HỒI 3: XEM BÓI
Hôm nay là thứ bảy, theo lẽ thông thường thì các sinh viên sẽ về nhà rồi quay lại trường vào sáng thứ hai, Ái Linh cũng như vậy nhưng hôm nay cô bé lại không có kế hoạch về nhà, Linh đi cùng người bạn của mình để đến chỗ xem bói mà nhỏ đã giới thiệu.
Ba đêm liền nằm mộng khiến cho tinh thần của Linh bị suy sụp, toàn thân uể oải, hơn nữa những giấc mộng đan xen lẫn nhau khiến cho cô bé không thể nào rõ được là mình đang tỉnh hay đang mơ. Mà Linh cũng chưa kể về nội dung của nó, bạn bè xung quanh ai cũng lo lắng gặng hỏi nhưng cô bé chỉ lắc đầu không đáp, để thời gian càng lâu thì sức khoẻ của Linh càng bị giày vò, hơn nữa linh cảm bên trong luôn thôi thúc Linh phải đi tìm sự thật, phải tìm cho ra tung tích của cái Nhã, nếu không thì cô bé không biết mình làm sao mới có thể đối mặt với cha mẹ của hai bên gia đình.
Bạn của Linh dẫn cả hai đến một vùng ngoại ô, cả hai đèo nhau trên chiếc wave tàu màu xanh dương, nhỏ bạn nói bản thân chỉ mới đến đây có vài lần, đường đi còn chưa quen lắm nên phải dùng google map để chỉ dẫn, cả hai chạy bon bon trên đường rồi nhanh chóng ra đến quốc lộ, đi xuyên qua khu vực Long An rồi thẳng đến Mỹ Tho, nhà của bà thầy bói nằm khuất sâu trong khu đô thị mới, xung quanh chỉ mới có lác đác vài nhà dân, hầu hết đều là những khu đất mà nhà nước mới vừa khai hoang, trống trải đến lạnh lẽo, đường đi cát bụi mù mịt.
Cả hai men theo con đường mòn, đá bắn lên gầm xe phát ra tiếng "lộc cộc lộc cộc", trên đường heo hút bóng người, chỉ có hai cô sinh viên nhỏ nhắn đang cắm mặt mà chạy thẳng. Ít lâu sau cả hai đã nhìn thấy một cái nhà màu vàng nằm gần cuối con đường mòn, nhỏ bạn vui mừng chỉ tay về phía đó mà nói.
"Bên đó á, đúng cái nhà đó rồi."
Linh rồ ga phóng nhanh hơn, không hiểu sao trong lòng của cô bé giờ phút này nôn nóng như bị lửa thiêu đốt, thúc giục cô bé đi thẳng về phía trước.
Từ bên ngoài nhìn vào thì căn nhà này nằm biệt lập hẳn so với khung cảnh bên ngoài, chỉ là một căn nhà cấp bốn nhưng lại rất rộng rãi thoáng mát, cả hai người đi tới gần, Linh đậu xe lại ở ngay trước cửa nhà, chỉ thấy có một cô bé độ khoảng chừng bảy tám tuổi đang ngồi trước hiên chăm chỉ cắt giấy. Nhìn thấy nguời lạ tới nhưng cô bé không hề hoảng sợ, ngược lại còn ngước mặt lên nhìn, đôi mắt trong veo như viên bi kia va trúng vào cái nhìn của Ái Linh, cô bất giác rùng mình rồi cũng nhẹ nhàng hỏi chuyện.
"Bé ơi, có người lớn ở nhà không?"
"Chị tìm ai?"
"Nhà này có ai xem bói không?"
"Chị muốn xem bói thì đi thẳng vào trong nhà, sau đó rẽ trái, căn phòng thứ hai."
Con bé chỉ xong liền cúi đầu xuống chăm chú cắt giấy, hành động lặp đi lặp lại chính xác như một cỗ máy, nhỏ bạn đi cùng còn hỏi gì đó nữa nhưng cô bé không trả lời, Linh thấy vậy mới kéo tay đứa bạn, nhanh chóng đi vào việc chính.
Ái Linh đi thẳng vào, phía bên trong chia làm hai gian nhà. Gian thứ nhất là nhà bếp và phòng ngủ, gian thứ hai thì có ba phòng, Ái Linh men theo hành lang mà tìm đến phòng thứ hai, trước cửa phòng có dán rất nhiều tờ giấy màu vàng, trên tờ giấy còn vẽ những nét chữ kì lạ bằng màu đỏ, dán chi chít lên cửa, Ái Linh bất giác nhìn xuống tay nắm, sau đó run rẩy xoay một cái.
"Vào đi."
Giọng một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Linh nuốt khan nước bọt rồi cũng hé cửa ra và nhìn vào trong.
Không gian bên trong phòng rất lớn, ở chính giữa còn đặt một cái bàn thờ lớn, vị trí cao nhất là tượng Phật, dưới tượng Phật một bậc là ba bức tượng mà theo như nhỏ bạn nói là Tam Toà Thánh Mẫu, phía dưới cùng để rất nhiều tượng mà cái Linh không biết là gì, vốn dĩ Ái Linh không phải là nguời thuộc chủ nghĩa duy tâm, đối với những chuyện thờ cúng căn bản cô bé không tin tưởng cho lắm, Linh cho rằng những hành vi cúng bái như vậy chỉ là một hình thức để trấn an tinh thần.
Khi con người không thể tìm ra đáp án mà mình muốn, thì họ sẽ đổ tại thần linh, từ đó có rất nhiều tín ngưỡng ra đời, nhà Linh thì từ nhỏ ông bà thờ rất nhiều, trong nhà lúc nào cũng có tượng Phật, ngoài ra còn có hình cha Diệp bên Thiên Chúa giáo, Linh không hiểu những điều đó là gì, cũng chưa từng đi tìm hiểu.
Ái Linh mơ hồ theo chỉ dẫn của nguời đàn bà kia mà ngồi xuống cái nệm trước mặt, sau đó vô thức đưa tay phải ra cho bà ấy cầm. Nguời ta nói nam tả nữ hữu, Ái Linh không hiểu vì sao từ khi mình bước vào đây thì cảm giác thân thể và lí trí như bị chia làm hai thái cực, cô bé cứ cảm thấy mọi thứ hư hư ảo ảo, không rõ cái gì là thật nữa.
Bà thầy bói một tay cầm lấy tay phải của Linh, tay còn lại lấy cái kính lão ở bên cạnh đeo vào. Bà nhìn đường chỉ tay của Linh một chút rồi nói.
"Cô bé này căn số sẽ khổ lắm đây, nhưng sắp được quý nhân giúp đỡ rồi."
"Quý nhân?" – Ái Linh hỏi lại
"Người này là người quen của cô đó, nhưng mà hiện tại chưa thích hợp để xuất hiện. Nhưng mà người nữ này cũng không muốn lộ mặt."
Ái Linh cảm thấy rất mông lung, không hiểu bà ta đang nói gì. Đột nhiên bà ấy buông bàn tay phải của cô ra, sau đó lấy ra một xấp bài tây, rồi xào lên trước mặt hai người họ. Sau khi xào bài xong bà ta bảo Linh bóc ngẫu nhiên ra ba lá, sau đó úp xuống tấm nệm lông trên bàn.
Bà thầy bói nhìn một hồi sau đó nói.
"Cô bé à, cô đang bị cuốn vào một câu chuyện nguy hiểm đấy."
"Bạn con gần đây bị mất tích, con muốn biết là có chuyện gì đã xảy ra."
Bà ta lật ba lá bài tây lên, sau đó nhíu chặt mày.
"Lẽ ra từ đầu cô không phải là mục tiêu, nhưng sau khi cô dính vào chuyện này thì bây giờ người đó đã chuyển mục tiêu sang cô rồi đó."
"Mục tiêu? Mục tiêu gì mới được?" – Ái Linh bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
"Hầy, chuyện này thiên cơ bất khả lộ, có người không cho ta nói, cô bé... ta chỉ có thể xem được tới đây thôi. Nhưng bạn của cô không phải bị mất tích, mà là có âm mưu ở phía sau. Cẩn thận hoạ sát thân trong tháng tới."
"Vậy có cách nào để giải quyết không ạ?"
"Ta e là cô bé phải nhờ vào người quý nhân này rồi. Thời cơ chưa tới, hãy kiên nhẫn chờ."
Bà thầy bói nói xong cũng gấp bài lại, sau đó từ chối xem tiếp cho hai người họ. Ái Linh cảm thấy nếu còn ngồi lâu thì cũng không được ích lợi gì, sau đó cô cũng lấy ví ra, gửi một chút tiền cúng dường nhang đèn cho bà, rồi cũng kéo tay nhỏ bạn chạy đi mất.
Trên đường về hai người họ không nói với nhau câu gì, chiếc xe quay lại con đường cũ như ban sáng, lúc hai người về tới ký túc xá thì lại nghe những người còn ở lại bàn tán. Sáng nay vừa có thêm một vụ nhảy lầu, lần này là bé sinh viên năm nhất, nghe nói bị trượt chân ngã, lại ngay góc chết của camera nên không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Ái Linh tái xanh mặt mày, còn chưa đầy một tuần mà đã có liên tiếp hai vụ nữ sinh viên tự sát, chuyện này rất không bình thường.
Chiều hôm đó, Ái Linh đang đi mua đồ ăn tối, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát đang đậu trước cổng trường, thấp thoáng trong dòng người dường như còn có Tố Tâm, chị ấy đang trao đổi gì đó với các giảng viên. Ái Linh bước nhanh tới chào hỏi.
"Chị Tâm..."
Tố Tâm quay người lại, dáng người cao lớn của cô ấy đã che đi ánh nắng cho Ái Linh, Nhìn thấy cô bé lần trước ở phòng hiệu trưởng, Tố Tâm mỉm cười nói
"Em là Ái Linh phải không?"
"Dạ."
"Gần đây có tin tức gì của Nhã không?"
Ái Linh lắc đầu.
"Dạ không ạ."
Tố Tâm đột nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng về vị trí cũ.
"Ở trường của em liên tiếp xảy ra các vụ tự sát, em có nghe tin đồn gì không?"
"Tin đồn?"
"Kiểu như mọi người sẽ hay đồn đại là có chuyện gì đó, hoặc đang có trào lưu gì đó chẳng hạn."
Tố Tâm thoáng nghĩ đến trào lưu trò chơi "cá voi xanh" từng phổ biến một thời, đó là một âm mưu chống đối xã hội nhắm vào những nạn nhân đang bị yếu tâm lý do tác động của môi trường bên ngoài, và cả những vấn đề bên trong gia đình nữa.
Thời điểm đó phần lớn nạn nhân là các học sinh và sinh viên, lượng người tự sát tăng vọt khiến cho an ninh của xã hội bị đe doạ nghiêm trọng, thủ đoạn của bọn chúng rất tàn nhẫn, tạo ra các quảng cáo về các khoá học chữa lành và cam hết giúp các nạn nhân thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Chỉ cần nạn nhân bấm vào đường dẫn liên kết thì tất cả thông tin sẽ bị lộ, bọn chúng sẽ đe doạ và từ từ dẫn dắt con mồi đi đến bờ vực tuyệt vọng rồi tự sát. Đa số là các em học sinh đang phải chịu đựng sự giày vò từ bạo lực học đường và hoàn cảnh gia đình. Bọn chúng nhẫn tâm dồn những đứa trẻ đó vào đường cùng rồi nhân danh chính nghĩa mà hướng dẫn họ tự sát.
Vụ việc đã gây nên làn sóng phẫn nộ một thời gian. Rất may là cảnh sát đã ngăn chặn kịp thời và bắt được kẻ cầm đầu, vụ án cá voi xanh chấm dứt từ đó.
Nhưng điều mà Tố Tâm lo sợ chính là tàn dư của bọn tâm thần mắc chứng chống đối xã hội vẫb còn đang ngầm hoạt động. Bọn chúng sẽ tập hợp lại rồi thành lập ra một tổ chức mới. Khi đó thủ đoạn sẽ tinh vi hơn, sẽ khó điều tra hơn nữa.
Ái Linh suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu nói.
"Em chẳng nghe thấy tin đồn gì cả."
"Ừ, nếu có tin tức gì thì lập tức liên lạc với chị nhé.
"Dạ vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip