HỒI 5: ÔNG TƯ QUÈ

HỒI 5: ÔNG TƯ QUÈ

Vì tiếng hét của Linh quá lớn nên đã đánh thức ba người bạn cùng phòng. Họ nhìn thấy cái Linh mắt nhắm nghiền, chân tay vung loạn xạ rồi tự ngã xuống giường. Đến khi Linh hoàn hồn lại thì mới biết mình vừa tỉnh giấc trong một cơn ác mộng, giấc mơ quá chân thật, phảng phất trong không khí còn vương một ít mùi máu tanh. Linh sợ hãi đến mức phải lấy hai tay ôm đầu, ngồi thụp xuống đất mà bật khóc nức nở.

Cả đám đành phải cùng nhau an ủi cô bé.

Vì cơn ác mộng về nữ quỷ không đầu hôm qua đã khiến cho Linh bị mất ngủ, tinh thần sa sút trầm trọng. Mặc dù ba đứa bạn cùng phòng đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng Linh vẫn lựa chọn không nói.

Tú Uyên vốn là một người mê tín, dạo gần đây trong kí túc xá xuất hiện nhiều tin đồn, rồi sinh viên ở trường thi nhau tự tử, giờ còn thêm cái Linh đang ở chung tinh thần cũng hỗn loạn không kém nên nhỏ bắt đầu lo sợ chuyện ngôi trường này đã thật sự bị ma ám.

Sau cái đợt hai nữ sinh nhảy lầu không rõ nguyên do, hội đồng phụ huynh và giáo viên đã cùng nhau kiến nghị lên ban giám hiệu và hội đồng quản trị để tìm biện pháp khắc phục, thậm chí có một số gia đình bị tiêu cực đến mức họ thà để cho con trẻ nghỉ học chứ không nhất quyết để tình trạng này tiếp tục diễn ra. Vài phụ huynh bị kích động còn đe doạ muốn làm thủ tục chuyển trường, tất cả đều đồng lòng gây áp lực lên phía lãnh đạo để mong họ cải thiện cơ sở vật chất.

Kết quả là chỉ trong ba ngày, toàn bộ chiều cao của các lan can đều đã được xây cao thêm hai mét. Thậm chí trường còn chi thêm tiền thuê dịch vụ bảo vệ bên ngoài để họ đi trực thường xuyên, bất kể sinh viên nào có ý định đến gần lan can đều sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn.

Ái Linh mấy ngày nay bị ám ảnh cơn ác mộng nên không ngủ được, tiết buổi chiều cứ ngồi thơ thẩn ở khuôn viên trường như người mất hồn. Quyển sách để mở ở trên đùi, từng trang giấy bị gió thổi lật qua lật lại. Linh không hiểu vì sao từ khi Nhã mất tích thì mình cứ liên tục mơ thấy những thứ quái đản, thậm chí rùng rợn đến đáng sợ. Cô bé không biết phải làm gì lúc này, bất chợt điện thoại trong túi rung lên, mẹ của Linh đang gọi đến.

"Con nghe nè mẹ." – giọng Linh run rẩy.

"...."

"Dạ con không sao, mẹ đừng lo quá."

"..."

"Con không có liên lạc được với nó, mấy nay con Ty nó đi đâu mất tiêu mất tích, bên công an cũng đang kiếm nó á mẹ."- Ty là biệt danh ở nhà của Nhã.

"..."

"Con không biết nữa, chắc cuối tuần này con sẽ về."

.

.

.

Chiếc xe khách chạy bon bon trên đường quốc lộ, đèn đường trôi vùn vụt qua khung cửa kính như những vệt sáng lặng lẽ. Tiếng động cơ dưới gầm xe hòa cùng tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài như ru người ta vào một giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh.

Linh nằm dài trên chiếc ghế hơi ngả lưng, hai tay ghì chặt chiếc balo nhỏ, đầu đau ê ẩm vì quãng đường xa xôi khi về quê. Đôi mắt Linh lơ đãng nhìn lên trần xe, nơi những chiếc quạt nhỏ xoay đều và các túi hành lý lắc lư theo từng cú xóc rồi mơ màng.

Linh không nhớ là xe đã đến trạm dừng lúc nào, chỉ khi tỉnh lại mới thấy xung quanh không còn ai, tài xế vẫn ngồi trong buồng lái bấm điện thoại, nhạc nền trên xe chỉ quoanh đi quẩn lại những bản nhạc bolero mà bất cứ ai quê ở miền Tây đều thuộc nằm lòng. Một cảm giác lạnh buốt vừa lướt qua khiến cho Linh rùng mình, vươn tay tắt đi cái điều hoà nhỏ xíu trên đầu xong thì lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Trong cơn mơ dường như cô bé nhớ về những ngày tháng vui đùa lúc bé với Nhã, lúc đó hai bên gia đình chưa cãi nhau đến mức cạch mặt, chiều nào Nhã cũng qua nhà Linh để ăn cơm, còn cùng nhau đi hái trộm xoài bên sân nhà của ông Tư Què.

Ai trong xóm biết ông Tư này bị tật ở chân, người ta hay gọi ông ấy là Tư Què, bọn trẻ con thỉnh thoảng cũng hay bắt chước tướng đi khệnh khạng đó, vài lần như thế thì ông Tư lại chửi đổng. Ai nhột thì nghe, không muốn nghe thì kéo nhau về nhà đóng cửa kín mít, qua hôm sau tình nghĩa hàng xóm lại êm ấm như cũ.

Nghe nói khi gia đình của ông mua được căn nhà trong khu xóm phía trên thì cũng là lúc nhà nước mới có kế hoạch phát triển đô thị hoá Thành Phố Bạc Liêu. Ai cũng bảo nhà ông dại, mua rồi mai mốt nhà nước giải phóng mặt bằng để xây cầu đường thì có mà chết dở. Lúc đó người dân vẫn chưa được phổ cập về quy định đền bù của chính phủ nên chỉ nghĩ đơn giản là nhà nước thu hồi lại đất thì mình dọn đi nơi khác, thế là công cốc.

Ấy thế mà gia đình ông trụ lại rất lâu, cho đến khi người bên nhà nước xuống nhà làm việc, trong xóm nghe ngóng được bên uỷ ban đưa ra mức đền bù cho nhà ông là gần một tỷ ba.

Cái thời mà nhà nước mới cải cách chính sách xây dựng đô thị hoá mà nhà ông nắm được một tỷ trong tay thì khéo có khi giờ này đã thành tỷ phú rồi cũng nên. Nhưng ông Tư không đồng ý, bảo rằng đất ở đây đã được người nhà ông đi coi thầy, phong thủy phù hợp cho con cháu làm ăn gì gì đó nên nhất quyết không chịu dọn đi.

Bên ủy ban phải kiên nhẫn làm việc với ông Tư cả buổi, cũng giải thích những vấn đề đất đai cho ông ấy hiểu, suốt hai ba ngày như thế thì cuối cùng gia đình cũng chịu nhận đền bù.

Lúc đi lên xã lãnh tiền, trên đường về không biết vì sao có một đám thanh niên chặn đường. Ban đầu ông Tư nghĩ bọn chúng định cướp tiền nên nhặt một khúc cây ven đường lên để tự vệ. Nhưng sự thật là một người không thể chống lại được hơn mười người, bọn nó không thèm lấy tiền của ông mà xúm lại đánh đến mức ông Tư bị vỡ xương mắt cá và gãy luôn xương đùi.

Bọn chúng đánh xong liền tản ra bỏ chạy tứ phía, khốn nạn ở chỗ là khu vực này bình thường rất vắng nên không một ai phát hiện ra sớm, ông Tư cứ nằm đấy bê bết ở giữa vũng máu, buổi trưa thì nắng nóng đến cháy da rát thịt. May sao có một cán bộ vừa đi họp về, nhìn thấy ông Tư ngất xỉu nên đã tri hô và tìm người giúp đỡ, nhờ vậy mà ông ấy mới giữ lại được cái mạng già này.

Sau đó gia đình ông đã báo lên chính quyền, công an xã xâm nhập vào điều tra mới biết đám côn đồ đó là do anh em ruột của ông Tư thuê để đánh cho bỏ ghét. Cái tội của ông Tư là có tiền mà không chịu chia chác cho anh em trong nhà nên mới bị như thế. Nghe nói đám thanh niên đó đều bị bắt hết cả lũ, không xót một thằng nào, ăn cơm nhà nước cũng kha khá đấy. Còn ông Tư thì sau lần đó thì chân đã bị tật, nguời trong xóm dưới này gọi ông là Tư Què.

Trong kí ức của Linh, ông Tư Què là một người nóng tính, miệng hay chửi nhưng tâm không xấu. Lúc nhỏ có một lần hai đứa trèo cây hái trộm xoài, Linh bị trượt chân nên té xuống đất, cẳng tay và đầu gối đều trầy xước rướm máu, vì đau quá nên Linh đã khóc rống lên, Nhã còn đang không biết phải làm sao thì ông Tư từ bên trong nhà tập tễnh đi ra, vừa đi vừa chửi om tỏi cả lên.

"Bây lại đến ăn cắp xoài nhà tao đấy à. Mau cút đi."

Nhã sợ hãi muốn kéo Linh đứng dậy để bỏ chạy nhưng chân của Linh bị thương rất nặng, chỉ biết ngồi dưới đất khóc lóc. Ông Tư đi tới thấy đầu gối của Linh chảy máu, thế là không chửi nữa, lẳng lặng đi vào trong nhà lấy ra bông băng và thuốc đỏ, hì hục bôi bôi chét chét cầm máu rồi ẵm Linh đi lên trạm y tế phường gần đó. Một bên chân đã bị tật, bên phía còn lại còn cắp nách một đứa nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, lúc tới trạm thì trán của ông đã vã hết cả mồ hôi.

Xong rồi ông Tư còn tốt bụng đem trả hai đứa về nhà, kết quả Nhã bị ba cho ăn đòn thay cơm, còn Linh thì do bị thương nên chỉ bị mẹ và nội mắng vài câu. Tối hôm đó hai nhà đang ăn tối, ông Tư đứng bên ngoài cổng mà nói vọng vào.

"Tao treo bịch xoài ở ngoài cửa, rảnh thì ra lấy dô mà ăn."

Ba của Linh xỏ dép chạy ra thì ông Tư đã đi mất. Sau cái lần đó thì Linh và Nhã mới biết, hoá ra ông Tư không xấu như mấy bà ngoài chợ hay đồn.

.

.

Xe dừng thêm khoảng hai bến nữa, cuối cùng Linh cũng về tới trạm Bạc Liêu. Ba của Linh ở xa xa đang ngồi bắt chéo chân, hút thuốc trên con chiếc wave đỏ, khoé mắt Linh đỏ ửng, ôm balo từ từ đi tới. Vừa thấy con gái đã về, ông ấy liền vứt luôn điếu thuốc đang hút dở, tay giật lấy cái túi máng lên đằng trước cái ghi-đông. Linh cũng không nói gì, leo lên yên phía sau rồi vòng tay qua ôm lấy thân hình gầy guộc kia. Hai ba con cứ như vậy rồi chạy thẳng về nhà.

Ba của Linh thuộc mâu người ít nói, chỉ hành động mà thôi. Một thời gian không gặp, nay Linh mới phát hiện ra ba đã ốm hơn trước rất nhiều, ấy vậy mà đôi tay và đôi chân vẫn hoạt động nhanh gọn thoăn thoắt. Biết con gái hôm nay sẽ về, đêm hôm trước đã chui ra vườn bắt được một con gà mái, nửa đêm nửa hôm đem ra sân chặt đầu lấy tiết mà nấu một nồi cháo gà thiệt là bự.

Hôm nay Linh vừa về tới thì gà cũng đã hầm xong, thịt mềm lại mọng nước, mẹ của Linh đem một góc tư đi trộn gỏi. Linh ăn đến mức no căng cả bụng, đôi khi những điều bình yên nhất không nằm ở đâu xa, hạnh phúc nhất của đời người chính là còn nhà để về.

.

.

Tối hôm đó lúc cả nhà đang quây quần chơi đánh bài, Linh bèn kể cho mẹ nghe chuyện Nhã mất tích, sau đó bản thân cũng hay mộng mị, Linh vừa kể vừa khóc nói rằng sợ Nhã thật sự gặp chuyện. Dù sao cũng là một mạng người, cho dù hai bên gia đình có ghét nhau như thế nào đi nữa nhưng khi công an địa phương nói Nhã mất tích thì nhà của Linh cũng đi xung quanh hỏi thăm thử, nhưng cũng không tra ra được manh mối gì.

Bà nội nghe Linh nói bản thân mơ thấy gặp quỷ trong kí túc xá, lại còn có sinh viên đột nhiên tự tử nên đã dúi vào tay mẹ Linh một ít tiền, bảo ngày mai đi mua một ít trái cây làm lễ, đem lên chùa cúng dường rồi xin dây bình an để cho Linh đeo.

Sáng hôm sau, mẹ của Linh làm theo lời bà nội. Ra chợ mua trái cây và đồ chay rồi đem lên chùa gửi sư thầy cúng dường. Mẹ cũng lôi Linh đi theo để bái Phật, trên đường về lại vô tình chạm mặt ông Tư Què. Thấy Linh đã về, hôm nay lại còn đi theo mẹ để lên chùa, ông Tư nhìn chăm chú Linh hồi lâu rồi nói.

"Lâu rồi tao mới thấy bây về quê, bộ ở trển được nghỉ hè rồi hả?"

"Dạ con về chơi mấy ngày cuối tuần à ông." – Linh cười nói.

Ông Tư vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Linh khiến cho cô bé cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn là lịch sự cười lại với ông. Bất chợt ông Tư chỉ vô trán của nhỏ.

"Ở trên thành phố làm gì mà mặt mày đen thui vậy?"

"Con đen hơn trước hả ông?" – Linh hoảng hốt nói, theo phản xạ liền đưa tay lên chạm vào da mặt, đối với bọn con gái mà nói vẻ bề ngoài rất là quan trọng đó.

"Không phải đen da đen thịt, đen này là bị thứ gì xấu xa quấn thân rồi."

Linh và mẹ im bặt, sau đó Linh cũng nói với ông Tư mấy chuyện mình mơ thấy gần đây, chính vì mơ thấy quỷ nên mẹ mới dắt lên chùa cầu bình an. Ông Tư nghe xong hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ông nói tiếp.

"Cái này mẹ bây nên dắt bây đi coi thầy đi, chớ tao là tao thấy không ổn rồi đó. Có phải gần đây bây thấy mệt mỏi, uể oải trong người, ngủ không được mà ăn cũng không xong phải không? Còn có ai đó như nói vào một bên tai?"

Linh trợn mắt gật đầu lia lịa như để xác nhận, lời của ông Tư nói đúng y như những gì mà mấy cái hiện tượng lạ gần đây đang quấn lấy tâm trí của cô bé.

"Nhà con không có quen thầy, nếu quen là con dắt nó đi rồi ông Tư ơi."

Ông Tư trầm ngâm thêm ít lâu, sau đó lấy ra con điện thoại Nokia đồ đá thời nhà Minh, bàn phím đã bị mờ hết nhưng không hiểu bằng một thế lực nào đó mà ông Tư vẫn bấm ngon lành.

"Tao cho bây số của người này, hồi xưa coi phong thuỷ cho tao hay lắm, gọi hẹn trước đi, biết đâu người ta giúp được rồi sao. Tao thấy con Linh nó đen thui cái mặt luôn rồi đó. Theo kinh nghiệm của tao là chắc chắn có đứa chơi phép lên con gái bây rồi."

"Thế giờ tụi con phải làm sao đây ông?" - mẹ Linh lo lắng nói.

"Ghi lại số điện thoại này đi, nói Tư Què giới thiệu là được." – ông Tư trưng ra cái màn hình nhỏ xíu với một dãy số to đùng trên đó.

"Dạ, con cảm ơn ông." - mẹ Linh cúi người cảm ơn.

Linh lấy điện thoại ra chụp lại dãy số rồi hai mẹ con cũng kéo nhau đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip