nữa.
Linh ơi, Linhhh
Bên tai thoáng qua giọng nói của Nhã, lại là giọng nói đến từ hư vô. Linh không nhìn thấy Nhã, nhưng cánh cửa thì cứ liên tục bị xô đẩy, hết đạp rồi lại xoay tay nắm. Linh nhắm mắt hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy rồi từ từ tiến lại gần áp tai lên cửa nghe ngóng, bên kia không có lấy một chút hơi thở nào, cô bé cảm nhận được cái thực thể đang đứng đối diện mình hiện tại là một thứ gì đó mà không phải con nguời.
Linh rón rén đẩy miếng nhựa che mắt mèo ra, nhón chân đưa mắt nhìn.
Bên ngoài tối đen như mực.
Bất thình lình một cái cổ đầy máu nhảy lên, vừa vặn lọt vào phạm vi tầm nhìn của Linh. Máu từ vết cắt phun ra như suối, Linh hoảng hốt ngã xuống đất, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chân tay mềm nhũn không thể cử động.
Đột nhiên tay nắm cửa bị vặn ra, cánh cửa chầm chậm hé mở, đập vào mắt Linh là hình ảnh một cái xác không đầu đang đứng đó. Bóng đêm ở phía sau như một tấm lụa đen làm nền cho cỗ thi thể lạnh lẽo. Không gian xung quanh như cô đọng lại, u tịch như tờ, những vệt máu đỏ nhanh chóng chảy xuống nền đất dưới chân của Linh, thẳng từng đường như những vết chém rạch ngang bóng tối.
Máu đặc quánh và sẫm màu. Hôi hám và tanh tuởi.
Tử thi kia lấy ra cái đầu đang được giấu sau lưng, cái đầu nhoẻn miệng cuời với cô bé rồi hỏi.
"Này, cậu có thấy cái đầu của tớ ở đâu không?"
"Á..A..A.A.."
Linh hoảng loạn hét lên thật lớn rồi ngất xỉu ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip