Chương 6: Buổi đấu thầu
Tiểu thuyết: Thiết Kế Tình Yêu
Tác giả: THEK34
"Chị đã nói sẽ cho em một cơ hội rồi. Không được nuốt lời đâu đấy."
"Chị chưa bao giờ đùa cả."
Thế nhưng, Rin vẫn không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến Mind thôi cũng khiến cô bực bội, cô ta cứ như một điểm chết trên màn hình làm hỏng cả bộ phim.
"Chị thật sự muốn hẹn hò với em sao? Chứ không phải chỉ đang tìm cách chạy trốn khỏi mụ đấy à?"
Aokbab không trả lời. Cô chỉ quay sang nhìn Rin với một nụ cười nhẹ, điều đó chỉ khiến cô gái trẻ thêm bồn chồn. Rin leo lên xe, cài dây an toàn, nhưng ngồi cũng chẳng ngồi yên.
"Nụ cười đó là sao chứ? Vậy rốt cuộc chúng ta có đang hẹn hò không vậy?"
"Em lớn rồi mà. Tự mình hiểu đi chứ."
"Lúc nãy chị còn bảo em chỉ là một đứa con nít. Giờ lại thành người lớn là sao?"
Aokbab vẫn không đưa ra câu trả lời thẳng thắn. Cô chỉ mỉm cười, vừa thích thú vừa dịu dàng, trong khi Rin khoanh tay, lẩm bẩm với giọng châm chọc giả vờ:
"Được thôi. Người lớn thì người lớn. Vậy từ giờ, 'người lớn' này sẽ tự mình suy đoán."
Cô phụng phịu suốt cả quãng đường về. Nhưng Aokbab không đưa Rin về nhà. Thay vào đó, cô lái thẳng đến căn hộ của mình. Khi Rin vừa định mở miệng nói gì đó, Aokbab đã cắt ngang:
"Ở lại với chị đêm nay đi."
Và rồi, Rin bật ra một tiếng thở gấp cao vút.
"Hả?! Chúng ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi mà. Vậy có hơi nhanh quá hông?!"
Aokbab búng trán cô một cái chát rõ to.
"Không phải như em nghĩ đâu!"
"Ủa? Không phải vậy hả? Ý em là... tình huống này giống giống ấy, chị hiểu mà phải hơm?"
Rin giả vờ ngốc nghếch, dù tim cô đang đập thình thịch khi Aokbab bất ngờ nghiêng người lại gần.
Cô căng cứng người, nhắm chặt mắt, thầm hy vọng đây sẽ là nụ hôn đầu tiên của họ với tư cách một cặp đôi thật sự.
Nhưng thay vào đó, Aokbab lại khẽ lùi ra, khóe môi cong lên trong một nụ cười tinh nghịch, mãn nguyện vì đã ghẹo gái thành công.
"Chúng ta đến nơi rồi. Xuống xe đi." cô nói, tự tay tháo dây an toàn cho Rin.
"C-Chị tồi thật đó!"
Rin bước xuống xe, trong đầu ngổn ngang bao cảm xúc: tò mò, mong chờ, và cả những tưởng tượng hoang dại. Cô không thể biết liệu Aokbab có cảm nhận giống vậy hay không. Ngay cả khi đã lên đến căn hộ, Rin vẫn cảm nhận rõ rệt bầu không khí ngượng ngập treo lơ lửng giữa hai người.
"Muốn biết em đang nghĩ gì không?" Rin hỏi.
Chẳng thèm chờ câu trả lời. Cô bắt đầu miêu tả khung cảnh trong đầu mình: Aokbab bị ép sát vào tường, đáp lại một nụ hôn mà không hề có chút kháng cự nào.
"Trời đất, đồ biến thái! Đủ rồi đấy! Mau đi tắm cho tỉnh táo lại đi!"
"Em mà tắm xong rồi... thì sao ạ? Liệu chúng ta có thể..."
"Thôi ngay đi mà?!"
Aokbab đã quá kiệt sức để có thể ngăn Rin đem những chuyện ấy ra chọc ghẹo mình. Nhưng khi đến giờ đi ngủ, cả hai đều chẳng thể chợp mắt nổi. Đặc biệt là Rin, cô cứ trở mình liên tục như thể trong đầu còn cả tá điều để nói hay hỏi han.
Điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đối với một người ban sáng còn độc thân, thế mà tối ngủ đã chính thức trở thành "bạn gái" của ai kia.
"Này, chị ngủ chưa?"
"Chưa."
Rin xoay người lại và thấy Aokbab đang nhìn mình. Ánh mắt họ chạm nhau trong ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn ngủ.
"Tại sao em lại thích chị vậy?" Aokbab khẽ hỏi.
Rin ngập ngừng, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Cuối cùng, cô nói:
"Ngoài việc chị xinh đẹp ra thì? Em yêu tất cả mọi thứ về chị. Chị thông minh này, đam mê với công việc, với chị còn biết cách làm chủ cuộc sống của mình nữa."
Aokbab không đáp lại, chỉ mỉm cười.
"Còn chị thì sao? Tại sao chị lại thích em thế?"
Aokbab lại một lần nữa không trả lời. Cô chỉ nở nụ cười, làm cho Rin phải chống nạnh dù đang nằm nghiêng trên giường.
"Nụ cười đó có ý gì hả?"
"Em tự nói đi. Không phải em giỏi tưởng tượng lắm mà, không phải sao?"
Rin rên lên một tiếng, úp đầu xuống gối rồi vùng vẫy trong cơn bực tức như một đứa trẻ ăn vạ giữa cửa hàng. Tiếp đó, cô bò lại gần, túm lấy Aokbab và lắc mạnh, ép chị phải đưa ra câu trả lời. Hành động ấy khiến Aokbab bật cười thành tiếng.
Và dù Rin không nhận được câu trả lời mà cô mong đợi, cô lại nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon, nụ hôn đã xua tan hết mọi lo lắng trong đầu cô nãy giờ.
"Còn tuyệt hơn cả những gì em tưởng tượng luôn." Rin thì thầm.
Sáng hôm sau, Aokbab dậy sớm để sắp xếp lại căn phòng, tạo một góc làm việc thoải mái cho Rin trong thời gian cô ở lại.
"Truyền năng lượng cho em với." Rin nói, vươn rộng hai tay sau khi đặt cốc cà phê lên chiếc bàn làm việc tạm thời mới của mình.
"Làm xong việc trước đi, rồi chị sẽ ôm em." Aokbab mặc cả, nhẹ nhàng ấn Rin ngồi xuống ghế trước khi đi lo những việc khác.
Rin nhăn mũi khó chịu với đống công việc trước mặt, nhưng chẳng bao lâu sau, Aokbab quay lại, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
Rin rạng rỡ hơn hẳn, nhưng cô vốn không phải kiểu người dễ dừng lại chỉ với một chút như thế. Cô đưa ngón tay chạm vào má mình, ngụ ý: "Ở đây nữa."
Aokbab không hề do dự. Cô đặt một nụ hôn lên má Rin, một cử chỉ còn tiếp năng lượng nhiều hơn cả mười cốc cà phê.
"Có động lực thế này, em có thể làm việc suốt ngày suốt đêm luôn ấy chứ!" Rin reo lên.
"Giỏi ghê ha, Rin" Aokbab đưa tay khẽ xoa đầu Rin trong khi cô gái trẻ vẫn còn ngồi ở bàn làm việc.
Nhưng Rin không đáp lại gì. Chỉ mới khoe khoang đầy tự hào về thành quả của mình cách đây ít phút, giờ cô đã gục xuống, đầu khẽ nghiêng vì cơn buồn ngủ kéo đến.
Aokbab mỉm cười trìu mến trước khung cảnh ấy.Rồi cô cúi xuống nhìn lại bản phác thảo trên bàn, chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Đây là mô hình đầu tiên của chúng ta. Từ giờ trở đi, tôi muốn mọi người cùng đẩy nhanh phần việc còn lại và chuẩn bị thật kỹ cho buổi thuyết trình với anh Rain."
Cả phòng họp chăm chú nhìn vào mô hình 3D đang hiển thị trên màn hình, mỗi người mang trong đầu những suy nghĩ riêng. Nhưng có một điều mà tất cả đều đồng ý, kể cả dì Jum, cô lao công vừa bước vào để mang đồ uống, đó là ngôi nhà thật sự tuyệt đẹp.
"Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta cùng nhau hợp lực chắc chắn sẽ đánh bại được Mind Space. Hãy cố gắng hết sức nhé." Pat động viên, và lời nói của anh đã thổi bùng một làn sóng năng lượng và hy vọng khắp căn phòng.
Mọi người bắt đầu gật đầu, trông như sẵn sàng lao ngay vào dự án... Tất cả, ngoại trừ Tertis, người trông thấy rõ sự bất an hiện lên trên gương mặt ngay khi nghe đến cái tên Mind Space.
Ở phía bên kia, bạn gái cô cũng đang phải đối mặt với khoảnh khắc khó xử của riêng mình. Mind vừa mới mắng cô vì một bản thiết kế rõ ràng không đạt được kỳ vọng.
"Đây không phải là những gì chúng ta đã bàn trước đó. Em không làm theo góp ý của chị chút nào sao?" Mind lật giở bản vẽ ngôi nhà, đôi mày nhíu chặt.
"Em xin lỗi, chị Mind."
"Em vướng mắc ở chỗ nào? Nói thẳng ra để chúng ta cùng sửa."
Vee cúi đầu, tràn đầy cảm giác tội lỗi.
"Thật lòng mà nói... em đã không có đủ thời gian để dồn hết tâm sức. Em vẫn còn phải quản lý dự án khu nghỉ dưỡng, và bên đó cũng đang có nhiều vấn đề..."
Mind không mắng thêm nữa. Cô chỉ nhíu mày sâu hơn, khó hiểu vì sao Vee vẫn còn đang làm việc với dự án khu nghỉ dưỡng đó. Cô đã giao lại dự án ấy cho một nhóm khác rồi. Vậy thì hoặc là có chuyện gì đó đã xảy ra... hoặc ai đó đã phớt lờ chỉ thị của cô ngay từ đầu.
"Mind, chúng ta cần nói chuyện một chút... Còn em, ra ngoài đi." Thee bước nhanh vào văn phòng và gật đầu ra hiệu cho Vee rời đi. Khi Vee đồng ý và khép cửa lại, anh quay sang quan sát gương mặt của cộng sự mình.
"Em trông căng thẳng đấy. Có rắc rối với công việc của Vee à?"
"Cứ cho là nó không như những gì em mong đợi đi."
"Tốt. Đó chính là điều anh đến để nói với em... Anh muốn thay đổi đội phụ trách ngôi nhà của anh Rain."
Mind nhướng mày. Ngay từ đầu, chính Thee là người đã khăng khăng để Vee dẫn dắt dự án, thậm chí còn kéo cô vào dù cô vốn đã có nhiều việc khác phải lo.
"Sao lại thay đổi đột ngột vậy?"
"Nếu đội của cô ấy không thể mang lại thứ chúng ta cần, nên giao cho người khác thì hơn."
"Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Nếu bàn giao gấp như vậy, liệu có kịp hoàn thành không? Với cả đội mới có chịu nổi áp lực này không đã?"
Thee không trả lời. Thay vào đó, anh đưa cho cô chiếc iPad. Mind nhìn vào bản thiết kế trong đó và sững sờ.
"Công việc của đội dự phòng mà anh sắp xếp thế nào rồi?"
"Ý tưởng của họ rất tuyệt." Mind gật đầu tán thưởng.
"Theo như em biết, cả anh Rain và chị Mink đều yêu thích phong cách thiết kế Nhật Bản. Chỉ cần tinh chỉnh thêm một chút, nó hoàn toàn có thể thành công... Anh giao cho đội này bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Điều đó không quan trọng? Quan trọng là, em có đồng ý để họ tiếp quản không?"
Đó thực sự không phải là một câu hỏi đơn thuần. Thee đang ép cô phải gật đầu đồng ý.
Mind nhìn vào chiếc ổ cứng mà anh đặt lên bàn, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó gọi tên. Nhưng dường như cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc khẽ gật đầu chấp thuận việc này.
Thee trông có vẻ hài lòng. Sau khi bàn thêm vài chi tiết công việc, anh rời đi để tự mình thông báo cho Vee.
"Vee, từ giờ em không cần quản lý dự án của anh Rain nữa. Mind chỉ muốn em hỗ trợ giám sát công việc này một thời gian, rồi sau đó bàn giao lại toàn bộ cho đội mới."
Vee sững sờ. Khuôn mặt cô chùng xuống.
"Là vì em làm không tốt, đúng không? Nên em mới bị rút khỏi dự án này."
"Không phải vậy. Mind chỉ muốn em tập trung lại vào khu nghỉ dưỡng thôi. Đừng hiểu lầm. Em đã làm rất tốt." Thee đáp lại một cách điềm tĩnh trước khi cáo lui để tham dự một cuộc họp khác. Điều đó khiến Vee chỉ có thể thở một hơi thật dài.
Cô thất vọng, nhưng hơn cả thế, cô thấy nhẹ nhõm. Không còn phải chịu trách nhiệm về ngôi nhà của anh Rain, nó giống như một tảng đá vừa được nhấc khỏi lồng ngực cô vậy. Cuối cùng thì, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, khi có nhiều thời gian rảnh hơn, Vee rời văn phòng sớm để đi đón bạn gái. Khi Tertis bước vào xe, cô lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ trong nét mặt của Vee.
"P'Vee, mọi chuyện ổn chứ?"
"Chị không còn phụ trách dự án của anh Rain nữa. Sau khi bàn giao xong, chị sẽ quay lại toàn thời gian với dự án khu nghỉ dưỡng," Vee nói với một nụ cười rạng rỡ.
Tertis im lặng, không chắc bản thân nên cảm thấy thế nào.
"Em không vui sao?" Vee nhướng mày trước phản ứng của bạn gái.
"Tất nhiên là em vui rồi! Sao lại không chứ?" Tertis cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Em mừng vì chị được quay lại làm công việc mà chị thật sự muốn làm."
Hai người dựa sát vào và trao nhau cái ôm, cùng sẻ chia khoảnh khắc hạnh phúc này. Nhưng ngay khi họ vừa tách ra và chuẩn bị lái xe đi, cả hai đều giật bắn mình.
Có ai đó đang tựa người lên nắp capo, hai tay chống xuống, cúi sát nhìn qua kính chắn gió với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Đó là Yong.
"..."
"..."
Tertis và Vee ngồi cạnh nhau, cả hai đều không thấy thoải mái. Đối diện họ, Yong đang thong thả gắp rau bỏ vào nồi lẩu.
Tertis là người phá vỡ sự im lặng trước tiên.
"P'Yong... tại sao chúng ta lại ngồi đây vậy?"
"Bởi vì đây sẽ là một câu chuyện dài. Đợi chút, để anh cho thêm ít húng quế đã."
"..."
"..."
"Được rồi, nói đi. Hôm nay tôi muốn nghe một câu trả lời rõ ràng từ cả hai."
"Tại sao em phải nói với anh bất cứ điều gì chứ?" Tertis vẫn cố chống cự, hy vọng tìm được cách thoát khỏi tình huống này mà không phải giải thích gì cho Yong.
Nhưng khi người đàn ông nhướng mày và nói:
"Hay là tôi nên bắt đầu gọi từng người trong văn phòng nhỉ, bắt đầu với chị Aokbab nhé?"
Cô gái lập tức cúi đầu, không còn dám chống chế.
"Được rồi, em nói..." Cô quay sang nhìn Vee, lặng lẽ xin phép. Người bạn đời không phản đối. Lúc này, cả hai đều hiểu rằng đã đến lúc phải nói cho Yong biết sự thật.
"Em và P'Vee đã hẹn hò được hơn một năm rồi. Từ khi em mới bắt đầu làm việc ở Jinta."
"Bọn tôi gặp nhau qua một ứng dụng hẹn hò," Vee nói thêm.
"Lúc đó, chúng tôi đi chơi với nhau mà không hề biết mình đang làm việc cho hai công ty đối thủ. Chỉ biết rằng cả hai cùng trong một lĩnh vực, nên đã nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu."
"Khi em biết rằng anh Pat với anh Chan ghét công ty của P'Vee, em đã quyết định giữ bí mật để tránh rắc rối. Và P'Vee cũng làm như vậy."
Yong ngả người ra sau, khoanh tay lại, lắng nghe với vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
"Vậy ý em là chuyện này sẽ không thành vấn đề sao? Ngay cả khi bây giờ hai người đang cạnh tranh cho cùng một dự án?"
"Cậu không cần lo về chuyện đó. Tôi không còn phụ trách dự án ấy nữa. Tôi có thể đảm bảo với cậu."
"Vậy làm sao tôi chắc? Ai cũng có thể nói như vậy được mà, cô Vee."
"P'Vee không nói dối đâu."
"Tất nhiên rồi, em sẽ nói thế. Em là bạn gái của cô ấy mà."
"Em không chỉ đang bênh cô ấy. Em tin tưởng cô ấy... Em còn có thể làm gì khác? Tình yêu là như vậy mà. Nếu anh từng yêu, anh sẽ hiểu."
"..." Yong im lặng hồi lâu. Sự yên lặng kéo dài đủ lâu để khiến cả hai cô gái trở nên bồn chồn. Họ liếc nhìn nhau đầy bối rối, và khi Yong bất ngờ đưa tay lau những giọt nước mắt trên khóe mắt, cả hai đều không biết phải nghĩ gì.
"Ờm... anh ổn chứ?" Tertis lên tiếng. Câu hỏi ấy có thể mang nhiều hơn một ý nghĩa.
"Chuyện của hai người khiến tôi nhớ lại trải nghiệm của chính mình. Tôi cũng từng trải qua một chuyện tương tự. Tôi từng ghép đôi với một cô gái trên Tinder, rồi sau đó mới phát hiện ra cô ấy là con gái của đối thủ nhà hàng của mẹ tôi. Tình yêu đó vốn đã không có tương lai. Chúng tôi lúc nào cũng lo sợ người kia sẽ ăn cắp công thức nấu ăn..."
Vee khẽ thở dài mệt mỏi, còn Tertis thì chỉ biết lắc đầu.
"Chào buổi chiều. Tôi là Rin, đại diện cho Jinta Architect. Với đề tài'Yêu thương tạo nên một mái ấm' do anh Rain và chị Mink đưa ra... nhóm chúng tôi đã phát triển và tái diễn giải thành một ý tưởng mang tên Cân bằng Đời sống Tình yêu. Một sự cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống. Tình yêu..." Rin khựng lại.
"Ờm... tiếp theo là gì ấy nhỉ?"
Đèn trong phòng họp dần mờ đi, đúng lúc Okbab khẽ thở dài.
"Em não cá vàng đến vậy sao? Chỉ mới đó thôi đấy."
"Em chỉ quên thôi mà... Mà em thật sự phải thuyết trình sao? Không thể là chị hay ai khác làm được à?"
"Chính em là người thiết kế nó mà. Không ai hiểu rõ hơn em cả. Em là người thích hợp nhất để trình bày công việc của chính mình."
"Nhưng đây cũng là dự án của chúng ta mà. Chị đã giúp rất nhiều cơ mà." Rin nói, khiến Okbab mỉm cười.
"Em làm được mà. Tin tưởng vào chính mình đi."
"Vậy thì em muốn được thuyết trình thường xuyên hơn. Cảm giác thật tuyệt khi có người cổ vũ em như thế này."
Okbab khẽ bật cười, và nụ cười ấy khiến Rin thoáng chốc choáng váng, tim đập nhanh hơn...
"Em đã bao giờ nghe em nói với chị rằng em thật sự rất thích nụ cười của chị chưa?"
"Chưa từng. Tại sao vậy?"
"Bởi vì khi chị chỉ ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị, trông lạnh lùng và khó gần lắm, như thể lúc nào cũng có điều gì đó trong đầu. Nhưng khi chị cười lên, rạng rỡ với dễ thương lắm luôn... em chỉ muốn được thấy chị cười nhiều hơn ."
"Vậy sao?" Okbab mỉm cười càng tươi hơn. Cô vươn tay ra, véo nhẹ má Rin một cách vừa trêu chọc vừa đầy trìu mến.
"Em trưởng thành hơn chị nghĩ nhiều đấy."
"Tất nhiên rồi. Em đã đủ lớn để yêu một người phụ nữ xinh đẹp rồi mà."
"Sến quá rồi đấy." Okbab nhăn mũi giả vờ khó chịu, nhưng nụ cười của cô rạng rỡ đến mức như sắp nổ tung trên gương mặt.
"Được ủng hộ thế này, em cá chắc là chúng ta sẽ thắng thôi." Rin tỏa sáng đầy tự tin.
Vòng thuyết trình cuối cùng cho dự án ngôi nhà nghỉ dưỡng của Rain và Mink đã chính thức bắt đầu. Khán phòng rộn ràng không khí háo hức, chật kín những người từ các đội thi, nhân viên công ty, các chủ doanh nghiệp, cùng nhiều gương mặt có tiếng trong xã .
Giữa đám đông có một người thu hút rất nhiều sự chú ý — Phalat, một giám đốc điều hành đồng thời là chủ sở hữu chuỗi khách sạn hạng sang nổi tiếng với các chi nhánh trải khắp Thái Lan và nhiều nước châu Á. Ông đang trò chuyện sôi nổi cùng Mink.
"Sao ở đây đông người vậy nè..." Rin nói với vẻ lo lắng khi đảo mắt nhìn quanh khán phòng.
"Anh Rain và chị Mink chắc hẳn cũng đã mời bạn bè của họ đến dự." Đó chính là lý do mọi người đều khao khát giành chiến thắng trong vòng thuyết trình này. Hoặc ít nhất, được đi xa đến mức có cơ hội trình bày ý tưởng của mình. Chỉ riêng việc được giới thiệu sản phẩm trước những khách hàng tiềm năng thôi cũng có thể thay đổi cả tương lai của một công ty.
Aokbab cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì lợi ích của cả đội.
"Đi thôi, chuẩn bị nào. Đây chính là khoảnh khắc của chúng ta."
Khoảng nửa tiếng trước khi buổi thuyết trình bắt đầu, các đội và nhân viên từ mỗi công ty đều bận rộn kiểm tra thiết bị và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Một số người tranh thủ ăn uống hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân.
Aokbab và Tertis vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tình cờ chạm mặt Mind và Thee.
Tertis cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào họ, trong khi Mind cố gắng giữ phép lịch sự như một đối thủ cùng thi.
"Tôi mong rằng buổi thuyết trình hôm nay..."
"Tôi hy vọng các bạn sẽ chấp nhận kết quả một cách công bằng."
Khi Mind đang nói thì Aokbab liền xen ngang, lạnh lùng cắt lời rồi quay lưng bỏ đi, buộc Tertis phải vội vã chạy theo mà không dám ngoái lại.
"Không biết hôm nay đội của Thee sẽ giở trò gì nữa đây." Pat lẩm bẩm, khoanh tay ngồi trong phòng chờ riêng của công ty kiến trúc Jinta khi Aokbab và Tertis quay lại.
"Kệ hắn ta đi. Không việc gì phải sợ. Chúng ta chỉ cần đánh bại họ là được." Chan nói mạnh miệng, dù trong thâm tâm anh cũng lo lắng chẳng kém gì những người khác trong đội.
Tất cả những gì họ có thể làm lúc này là ngồi đó, rà soát lại công việc thêm một lần nữa, kiểm tra hết thứ này đến thứ khác, và chờ đợi. Chờ đến khi đến lượt họ bước lên thuyết trình.
Ngay lúc này, chỉ có Tertis biết rằng đã đến lượt của Mind Space, vì cô vừa được Vee báo tin.
"Xin chào quý vị, tôi là Mind đến từ Mind Space. Hôm nay tôi sẽ trình bày một trong những dự án cải tạo nhà mà chúng tôi tự hào nhất. Ý tưởng của chúng tôi là..."
"Cân bằng Đời sống Tình yêu."
"Nơi đời sống tình yêu và đời thường cân bằng và hòa quyện với nhau."
"Tôi tin rằng một mối quan hệ bền vững là khi cả hai người đều tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Đó là lý do chúng tôi thiết kế ngôi nhà này để phù hợp đặc biệt với lối sống của anh Rain và chị Mink. Chúng tôi tập trung vào sự thoải mái, tính hiện đại, và gu thẩm mỹ cá nhân của họ. Qua những gì chúng tôi tìm hiểu, cả anh Rain và chị Mink đều có những ký ức sâu đậm, đáng trân trọng về Nhật Bản..."
Tertis nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên sân khấu mà Vee vừa gửi cho cô, sắc mặt tái nhợt vì sốc.
"Chị Aokbab! Mau nhìn cái này đi!"
Cô vội vã lao tới, chẳng còn quan tâm việc mình đã để lộ bí mật trước mặt cả đội.
Mọi người đều tròn mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Aokbab nhìn lên màn hình và thảng thốt. Bản phối cảnh 3D đang được trình chiếu gần như giống hệt thiết kế của Rin, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ.
"Đó... đó là thiết kế của chúng ta mà." Rin ghé sát bên Aokbab, sốc hơn bất kỳ ai khác.
Cả căn phòng lập tức xôn xao, mọi người đứng bật dậy, chen chúc lại gần để nhìn rõ hơn. Ai nấy đều quay sang nhau với đủ loại phản ứng — bàng hoàng, lo lắng, căng thẳng, và bối rối, không hiểu bằng cách nào mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Làm thế quái nào mà Mind Space có được chúng?
"Đây không phải là trùng hợp. Rõ ràng là đạo nhái!" Chan là người đầu tiên hét lên.
Sự hoảng loạn bắt đầu lan ra. Chỉ còn vài phút nữa là đội họ sẽ bước lên sân khấu, và giờ thì chuyện này lại xảy ra. Yong theo bản năng quay sang nhìn Tertis, những nghi ngờ và ngờ vực bấy lâu về cô và Vee bỗng trỗi dậy.
"Bọn họ đã ăn cắp thiết kế của chúng ta! Sao có thể chứ?!" Rin hét lên, lao về phía cửa như muốn xông thẳng lên sân khấu, nhưng Pat kịp nắm lấy tay cô giữ lại.
"Bình tĩnh lại đi, Rin. Nếu em lao ra bây giờ, có thể chúng ta sẽ chẳng thể thay đổi được gì." Anh giữ chặt cô, cố gắng suy nghĩ.
Nhưng anh không nhận ra rằng người đã lặng lẽ rời khỏi phòng không phải là Rin, người vẫn còn bốc hỏa và bồn chồn, mà đó chính là Aokbab.
Cô sải bước dọc hành lang hướng về phòng thuyết trình. Khi thấy Mind bước ra, Aokbab lập tức tiến thẳng đến.
"Sao chị có thể làm như thế nữa hả!"
Mind sững sờ trước cơn giận dữ của Aokbab. Cô khẽ gật đầu ra hiệu cho đội mình đi trước, rồi quay lại đối diện để nói chuyện.
"Em đang nói về chuyện gì vậy?"
"Đừng có mà giả nai nữa! Phía chị đã ăn cắp thiết kế của chúng tôi. Lại một lần nữa!"
"Ăn cắp cái gì cơ?"
Mind vẫn rơi vào sự bối rối cho đến khi Aokbab nói thêm:
"Từ ý tưởng đến từng chi tiết — mọi thứ đều giống hệt. Và bây giờ chị còn ở đó giả vờ như chẳng biết gì sao? Chị vẫn... vẫn y như trước kia. Chả hề thay đổi gì cả!!"
Đột nhiên, Mind nhớ lại ngày Thee ép cô phải đổi đội và đưa cho cô một bản thiết kế đã hoàn chỉnh một cách bí ẩn, xuất hiện từ hư không như thể phép màu.
Có lẽ cảm giác bất an của cô bấy lâu nay vẫn luôn đúng.
"Tôi sẽ không để chị hủy hoại công ty của tôi đâu. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng!" Aokbab gằn từng chữ trong cơn tức giận.
Rồi cô quay người lao nhanh trở lại phòng chuẩn bị, bỏ mặc Mind đứng đó, ngơ ngác và không chắc chuyện gì vừa xảy ra.
Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Và làm sao Aokbab biết được rằng hai dự án giống hệt nhau?
"Em đã đưa thiết kế của chúng ta cho bạn gái em, đúng không!?" Yong gắt lên với Tertis.
"Cái gì? Anh điên rồi à? Em không có!"
"Thế thì họ lấy được bằng cách nào chứ? Còn ai khác có thể làm chứ?"
"Em không biết!"
"Vậy còn bức ảnh từ sân khấu thì sao? Ai đã gửi cho em ?"
"Đủ rồi! Tertis, ra ngoài đi." Chan xen vào. Anh kéo Yong sang một bên, giữ chặt lại. Tertis nhanh chóng gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
"Nghe này, Yong. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải lo cho phần thuyết trình này."
"Nhưng còn Tertis—"
"Giải quyết vấn đề trước mắt trước đã. Rõ chưa?"
Yong mím chặt môi, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi chậm rãi gật đầu.
"Này, bà cô ơi..."
Rin tìm thấy Aokbab đang đứng trước bồn rửa trong nhà vệ sinh, hai tay chống lên mặt bàn, đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ cô đã vào đây để cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng chỉ cần ở một mình vài phút, nước mắt và cảm xúc của cô đã vỡ òa như những con đập bị phá vỡ.
"Cảm giác này y hệt như cái ngày chị phát hiện thiết kế của mình bị đánh cắp và đem đi dự thi."
"Không sao đâu mà. Khi đó chị chỉ có một mình. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa."
Rin bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, từ từ ôm chầm lấy chị.
"Cảm ơn em." Aokbab thì thầm. Cô chỉ để mình bật ra một tiếng nấc rồi lập tức buông ra. Sau đó, cô lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh.
"Chúng ta phải sửa lại dự án."
"Sửa lại sao?"
"Ừm."
"Nhưng... bằng cách nào bây giờ? Chúng ta không còn nhiều thời gian. Và cũng chẳng có bằng chứng nào để chứng minh Mind Space đã ăn cắp thiết kế của chúng ta."
"Chị có thiết kế riêng một mẫu nhà khác. Nếu chúng ta bắt tay làm thật nhanh, có thể sẽ kịp chỉnh sửa cho phần thuyết trình buổi chiều."
"Chị đã thiết kế một mẫu khác sao?" Rin ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, chị sẽ giải thích sau. Giờ đi báo cho mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ cần tất cả cùng chung sức nếu muốn chạy đua với thời gian."
Nói rồi, Aokbab chạy nhanh ra thang máy để lấy chiếc laptop và một ổ cứng khác từ trong xe. Chưa đầy mười lăm phút sau, cô đã quay lại phòng, nơi Rin đã tập hợp đầy đủ cả đội.
"Chúng ta sẽ chuyển sang mẫu nhà của tôi."
"Liệu có kịp hoàn thành không?" Pat hỏi với vẻ nghiêm túc.
"Em đã làm gần xong rồi, chỉ là chưa hoàn thiện. Nếu tất cả cùng giúp, chúng ta sẽ kịp." Aokbab gật đầu, truyền sự tự tin cho cả đội.
"Yong, phụ trách phần trình chiếu 3D. P'Chan, anh lo phần nội thất. Tertis, chỉnh lại các slide thuyết trình. Rin, cùng chị rà soát lại ý tưởng. P'Pat, anh có thể nói chuyện với anh Rain và chị Mink không? Hãy kéo dài thời gian cho tụi em. Nếu cần thì cứ nói là gặp sự cố kỹ thuật. Chúng ta chỉ cần thêm một chút thời gian thôi."
Mọi người đều gật đầu mà không một lời than phiền. Họ lao ngay vào công việc, tập trung hết mức. May mắn thay, đó là giờ nghỉ trưa, và Rain đã đồng ý cho đội Jinta thuyết trình trễ nửa tiếng, vừa đủ để họ chỉnh sửa lại dự án và kịp thở một chút.
Mind tình cờ bắt gặp Pat đang nói chuyện với Rain và đoán rằng chắc hẳn đã có chuyện gì đó trục trặc với bên đội Jinta. Cô đi tìm Thee để nói chuyện với anh. Nhưng trước khi kịp mở miệng, một người bạn của Rain đã bước tới để khen ngợi phần thuyết trình của họ.
"Cảm ơn ạ. Chúng tôi đã đặt cả tâm huyết vào dự án này. Nếu các anh cần hỗ trợ về thiết kế, cứ liên hệ với công ty chúng tôi. Mind Space rất sẵn lòng giúp đỡ ạ."
Thee nở nụ cười rạng rỡ như thể chính anh mới là người đã thiết kế ra nó. Mind nhìn anh, khó mà tin nổi.
Aokbab bước lên sân khấu, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy các đồng đội phía dưới — đặc biệt là Rin, người đang ngước lên mỉm cười với cô bằng cái nhìn đầy ấm áp, cô hít một hơi thật sâu và dần lấy lại bình tĩnh, khôi phục cả sự tập trung lẫn tự tin.
Cô bấm nút điều khiển. Tiêu đề trên trang chiếu đầu tiên hiện ra trên màn hình: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên."
"Trong chúng ta ai cũng từng có một lần yêu từ cái nhìn đầu tiên, đúng không? Một tình yêu thuần khiết, khó quên. Và đó không chỉ là tình yêu lãng mạn — mà còn có thể là tình yêu vô điều kiện mà ta nhận được từ gia đình."
Trang chiếu chuyển sang một bản thiết kế ngôi nhà. Nó trông giống với ngôi nhà gốc của Mink, nhưng đã được làm mới. Vài cây lớn và một khu vườn rau nhỏ được thêm vào bên ngoài, mang lại cảm giác xanh mát, tràn đầy sức sống.
"Ý tưởng Yêu từ cái nhìn đầu tiên được lấy cảm hứng từ những ký ức giữa chị Mink và người bà của mình. Đó là lý do chúng tôi cố gắng giữ lại càng nhiều cấu trúc nguyên bản càng tốt. Với phần ngoại thất, chúng tôi thêm không gian xanh và bầu không khí tự nhiên, bởi chúng tôi biết bà của chị ấy rất thích tự tay trồng rau quả."
Bài thuyết trình chuyển sang phần thiết kế nội thất.
"Về phần nội thất, chúng tôi tập trung tạo nên một bầu không khí ấm áp, dễ chịu. Chúng tôi sử dụng đồ gỗ và các chi tiết âm tường mang hơi hướng Thái, đồng thời thêm cây xanh trong nhà để mang sắc xanh đến nhiều góc không gian nhà. Chúng tôi muốn nơi này trở thành nơi mà mỗi lần bước vào, chị ấy có thể cảm thấy như được gần gũi với bà mình thêm một lần nữa."
"Chúng tôi mong ngôi nhà này sẽ là một chốn bình yên. Một không gian gợi lại ký ức về người mà ta yêu thương, và cũng yêu thương ta... Đó chính là trái tim của ngôi nhà này."
Aokbab đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy khán giả phản ứng rất tích cực. Nhiều người thật sự đã xúc động trước ý tưởng này, dù dự án chỉnh sửa chưa hoàn toàn khớp với yêu cầu ban đầu của Rain và Mink về một ngôi nhà nghỉ dưỡng xoay quanh hai người họ.
Nhưng cả nhóm đã vượt qua được. Và thậm chí, phản hồi nhận lại còn vượt xa mong đợi của họ.
"Cô gái đó là ai vậy? Quá xuất sắc luôn ấy!" Chan hét lên, gần như nhảy cẫng vì phấn khích khi cả nhóm quay lại phòng chuẩn bị.
"Em đã làm rất tốt đó. Chúng ta vượt qua được là nhờ em cả." Pat thêm vào.
"Không đâu, đó là nhờ tất cả chúng ta đã cùng nhau góp sức. Thật sự cảm ơn mọi người."
Aokbab cúi đầu khi các đồng đội vỗ tay cổ vũ. Rin là người vỗ tay to nhất, giơ hai ngón cái lên cùng nụ cười rạng rỡ nhất.
"Chị là đỉnh nhất đấy, người đẹp ơi!"
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài lâu. Sau khi Rain và Mink rời đi để thảo luận riêng về việc sẽ chọn công ty nào thiết kế ngôi nhà nghỉ dưỡng của họ, đã đến lúc công bố kết quả.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Không chỉ các đội thi mới hồi hộp, mà ngay cả những người bạn từ nhiều ngành khác nhau đến xem phần thuyết trình cũng cảm nhận rõ sự căng thẳng ấy.
"Trước hết, chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự nỗ lực và cống hiến để giúp biến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực. Các ý tưởng đều rất tuyệt vời. Thật sự rất khó để lựa chọn. Nhưng công ty mà chúng tôi quyết định chọn cho dự án cải tạo lần này là..."
"Mind Space." Mink mỉm cười, nói nốt câu thay cho chồng mình.
Thee vỗ tay thật to trong sự hả hê, gần như không che giấu nổi nụ cười tự mãn khi đánh bại được Pat và Chan. Nhưng Mind thì chẳng hề tỏ ra vui vẻ trước kết quả này.
"Như P'Rain đã nói, đây thật sự là một lựa chọn khó khăn. Tôi thực sự yêu cả hai ngôi nhà. Mỗi thiết kế đều có điều khiến tôi rất thích. Bản thiết kế của Jinta đã gợi lại cho tôi những ký ức về bà ngoại. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì điều đó. Còn ngôi nhà của Mind Space thì mang đến cho tôi một điều mới mẻ. Dù vẫn là ngôi nhà ấy, nhưng thiết kế khiến tôi cảm thấy như muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở đó cùng P'Rain. Tôi nghĩ đây là lựa chọn phù hợp nhất cho cả hai chúng tôi."
Quyết định ấy giáng một đòn nặng nề lên đội kiến trúc Jinta. Nếu không vì trò chơi bẩn, chiến thắng chắc chắn đã thuộc về họ.
"Chết tiệt. Mọi công sức của chúng ta đã bị thằng khốn Thee đó phá hỏng hết rồi. Có ai biết sát thủ không? Tôi sẽ trả tiền để xử hắn!" Chan gầm lên, mặt đỏ bừng.
"Thôi đi. Giờ em còn tiền mà thuê nổi sao?" Pat thở dài.
"Không có, nhưng em vẫn còn đủ để bao mọi người một chầu... Đi nào."
"Khoan đã." một giọng nói vang lên, ngay khi họ chuẩn bị bước vào thang máy.
"Anh Rain... Có chuyện gì sao?"
"Mọi người có thời gian không? Có người muốn gặp đội của mọi người. Đây là Phalat, một người bạn của tôi và cũng là chủ của tập đoàn khách sạn The Eraside."
Mọi người đều bất ngờ, nhanh chóng cúi chào lễ phép.
"Xin chào ạ. Tôi thật sự rất thích phần thuyết trình của mọi người. Vì vậy... tôi muốn hỏi liệu công ty mọi người có hứng thú tham gia đấu thầu cho một dự án khách sạn mới thuộc thương hiệu The Eraside không?"
Sự ngạc nhiên của họ nhanh chóng biến thành lặng im sững sờ.
"Ý anh là muốn chúng tôi tham gia đấu thầu, cạnh tranh với các công ty khác sao?" Pat hỏi, chưa chắc mình đã nghe đúng.
"Đúng vậy. Khoảng mười công ty đã đồng ý tham gia, trong đó có cả Mind Space. Nhưng hạn chót có thể sẽ hơi gấp. Tôi không chắc bên mọi có hứng thú hay không..."
"Tất nhiên là được rồi. Kiến trúc Jinta rất vinh dự được tham gia ạ." Aokbab đáp dứt khoát, không hề do dự. Cô biết mọi người đều có cùng suy nghĩ. Đây là cơ hội thứ hai của họ, và họ sẽ không để nó vuột mất.
"Tuyệt vời! Chúng ta sẽ sớm bàn chi tiết nhé."
Pat nhanh chóng trao đổi danh thiếp với Phalat trước khi anh và Rain rời đi. Nhưng Rain quay lại, dành cho cả đội một lời động viên cuối cùng.
"Hôm nay mọi người không hề thua đâu. Tôi thật sự rất thích bản thiết kế của mọi người. Tôi hy vọng Jinta có thể chinh phục được Phalat giống như cách mọi người đã chinh phục tôi... Tôi sẽ luôn ủng hộ mọi người."
"P'Thee, anh có chút thời gian để nói chuyện không?" Mind bước vào văn phòng, tìm đến người cộng sự của mình. Anh đã dành cả buổi chiều để tránh mặt cô, mải mê ăn mừng cùng đội.
"Chuyện gì vậy?" Thái độ vui vẻ của anh nhanh chóng biến mất khi bắt gặp sự nghiêm túc trong ánh mắt cô.
"Bản thiết kế ngôi nhà mà anh bắt em nhận... Chúng là từ Jinta, đúng không?"
"Chúng là một trong những tư liệu của đội chúng ta." Cô biết rõ đó không phải sự thật.
"Em biết anh không ưa gì công ty đó. Nhưng anh thật sự phải đi xa đến mức này sao?"
"Đây là chiến thắng của chúng ta mà. Và chúng ta có được nó là nhờ em đã hoàn thiện công việc. Giờ thì chúng ta đã có được sự ủng hộ của anh Rain cho nhiều dự án trong tương lai. Chẳng phải đó là điều đáng tự hào sao?"
Cách anh ta gạt phăng mọi chuyện, không chút áy náy, thậm chí còn chẳng có lấy niềm tự hào vì chính tay mình làm ra, khiến cô chết lặng. Cô không thể tin rằng trước đây mình chưa từng thấy mặt này ở anh ta.
Mind thấy chẳng còn ý nghĩa gì để phí lời thêm nữa. Cô để mặc anh bước ra ngoài và tự kết thúc cuộc trò chuyện.
"Bà cô ơi... chị ổn chứ?"
"Chị không sao." Aokbab đáp khi đang lái xe. Rin cứ liếc nhìn sang, rõ ràng vẫn còn lo lắng. Nhưng cô biết cô bé có thể cảm nhận được rằng mình không thật sự "ổn", nên cô nói thêm:
"Cảm ơn em nha, Rin... Chỉ là trong đầu chị có quá nhiều chuyện thôi. Những gì Mind Space đã làm, và bây giờ là dự án khách sạn với ngài Phalat."
Sự im lặng kéo dài một lúc cho đến khi Rin lên tiếng, cố gắng đổi chủ đề.
"Ừm, chúng ta còn dư dả thời gian, có muốn đi đâu đó không?"
"Em nghĩ nên đến chỗ nào?"
"Nhà của chị... được không?" Rin trêu chọc.
"Được thôi, nhưng ở đó chẳng có gì để ăn đâu."
"Không sao. Để em gọi đồ bên ngoài. Chị muốn gì cũng được, em lo tất."
Cuối cùng, họ quyết định gọi một khay phô mai để dùng kèm với rượu vang ngọt mà Aokbab vẫn để sẵn trong căn hộ của mình. Vừa nhâm nhi, họ vừa bàn bạc về những bước tiếp theo.
"Vậy... chị thật sự ổn khi phải đối đầu với Mind Space lần nữa trong dự án của ngài Phalat? Ý em là, chúng ta sẽ phải đối mặt với những con người đó thêm một lần nữa."
"Không hẳn. Nhưng nếu chị né tránh... những cảm xúc mà P'Mind để lại sẽ cứ ám ảnh chị mãi. Như thế chị sẽ chẳng bao giờ vượt qua được, và công ty cũng vậy." Aokbab thở dài đầy đau đớn rồi nhìn sang Rin.
"Nhưng chị tin rằng, nếu có em và mọi người ở Jinta sát cánh, chúng ta sẽ vượt qua được thôi."
"Em chưa bao giờ quên lời hứa với chị đâu. Rằng em sẽ giúp chị giành chiến thắng. Em vẫn sẽ giữ nguyên như vậy. Hãy tin ở em nhé."
Aokbab mỉm cười, chưa từng một lần nghi ngờ quyết tâm của Rin.
"Chị tin mà." Cô đưa tay khẽ véo má cô nhóc, rồi để bàn tay trượt xuống nắm lấy tay Rin một cách nhẹ nhàng.
"Mà này... chị lén bắt tay vào thiết kế ngôi nhà cho anh Rain từ khi nào vậy?"
"Đêm em hoàn thành công việc rồi ngủ thiếp đi đó."
"Gì cơ? Sao có thể?"
"Chị đã đứng nhìn bản vẽ của em một lúc, và nó khơi dậy điều gì đó bên trong chị. Chị khao khát muốn được vẽ lại... Thế là khi em ngủ, chị đã tranh thủ phác thảo. Rồi thời gian rảnh mỗi tối, chị lại tiếp tục dựng nó thành mô hình 3D."
"Và chị chưa từng nói một lời nào sao?"
"Thật ra chị chỉ muốn làm cho vui thôi, cũng không định cho ai xem... Chị chỉ đơn giản làm nó vì bản thân muốn mà thôi. Nhờ những bản thảo của em mà nó đã khiến chị muốn vẽ lại."
Rin nở một nụ cười rạng rỡ đến mức như thể gương mặt cô sắp nứt ra vì hạnh phúc. Cô cảm thấy tự hào, xúc động và thật sự được chạm đến tận sâu thẳm khi chính mình đã khơi dậy cảm hứng nơi Aokbab... người mà cô ngưỡng mộ nhất.
"Em rất mừng vì chị đã tìm lại được điều mình yêu thích."
"Lần này, chị sẽ chứng minh rằng Jinta có thể làm được. Chúng ta có thể chiến thắng mà không cần gian lận hay thủ đoạn bẩn thỉu. Và ngay cả khi thua, chúng ta cũng sẽ thua theo cách khiến mọi người phải tự hỏi vì sao chúng ta không thắng."
"Đó là lý do em yêu chị ." Rin nói bằng tất cả sự chân thành từ trái tim mình.
Thật khó để thừa nhận, nhưng Mind đã đúng ở một điểm. Aokbab luôn biết chính xác mình muốn gì và hướng đến đâu. Sự rõ ràng ấy giúp cô suy nghĩ và quyết định mà không hề do dự.
"Còn chị thì sao? Đã có chút tình cảm nào với em chưa? Nếu có, thì mau nói cho em biết đi mà. Em không muốn cứ phải tự mình đoán mãi như thế này."
Aokbab im lặng đủ lâu để Rin bắt đầu hoảng hốt, nhưng rồi cô trả lời bằng cả lời nói lẫn hành động. Cô nghiêng người tới, để trán mình chạm vào trán Rin, đầu mũi khẽ chạm nhau.
"Tất nhiên là có rồi."
Người phụ nữ trẻ đặt ly rượu xuống và nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Rin trong tay.
"Chị cũng yêu Rin nữa."
Âm giọng cuối câu dần tan đi khi đôi môi họ chạm nhau, gắn chặt và khép kín, gần gũi đến mức hai con người có thể trao cho nhau trọn vẹn sự ngọt ngào và hơi ấm từ chính cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip