― BA ―
Mặc dù khác xấu hổ nhưng tôi sẽ đăng lại bản thô của bộ này cho mọi người đọc.
Từ chương này giọng điệu khác hẳn chương trước đó nha :D
(Tôi cũng không biết sao hồi đó tôi có thể viết ẹ như vậy luôn)
-------
The Twins là bộ đôi lính đánh thuê khét tiếng ở Mexico, anh trai là Brian, gã to lớn, người lọng bọng mỡ và xăm hình con trăn trên bắp tay và em trai là Bruce, gã mảnh mai ốm đói với hình xăm con rết, họ nhận những vụ ám sát kinh điển với những khoản thù lao cao ngất. Quản lý của họ, Gavin, một ông già trung niên da đen râu ria, một ngày đẹp trời trở về căn cứ ủ dột ở một nhà kho bỏ hoang với một phi vụ mới. Ông ta bước tới và đập lên bàn chỗ Brian và Bruce đang ngồi một tấm ảnh.
"Phi vụ mới, tại Mỹ, bao vé máy bay và chỗ ở."
Brian cầm tấm ảnh trên tay, Bruce ghé mắt vào xem.
"Thằng này là ai? Tại sao cần tụi này?" Brian hỏi.
"Bảo an ở hộp đêm Orgasm."
"Đệt! bay tận qua Mỹ để giết một thằng bảo vệ? Ông đùa tôi à Gavin?" Brian nói, và chuyền tấm ảnh cho Bruce.
Bọn chúng chỉ nhận những phi vụ lớn, vì danh tiếng của bọn chúng không cho phép bọn chúng nhận những phi vụ cỏn con chỉ dành cho tên sát thủ gà mờ mới vào nghề.
"Không giết, là bắt cóc." Gavin nói thêm.
"Gavin, ông thật sự cần nghỉ hưu rồi." Bruce cười ha hả khi nghe về phi vụ, rồi nhìn sang Brian đang nhếch môi khinh bỉ.
"80 ngàn đô." lời nói của Gavin làm cơ miệng của hai anh em đơ lại.
"Bruce, đi chuẩn bị đồ nghề đi!" Brian nói.
Tuy nhiên thứ chúng yêu nhất là tiền và độ hoành tráng của phi vụ chúng đo bằng khoản thù lao mà chúng được nhận.
.
.
"Hắn là cựu sĩ quan của quân đội Mỹ, không phải tự nhiên mà hắn có giá đó đâu."
Gavin nói, trong khi họ đang trao đổi thông tin phi vụ trên xe hơi từ sân bay vào nội thành New York.
"Giết có vẻ dễ hơn." Bruce nói.
"Im đi, tao đã nhận năm mươi phần trăm tiền công rồi, nếu muốn còn mạng rời khỏi đất Mỹ thì làm ăn cho tử tế." Gavin răng đe.
"Em sẽ cần nó đấy!"
Brian nói, và đưa cho Bruce một quả bom điện.
__________
Sáu giờ sáng...
Hết ca trực, Tom thay trang phục rồi thu gom đồ đạc ra về. Giác quan nhạy bén của một cựu điệp viên cho anh biết mình bị theo dõi, chậm chân và đảo mắt sang bên trong tư thế không xoay đầu, anh không về nhà mà rẻ vào con hẻm vắng vẻ. Chưa biết mục đích của chúng là gì nhưng nguyên tắc đầu tiên là không để chúng biết nhà, nguyên tắc thứ hai là chỉ ẩu đả nơi vắng người để đảm bảo không ảnh hưởng người vô tội.
"Tụi bây có mấy thằng?"
Tom đột nhiên dừng bước và nói khi đã đảm bảo đã ở vị trí thích hợp cho giao đấu.
Một gã đàn ông to lớn ló mặt sau lưng Tom, anh quay lại, nhìn thấy hình con trăn trên cánh tay hắn.
Bỏ túi đồ xuống, hạ thấp người, tên Brian xông tới húc vai vào bụng Tom đâm vào tường, gã quá to và nặng sức, Tom liên tục thúc mạnh cùi chỏ vào lưng gã nhưng anh không khống chế được gã, lưng anh đập vào tường.
Gã lùi lại, anh thấy tức ở bụng rất khó thở. Gã lấy đà húc thêm cái nữa nhưng anh né được, đầu gã cắm vào tường, luồn ra sau anh đá tống ngang cái mạnh vào xương cụt khiến gã duỗi người ra.
Anh lùi lại ra xa thì từ trên rơi xuống một tên nữa đang tì đầu gối vào vai anh, hai cánh tay vòng qua cổ anh siết chặt. Anh đưa cánh tay lên nới lỏng vòng siết, cơ cánh tay rắn chắc giúp anh nới được một khoản đủ để thở.
"Brian, làm ngay đi."
Tên to xác quay lại, nắm một nắm đấm thật chặt, nhắm tới bụng tom với cú đấm móc nhưng tay gã vừa lên, Tom lùi một chân ra sau, hạ thấp trọng tâm, lấy thăng bằng và cúi người, nắm đấm của Brian vào thẳng mặt Bruce, hắn tối tăm mặt mày, rớt từ trên vai Tom xuống đất, nằm bất động.
"Bruce!!!"
Tên to xác trông có vẻ nổi điên, gã sấn tới, Tom vừa lùi vừa tấn công liên hoàn với hai cú đấm thẳng và một đòn đá ngựa vào đan điền phệ mỡ của gã nhưng không thấm thía gì, thậm chí còn không làm gã lung lay.
Vấp phải đống rác ở chân tường, Tom toan quay người bỏ chạy thì gã ôm sốc và siết chặc anh ở ngang hông, khóa cứng hai tay, anh nghiến răng và gồng hai bắp cơ tricep lên hết cỡ nhưng không tài nào gỡ được.
Anh nâng cao đùi và hông lấy đà, nhảy ụych, nương theo quán tính dậm chân chạm được đất, tên to con chỉ hơi cúi người do chênh lệch chiều cao, nhưng vòng siết của hắn không hề lỏng đi chút nào. Anh lùi một chân ra sau, khóa vào chân hắn và giật lên làm hắn mất thăng bằng ngã ra sau, lỏng tay, Tom vùng ra và nhảy ngã một cú hết trọng lượng lên người gã làm gã "hự!" một tiếng.
Vừa định tuôn tháo chạy thì tên nhỏ con lúc nãy lọ mọ tỉnh và quăng về phía anh một quả bom điện, Tom bất tỉnh.
"Mẹ kiếp, lại còn không được trầy xướt sứt mẻ gì mà phải nguyên vẹn, biết thế tao đéo nhận vụ này, ức chế bỏ mẹ ra." Brian vừa vác Tom lên vai vừa càm ràm.
"Ông già Gavin ngoài đếm tiền ra có biết mẹ gì về việc chúng ta đã làm chứ, em sẽ sớm giải quyết cả ổng."
________________
Tom từ từ mở mắt, tay anh bị trói hai bên, anh giật giật sợi giây và bắt đầu chú ý đến mùi hương quen thuộc, Bottled Tonic, đánh mặt theo hướng xéo nơi mùi hương tỏa ra, trước mặt anh ta, Chris Hemsworth, đang ngồi bắt chân ở chiếc ghế đẩu, mặc bộ Comple xanh xám.
"Chào mừng trở lại, anh bạn!"
Hắn nhoẻn môi cười đễu giả, khác hẳn hắn lần trước, đầy xảo quyệt, gian tà. Thật không biết đâu mới là con người thật của hắn. Nhưng trước mắt, cái Tom quan tâm bây giờ là mục đích của hắn.
"Mày muốn gì ở tao?" Anh hỏi, giật giật sợi dây trói.
"Tôi không muốn gì ở anh cả."
Chris đứng lên đi về phía Tom, đút hai tay vào túi quần.
"Mà tôi muốn anh."
Chris giơ tay ra hiệu mấy hai tên đàn em ra ngoài. Chuyện này đã quá quen với bọn chúng bởi đại thiếu gia chưa từng muốn gì mà không có cho bằng được cả.
"Không ai làm phiền!"
Kèm câu lệnh. Tụi nó đi ra ngoài đóng cửa lại đứng hai bên cửa canh chừng và cười thầm với nhau.
"Khẩu vị của cậu chủ lạ thật."
.
.
Bên trong...
"Tại sao mày lại giúp tao ra khỏi sở cảnh sát? Nếu tao đi tù chẳng phải mày sẽ hả hê lắm sao?" Tom hỏi.
Chris bước tới gần, cười khẩy.
"Vì con mụ Ereen là một con đàn bà ngu ngốc, anh đi tù rồi thì tôi trả thù thế nào?" Chris đặt tay vuốt lên cằm Tom.
"Mày muốn gì?" Tom hất cằm ra và đay nghiến.
Hắn nhún vai.
"Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi muốn anh. Thả mất 'gà' của tôi rồi thì cũng nên đền bù tương xứng chứ?"
Chris tới gần hơn, ngẩng mặt lên và liếc xuống cơ thể của Tom, tay sờ nắn vào đũng quần anh
"Mày sẽ trả giá cho hành động đó, Chris Hemsworth." Anh vùng thân dưới ra khỏi bàn tay Chris.
Tom nghiến răng, rút gối cao và đạp tống nhắm vào hạ bộ Chris nhưng vì đang bị trói, anh mất thế và Chris bắt được chân anh, di sang một bên, đẩy tới làm đầu gối anh co lại, kẹp sát đùi anh vào hông hắn.
"Chậc! chậc! không nên như thế, sẽ làm anh trở nên quyến rũ chết người đấy!"
Hắn vuốt tay dọc theo đùi ngoài của Tom, có phần sờ nắn nhẹ.
"Tuyệt tác!"
Tom cựa quậy dữ dội nhưng không thoát được, anh đang mất bình tĩnh.
"Thằng khốn!"
Chris tiến tới gần hơn, áp sát cơ thể vào người Tom, dụi mũi vào hõm cổ Tom.
"Mùi này... anh đàn ông quá rồi Tom, thật lòng thì để anh nằm dưới tôi cũng thấy tiếc."
Tom thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đứng yên mặc kệ Chris đang hôn vào cổ và sờ vào mông anh, anh ép cơ ngón cái và ngón út sát vào nhau, xoay cổ tay ra ngoài, ép ngón tay cái xuống rồi xoay cổ tay vào trong, anh cần thêm thời gian để lặp lại động tác cho đến khi thoát ra mà Chris không phát hiện.
Tom bắt đầu ngưng cựa nguậy, ngửa cổ ra ngoan như một con mèo con, cố ý phát ra âm thanh thở dốc nặng nề, cách này đúng là có tác dụng, Chris rất thích thú, hắn cười hài lòng và đưa bàn tay vuốt dọc theo bắp tay của Tom.
"Cơ thể anh đẹp thật!"
Ôi không! vuốt lên một chút nữa thì anh bị phát hiện mất.
"Chris, cởi áo tôi, nóng quá!" Tom thì thầm vào tai Chris rồi cắn nhẹ vào vành tai.
Chris như con cún được sờ đúng chỗ, ngoan ngoãn thả tay khỏi bắp tay của Tom mà giở áo anh lên, chậm rãi lộ ra từng múi bụng săn chắc. Hắn đưa tay lên bộ ngực vạm vỡ của Tom mà nắn, se vào đầu vú làm nó cứng lên, ngẩng mặt và hôn môi Tom.
Tom như bị điện giật khi Chris nhẹ ngậm vào cánh môi trên anh ngọt ngào, đầu nâng lên, hạ xuống chậm rãi, chìm đắm trong nụ hôn thật sâu và nồng nàng. "Tên này... nụ hôn của hắn...", với đôi tay ôm xoa lấy vòng eo rồi vuốt xuống đường V-cut rồi từ từ đưa ngón tay vào trong quần Tom, chạm xoa vào vùng lông phía dưới, không thể phủ nhận là Chris làm anh rất hưng phấn, anh mở tròn hai mắt và tiếng thở dốc lúc này không còn là đóng kịch.
Pặc! Tay phải của Tom đã trượt ra được, anh đưa tay ôm lấy vai Chris kéo hắn lại gần hơn, anh sắp quên mất việc mình đang cố làm là gì, anh ôm lấy gáy hắn và cả hai đã thật sự rất tận hưởng nụ hôn, đến nổi mất tận ba mươi giây Chris mới nhận ra...
"Anh?"
Tom cũng như chợt bừng tỉnh và bị kéo về thực tại. Chris vừa giật mình toan lùi ra xa nhưng đã quá muộn, Tom nhanh chóng nắm lấy cánh tay trái của hắn, quàng chân phải từ trong ra ngoài, kẹp cánh tay Chris vào khớp gối và lật hông sang trái, cụp! tiếng khớp chỏ của Chris bị trật phát ra giòn tan, hắn hét lên một tiếng.
"Tao đã nói mày sẽ trả giá." Tom đay nghiến.
.
.
"Ê mày, ủa thiếu gia nằm dưới hả?"
"Ờ tao cứ tưởng ổng nằm trên chứ."
Hai thằng đàn em bên ngoài canh cửa, nghe tiếng hét của Chris thì thầm cười khúc khích.
.
.
Vừa dứt tiếng hét chưa kịp gọi người thì mu bàn chân trái của Tom đã sút thẳng vào quai hàm khiến hắn đo ván nằm bất động.
Anh gỡ luôn tay kia và tẩu thoát bằng đường cửa sổ, đánh gục vài thằng loi choi phía ngoài rồi chuồn mất.
Bên trong trở nên yên ắng, hai thằng đàn em linh tính bất an liền thử gõ cửa, không phản hồi, nhìn nhau hốt hoảng, chúng xông vào. Tom không còn ở đó, Chris nằm gục với cánh tay nằm sai vị trí, vội đưa hắn vào bệnh viện.
_____________
Tom về đến nhà, ăn uống rồi mệt mỏi nằm lăn ra giường, hôm nay anh lại vắng học, nhưng vẫn phải đánh một giấc để tối còn đi làm. Nhắm mắt lại, mười lăm phút sau vẫn còn chưa ngủ, anh đưa tay lên môi "Thằng khốn nạn, lưu manh.". Nụ hôn của hắn thật sự ám ảnh, lúc nãy tận hưởng lắm mà sao giờ chửi người ta thế anh?. Tom nằm trăn qua trở lại, ôm gối bấu chăn, cố gắng mãi mới ngủ được.
______________
Chris tỉnh dậy ở bệnh viện, bác sĩ vừa nắn lại khớp và bó cố định tay cho hắn, mở mắt ra và đảo một vòng, hai thằng đàn em lúc nãy mặt mày không còn tí máu. Nhưng hắn không chửi rủa tiếng nào, chỉ nghĩ trong bụng "Tom, không thông nát mông anh tôi thề không mang họ Hemsworth.". Rồi cười nghiến răng như con nghiện gặp cây cần ngon. Hắn nắm tay phải thật chặt đập mạnh xuống giường.
Chris được đưa về nhà và có bác sĩ riêng chăm sóc, có lẽ Tom sẽ tạm được yên ổn trong thời gian Chris dưỡng thương.
Hồng đẹp là hồng có gai, anh thích của lạ thì anh phải ráng chịu thôi Chris à, tôi cũng thật không thể nhịn được cười khi thấy anh bị như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip