Chương 4: Kitakyushu

Tiểu thuyết: Thiết Kế Tình Yêu

Tác giả: THEK34

Pat đứng khoanh tay trước ngực, nhìn Chan đang nâng hai chiếc vali lớn lên cốp xe. Một cái là của cô em gái, cái còn lại là của Rin.

Anh hỏi, giọng hơi do dự:


"Em đã suy nghĩ kỹ chuyện này chưa?"

Rin cảm thấy tốt nhất nên để ba anh em họ có chút không gian riêng, nên cô nhẹ nhàng xin phép rồi đi ra xe ngồi chờ.

"Bất cứ điều gì có thể giúp tụi mình đánh bại Mind Space, em đều sẵn sàng làm," Aokbab đáp.

"Bọn anh biết điều đó. Nhưng ý anh là... em và Rin đi chung, chỉ hai người thôi ấy." Chan nói thêm, vẻ mặt hơi lo lắng.

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

"Không, không có gì cả." người anh thứ hai vội vàng xua tay phủ nhận, đã thấy hơi run khi chị gái nhướng mày nhìn mình.

"Vậy thì... chúc hai đứa may mắn. Hy vọng em sẽ tìm ra được ý tưởng mà em mong muốn."

Aokbab khẽ gật đầu, chào tạm biệt hai anh rồi lên xe, để lại hai người đàn ông đứng nhìn theo, vừa trò chuyện rôm rả vừa dõi mắt theo chiếc xe rời đi.

"Em có nghĩ giữa em mình và Rin đang có chuyện gì không?" Pat hỏi.

"Còn phải hỏi nữa? Với mức độ 'hợp rơ' như vậy thì còn là gì được nữa..." Chan lắc đầu, nửa đùa nửa thật.

Anh không biết phải gọi mối quan hệ giữa Aokbab và Rin là gì — nhất là khi cả hai chưa từng xác nhận điều gì rõ ràng. Nhưng nếu phải dùng một từ hiện đại để mô tả, thì có lẽ đó là "situationship" — một mối quan hệ mập mờ.

"Ít nhất thì, chắc chắn không chỉ là sếp và nhân viên bình thường rồi."

"Ừm..." Pat chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đậu.

Khi xe chạy ngang qua chỗ hai anh em, cửa kính bên ghế lái hạ xuống.

"Không ai được biết chuyện em cùng Rin bay sang Nhật đấy, nhất là ở công ty. Rõ chưa?"

Hai anh em trao nhau ánh nhìn đầy nghi hoặc.

"Ở công ty người ta nhiều chuyện lắm. Em không muốn ai bịa ra mấy câu chuyện linh tinh trong lúc em đi vắng."

"Em lo gì chứ? Có làm gì sai trái đâu mà." Pat nói, vẫn chưa thật sự hiểu được lý do đằng sau sự cẩn trọng của em mình.

Nhưng chuyện này không chỉ đơn giản là tránh điều tiếng. Aokbab không muốn phải giải thích rằng mình đã tự bỏ tiền túi để chi trả cho chuyến đi này — càng không muốn mạo hiểm để đối thủ biết được kế hoạch của mình.

Với cô, đây không chỉ là một chuyến công tác. Đó là một canh bạc — và cô không mong có ai đó phá vỡ ván bài mà chính cô đang đánh cược vào.

Biết đâu được có ai đó đang nghe hoặc nhìn trộm cũng không chừng.

"Chuẩn. Người ta sẽ chẳng để ý gì đâu, trừ khi em đang làm chuyện mờ ám thôi." Chan thêm vào, vừa phụ họa cho Pat, vừa tranh thủ trêu chọc em gái bằng giọng thì thầm, đủ nhỏ để Rin — người giờ đã ngồi yên vị ở ghế phụ không thể nghe thấy được.

Ngay lập tức, anh bị Aokbab túm cổ áo kéo mạnh, kèm theo một ánh nhìn sắc như dao.

"Với thuyền trưởng như thế này, bảo sao thủy thủ muốn nói gì thì nói... Nếu em quay về mà có dù chỉ một người biết chuyện này, hai anh xác định đi là vừa!"

Chan nuốt khan, giơ cả hai tay lên đầu hàng, gật đầu lia lịa cam kết sẽ giữ kín mọi chuyện. Pat cũng nghiêm trang giơ ba ngón tay lên như đang tuyên thệ hướng đạo sinh, thề rằng anh sẽ không hé môi dù chỉ nửa lời.

Aokbab nheo mắt nhìn hai người anh, ánh mắt sắc như dao dò xét lần cuối. Khi đã chắc chắn rằng bí mật sẽ không bị bại lộ, cô mới quay đầu xe, rời khỏi bãi đậu và hướng thẳng về phía sân bay Suvarnabhumi.

"P'Vee, trông chị căng thẳng thế? Bộ có chuyện gì à?" Tertis hỏi khi bước ra từ phòng tắm, thấy bạn gái mình đang gõ điện thoại liên tục với đôi vai căng cứng.

"Vẫn là mấy chuyện cũ thôi." Vee đáp, vòng tay ôm lấy Tertis từ phía sau.

"Gia đình chị lại cần tiền."

"Cần bao nhiêu? Em vẫn còn chút tiền tiết kiệm..."

"Không cần đâu. Đây là chuyện của gia đình chị. Chị phải tự lo liệu lấy chứ."

"Nếu đó là chuyện của gia đình chị, thì với em nó cũng quan trọng vậy. Mình phải giúp đỡ nhau chứ. Mà em chỉ cho mượn thôi, không phải cho luôn đâu." Tertis mỉm cười dịu dàng, cố gắng an ủi người yêu.

"Như vậy có ổn không?"

Vee nhìn cô với ánh mắt pha lẫn giữa biết ơn và áy náy.

"Chị xin lỗi em nhé, Tertis."

"Đừng tự ép mình quá. Chị không hề cô đơn đâu, biết không? Thật lòng mà nói thì, em rất vui khi thấy chị yêu thương gia đình đến thế... Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy được chị sẽ yêu em nhiều thế nào nếu tụi mình cưới nhau."

"Cảm ơn em, em yêu."

"Dự án cải tạo nhà anh Rain tiến triển sao rồi, Mind?" Thee hỏi ngay khi bước vào phòng họp, nơi Mind và Vee đã có mặt từ trước.

"Hiện tại đội của Vee đang phụ trách. Bọn em gần như đã sẵn sàng để trình bản phác thảo đầu tiên."

"Cố hết sức nhé." chàng trai quay sang nói với Vee.

"Dự án này, tụi mình nhất định phải đánh bại Jinta thêm lần nữa."

Vee cảm thấy một áp lực bất ngờ ập đến. Nó khiến cô thấy không thoải mái. Cuối cùng, cô lên tiếng bày tỏ sự lo lắng:

"Còn dự án khu nghỉ dưỡng mà em cũng đang phụ trách thì sao ạ..."

Thee chưa kịp trả lời thì đã phải nhận một cuộc gọi khẩn cấp. Mind liền thay anh lên tiếng:

"Hiện tại, P'Thee muốn em tập trung vào dự án này trước. Dự án khu nghỉ dưỡng cứ để người khác phụ trách tạm thời, để em có thể dồn toàn bộ thời gian cho dự án nhà của anh Rain."

"Vâng em hiểu rồi, chị Mind," Vee đáp, giọng không mấy hào hứng.

Dù Mind đã trấn an rằng chị sẽ hỗ trợ hết mình, điều đó cũng chỉ giúp Vee vơi đi phần nào nỗi lo. Trong lòng cô vẫn còn nhiều điều chưa rõ — không chỉ về khối lượng công việc, mà còn về những kỳ vọng đang đè nặng lên vai mình.

"Chị Aokbab hôm nay cũng không đến văn phòng à? Cả Rin nữa?"

"À, Aokbab đã bay sang Nhật—" Chan suýt lỡ miệng tiết lộ thì bị Pat thúc cùi chỏ vào sườn, khiến anh lập tức tỉnh táo lại và chỉnh lại trước khi làm lộ bí mật.

"Ý anh là... em ấy về Nhật để giải quyết vài việc riêng ấy mà. Đúng không, P'Pat?"

"Ừ, mấy việc lặt vặt gì đó thôi."

Tertis cũng không để tâm lắm. Nhưng rồi cô chợt hỏi:

"Còn Rin thì sao? Cậu ấy lại xin nghỉ bệnh nữa ạ?"

"Rin chỉ xin được ở một mình một thời gian. Nói là muốn suy nghĩ thêm về dự án nhà của anh Rain."

"Vậy thì may cho cô ấy rồi. Trong trường hợp đó, tôi cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút." Chan nói, cố gắng nhân cơ hội để lẻn đi. Nhưng anh chưa kịp bước xa thì đã bị người anh cả túm cổ áo kéo lại.

"Trời ạ, sao ông anh mình nhạy thế không biết..." Chan lầm bầm đầy bực bội, trước khi cả hai lại rơi vào một màn cãi vã chẳng khác gì hai đứa trẻ mãi không chịu lớn.

Mấy nhân viên ngồi gần đó chỉ biết chống cằm nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt vừa bất lực vừa quen thuộc.

Thật khó tin là chỉ mới một ngày vắng Aokbab, mà công ty đã rơi vào tình trạng... vô vọng như này.

Rin và Aokbab đang đứng cầu nguyện trước đền Hakusan, tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn ra hướng cầu Wakato. Không khí nơi đây vô cùng mát mẻ và tĩnh lặng. Dưới những tán cây đang đâm chồi, hầu như không có bóng dáng du khách nào ngoài hai người họ.

"Em cầu nguyện lâu thật đấy." người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng, giọng mang chút tò mò khi thấy Rin đứng yên, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền suốt một lúc lâu. Chị đoán cô gái hẳn có một danh sách điều ước dài lắm.

"Em đang cầu cho dự án của mình diễn ra đúng như mong đợi, nên phải tập trung hết sức chứ còn gì nữa."

Vẻ mặt nghiêm túc của Rin khiến Aokbab bất giác mỉm cười. Cuối cùng, Rin kết thúc lời cầu nguyện bằng một giọng rõ ràng:

"Mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ." Cô cúi đầu khép lại nghi lễ cầu may của mình.

"Này, em đang nghĩ." Rin nói khi liếc nhìn lần cuối quanh ngôi đền trước khi rời đi.

"Em cá là anh Rain và chị Mink cũng tin vào các vị thần và nghi lễ của Nhật đấy."

Aokbab nhướng mày:

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em thấy một tờ giấy giống thế này trong văn phòng anh Rain. Nhiều khi nó đến từ một ngôi đền như đền này cũng nên." Rin chỉ vào tờ omikuji — những mảnh giấy xin xăm thường thấy ở các đền Thần đạo Nhật Bản. Aokbab lập tức mở sổ tay ra, ghi chép gì đó.

"Chị đang làm gì vậy?" Rin hỏi.

"Ghi chú lại sao. Biết đâu sau này sẽ cần dùng đến... Có khi còn đưa vào dự án của anh Rain cũng nên."

"Đây, để em vẽ cho chị xem." Rin hào hứng cầm lấy cuốn sổ tay và bắt đầu phác họa hàng omikuji — những mảnh giấy xin xăm được buộc lên giá gỗ trong đền. Aokbab đứng bên cạnh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi nhìn cô gái chăm chú vẽ.

Chỉ trong chốc lát, bản phác thảo đã hoàn thành.

Sau khi kết thúc buổi cầu nguyện tại đền Hakusan, Aokbab và Rin tiếp tục hành trình đến những địa điểm khác. Vừa đi vừa chụp ảnh, cả hai tận hưởng không khí yên bình của vùng đất xa lạ.

Một lúc lâu sau, khi đã im lặng suy nghĩ suốt đoạn đường, người phụ nữ lớn tuổi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em nghĩ anh Rain với chị Mink yêu nhau thế nào?"

"Chắc là tình cờ thôi! Những cuộc gặp gỡ bất ngờ luôn là khởi đầu cho những chuyện tình lãng mạn nhất mà." Rin đáp, mắt lấp lánh như đang mơ mộng về một câu chuyện cổ tích.

"Sến quá rồi đó cô nương ơi..."

Aokbab bật cười trước ánh mắt mơ màng của Rin, không giấu nổi sự thích thú.

"Sến là sao nữa? Em đang nói thật lòng mà." Rin chun mũi phản đối, rồi bỗng reo lên như trẻ con khi phát hiện một tiệm kem gần đó.

Cô nài nỉ mãi cho đến khi Aokbab chịu thua.

Người lớn tuổi hơn chọn vị bạc hà sô-cô-la, còn Rin thì không ngần ngại chọn ngay vị hạt dẻ cười yêu thích.

Họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế công cộng bên lối đi dọc bờ biển, trước mặt là khung cảnh tuyệt đẹp: tòa nhà gạch đỏ của Cơ quan Hải quan Moji cũ ở phía bên kia mặt nước, và cây cầu Blue Wing Moji.

"Chị có biết không? Chị Mink từng nói chị ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh Rain. Anh ấy vốn không phải là gu của chị ấy. Nhưng càng ở bên nhau, chị ấy lại càng thích ảnh hơn."

Aokbab quay sang nhìn cô gái bên cạnh, chợt nhận ra những đường nét trên gương mặt ấy sao mà hài hòa đến lạ thường. Mọi thứ như khớp lại một cách tự nhiên — thậm chí, cô bé trông còn xinh đẹp hơn trong ký ức của cô.

"Liệu ta có thể yêu một người mà mình chưa từng có ý định yêu ngay từ đầu không? Chị nghĩ sao về nó?"

Aokbab vẫn không một câu trả lời. Ánh mắt cô lặng lẽ dời xuống đôi môi đang nói không ngừng của Rin, tâm trí cô lúc ấy bỗng trở nên trống rỗng.

Tất cả những gì cô có thể nhớ... là ký ức của đêm hôm ấy.

Trước khi kịp nhận ra, Rin đã nắm lấy bàn tay chị — bàn tay đang cầm ly kem và nhẹ nhàng lau đi phần kem đang chảy xuống.

"Kem chảy tùm lum rồi kìa. Chị ăn kiểu gì như con nít vậy."

Aokbab cảm thấy tim mình ngày càng đập nhanh hơn. Khoảng cách giữa cô và Rin bỗng trở nên gần quá mức. Khẽ hắng giọng, Aokbab rút tay lại rồi lấy khăn giấy để tự lau phần kem đang chảy. Sau đó liền đứng dậy, cố che giấu thứ cảm xúc lạ lùng đang vang lên trong lồng ngực như tiếng chuông nhỏ.

"Đi xem cây cầu thôi."

Rin gật đầu và bước đi theo Aokbab. Cả hai tiếp tục đi về phía cây cầu Blue Wing Moji để có thể ngắm rõ hơn.

Đây là cây cầu dành cho người đi bộ lớn nhất ở Nhật Bản, có thể nâng lên đến góc 60 độ sáu lần mỗi ngày. Theo truyền thuyết, cặp đôi đầu tiên bước qua cầu sau khi nó hạ xuống sẽ bên nhau mãi mãi.

Từ những chi tiết mà cô từng nghe kể, Rin bắt đầu tự hỏi, liệu đây có phải là nơi anh Rain và chị Mink đã phải lòng nhau không.

"Sẽ như thế nào nếu nơi này là nơi họ phải lòng nhau thì sao?" Rin thì thầm, khiến Aokbab quay sang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

"Ý em là gì?"

"Có thể anh Rain đã đi từ phía bên này, còn chị Mink từ phía bên kia. Rồi họ tình cờ gặp nhau ngay giữa cầu sau khi nó hạ xuống."

Rin kể lại câu chuyện vô sống động do mình tưởng tượng ra cho Aokbab nghe, nhưng cô cố tình bỏ qua chi tiết rằng trong phiên bản ấy, cô đã âm thầm hóa thân thành Mink, còn Aokbab thì trở thành Rain.

Trong trí tưởng tượng của Rin, cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu khi Rain đang chụp ảnh eo biển Kanmon và vô tình bắt được hình ảnh của Mink trong khung hình.

Khi cả hai nhận ra mình đều là người Thái, cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên và thoải mái. Mink không hề phiền khi xuất hiện trong bức ảnh — ngược lại, cô còn xin xem tấm hình, khen ngợi góc chụp, rồi đề nghị Rain gửi nó cho mình.

"Vậy thì họ sẽ phải trao đổi thông tin liên lạc rồi."

"Khoan đã, như vậy chẳng phải chị Mink hơi chủ động quá sao?"

"Không đâu. Chính chị ấy từng nói mình là người chủ động trước mà. Chuyện này chẳng là gì cả." Rin vẫn tiếp tục mơ mộng đầy hào hứng.

"Nhưng em nghĩ anh Rain mới là người xin thông tin liên lạc. Kiểu như... 'Tôi sẽ gửi ảnh cho cô. Cho tôi xin IG nhé?'"

"..." Aokbab lắc đầu cười khẽ.

"Em đúng là tưởng tượng quá mức rồi đấy."

"Không phải quá mức đâu. Đó gọi là giàu trí tưởng tượng đấy." Rin đáp, phong thái đầy tự tin.

Hai người tiếp tục bước về phía tòa nhà Hải quan Cũ bên kia mặt nước, hoàn toàn không hay biết rằng họ sắp trở thành cặp đôi đầu tiên bước qua cầu Blue Wing Moji sau khi nó vừa hạ xuống.

"Này bà cô, cho em chụp một tấm với chị được không? Để làm tư liệu thôi. Biết đâu lại nảy ra thêm vài ý tưởng hay ho."

Aokbab nheo mắt, rõ ràng cô không hề bị thuyết phục bởi cái cớ "vì công việc," nhưng vẫn để Rin tiến lại gần. Cô gái trẻ giơ điện thoại lên và chụp một tấm selfie tươi cười của cả hai.

"À, cho em xin IG của chị luôn nhé. Em sẽ follow chị."

"Tài khoản của chị để chế độ riêng tư."

"Thì chị chỉ cần chấp nhận lời mời của em thôi mà. Có gì khó khăn lắm đâu."

"Chị không thích giao lưu với người khác."

"Người nào chứ? Là em đây mà. Em! Đồng nghiệp của chị. Cô gái từng đoạt giải mà chị nói muốn chiêu mộ vào đội. ủa alo?" Rin cau mày, vội vàng bước nhanh để bắt kịp Aokbab — người đã đi trước và rõ ràng muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Hai người cùng bước qua cây cầu và đến được phía bên kia.

Trong lúc ngồi yên lặng chờ đồ ăn, Mind để tâm trí mình trôi về lần ghé thăm gần nhất đến nhà anh Rain.

Lần đó, nơi này trông khác hẳn, khác đến mức cô suýt không nhận ra. Những tấm phủ bụi đã được gỡ bỏ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, và mọi thứ sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên.

Không kiềm được sự tò mò, Mind đã hỏi chú Mun — người trông coi ngôi nhà rằng liệu anh Rain có thuê ai đến dọn dẹp và sắp xếp lại không.

Chuyện đó thật sự không hợp lý chút nào. Ngôi nhà sắp được cải tạo toàn diện, từ việc mở rộng không gian đến thay mới toàn bộ nội thất. Vậy thì việc thuê người đến dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngay lúc này để làm gì?

Không ai chuyển vào ở cả...

Và khi chú Mun nói rằng việc đó do một công ty khác thực hiện, Mind bỗng thấy một cảm giác bất an len nhẹ vào tâm trí.

Rồi tình cờ, cô gặp Aokbab tại trạm xăng.

Chính khoảnh khắc ấy khiến mọi mảnh ghép trong đầu cô ăn khớp một cách rõ ràng.

Người đã ở trong ngôi nhà đó... chính là Aokbab.

Mind đang chìm trong dòng suy nghĩ căng thẳng, đôi mày nhíu lại đầy bận tâm. Thì tiếng nói của ai đó cất lên:

"Con thật sự không định đến thăm ba sao, Mind?", cô giật mình, kéo mình trở lại thực tại. Ngồi đối diện là mẹ cô.

"Con nói rồi mà, con không còn gì để nói với ông ấy nữa."

"Nhưng ông ấy đang bệnh nặng. Chúng ta đâu biết ông ấy còn sống được bao lâu. Ít nhất hãy đến gặp ba con một lần cuối cùng thôi."

Tiếng dao nĩa va vào đĩa vang lên chát chúa, thể hiện rõ sự bực bội của Mind.

"Mẹ nói vậy chỉ vì muốn con phải chịu trách nhiệm với ông ấy, đúng không?"

"Không phải như vậy—"

"Con và mẹ đã hy sinh quá đủ cho người đàn ông đó và gia đình khác của ông ta rồi. Giữa chúng ta chẳng còn gì nữa. Mẹ cũng nên từ bỏ đi. Ông ấy chưa từng quan tâm đến mẹ con mình."

Gương mặt Mind không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt lại không giấu được nỗi đau âm ỉ.

Mẹ cô mím chặt môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt con gái.

Prim để podcast phát trong khi đang dọn dẹp cửa tiệm, chủ yếu để xua tan sự tĩnh lặng mà không hề nhận ra chương trình đã chuyển sang chủ đề về những rắc rối tình cảm.

"Năm dấu hiệu cho thấy bạn đang bắt đầu yêu một người là gì? Hãy cùng điểm qua nhé. Đầu tiên, bạn nghĩ về họ một cách vô thức. Dù bạn có bận rộn đến đâu, hình ảnh về họ vẫn hiện lên trong đầu và khiến tim bạn xao động."

Prim chẳng mấy chú tâm để nghe, cô cứ để giọng nói của người dẫn chương trình trôi qua như tiếng nền mờ nhạt.

Khi nhận thấy một bóng đèn đang nhấp nháy, cô đặt bộ dụng cụ lau dọn xuống và đi về phía sau tiệm để lấy bóng đèn thay thế.

Cô gái trẻ leo lên ghế để thay bóng đèn.

Podcast vẫn tiếp tục vang lên trong nền, giọng người dẫn chương trình nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Dấu hiệu thứ hai: bạn cảm thấy an toàn khi họ ở bên. An toàn đến mức bạn chỉ muốn ở gần họ mãi."

"Thứ ba: bạn muốn biết thêm về họ. Dù họ làm gì, bạn đều thấy hứng thú."

"Thứ tư: bạn muốn chăm sóc họ. Dù họ không yêu cầu, bạn vẫn sẵn lòng làm mọi thứ vì họ."

Thình lình, Prim giật mình vì cảm giác nhói buốt nơi đầu ngón tay khi đang cố thay bóng đèn mới. Có vẻ như mạch điện đã bị chập và làm ngắt cầu dao.

Cú sốc điện khiến cô hoảng hốt, giật tay lại theo phản xạ và mất thăng bằng.

Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã, trong đầu đã hiện lên viễn cảnh hóa đơn bệnh viện: trật mắt cá, gãy xương, thậm chí là chấn thương đầu.

Nhưng... không có cơn đau nào ập đến.

"Và dấu hiệu cuối cùng... tim bạn sẽ đập nhanh khi họ ở gần."

Người đã kịp đỡ lấy cô chính là một chàng trai mà Prim rất quen thuộc.

Cô không nhìn rõ mặt anh vì ánh đèn trong tiệm đã tắt sau cú chập điện vừa rồi, nhưng giọng nói đầy lo lắng ấy thì không thể nhầm lẫn.

"Cô không bị thương chứ, cô Prim?"

"Tôi ổn. Cảm ơn anh đã đỡ tôi, anh Jate."

Jate... anh là một luật sư ở độ tuổi cuối ba mươi, nhưng gương mặt trẻ trung khiến anh trông như chỉ mới ngoài hai mươi.

Anh ăn mặc đơn giản: áo thun, quần jeans và giày thể thao. Prim đã thấy anh trong bộ đồ ấy không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là chiếc áo thun quen thuộc.

Chưa lần nào cô thấy anh không mặc chiếc áo có dòng chữ in trước ngực: "Luật sư Jate — vì mọi người."

Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi Prim vội vàng rời khỏi vòng tay anh, bối rối.

Tim cô đập mạnh, không phải vì cú ngã suýt xảy ra, mà vì người đã đỡ lấy cô.

Jate đề nghị đi kiểm tra lại cầu dao, rồi quay lại để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

"Cô thật sự ổn chứ? Còn cú giật điện vừa rồi thì sao?"

"Thật mà, tôi không sao đâu."

"May mà tôi đỡ kịp. Em có thể đã bị thương đấy." Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm vì đã cứu cô kịp lúc.

"Và... lần sau khi thay bóng đèn, nhớ tắt công tắc trước nhé, được không?"

Prim khẽ cười ngượng ngùng và gật đầu.

"Thế này nhé. Nếu cô cần giúp thay bóng đèn hay sửa gì đó, cứ gọi cho tôi. Đây là số của tôi nhé." Jate rút một tấm danh thiếp từ ví và đưa cho cô.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, sẽ chẳng còn ai pha cà phê ngon cho tôi nữa."

Nghe câu đó, tim Prim như lỡ một nhịp — một cảm giác chưa từng có trước đây.

Cô cúi xuống nhìn tấm danh thiếp trong tay, và ngay khoảnh khắc ấy... cô nhận ra mình đã phải lòng người đàn ông này.

Một lần nữa, không có tên.

"Không có tên nữa à? Em có đặt nhầm tháng giống Tertis không đấy?" Aokbab hỏi đầy lo lắng sau khi nhân viên lễ tân xác nhận đi xác nhận lại rằng tên họ không có trong hệ thống đặt chỗ.

"Không thể nào. Em đã kiểm tra kỹ rồi. Ngày đúng mà. Đây, chị xem đi." Rin giơ điện thoại lên cho Aokbab xem màn hình xác nhận đặt chỗ, rồi bước tới định nói chuyện lại với nhân viên.

Nhưng cô bị giữ lại — một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay cô.

"Khoan đã."

"Gì vậy?"

"Ngày thì đúng rồi đấy... nhưng là nhầm chi nhánh mất rồi!"

"Ý chị là sao? Trên này ghi là Miracle Kyushu mà... à."

Cô gái khựng lại giữa câu nói, cuối cùng cũng nhận ra tấm biển phía sau quầy lễ tân ghi rõ: 'Hotel Miracle Kitakyushu.'

"Có vẻ như em đã bỏ qua chữ 'Kita' rồi... heh." Cô cười ngượng ngùng với Aokbab, người chỉ thở dài đầy thất vọng và đưa tay lên xoa thái dương.

"Em chắc là đã cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ chưa đấy..."

"Hay để em tìm chỗ khác ở nhé?" Rin đề nghị, cố gắng sửa sai, nhưng Aokbab chỉ lắc đầu.

"Không cần đâu. Để chị lo."

May mắn thay, Aokbab quen thuộc với Nhật Bản hơn hẳn một du khách bình thường.

Cô có mối liên hệ với những chỗ lưu trú địa phương — một số nơi thậm chí không nhận khách nước ngoài hoặc những người không nói được tiếng Nhật.

Vì vậy, họ không cần phải giới hạn lựa chọn chỉ trong các khách sạn.

Cuối cùng, cô đã đặt được một ryokan — nhà trọ truyền thống kiểu Nhật — không xa chỗ ban đầu là mấy.

Khoảng cách đủ gần để đi bộ, dù việc kéo hành lý trên những con đường lát đá gồ ghề khiến chuyến đi ngắn ấy vất vả hơn họ tưởng. Dù vậy, họ cũng đến nơi sau khoảng mười lăm phút.

"Chào mừng quý khách. Mời vào ạ." người phụ nữ chủ nhà trọ bước ra tận cửa đón tiếp họ bằng nụ cười hiền hậu.

Ryokan trông như một cơ sở kinh doanh gia đình đã hoạt động lâu năm. Nội thất bên trong đơn giản, mang đậm phong cách truyền thống Nhật Bản: sàn tatami, bàn thấp, cửa kéo bằng giấy washi.

"Phòng này không có ma đâu nhỉ?" Rin trêu người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng rằng câu nói đùa có thể thành thật.

"Đừng nói mấy chuyện đó được không?!"

"Đùa thôi mà. Không có ma Thái đâu." Rin đảo mắt nhìn quanh.

"Nhưng ma Nhật thì..."

"Cẩn thận miệng mồm đấy! Chị mà đánh thật là đau đấy." Aokbab vươn tay tét nhẹ lên môi Rin để ngăn cô nói tiếp. Rồi chị cô lại lên tiếng, không cho Rin có cơ hội lách thêm câu nào:

"Và dừng lại ngay! Đừng có nghĩ đến chuyện nằm xuống. Tắm rửa sạch sẽ trước đã."

"Cho em nghỉ một chút được không? Mình đi bộ cả ngày rồi, em mệt lả đây này." Rin đã chuẩn bị tinh thần để ngã người xuống chiếc futon đã được trải sẵn, nhưng Aokbab đã đứng đó, tay chống hông, ánh mắt nghiêm khắc.

"Không được. Bẩn thỉu quá đi. Mồ hôi, bụi, vi khuẩn không à, ai biết em mang theo những gì trên quần áo."

"Nhưng không khí mát mà. Em đâu có đổ mồ hôi. Em sẽ tắm mà, được không chị yêu? Chuyện đó đâu có gì ghê gớm."

Rin cười tinh nghịch, trượt trở lại vai diễn quen thuộc của mình - Mink, cô nàng lém lỉnh lại cố gắng quyến rũ Rain, người luôn giữ mình trong trạng thái nghiêm túc.

"Thật sao? Nếu em yêu không muốn tắm, để chị tắm cho nhé." Aokbab trêu lại.

"Chị sẽ tặng kèm luôn một lần tẩy tế bào chết, kỳ da cho đến khi bong ra luôn."

"Khoan đã. Gì cơ? Chị đang... đùa em hả?" Rin nhướn mày, không chắc Aokbab đang đùa hay đang... tán tỉnh. Và cô quyết định liều một phen, bước lại gần hơn, từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài.

"Ừ thì... trêu em đấy." Aokbab đáp, vẻ mặt không hề nao núng.

"Nhưng ý chị là... để chọc vào đúng chỗ ngứa của em."

Cô búng trán Rin một cái rõ mạnh khi cô bé tiến lại quá gần, khiến Rin bật kêu lên.

"Đi tắm. Ngay."

"Rồi rồi nói mãi!"

Rin chịu thua, mở túi lấy đồ rồi chạy vội vào phòng tắm, để lại Aokbab đứng đó, dõi theo bóng lưng cô.

Một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt Aokbab trước sự trẻ con đáng yêu của Rin.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi một tin nhắn mới từ Rain hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Mind Space vừa gửi bản nháp đầu tiên cho tôi rồi. Tôi thực sự rất thích nó. Hy vọng sẽ sớm được thấy tác phẩm của Jinta nữa."

"Chị đang trên đường đến đón em đây."

"Yaaay, em sẽ đợi!"

Tertis phản hồi lại tin nhắn của bạn gái với sự phấn khích rạng rỡ trên khuôn mặt, dù lúc đó đã quá giờ tan sở.

Nhưng đúng lúc ấy, Yong xuất hiện bên bàn làm việc và ngỏ ý muốn cùng cô về nhà, khiến Tertis thoáng chút bối rối.

Cô đáp lại với giọng hơi ngập ngừng:

"À... anh cứ về trước đi, P'Yong. Em sẽ về sau."

"Muộn rồi đó, em đi một mình không an toàn đâu."

"Không sao đâu, em sẽ gọi xe để về."

"Vậy thì hay quá. Mà em ở khu nào nhỉ? Biết đâu mình chia tiền xe với nhau được cũng nên."

Tertis cố gắng tìm lý do để từ chối, và rồi cô buột miệng nói dối:

"À, em ở tận khu Rama II ấy. Giao thông ở đó kinh khủng lắm, đường thì nguy hiểm nữa."

"Ơ, nhà anh cũng nằm trên đường đó đấy. Anh ở ngay trước khu Rama II! Vậy thì tuyệt rồi, mình chia tiền xe nhé. Tiết kiệm được khối tiền đấy. Mình có thể đi chung mỗi ngày luôn..."

Tertis đứng chết trân, miệng há hốc. Cô không thể tin được Yong lại không nhận ra rằng cô đang khó chịu và không hề muốn về chung với anh.

Nếu cô cố nghĩ ra một cái cớ khác lúc này, Yong sẽ biết ngay cô đã nói dối. Điều đó không chỉ làm hỏng hình ảnh của cô ở công ty, mà còn có thể ảnh hưởng đến tình bạn giữa cô và đồng nghiệp.

Vì vậy, tranh thủ lúc đi vệ sinh, Tertis nhanh chóng gọi cho Vee để báo cáo tình hình khẩn cấp.

"Có chuyện gì vậy, tình yêu? Chị gần tới rồi—"

"P'Vee, có chuyện khẩn cấp! Mình phải đưa P'Yong về nữa!"

"Gì cơ? Ý em là sao?"

"Em sẽ giải thích sau ạ. Hiện tại cứ làm theo em. Hôm nay, chị chỉ là tài xế Grab của em thôi. Không phải bạn gái. Hiểu chưa?"

"Tài xế Grab á??" Vee ré lên, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời bạn gái.

Cô kéo mũ hoodie lên, đeo khẩu trang để che mặt.

Vài phút sau, xe của cô dừng ngay trước tòa nhà Jinta Architect — gần hơn nhiều so với vị trí cô thường đỗ để tránh bị đồng nghiệp của Tertis nhìn thấy.

Tertis đã đứng chờ sẵn bên ngoài cùng Yong, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Khi cô vừa định mở cửa xe, chàng kiến trúc sư trẻ giữ cô lại và thì thầm:

"Gượm đã. Tài xế kia trông... hơi đáng nghi đấy."

"K-Không đâu! Anh nghĩ nhiều quá thôi. Em hay book chị ấy lắm. Chỉ là không qua ứng dụng thôi."

Yong không mấy tin tưởng bởi vẻ ngoài bí ẩn và cách hành xử lặng lẽ của người tài xế. Nhưng khi thấy Tertis lên xe, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.

Từ lúc bước vào xe, Yong liên tục quan sát người lái, cố tìm ra điều gì đó khả nghi. Anh nhận thấy tài xế cứ liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu nhiều lần, khiến anh càng thêm căng thẳng.

Không lâu sau, Yong không thể chịu thêm được nữa.

"Này cô tài xế gì đó ơi, mình có thể bỏ cái hoodie ra không? Trông cứ như... ăn trộm ấy."

"P'Yong! Chị ấy muốn mặc gì thì kệ chị ấy đi?" Tertis chen vào, giọng vẫn căng thẳng vì sợ Yong nhận ra người lái xe chính là một kiến trúc sư từ công ty đối thủ.

"Rồi rồi. Vậy cô chạy Grab được bao lâu rồi?" Yong hỏi tiếp, ánh mắt vẫn dò xét.

"Một năm rồi." Vee đáp, cố giấu sự khó chịu trong giọng nói.

"Ồ? Thế Tertis đi xe chị từ bao giờ vậy? Chuyến đầu tiên là khi nào ấy?"

"Chị ấy đang lái xe đấy. Anh hỏi hơi nhiều rồi đó." Tertis cắt ngang, giọng căng như dây đàn. Không chỉ vì lo lắng, mà giờ cô bắt đầu thực sự bực mình.

Và khi Yong tiếp lời:

"Tất nhiên là phải hỏi cho kĩ rồi. Anh phải chắc chắn rằng 'bé yêu' của anh an toàn chứ."

"Bé yêu?! Cái quái gì vậy?!" Tertis suýt thì hét toáng lên.

"Anh bị vong nhập hay sao vậy?!"

"Em đang đỏ mặt kìa. Sao thế? Mình vẫn thường gọi nhau như vậy mà, không phải sao?" Yong cười toe toét, đưa tay lên xoa đầu Tertis, giả vờ như thể anh là bạn trai cô.

Anh nghĩ rằng nếu tỏ ra Tertis là hoa đã có chủ, thì người tài xế trông mờ ám kia sẽ tự động rút lui.

Ngay lúc đó, xe dừng lại ở điểm đến.

Vee đạp phanh gấp đến mức cả hai hành khách suýt thì đập mặt vào ghế trước. May mắn là họ đã thắt dây an toàn trước đó.

"Đến nơi rồi." Tertis vội vàng thông báo, né tránh bàn tay đang định xoa đầu mình, cho Yong biết xe đã đến điểm dừng của anh.

"Ồ! Nhanh thật đấy. Vậy thì... mai gặp lại nhé, bé yêu."

"Đừng có gọi em như thế nữa!!" Tertis hét theo sau lưng anh. Việc cô không buột miệng thêm câu "Tôi muốn ói quá!" thật sự là một kỳ tích về khả năng kiềm chế của mình.

Nhưng Yong chẳng mảy may bận tâm. Anh bước ra khỏi xe, vẫn giữ vẻ "ngầu lòi", móc điện thoại ra quay video và tuyên bố to rõ với người lái xe:

"Nhớ đưa bé yêu của tôi về an toàn đấy. Em ấy mà có chuyện gì thì cô biết tay với tôi đấy."

Rồi anh còn thổi một nụ hôn gió đầy kịch tính trước khi đóng cửa xe lại.

Vee hít một hơi thật sâu, phải nói là sâu nhất trong cuộc đời cô ngay trước khi hét toáng lên:

"Tôi không thể chịu nổi nữa!!"

"P'Vee, khoan đừngggg!" Tertis vội tháo dây an toàn và lao người tới giữ chặt bạn gái mình lại.

"Thả chị ra! Chị phải cho hắn một trận. Bé yêu hả? Em ấy là bạn gái của tôi đó, đồ khốn!!"

"Em sao không lau tóc cho khô hẳn vậy?" Aokbab hỏi khi bước ra khỏi phòng tắm và thấy Rin đang vẽ phác thảo trên iPad, mái tóc vẫn còn ướt sũng.

"Không có máy sấy."

"Ít nhất cũng phải dùng khăn lau đi chứ. Nếu đỗ bệnh khi đi nước ngoài thì rắc rối to đấy."

Rin ngồi bất động, cây bút dừng lại giữa màn hình iPad, đường vẽ lệch hẳn sang một bên.

"Chị nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đó..." cô lẩm bẩm, nhưng không hề gạt tay Aokbab ra.

Aokbab vẫn tiếp tục lau tóc cho cô, từng động tác đều đặn, cẩn thận như thể đang xử lý một bản thiết kế tinh xảo.

"Không phải làm quá. Mà là thực tế. Còn nữa, em có biết là nó còn gây gàu, viêm da với ngứa da đầu không đấy?"

"Chị đúng là hay làm quá. Một lần có chết gì đâu." Rin vẫn tiếp tục cãi, mắt không rời khỏi màn hình, nhưng cũng không hề ngăn Aokbab lại — người vẫn kiên nhẫn lau tóc cho cô từng phần một.

Sau một lúc im lặng, Aokbab lên tiếng:

"Anh Rain vừa nhắn cho chị. Mind Space đã nộp bản phác thảo rồi. Anh ấy thấy nó rất ấn tượng."

Rin ngừng tay, quay sang nhìn Aokbab:

"Chị lo mình sẽ thua à?"

"Cũng có một chút. Mình chưa có gì cụ thể cả, mà thời hạn cũng sắp đến rồi."

"Nộp sớm không có nghĩa là tốt hơn. Mấy việc thế này cần thời gian. Ít hay nhiều, đều cần thời gian. Miễn là mình không trễ hạn thì vẫn chả sao cả. Em tin nếu mình thật sự dốc hết sức, kết quả sẽ được như mong muốn thôi."

Nghe Rin nói, Aokbab thở dài — một tiếng thở sâu, như trút bỏ hết căng thẳng và mang lại chút bình yên cho cô. Hai người mắt chạm mắt.

Rồi Rin bất ngờ hỏi:

"Làm sao chị biết mình đã phải lòng ai đó ?"

Câu hỏi khiến Aokbab sững người. Tim cô như lỡ một nhịp.

Câu hỏi quái quỷ đó... từ đâu ra vậy?

Rin, vẫn bình thản, đáp:

"Em vẫn đang nghiên cứu về anh Rain và chị Mink. Tự nhiên em thấy tò mò. Yêu là như nào ta? Có giống trong tiểu thuyết, phim truyền hình... hay những gì em từng tưởng tượng không?"

"Chị không biết nữa... chắc là kiểu hạnh phúc mà không ai khác có thể mang lại cho mình?"

"Hmm." Rin nghiêng đầu, không đồng tình cũng chẳng phản bác, chỉ đơn giản là đang suy nghĩ.

Rồi cô nhận ra tóc của Aokbab cũng vẫn còn ướt — có lẽ vì chị đã mải lo cho cô lúc nãy.

Rin đứng dậy, lấy thêm một chiếc khăn và bắt đầu lau tóc cho Aokbab.

Căn phòng im lặng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng tim đập — dù chẳng ai biết tim của ai đang đập mạnh hơn.

Khi Rin vừa cất tiếng hỏi.

"Em hỏi cái này được không?" chiếc khăn trong tay Aokbab bất ngờ tuột xuống, phủ lên nửa khuôn mặt của Rin. Chỉ có mỗi đôi môi hay nói của cô lộ ra:

"Nếu chị từng yêu ai đó... chị có thể nói cho em biết không?"

Aokbab chớp mắt chậm rãi. Cô không trả lời ngay câu hỏi của Rin.

Ngay lúc đó, cô cảm thấy như có một lực kéo vô hình, mạnh mẽ, thôi thúc mình nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt dán chặt vào đôi môi ấy...

Có lẽ là dư âm của nụ hôn hôm trước, vẫn thì thầm trong cô rằng hãy làm lại lần nữa...

"Hắt-xì!!" Rin bất ngờ hắt hơi một cái vang trời, đủ lớn để làm rung cả bức tường.

Chiếc khăn rơi xuống sàn. Aokbab, người vừa suýt để bản thân trôi theo khoảnh khắc, lập tức bừng tỉnh. Cô vội lùi lại, mặt đỏ bừng vì ngượng, tim đập loạn xạ bởi chính hành động của mình.

Rin nhướng mày, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tinh nghịch... rồi nở một nụ cười trêu chọc:

"Ánh mắt đó, đừng nói là... chị phải lòng em rồi nha?"

Aokbab ném chiếc khăn vào mặt Rin trong cơn ngượng ngùng, rồi gắt lên:

"Đi ngủ đi. Mai mình phải dậy sớm đấy."

"Thôi mà, chị yêu. Lại đổi chủ đề nữa hả?"

"Em lại nữa rồi đấy?!"

Khi đang dạo bước qua khu chợ địa phương, nơi đầy ắp những cửa hàng và sạp quán nhỏ do người dân địa phượng tự mở, Rin không khỏi thốt lên nhận xét về sự tử tế của người dân nơi đây dành cho du khách.

Chỉ mới lúc nãy, tại một quầy bán đồ ngọt, chủ tiệm đã hào phóng tặng miễn phí những xiên mitarashi dango — và cả hai cũng đã nhận được một ít.

"Lần trước chị đến đây, chị cũng gặp một người rất tốt bụng." Aokbab bày tỏ sự đồng tình với cô.

"Vậy à? Họ cho chị món ngọt gì?"

"Không phải đồ ngọt, mà là sự tích cực — dù tụi chị chưa từng gặp nhau trước đó."

Rin quay sang nhìn cô đầy chăm chú, im lặng nhưng như đang khuyến khích Aokbab kể tiếp.

"Lúc đó chị đang khóc vì bản thân lỡ làm mất cuốn sổ phác thảo. Một người đàn ông trung niên tiến lại hỏi chị có ổn không. Chú ấy thật sự rất tốt bụng. Chị đã nói với chú là mình vừa mất một thứ rất quan trọng, và chú đưa cho chị một túi oden — chắc là vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Chú bảo đó là món ăn để an ủi, và may mắn sẽ đến với chị."

Quay về hồi đó, Aokbab đã do dự. Cô không quen nhận đồ từ người lạ.

Nhưng người đàn ông ấy không có vẻ gì là lừa đảo, nên cô đã nhận túi oden với lòng biết ơn.

Chính lúc đó, cô mới để ý thấy người kia đang cầm một cuốn sổ phác thảo và bộ dụng cụ vẽ nhỏ gọn ở tay còn lại.

Sự tò mò bên trong trỗi dậy, cô bắt đầu bắt chuyện.

"Chú là họa sĩ ạ?"

"Chú là kiến trúc sư."

"Thật sao? Cháu cũng là kiến trúc sư đấy ạ."

"Vậy à? Thế thì sao mình không cùng nhau vẽ một chút nhỉ? Biết đâu sẽ giúp cháu vui lên."

"Chị đã đồng ý, nhưng khi nhìn vào trang giấy trắng mà chú ấy đưa... bản thân lại thấy buồn trở lại. Nó giống hệt như trái tim chị lúc đó — hoàn toàn trống rỗng."

Người đàn ông trung niên vẫn dõi theo nỗi buồn của cô bằng ánh mắt hiền hậu, bèn chia sẻ một chút triết lý:

"Mỗi bức vẽ đều kể cho ta một câu chuyện. Nó phản ánh cảm xúc và suy nghĩ của người vẽ. Dù cháu đặt vào đó cảm xúc gì đi nữa, thì bức vẽ ấy vẫn luôn có ý nghĩa với chính cháu."

"Nghe chú ấy nói vậy, chị đã dừng lại và suy nghĩ. Rồi cuối cùng, chị bắt đầu vẽ... chính tòa lâu đài Kokura này." Aokbab vừa nói vừa chỉ tay về phía lâu đài mà họ đã đi dạo quanh suốt một lúc.

Rin nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò:

"Thế sao giờ chị không vẽ nữa? Em hầu như chẳng thấy chị phác thảo gì từ lúc mình đến đây."

"Chị không biết nữa. Có lẽ vì chị nghĩ tranh của mình sẽ chẳng đủ hay để ai đó thích nó." Aokbab nói, giọng đầy do dự — như chính cảm giác cô dành cho những nét vẽ của mình.

"Nhưng em thích mà." Rin đáp, ánh mắt khóa chặt lấy Aokbab như thể lời nói ấy mang nhiều ý nghĩa hơn.

Rồi, như chợt nhận ra điều mình vừa nói, Rin vội quay mặt đi, nhìn về hàng cây anh đào đang chen chúc du khách, lúng túng thêm:

"Ý em là... tranh của chị."

"Vậy à... thế mà chị cứ tưởng em đang nói về chị."

"Uầy uầy, đang ngắm ai mà mượt thế kia. Có người đang lên trình rồi nha." Rin cười toe, má phồng lên khi cô rảo bước bắt kịp Aokbab.

"Chị có biết là chị Mink là người cầu hôn anh Rain không?"

Thông tin thú vị ấy khiến Aokbab ngạc nhiên. Cô quay sang người kể chuyện, mắt mở to:

"Thật hả? Chị Mink cầu hôn á?"

"Ừ đó, ngay chỗ này luôn nè. Trong tấm hình, chị ấy quỳ xuống như vầy nè, phía sau là lâu đài, đúng góc này luôn." Rin không chỉ kể mà còn diễn lại tư thế một cách đầy kịch tính để tái hiện khung cảnh.

"Họ thật là may mắn, tìm được người thật sự yêu mình." Aokbab nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Nghe vậy, Rin mỉm cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa tinh nghịch rồi hỏi:

"Nè, chị có nghĩ là tụi mình nên treo tấm hình cầu hôn của họ trong nhà không?"

"Ừm, ý hay đó." Aokbab gật đầu, mỉm cười nhẹ. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng tách vang lên — tiếng màn trập máy ảnh.

Cô quay lại và thấy một nhóm người Nhật đang chụp hình họ.

"Chúc mừng cả hai nhé! Hai bạn hãy hạnh phúc bên nhau thật lâu nhé!"

Vừa dứt lời, cả nhóm vỗ tay rào rào chúc mừng, khiến Aokbab hoảng hốt tìm cách hóa giải sự hiểu lầm này.

Sau khi thoát khỏi đám đông tò mò và những ánh nhìn của du khách hiếu kỳ, cả hai tiếp tục bước về phía Thư viện Trung tâm Kitakyushu — tòa nhà với thiết kế mái cong độc đáo, nổi bật giữa khung cảnh thành phố.

So với lâu đài Kokura, khu vực bên ngoài thư viện yên tĩnh hơn hẳn, dù chỉ cách nhau một con đường.

"Chị Mink và anh Rain cũng từng đến đây à?" Aokbab hỏi cô nhóc đã gợi ý chuyến ghé thăm này.

Rin lắc đầu:

"Đâu có đâu."

"Gì cơ? Vậy sao ta lại đến đây?" Aokbab hỏi, hơi ngạc nhiên.

"Em nghĩ... chỗ này là nơi tụi mình suýt gặp nhau lần đầu."

"Nhưng hôm đó mình lỡ nhau mà. Có gặp thật đâu."

"Thì giờ mình đang gặp nhau mà, đúng không?" Rin nói, nở một nụ cười dịu dàng.

Cô quay nhìn tòa thư viện với mái cong độc đáo, ánh nắng chiều rọi xuống khiến khung cảnh như một bức tranh chưa vẽ.

"Với lại chỗ này rất hoàn hảo để vẽ. Biết đâu chị sẽ tìm được cảm hứng thì sao."

Cuối cùng, Aokbab cũng chịu thua trước chuỗi lý do bất tận của cô gái.

Cả hai cùng bước vào thư viện, mắt mở to ngạc nhiên trước không gian bên trong — những tác phẩm nghệ thuật treo lơ lửng, trần nhà vòm cong tạo nên vẻ uy nghi đầy ấn tượng.

"Em từng đến đây vào ba năm trước, để dự buổi ký tặng sách." Rin nói, ánh mắt lướt qua những chi tiết quen thuộc, như thể ký ức đang sống lại.

"Ký tặng?"

"Ừ, của kiến trúc sư thiết kế nơi này. Em là fan của chú ấy."

Người cô đang nói đến là Arata Isozaki — chính người đã truyền cảm hứng để cô học tiếng Nhật cho đến khi có thể giao tiếp thành thạo, vượt qua biên giới quốc gia, dậy sớm mỗi ngày, và mang theo cả chồng sách của ông đến đây chỉ để xin một chữ ký.

"Chú Arata rất tử tế. Em có dịp trò chuyện một chút với chú trong buổi ký tặng. Chú ấy nói rằng một kiến trúc sư giỏi không chỉ cần kỹ năng, mà là cả trái tim ."

Aokbab đứng sững trước bức ảnh đóng khung trên tường. Cô chớp mắt liên tục, miệng hé ra đầy kinh ngạc khi nhận ra điều không tưởng.

"Đây... là chú Arata sao?" Cô hỏi lại Rin, dù tên và dòng tưởng niệm dưới bức ảnh đã nói rõ.

"Phải." Rin xác nhận, giọng nhẹ như gió.

"Chú ấy chính là người đàn ông chị đã kể với em đó."

"Gì cơ?" Cô gái thốt lên, không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn bối rối.

"Thật á hả??"

"Ừ." Aokbab nhìn chằm chằm vào bức chân dung của ông Arata, rồi quay sang cô gái bên cạnh.

"Thế giới này thật nhỏ bé." Cô mỉm cười.

Rin cũng mỉm cười đáp lại, thấy biết thật sự biết ơn vì trái đất tròn.

Chan vừa bất ngờ vừa xúc động khi bất ngờ nhận được tin nhắn từ em gái — người hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân.

Anh mở LINE trên máy tính.

"Anh nhớ người đàn ông mà em gặp ở Nhật không? Em vừa phát hiện ra chú ấy là một kiến trúc sư nổi tiếng của Nhật. Tên là Arata Isozaki."

"Whoa. Tuyệt thật đấy. Bên đó sao rồi? Có gì hay không?"

"Về rồi em kể."

Đọc tin nhắn cuối cùng của em gái, Chan mỉm cười càng rộng hơn.

"Xem ai giờ chịu cập nhật tình hình cho anh trai rồi kìa."

Anh gõ lại:

"Khi nào có gì rồi thì mau về nhé. Chỗ này thiếu em thấy trống trải hẳn."

Đúng lúc đó, Yong vội vã chạy tới, nói rằng Pat đang gọi họ vào họp. Chan vội vàng đi theo mà quên đóng cửa sổ LINE trên máy tính.

Anh không hề nhận ra rằng có ai đó đã lặng lẽ tiến lại gần — và đang nhìn trộm màn hình của anh.

"Có ý tưởng nào chưa?"

"Chưa." Aokbab lắc đầu, ngồi xuống nghỉ bên ngoài phòng trưng bày trong thư viện.

"Cảm giác như vẫn thiếu thiếu gì đó."

"Thường thì chị bắt đầu thiết kế thế nào?"

"Y như sách Design Thinking hướng dẫn. Bắt đầu bằng việc hiểu khách hàng — câu chuyện của họ, những nỗi đau. Rồi mới đến độ chính xác, cái nhìn tổng thể."

"Nghe sách vở quá trời luôn. Có khi vì vậy mà chị bí ý tưởng đó."

"Nếu không theo cái đó thì theo cái gì?"

"Theo con tim chị đi... như chú Arata từng nói đó."

"Nhưng làm sao?" Aokbab hỏi, thật sự bối rối.

Còn Rin, người đã sống với khái niệm ấy suốt ba năm đang dần hình thành cách hiểu riêng của mình.

"Có lẽ... nó giống như việc yêu một ai đó vậy. Để cảm xúc dẫn đường, dù chỉ một lần."

Nghe thì đơn giản lắm, nhưng làm lại khó vô cùng. Aokbab càng lúc càng rối, đầu óc cứ xoay vòng quanh câu hỏi: thiết kế bằng "trái tim" là sao?

Cả hai tiếp tục bước về quán cà phê cũ — nơi Rin từng để quên cuốn sổ phác thảo.

Aokbab quay sang, tò mò hỏi:

"Sao em lại để cuốn sổ ở đây?"

"Tại vì trong đó có một bức vẽ về chỗ này. Em nghĩ chủ nhân có thể quay lại tìm... và chị đã quay lại thật." Rin cười toe, ánh mắt lấp lánh.

"Thông minh hơm?"

"Cảm ơn em đã trả lại. Cuốn sổ đó thật sự rất quan trọng với chị." Aokbab nói, giọng chân thành.

Rin nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:

"Nếu chị thật sự biết ơn thì... mua cho em ly cà phê đi."

"Chẳng phải chị đã mua hết mọi thứ trong chuyến đi này rồi sao?" Aokbab nói, vừa ra hiệu cho Rin cứ thoải mái gọi món mình thích.

Rin cười tít mắt, rồi hí hửng chạy đi gọi cà phê và bánh ngọt cho riêng mình.

Cả hai ngồi bên nhau, nhâm nhi đồ uống và cắn từng miếng bánh nhỏ, không vội vàng.

Trong lúc đó, cô gái nhỏ hơn cứ lén lút, mà thật ra chẳng lén chút nào, cô giơ điện thoại lên lén chụp hình Aokbab.

"Em đang chụp lén hả?"

"Không hề. Em chỉ đang chụp cảnh bên ngoài thôi mà." Rin đáp tỉnh bơ, trong khi vẫn chọn góc chụp ly cà phê rồi đăng lên Instagram.

"Mà này, chị vẫn chưa cho em IG ?"

"Để chị nghĩ đã."

"Trời ơi, chị khó tán ghê." Rin giả vờ than thở, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh.

"Thôi nào, uống cho hết đi. Mình còn phải tới một điểm nữa."

"Đi đâu nữa? Em tưởng hôm nay xong rồi mà."

"Chưa đâu."

Rin chớp mắt, ngạc nhiên. Còn đi đâu nữa sao? Theo như cô nhớ, lịch trình hôm nay kết thúc ở thư viện trung tâm rồi mà.

Nhưng khi họ đến nơi, Rin sững người.

Cô bám chặt lấy cánh tay Aokbab, đôi chân run rẩy như thể sắp khuỵu xuống.

"T-Thật sự phải leo lên đó hả? Cao quá trời luôn!" Rin lắp bắp, mắt dán vào độ cao trước mặt.

"Chị không nghĩ người như em lại sợ cái gì đấy." Aokbab trêu, nửa cười nửa thách thức.

"Chị sợ ma. Em cũng là con người. Mà con người thì ai chẳng sợ một cái gì đó." Rin đáp lại, giọng run nhưng vẫn cố giữ lý lẽ.

"Gáng lên đi. Tin chị đi, đáng để mạo hiểm đó." Aokbab nói, ánh mắt đầy chắc chắn.

Aokbab bật cười trước nỗi sợ trẻ con của Rin khi cả hai leo lên đài quan sát ở Công viên Takato-yama, cao 124 mét. Và đúng như cô nói — cảnh tượng hiện ra trước mắt thật sự đáng giá.

Ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh bên dưới. Từ đây, họ có thể nhìn thấy gần như toàn bộ Kitakyushu trải dài đến tận chân trời, với cây cầu Wakato vắt ngang mặt nước như một nét vẽ mềm mại.

Rin hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn dán vào khung cảnh trải dài trước mặt.

"Thật sự đáng mà. Đẹp quá... Lần trước em bỏ lỡ chỗ này vì nó cao quá... Nếu biết nó thế này, em đã đến sớm hơn rồi."

Aokbab khẽ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình:

"Lạ thật... Cảnh này trông còn đẹp hơn lúc chị đến một mình."

"Hm... Có khi nó đẹp hơn vì có em ở đây với chị chăng?"

"Hài ghê. Cảnh này vốn đã đẹp sẵn rồi cô nương."

"Vậy chị nói 'đẹp hơn' là ý gì?"

Aokbab không trả lời. Cô chỉ khẽ cười, để khung cảnh và khoảnh khắc ấy xoa dịu những căng thẳng công việc đã bám lấy mình suốt thời gian qua.

Rồi cô cảm thấy bàn tay mình được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy — như thể vô tình.

Cô quay sang, nhướng mày đầy ngạc nhiên... nhưng không hề rút tay lại.

"Mình vẫn phải đóng vai chị Mink và anh Rain mà." Rin nói, dùng đó làm cái cớ để thổ lộ điều đang nghĩ trong lòng — nửa đùa, nhưng cũng phần nào nghiêm túc.

"Nếu em thật sự là chị Mink... chắc em sẽ nói với anh Rain rằng em rất hạnh phúc khi được ở Kitakyushu cùng anh. Rất hạnh phúc vì có anh ở đây bên cạnh em..."

Aokbab không nói gì, lặng lẽ đón nhận những lời bày tỏ của cô nhóc.

"Nếu chị là anh Rain, chị sẽ nói gì với chị Mink?"

"Chắc là..." Người phụ nữ trẻ suy nghĩ một chút.

"Chắc chị sẽ nói rằng Kitakyushu trở nên đẹp hơn khi có cô ấy ở bên."

Cả hai nhìn nhau thật lâu, và một nụ cười chậm rãi nở trên gương mặt của cả hai.

"Mình chụp một tấm để ghi lại khoảnh khắc này nhé, anh Rain?"

"Ừ," Aokbab gật đầu.

Sau khi chụp xong tấm selfie, Rin bất ngờ buông một câu hỏi khiến tim Aokbab lại đập rộn lên lần nữa:

"Nếu hai người đó, chị Mink với anh Rain ấy, họ thật sự đang đứng ở đây... chị nghĩ họ có hôn nhau không?"

Ánh mắt họ chạm nhau và giữ lấy nhau thật lâu. Lần này, Aokbab không bỏ lỡ cơ hội, cũng không do dự. Cô nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô gái trẻ như một lời hồi đáp.

Sau nụ hôn bất ngờ ấy, cả hai trở nên hơi ngượng ngùng, im lặng kéo dài một lúc trước khi không khí giữa họ dần trở lại bình thường.

Họ vẫn ở lại điểm ngắm cảnh, cùng nhau ngắm nhìn Kitakyushu trải dài trong đêm tối dịu nhẹ, ngay cả khi mặt trời đã khuất sau đường chân trời.

Rin nghiêng đầu, liếc nhìn điện thoại của Aokbab, màn hình đang mở Instagram.

"Chị đang mở khóa tài khoản hả?" cô hỏi khi thấy Aokbab vừa tắt chế độ tài khoản riêng tư.

"Ừ."

"Sao tự nhiên đổi ý vậy?"

"Giờ thì em theo dõi chị được rồi. Không phải tốt hơn sao?"

"Đỉnh nóc luôn!" Rin đáp nhanh, giọng đầy phấn khích.

"Quá tuyệt! Yêu nhất luôn đó!!"

Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, màn hình điện thoại của Aokbab sáng lên với một cuộc gọi đến.

Cuộc gọi video — từ tài khoản của Mind.

Nụ cười của cả hai vụt tắt.

"Chị có định nghe không?" Rin hỏi, cảm xúc lẫn lộn — phần lớn là khó chịu và thất vọng vì Mind vẫn không buông tha cho Aokbab.

"Chị không muốn nói chuyện với cô ấy."

"Vậy để em."

Rin vươn tay, lấy điện thoại từ Aokbab và bấm nhận cuộc gọi.

Gương mặt của Mind hiện lên trên màn hình — thoáng sững lại vì bất ngờ.

"Xin chào. Cho em hỏi hôm nay chị muốn trao đổi gì với P'Aokbab của em vậy ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip