Chương 5: Bí mật
Tiểu thuyết: Thiết Kế Tình Yêu
Tác giả: THEK34
Mỗi người một lon bia cũng đủ để bầu không khí trở nên lãng mạn gấp mười lần so với trước đó.
Rin nhân cơ hội, nghiêm mặt hỏi:
"Này, Mình hôn nhau nữa không?" rồi nghiêng người lại gần, Aokbab đã hơi ngà ngà say, suýt nữa thì gật đầu đồng ý.
Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ đến phép tắc xã hội, hoàn cảnh xung quanh, và những ánh mắt có thể dõi theo cả hai. Thế nên, Aokbab giơ tay lên, khẽ đẩy khuôn mặt cô nhóc ra xa.
"Cho em một tấc là em đòi một thước liền. Đúng là chị Mink có thể là người chủ động trước, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ hôn hít giữa chốn công cộng thế này đâu. Em chưa từng nghe đến cái gọi là xấu hổ à?"
"Càng đông người càng tốt chứ sao. Ai cũng nên được thấy điều này mò."
Rin không chịu bỏ cuộc, men rượu khiến cô nhóc cả gan thốt ra những lời này. Định tranh thủ hôn trộm lần nữa, nhưng lần này chỉ để bị Aokbab bóp hai cái má đến mức môi chúm lại thành một cái bĩu môi phụng phịu.
"Đừng có ranh mãnh thế, đồ nhóc con." Rin cố kéo tay Aokbab ra.
"Ông ải óc on, em à èo ơ (Không phải nhóc con, em là mèo cơ!)"
Cố tình làm ra vẻ nũng nịu, cô vòng tay ôm lấy cánh tay Aokbab và tựa đầu lên vai chị.
"Tham lam quá rồi đấy. Những gì em vừa nhận được lẽ ra đã là quá đủ rồi."
Còn lâu mới đủ nhá, Rin nghĩ thầm, lắc đầu đến mức như sắp rơi ra.
"Cứ coi như lời cảm ơn vì em đã giúp chị thoát khỏi mụ kia đi."
"Thế mà gọi là giúp à?"
Aokbab đảo mắt, nhớ lại cảnh Rin đã táo bạo giật lấy điện thoại của mình và trả lời cuộc gọi, hành xử y như thể cô nhóc là chính thất vậy.
Tệ hơn nữa, Rin còn dám nói thẳng:
"Nếu cô không có gì để nói thì bọn tôi cúp máy đây. Cô đang làm phiền chuyến tuần trăng mật của hai chúng tôi đấy."
Mind đã sững sờ đến mức không thốt nổi một lời.
"Em biết chị không muốn nói chuyện với mụ ta. Chị không muốn mớ rắc rối đó trong đầu mình đúng chứ."
"Nhưng em đâu cần phải làm quá đến mức đó."
"Em chỉ đang làm công việc của mình thôi."
"Công việc gì?"
"Bảo vệ người mà em yêu chứ gì nữa."
"Em nhập vai quá rồi đấy. Gặp chị Mink chắc ngại chết mất."
"Em không đùa đâu. Em thật sự đang tán tỉnh chị đấy."
"..."
Cả hai cùng lúc rơi vào khoảng lặng. Rin thì nóng lòng muốn có thêm một nụ hôn nữa, nhưng Aokbab vẫn giơ tay cản lại.
"Vẫn chưa được sao?"
"Lần trước chỉ là diễn thôi... nhưng lần này, em thật sự muốn hôn chị."
Sự thẳng thắn ấy khiến trái tim Aokbab rung lên dữ dội.
Cuối cùng, cô đứng dậy quay đi mất, bản thân thật muốn cắt ngang khoảnh khắc ấy.
"Mau về thu dọn đồ thôi. Ngày mai phải rời khỏi đây rồi, mà chị còn chưa bắt đầu gì cả."
"Khoan đã." Rin cũng đứng lên, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Aokbab từ phía sau.
"Đừng đi vội mà."
"Giờ sao nữa đây!"
"Em chưa muốn về đâu. Mình ở lại thêm chút nữa nhé?"
"Đúng là trẻ con quá đi."
Aokbab cố gắng gạt Rin ra và bước đi, nhưng Rin vẫn bám sát phía sau, thỉnh thoảng còn chặn cô lại. Cuối cùng, Aokbab vẫn không thể nhịn cười nổi nữa.
Thật nực cười, ở cái tuổi này rồi mà cô vẫn còn chạy vòng vòng như mấy nữ chính trong phim Ấn Độ, chơi trò đuổi bắt với cô nhóc đáng yêu kia.
Cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình đã cười thoải mái đến thế là khi nào nữa...
Rin mở vali với tâm trạng nhẹ nhõm, chẳng hề tỏ ra mệt mỏi dù vừa trải qua chuyến bay dài từ Nhật Bản trở về.
"Trà matcha và trà chuối, đặc sản Kitakyushu. Em mua cho chị đấy."
"Trà chuối à? Chưa từng nghe bao giờ... Cảm ơn em. Thế chuyến đi sao rồi? Vui chứ?" Prim tò mò hỏi.
"Cũng ổn áp. Em đã thu thập được khá nhiều tư liệu. Thời tiết siêu đẹp. Còn đồ ăn thì trên cả tuyệt vời."
"Thế còn chuyện với cô Aokbab thì sao? Hòa thuận hơn chưa? Không có vấn đề gì chứ?"
Rin khẽ ho một tiếng đầy gượng gạo. Sự thoải mái thường ngày bỗng trở nên cứng nhắc.
"Ừm... cũng... ổn ạ. Chắc vậy."
Prim nheo mắt, chăm chú nhìn cô em gái đang cố lảng tránh câu hỏi của mình.
"Từ lúc em vào làm ở Jinta với cô Aokbab, chị thấy em thay đổi nhiều lắm đấy. Em có thấy vậy không?"
"Thay đổi gì chứ? Em vẫn vậy mà."
"Nhiều khi em không để ý thôi, nhưng em trông vui vẻ hơn với công việc. Cũng quan tâm đến người khác nhiều hơn nữa."
"Ôi trời, P'Prim..."
"Trước giờ em có bao giờ mang quà lưu niệm về cho chị đâu, đúng không?"
"Ờm... " Rin chợt nhận ra chị mình nói đúng.
"Ừ ha."
"Mà thôi cũng cảm ơn em nhiều." Prim mỉm cười với em gái. Nhưng ngay trước khi chị kịp rời khỏi phòng, Rin gọi với theo:
"Chị này, giả sử chị thích một người, nhưng không chắc họ cũng có cảm giác với mình hay không... thì có cách nào để biết không ạ?"
Prim vờ như không biết Rin thật ra đang nói về ai. Cô chỉ đưa ra một câu trả lời chân thành:
"Hãy quan sát kĩ vô. Nếu em quan tâm đến họ, và họ cũng quan tâm lại em giống vậy, thì điều đó đã nói lên gì đó rồi."
"Em đang nghĩ về việc kết hợp một vài chi tiết nhỏ từ những nơi mà anh Rain và chị Mink từng ghé thăm vào bản thiết kế. Như vậy, ngôi nhà mà họ dùng để nghỉ ngơi cũng sẽ mang theo những kỷ niệm và cảm xúc mà họ đã chia sẻ với nhau những lúc đấy... Mọi người thấy sao?"
"Ý tưởng tuyệt đó, anh thích nó."
"Không có gì để phàn nàn cả. Còn gì nữa không?"
"Em nghĩ là... em đã nhận ra mình cần chú ý nhiều hơn đến những điều xung quanh. Bởi vì ngay cả khi điều quan trọng nhất ở ngay trước mắt, đôi khi em vẫn bỏ lỡ nó."
Hai anh em nhìn nhau, gãi đầu khó hiểu.
"Ý em là công việc, hay là gì khác vậy?"
"Tất nhiên là công việc rồi. Không phải nó thì là gì nữa?"
"Em đã thay đổi rồi... Bình thường em đâu có nói chuyện công việc trong bữa tối." Pat mỉm cười, không kìm được mà trêu chọc em gái.
"Nếu phải đợi đến khi nói xong thì chắc em chết đói mất." Aokbab giữ gương mặt tỉnh bơ, vừa múc thêm một miếng.
"Anh nghe nói em định tiếp tục ở chỗ anh Rain nữa à?"
"Ừm. Em sẽ ở đó cho đến khi hài lòng với bản thiết kế."
"Em có chắc là chỉ vì công việc mới ở lại đó không thế? Không còn lý do nào khác à?" Chan không giấu nổi sự tò mò.
Aokbab liếc anh một cái sắc lẹm để đáp trả. Thấy vậy, Pat vội vàng đổi chủ đề bằng cách kể thêm một tin tức khác.
"Anh Rain sắp tổ chức tiệc sinh nhật cho chị Mink, họ mời chúng ta nữa đấy. Em có đi không?"
Aokbab lắc đầu.
"Thôi, em không đi đâu. Mấy chuyện đó em không giỏi. Các anh cứ đi đi." ô vừa dứt lời thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới.
Cô suýt nữa thì không giấu được nụ cười trên môi ngay khi nhìn thấy thông báo tin nhắn:
"Ngày mai mình gặp nhau ở đâu thế?" — tin nhắn từ Rin.
Aokbab vội vàng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ như đó chỉ là một tin nhắn công việc. Bởi cô biết rõ, chỉ cần sơ hở chút thôi, để lọt cảnh cô đang cười, thì hai ông anh sẽ chẳng bao giờ để cô được yên thân nữa!
Rin vẫy tay đầy phấn khích khi thấy xe của Aokbab chạy đến. Cô trông vô cùng rạng rỡ, gần như không thể giấu nổi sự háo hức khi lại được cùng Aokbab quay về chỗ của Rain để tiếp tục công việc.
Vừa ngồi vào xe, cô đã đưa ngay cho Aokbab một hộp bánh quy lấy từ tiệm của chị gái mình.
"Cảm ơn em. Lát chị sẽ kiếm chỗ để chúng vào."
"Chị không ăn luôn à? Ngon lắm đó."
"Chị còn phải lái xe."
"Vậy em đút chị nha."
Rin mở hộp bánh quy ra, cầm một miếng bánh đưa lên miệng Aokbab. Cô nghiêng người, không chút do dự mà cắn lấy.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian ở nhà anh Rain nữa. Nên chúng ta hãy cố gắng tận dụng thật tốt quãng thời gian này." Aokbab nói sau khi nuốt miếng bánh.
"Nếu chúng ta không thể ở đó nữa, thì sẽ đi đâu tiếp đây? Ở văn phòng như gặp ác mộng ấy. Chỉ cần nghe mọi người tám chuyện thôi là đầu óc em muốn tắt ngúm rồi."
Aokbab gật đầu đồng ý. Nếu họ vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng nào, thì quay lại làm việc ở văn phòng chắc chắn cũng chẳng giúp ích được gì.
"Nhà em thì sao?"
"Hay ở nhà chị đi?"
Cả hai cùng thốt lên một lúc, rồi vội vàng hắng giọng để xua đi sự gượng gạo. Những lời nói ấy, dù đơn giản, lại ẩn chứa nhiều nghĩa hơn thế.
"Và nếu phải làm về muộn..." Rin tiếp tục, thăm dò phản ứng.
"Em có thể ở lại qua đêm không?"
Cùng lúc đó, Aokbab cũng đáp, như thể chẳng có gì to tát:
"Cứ ở lại đi."
Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra cả hai đều đang bối rối và ngại ngùng.
Rin vội quay mặt đi, tập trung vào con đường phía trước. Nhưng có lẽ tâm trí người lái đang trôi dạt ở đâu đó. Aokbab dường như chẳng hề giảm tốc độ, dù đèn giao thông phía trước đã chuyển từ vàng sang đỏ. Rin phải hét lên cảnh báo:
"Này bà cô! Đèn đỏ kìa!"
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Aokbab đạp phanh gấp và theo phản xạ vung cánh tay trái ra chắn trước người Rin, vì cô biết rằng với cú giật mạnh như thế, ngay cả khi thắt dây an toàn, cô nhóc vẫn có thể lao về phía trước. May mắn thay, xe của cô đã kịp dừng ngay vạch. Chiếc xe phía sau vốn đã giảm tốc từ trước, nên không có va chạm nào xảy ra, đúng là một phen hú vía.
"Em ổn chứ? Ồ—" Aokbab vội rụt tay lại khi nhận ra cánh tay mình vừa đặt trúng ngay ngực của Rin.
"Xin lỗi—"
"K-Không sao đâu!" Rin nhanh chóng xua tay, cố gắng gạt đi trước khi bầu không khí trở nên quá ngột ngạt, dù trong lòng vẫn còn run rẩy vì cú phanh gấp lúc nãy.
"Em ổn với điều đó mà."
Aokbab không dám hỏi liệu Rin nói "ổn" là vì không bị thương, hay là vì cô nhóc không phiền khi bị đụng chạm bất ngờ. Nhưng Rin đã nhanh chóng bắt được ý và nói thêm:
"Ý em là... mọi thứ."
"P'Vee, sao dậy sớm thế... Đó chẳng phải là nhà của anh Rain sao?"
Tertis vừa bước vào vừa tựa cằm lên vai bạn gái, khi thấy cô đang chăm chú nhìn vào bản kế hoạch trên màn hình. Không kịp suy nghĩ, cô khẽ nhướng mày nhìn màn hình laptop.
Hành động đó khiến Vee lập tức gấp máy tính lại, rõ ràng là có chút bối rối.
"Em nghĩ sao nếu chị đến ở văn phòng một thời gian?"
Tertis cau mày khó hiểu.
"Tại sao?"
"Chị chỉ thấy bất an về dự án của anh Rain thôi... Em biết đó, công ty của chúng ta vốn là đối thủ cạnh tranh."
"P'Vee... Chị không tin em sao?"
"Không phải vậy. Chỉ là..."
"Nếu chúng ta có nhà riêng, chúng ta sẽ có không gian riêng, và sẽ không cần phải lo lắng về những chuyện như thế này nữa."
Vee thở dài.
"Nhưng thực tế chúng ta đâu có."
Tertis mím môi, hối hận vì lại nhắc đến chuyện có một ngôi nhà.
"Cho em xin lỗi nha." cô khẽ nói, rồi dịch người lại gần, vòng tay ôm lấy bạn gái mình như vừa để an ủi vừa để xin lỗi.
Thế nhưng, căng thẳng giữa họ vẫn không tan đi. Nó lặng lẽ bám theo Tertis suốt cả quãng đường đến chỗ làm. Vee cho xe tấp vào lề, dừng lại ở chỗ an toàn quen thuộc để thả cô xuống.
"Lái xe cẩn thận nhé? Và đừng căng thẳng vì chuyện em nói sáng nay."
"Ừm. Gặp lại em sau."
Tertis nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn nhanh lên môi bạn gái trước khi bước xuống xe. Đúng lúc đó, một số lạ gọi đến điện thoại cô. Tertis lập tức cho rằng đó chỉ là kẻ lừa đảo hoặc nhân viên bảo hiểm gọi quảng cáo, nên từ chối ngay mà không nghĩ ngợi gì thêm.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn không chịu bỏ cuộc. Vừa dứt cuộc gọi, điện thoại lại reo lên, rồi lại nữa. Cuối cùng, cô đành bắt máy, phòng khi đó là chuyện khẩn cấp. Hoặc giả sử, nếu đúng là một kẻ lừa đảo chuyên lợi dụng nỗi bất hạnh của người khác, thì ít nhất cô cũng có thể trút giận một phen vì đã làm mất thời gian của mình.
"Có phải cô là Tertis, thư ký của Pat không?" Một giọng đàn ông vang lên ngay khi nghe thấy giọng cô, đi thẳng vào vấn đề.
"Anh gọi từ đâu, và làm sao anh lại có được số của tôi?"
Tertis cau mày, khó hiểu vì sao một người biết rõ chức vụ của cô lại không liên hệ qua số công ty hay thông tin liên lạc công việc mà cô thường đưa cho khách hàng. Thay vào đó, hắn lại tìm đến số điện thoại cá nhân của cô.
"Tất nhiên là tôi biết số của cô rồi. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. Chúng ta biết nhau nhiều hơn là cô nghĩ đấy."
"Ờm... Rốt cuộc là ai vậy?"
"Tôi là Thee, từ Mind Space."
Tertis khựng lại ngay trên vỉa hè, mặc kệ những tiếng thở dài khó chịu của người đi đường khi cô bất ngờ chắn lối. Khi nhận thấy sự im lặng của cô, có lẽ vì ngạc nhiên hoặc bối rối, người bên kia liền tiếp lời.
"Tôi chỉ muốn hỏi liệu cô có thể dùng bữa với tôi vào trưa nay không. Tôi có một đề xuất mà có lẽ sẽ đáng để cô cân nhắc đấy." Thee ngừng lại một thoáng, rồi đánh thẳng vào điểm yếu nhất.
"Nó thậm chí có thể là thứ giúp cô và Vee có thể mua được ngôi nhà mơ ước của cả hai đấy."
"Em đang nghĩ đến việc ứng dụng một số kỹ thuật xây dựng nhà kiểu Nhật vào. Còn về phần nội thất, có lẽ chúng ta có thể thêm những chi tiết phản ánh nét đặc trưng của Kitakyushu." Rin nói khi đưa cho Aokbab một tách cà phê, trong lúc cô đang chăm chú xem bản thiết kế.
"Chị cũng nghĩ thế." Aokbab mỉm cười, nhận lấy ly cà phê.
"Đây hẳn sẽ là điều mà anh Rain và chị Mink mong đợi."
"Wow, vậy có nghĩa là giờ trái tim chúng ta cuối cùng cũng hòa chung nhịp rồi phải hơm?" Rin trêu ghẹo, mặt tỉnh bơ, rồi cúi xuống nhặt cây bút chì mà Aokbab làm rơi dưới ghế.
Khi ngẩng đầu lên, cô nhận ra gương mặt của người phụ nữ lớn tuổi hơn không hiểu kiểu gì mà đỏ bừng. Aokbab vội vàng tìm cớ né tránh:
"Thời tiết hôm nay nóng thật đấy."
Cố gắng che giấu sự bối rối trên gương mặt do khoảnh khắc thoáng qua lúc nãy, khi Rin cúi xuống, cô đã lỡ bắt gặp hình ảnh khiến tim đập loạn cả lên.
"Chúng ta quen biết nhau cũng được một thời gian, cũng ở bên nhau nhiều rồi, thậm chí còn cùng nhau sang Nhật nhiều ngày. Bà cô này, chẳng phải đến giờ chúng ta cũng khá thân thiết rồi sao?"
"Ừm... có thể nói là vậy." Aokbab đáp lại một cách thận trọng.
"Vậy... tối nay em có thể ôm chị được không?"
"Cái gì?" Aokbab đỏ mặt còn dữ dội hơn.
Cô hoàn toàn không ngờ câu hỏi của Rin thực chất là để xác nhận rằng gương mặt đỏ bừng của mình chẳng liên quan gì đến chuyện "trời nóng" hay bất kỳ cái cớ nào khác.
"Em thật là... vớ vẩn quá. Mau đi làm việc đi."
Rin giả vờ bĩu môi, nhưng trong lòng thì đang cười thầm vì người phụ nữ xinh đẹp kia đáng yêu quá trời quá đất.
Đến tối, khi đến giờ đi ngủ, cô lại hỏi thêm lần nữa. Rin cứ trêu chọc, cứ nài nỉ mãi cho đến khi Aokbab bắt đầu tỏ ra khó chịu. Thế nhưng, ngay cả lúc đó, Aokbab cũng không bao giờ từ chối một cách dứt khoát. với Rin, im lặng nghĩa là đồng ý, cô chỉ lặng lẽ để mặc cho cô gái muốn làm gì thì làm.
"Người chị ấm thiệt đó." Rin khẽ nói khi kéo chiếc gối ôm ngăn cách giữa hai người sang một bên và vòng tay ôm lấy người phụ nữ lớn tuổi hơn.
Aokbab nằm bất động trong giây lát. Trái tim cô đập dồn dập. Những cảm xúc trong lòng rối bời, chúng cứ loạn hết cả lên. Một phần trong cô biết rằng để cô gái đến gần thế này là còn quá sớm. Nhưng một phần khác lại không đủ can đảm để đẩy Rin ra xa.
"Em thực sự thích chị đến vậy sao?" Cô khẽ hỏi, vừa để phá tan sự im lặng trong căn phòng, vừa thật sự tò mò không hiểu Rin thích gì ở mình.
Dù Rin luôn khẳng định rằng tất cả là do định mệnh sắp đặt, nhưng thực tế họ chưa quen nhau được bao lâu. Vẫn còn quá nhiều điều Rin chưa biết về cô, bao gồm cả những nỗi niềm chất chứa sâu trong lòng...
Rốt cuộc thì một ngày nào đó, chính những gánh nặng ấy có khiến cô nhóc này rời bỏ cô không?
"Tất nhiên là thích rồi. Còn chị thấy sao?"
Aokbab lặng lẽ suy nghĩ về cảm xúc trong lòng mình. Cô có thích Rin... ít nhất, đó là điều mà cô có thể thừa nhận với chính bản thân. Nhưng để thốt ra thành lời thì cô vẫn chưa thể làm được.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên với một cuộc gọi đến. Aokbab lập tức nắm lấy cơ hội để né tránh việc phải đưa ra câu trả lời rõ ràng, và vươn tay cầm lấy điện thoại.
Lại là Mind...
Người phụ nữ đó chẳng bao giờ để cô yên được hay sao?
Aokbab vốn không định nghe máy, nhưng trước khi kịp bật chế độ Không làm phiền, Mind lại gọi đến. Rồi lại nữa. Rồi thêm lần nữa.
Cô thở dài, đành chấp nhận, ngồi dậy.
"Chị sẽ quay lại sau. Em cứ ngủ trước đi." cô nói với Rin, rồi bước ra ngoài, không muốn để âm thanh cuộc trò chuyện lọt vào tai người đang nghỉ ngơi trong phòng.
"Tôi nghĩ đã đến lúc chị nên ngừng gọi cho tôi đi. Làm ơn hãy nhìn lại vị trí của mình đi." Đó là câu đầu tiên Aokbab nói với Mind.
Âm thanh phía sau lập tức cho Aokbab biết Mind đang gọi từ bữa tiệc sinh nhật riêng tư của Rain và Mink.
"Em không đến sao?" Mind phớt lờ lời cảnh cáo.
"Chị không nghe tôi nói gì à? Đừng có gọi cho tôi nữa."
Mind nhắm chặt mắt, nỗi đau trong lòng khó mà diễn tả thành lời. Thế nhưng, cô vẫn cố bám lấy ý định của mình.
"Tại sao chứ? Chúng ta thậm chí còn chưa chia tay mà."
"Chị vẫn muốn nói chuyện với em..."
Aokbab cúp máy. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ Mind nữa. Những câu nói ấy chỉ khiến lòng cô dậy sóng, sự phẫn nộ biểu hiện rõ ràng trên gương mặt cô.
Cô đứng đó, tự ôm lấy mình trong không gian tĩnh lặng...
"Có chuyện gì thế?" Rin bước ra tìm, sau khi nhận ra Aokbab đã biến mất một lúc lâu.
"Không có gì đâu. P'Pat gọi để nói về chuyện công ty thôi." Khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của Aokbab đã vô tình tố cáo rằng cô đang nói dối, nhưng Rin không gặng hỏi thêm. Cô chỉ mỉm cười rạng rỡ với chị.
"Vậy thì, giờ gọi xong rồi... mình quay lại ôm nhau ngủ nha?"
Aokbab cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh trong lòng. Cô mỉm cười đáp lại, rồi đưa tay ra véo nhẹ má Rin, vừa trêu chọc vừa đầy trìu mến.
"Mind, mình đi thôi." Thee gọi cô, khi thấy Mind vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chìm trong suy nghĩ của riêng cô.
Mind giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng, khẽ gật đầu rồi đi theo vào bữa tiệc sinh nhật của Mink. Bên trong, không khí náo nhiệt với đủ loại khách mời: từ bạn bè thân thiết, người trong gia đình, đến giới thượng lưu và cả đại diện các công ty đang hợp tác cùng Rain và Mink.
"Chúc mừng sinh nhật ạ. Tôi đã chọn món quà này riêng cho chị Mink đấy ạ. Hy vọng chị sẽ thích nó." Thee trao hộp quà được gói gọn gàng với ruy băng cho nhân vật chính của buổi tiệc, giọng anh đầy sự ân cần và quan tâm thái quá.
"Cảm ơn anh nhiều nha, anh Thee," Mink mỉm cười đáp lại.
"Còn về bản thiết kế ngôi nhà, liệu cô có muốn yêu cầu thay đổi gì không? Nếu có, xin cứ cho chúng tô—"
"Ồ, anh quả thật rất quan tâm đến khách hàng đấy nhỉ, anh Thee?" Một giọng nam khác chen ngang trước khi Thee kịp nói hết câu.
Khi quay lại và nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, gương mặt Thee lập tức trở nên căng cứng. Anh phải cố gắng hết sức để không bộc lộ sự khó chịu trước mặt vị khách hàng quan trọng.
"Chan với Pat, hai anh cũng ở đây à." Thee chào, giọng nghiến chặt qua kẽ răng.
"Tại sao chúng tôi lại không thể ở đây chứ? Anh Rain với chị Mink đã tử tế mời chúng tôi cơ mà." Pat đáp, giọng phẳng lặng.
Ba người đàn ông nhìn chằm chằm vào nhau. Ánh mắt họ chẳng có chút thiện chí nào, mà thay vào đó là sự giận dữ và oán hận.
Nguyên nhân bắt nguồn từ khoảng mười năm trước.
Ngày đó, Thee, Pat và Chan từng thân thiết đến mức cùng nhau mở một công ty thiết kế. Nhưng sự hòa hợp ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Thee đã lén lút nhận khách hàng sau lưng họ, còn ngấm ngầm thực hiện những thỏa thuận mờ ám. Anh ta thậm chí còn đưa ra mức ngân sách dự án thấp đến mức không thể đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Không, thực ra thì, ngay cả khi họ cố gắng xoay xở bằng những vật liệu rẻ tiền nhất ở mọi khâu, thì việc hoàn thành công việc vẫn cực kì gian nan.
Pat và Chan cảm thấy chính mình đã bị phản bội sâu sắc. Cuối cùng, hai anh em quyết định từ chức khỏi chính công ty mà họ đã góp công gầy dựng, để mặc Thee phải tự xoay xở với mớ hỗn độn còn lại.
Nhưng mâu thuẫn không dừng lại ở đó. Sau khi họ rời đi, Thee vẫn tiếp tục một trong những dự án của Chan mà không hề xin phép hay thậm chí thông báo cho anh biết. Điều đó đã châm ngòi cho một cuộc cãi vã dữ dội đến mức tấm bảng hiệu trước công ty cũng bị phá nát thành từng mảnh.
Ngay cả sau mười năm, không ai trong số họ chịu buông bỏ nỗi cay đắng của ngày hôm đó.
"Hai anh Pat và Chan đến được một lúc rồi à?" Mind, nhận thấy bầu không khí căng thẳng, nhanh chóng xen vào bằng một câu hỏi lịch sự để lái cuộc trò chuyện.
"Cũng được một lúc rồi." Pat cũng đáp lại với giọng điệu nhã nhặn không kém.
"Cảm ơn hai anh đã đến dự hôm nay."
"Rất hân hạnh, thưa chị Mink."
Rain bước đến bên vợ, mỉm cười chào mọi người. Sau đó, anh quay sang hai anh em.
"Tôi rất mong chờ bản thiết kế của hai anh. Tôi tin chắc nó sẽ tuyệt vời. Hai anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức rồi."
"Đúng vậy. Cô Aokbab và cô Rin thậm chí còn ở lại trong ngôi nhà để thu thập tư liệu cơ mà. Tôi thật sự nóng lòng muốn xem bản thiết kế sẽ trông như thế nào quá đi."
Mind sững người. Cô vốn đã nghi ngờ rằng Aokbab có sắp xếp lại đồ đạc và dọn dẹp ở nhà Rain, nhưng cô không ngờ rằng Aokbab thực sự đã sống ở đó. Và còn sống cùng với cô gái ấy.
Rin...
"Ngôi nhà này nhiều góc khuất thật đó. Lần trước bọn mình chưa dọn hết được. Em nghĩ ngay cả một đội vệ sinh chuyên nghiệp cũng khó mà xử lý toàn bộ chỗ này."
"Với lại, căn bếp khá nhỏ, mặt bàn thì thấp hơn bình thường. Nếu chị Mink thường xuyên nấu ăn thì chắc sẽ thấy bất tiện lắm."
"Có lẽ nó được xây để phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của bà ngoại chị ấy chăng." Rin vừa ghi chép vừa nhận xét.
"Ừm... trường hợp này, chị nghĩ chúng ta nên làm lại toàn bộ gian bếp. Lại đứng cạnh quầy bếp một chút đi. Em chắc cũng cao ngang với chị Mink đó." Aokbab gọi Rin đến bên quầy bếp.
Nhưng Rin không chỉ bước tới để giúp đo đạc. Cô nhóc còn nhân cơ hội vòng tay ôm lấy người phụ nữ kia, giả vờ vô tư chẳng biết gì.
"Cao thêm chừng này chắc là vừa rồi." Aokbab khẽ đảo mắt trêu cô gái, nhưng không thể giấu được sắc hồng đang lan trên má.
"Em lúc nào cũng nghịch ngợm không ngừng." cô lẩm bẩm. Nhưng trước khi kịp nói thêm, một tiếng gõ cửa vang lên khiến Aokbab vội vàng gỡ tay Rin ra khỏi người mình.
Aokbab bước ra kiểm tra và sững sờ khi thấy người đứng trước cửa. Mind... xuất hiện cùng với mớ hành lý.
"Chị làm gì ở đây vậy?" Aokbab hỏi, giọng đầy kinh ngạc.
"Chị cũng chuyển đến đây ở tạm."
"..."
"Chúng tôi không hoan nghênh cô ở đây." Rin gắt lên, bước lên đứng cạnh Aokbab, giọng điệu và ánh mắt thể hiện rõ sự thù địch.
"Nếu hai người có thể ở lại đây để làm việc, thì tôi cũng vậy thôi." Mind đáp lại một cách điềm tĩnh, hoàn toàn không bị lay động bởi bầu không khí căng thẳng.
"Anh Rain đã cho phép tôi rồi."
Nói xong, cô thản nhiên bước thẳng vào trong nhà, để lại Aokbab và Rin nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ngôi nhà này hư hỏng khá nhiều đấy. Cả vết ố nước nữa. Có lẽ chúng ta sẽ phải làm lại gần như toàn bộ căn nhà."
Mind vừa đi dạo quanh, vừa chỉ ra từng chi tiết cho Rin và Aokbab xem, như thể giữa ba người chưa từng tồn tại bất kỳ mâu thuẫn nào.
"Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là những phòng ngủ còn lại chắc cũng không thể dùng được, vì hư hỏng và thấm nước." Rin cố gắng viện cớ để xua đuổi vị khách không mời này, nhưng người phụ nữ kia vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
"Vậy thì tôi sẽ ở chung phòng với Aokbab. Trước đây chúng tôi vẫn thường ngủ chung giường mỗi khi đi công tác."
"Không đời nào có chuyện đó nữa. Vị trí bên cạnh chị ấy bây giờ thuộc về tôi đây này." Rin đáp lại, giọng chắc nịch.
Aokbab lắng nghe khi hai người kia không ngừng lấn át đối phương, bản thân cô cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Cô vội chen vào trước khi Mind và Rin có thể đi xa hơn nữa.
"P'Mind, nếu chị đã khảo sát xong rồi thì có lẽ chị nên quay về thì hơn."
"Không, chị sẽ ở lại. Chị có thể ngủ trên ghế sofa."
Câu trả lời khiến Aokbab thở hắt ra, trong lòng tràn đầy bực bội xen lẫn bất lực.
"Được thôi. Muốn làm gì thì làm."
"Vậy thì, sao em không đưa chị ra sau vườn xem thử? Em đã ở đây mấy ngày rồi, chắc hẳn đã quen thuộc với nơi này."
"Để tôi dẫn cô đi. Tôi sẽ cho cô xem từng góc một."
Rin chủ động lên tiếng rồi bước ra trước, để lại Mind ngoái nhìn theo Aokbab, người đã bỏ đi lo việc khác, rõ ràng là đã quá mệt mỏi với chuyện này. Cuối cùng, Mind cũng đành đi theo cô nhóc kia ra khu vườn phía sau.
"Sẽ chẳng có ích gì đâu. Dù cô có đang định làm gì đi nữa." Rin lên tiếng trước, giọng đầy căng thẳng.
Mind chỉ khẽ mỉm cười, bình thản hơn hẳn so với cô gái đang lộ rõ vẻ tức giận... và đó chính xác là điều cô muốn khi đến đây.
"Tôi chỉ đến đây để làm việc. Chỉ đơn giản vậy thôi."
"Ngay lúc này, thứ duy nhất mà chị Aokbab còn dành cho cô chỉ là sự căm ghét mà thôi." Rin đáp lại, dứt khoát.
Mind không hề có ý định chế giễu một người trẻ con và thiếu kinh nghiệm, nhưng cô không thể kìm được nữa. Cô nhướng mày nhìn cô gái bên cạnh.
"Và cô nghĩ Aokbab yêu cô thật sao?"
Rin khựng lại. Những lời cô muốn thốt lên bị nghẹn lại trong cổ họng, bởi chính cô cũng không chắc Aokbab thực sự cảm thấy gì về mình.
"Tôi quen biết Aokbab đã lâu và rõ em ấy hơn cả cô đấy. Em ấy luôn rất rõ ràng về những gì mình muốn. Biết mình yêu gì, thích gì, và ghét gì. Vậy nên nếu bây giờ em ấy còn do dự, cô hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi đấy."
Rin im lặng. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm. Sự bất an khiến cô không thể thốt ra nổi một lời nào.
"Và quan trọng hơn cả... Aokbab không thích người nhỏ tuổi."
"Cua hấp từ chỗ mà chúng ta hay ăn này. Để chị bóc cho em nhé."
Tối hôm đó, Mind gọi cua giao đến nhà và khéo léo tách vỏ. Dù Rin vẫn còn cay sau cuộc đấu khẩu lúc sáng, nhưng cô cũng không chịu lùi bước. Rin lấy một con tôm nướng, cẩn thận bóc vỏ rồi đặt ngay ngắn lên đĩa của Aokbab.
"Của chị đây này. Thịt tôm ngọt lịm luôn."
Mind cũng đặt phần thịt cua đã tách vỏ gọn gàng lên đĩa của Aokbab, mỉm cười dịu dàng.
"Em lúc nào cũng thích cua mà, đúng không?"
"Đồ cũ thì làm sao còn ngon được nữa," Rin lẩm bẩm, giọng đầy ẩn ý.
"Thử cái mới đi. Sẽ ngon hơn đấy."
"Thứ mới thường chỉ ngon ở miếng đầu tiên thôi... Cuối cùng thì, người ta vẫn sẽ quay về với những gì quen thuộc." Mind đáp lại, giọng bình thản nhưng đầy sắc sảo.
"Cả hai người, đủ lắm rồi đấy." Aokbab bật dậy, cau mày. Rồi cô quay sang Rin.
"Cho chị chút không gian. Em lên lầu trước đi."
Rin thoáng bối rối. Cô không ngờ mình lại là người bị yêu cầu rời khỏi đấy trước, và cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Trông cô như muốn phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt căng thẳng và nghiêm nghị của Aokbab, cô đành nhượng bộ.
Cô lặng lẽ rời đi, để Aokbab ở lại một mình với Mind, đôi vai trĩu xuống trong nỗi buồn.
"Rốt cuộc, chị thật sự muốn gì ở tôi đây?" Aokbab hỏi.
"Chị muốn chúng ta quay lại như trước đây."
"Điều đó không thể nữa đâu, P'Mind."
"Tại sao lại không? Chúng ta còn chưa chính thức chia tay mà, em còn nhớ chứ?"
Cuộc trò chuyện không quá to, nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để che giấu... Rin, vừa bước đến chân cầu thang, đã nghe rõ từng lời một. Trái tim cô càng thêm nặng trĩu.
Sau đó, bên trong phòng ngủ, cô cuối cùng cũng có không gian riêng tư với Aokbab, Rin không thể kìm nén được nữa. Cô buộc phải hỏi cho rõ những gì đang thực sự diễn ra lúc này.
"Chị vẫn chưa quên được mụ đấy, đúng không?"
Aokbab không trả lời. Cô im lặng, không chắc chắn về mớ cảm xúc rối ren đang tràn ngập trong lòng mình.
"Thế còn em thì sao? Em là gì với chị chứ? Chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Hay chỉ đơn giản là cấp dưới với cấp trên thôi?"
"Chúng ta còn có thể là gì nữa chứ?" Aokbab mệt mỏi cắt ngang cuộc trò chuyện, không muốn đối diện hay trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào trong đêm nay.
Cô quay lưng bước đi, để lại Rin chìm trong điều duy nhất mà cô không bao giờ muốn nghe được.
"Vâng, mẹ... Khi nào thì mình phải trả cho họ?" Vee thở dài sau khi nghe con số từ đầu dây bên kia.
"Được rồi, con sẽ lo liệu sớm nhất có thể."
Tertis nhìn gương mặt mệt mỏi của người yêu và chần chừ. Cô không chắc đây có phải là lúc thích hợp để nói cho Vee biết chuyện Thee đã liên lạc hay không. Cô không muốn trở thành gánh nặng mà Vee phải gánh trên vai nữa.
"Có chuyện gì sao? Trông em căng thẳng quá." Vee hỏi, nhướng mày khi bước trở lại từ ban công căn hộ. Cô đã nhận ra sự im lặng bất chợt và sự tươi sáng thường ngày của Tertis dường như đã dần phai đi.
"Chỉ là..." Tertis ngập ngừng, khiến Vee càng thêm nghi ngờ.
Cô bước lại gần, khẽ nâng khuôn mặt người yêu bằng đôi bàn tay mình.
"Không sao cả. Dù là chuyện gì, em cứ tâm sự với chị... Chúng ta đã hứa sẽ không có bí mật giữa cả hai với nhau mà, nhớ không?"
Cô gái khựng lại. Lời hứa hẹn ấy thật sự rất cám dỗ, nhưng Thee đã tìm đến cô một cách lén lút, sau lưng tất cả mọi người. Ý đồ của anh ta rõ ràng chẳng hề trong sáng... Chính vì thế mà cô càng muốn thú nhận tất cả với Vee.
Nhưng trước khi kịp mở lời, điện thoại của Vee lại vang lên với một tin nhắn từ mẹ: "Đừng quên chuyển tiền nha con."
Vee quay lại tập trung vào chuyện gia đình. Và thế là, Tertis không nói nữa, cô đã đổi ý, không nói cho Vee biết rằng cô đã gặp Thee ở một quán cà phê cách xa văn phòng của cả hai.
"Tôi muốn cô báo cáo lại mọi nước đi của Jinta."
Yêu cầu ấy đè nặng trong lòng cô. Nhưng khi đi kèm với lời hứa:
"Tôi sẽ cho cô và Vee một căn nhà riêng trước cuối năm nay." gánh nặng ấy lại biến thành một sự khó chịu. Và từ khó chịu, nó dần dần trở thành do dự.
"Tertis! Ăn chút gì không? Mau lại đây trước khi Yong ăn hết đấy!" Chan gọi với sang cô thư ký của anh trai, người vừa mới đến văn phòng trong khi mọi người đã tụ tập quanh đống đồ ăn vặt mà anh mua.
"Không sao đâu ạ. Em không đói lắm." Tertis đáp lại.
Sự từ chối của cô khiến Yong và May trao nhau một ánh nhìn đầy ngạc nhiên. Tertis chưa bao giờ từ chối đồ ăn, từ bất kỳ ai.
"Trông em ấy căng thẳng quá. Có phải cãi nhau với bạn gái không nhỉ?" Yong thì thầm.
"Chuẩn luôn. Cái cảm giác này y như vừa chia tay vậy." May đáp lại.
"Được rồi, đủ rồi. Ngừng tám chuyện đi. Lấy đồ ăn rồi quay lại làm việc trước khi Aokbab xuất hiện và la cho cả đám một trận đấy." Pat xen vào, phẩy tay ra hiệu cho Yong, May và những nhân viên khác giải tán.
Khi mọi người đã tản ra tiếp tục công việc, chỉ còn lại anh và em trai, Chan khẽ nói:
"Tertis chắc chắn đang gặp chuyện gì đó."
Pat gật đầu. Anh cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn với cô thư ký của mình.
"Có tin gì mới chưa?" Thee hỏi qua điện thoại.
"Mới có một ngày thôi. Em vẫn chưa thu thập gì nhiều," Mind đáp, tay vẫn kéo bút chì trên trang giấy. Cô đã dậy sớm để ngắm bình minh và phác họa, gần như sắp hoàn thành thì cuộc gọi của anh xen ngang.
"Nếu chẳng có gì để lấy thì quay về đi. Ở lại cũng chỉ phí thời gian thôi." người đàn ông ra lệnh. Thực ra, ngay từ đầu anh ta đã chẳng thích ý tưởng để Mind ở lại đó.
"Cho em ở thêm vài ngày nữa. Em chỉ muốn kiểm tra một chuyện thôi."
"Nói thật đi. Giữa em và Aokbab rốt cuộc có chuyện gì?" Anh ta ngừng lại một nhịp, giọng sắc lạnh.
"Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến công việc của chúng ta."
"Đừng lo quá. Với em, công việc là công việc. Anh cứ yên tâm, P'Thee." Cô cúp máy với đối tác làm ăn rồi quay lại với bức vẽ của mình. Chỉ còn vài nét nữa thôi là hoàn thành.
"Sao chị lại vẽ em nữa vậy?" Giọng Aokbab vang lên từ phía sau. Mind quay lại nhìn.
"Mỗi lần chúng ta gặp nhau, chị đều vẽ em. Chị luôn luôn như thế."
Aokbab lặng thinh. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, giữa tiếng sóng vỗ, làn gió biển và ánh sáng ban mai, sự bối rối trong cô lại dâng trào, nhất là khi Mind hỏi thẳng, không vòng vo:
"Em thật sự không còn yêu chị nữa sao?"
Ai đó từ quá khứ lại đang cố giữ lấy cô một lần nữa. Và nếu có thể, có lẽ chị ta đã dùng một nụ hôn để khơi dậy hồi ức của cả hai và cả niềm khát khao ngay lúc ấy. Nhưng có điều gì đó đã ngăn lại. Khi đôi mắt dần thích nghi, cô thấy đó là một ống đựng bản vẽ mà Rin giơ lên như một bức tường, ngăn cách gương mặt của Mind khỏi Aokbab.
"Cô đang đi quá xa rồi đấy..."
"Cô..." Mind bắt đầu bộc lộ sự khó chịu, nhưng liền dừng lại khi Rin bình thản nói:
"Cô thật sự nghĩ tôi sẽ để người lấy đi nụ hôn đầu của mình đi hôn người khác sao?"
Cô gái vung ống đựng bản vẽ ra sau vai, rồi đưa tay nắm lấy tay Aokbab.
"Em đã có ý tưởng cho căn nhà rồi. Không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Mình đi thôi."
"Khoan đã." Mind nắm lấy bàn tay còn lại của Aokbab.
"Chị thật sự vẫn còn yêu em. Em biết điều đó mà, đúng chứ?"
Nghe vậy, Rin không hề lùi bước. Cô sẽ không để vụt mất cơ hội của mình chỉ vì người khác chọn thú nhận trước cô.
"Này bà cô, em cũng thật sự yêu chi. Và em sẽ không đóng vai gì nữa hết. Chúng ta hãy ở bên nhau thật sự đi."
Cảm giác từ lời nói của Rin mang lại cho cô rõ ràng vững chắc và mạnh mẽ hơn những gì Mind vừa nói. Và chính sự kiên định trong ánh mắt cô gái trẻ đã kéo Aokbab ra khỏi những hoài nghi của mình. Cô đã có thể đưa ra quyết định rồi.
"Được thôi. Chúng ta hãy thử xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip