― BẢY ―

Công trình khởi đầu khá suôn sẻ, Tom ngày nào cũng ra giúp một tay không kéo xách cũng bưng bê. Chris thấy thế thì cũng tập tành nhúng tay vào, sự suôn sẻ từ đó cũng chấm dứt.

Tom dạy hắn từng chút một, đại thiếu gia chẳng mấy chốc lại thành phụ hồ chuyên nghiệp. Hắn vạm vỡ và khỏe mạnh, sự cháy nắng chỉ làm hắn trở nên rất đàn ông và quyến rũ, hắn có sức và từ đó cũng trở nên rất được việc. Cũng đã lâu rồi Tom không còn nhớ đến hình ảnh cậu thiếu gia ăn (hại) không ngồi rồi. Chỉ duy có điều là hắn không thể thôi cái thói tán tỉnh làm Tom liên tục nổi giận không cho ăn gạch cũng chửi rủa suốt ngày.
.
.

"Chú Tom!"

"Hi Caitin!"

Em chạy đến khi Tom đang ngồi hóng gió ở mỏm đá, kế bên đống lửa bập bùng.

"Chú thấy chú Chris thế nào?"

Tom cau mày "lại nữa!"

"Chú Chris lại bày trò gì cho cháu thế?"

"Không! Mọi người nói chú Chris là vị thần được chú Tom mang đến. Mọi người yêu quý hai chú. Nhưng chú Tom hay lạnh nhạt và cáu gắt nên đôi khi cháu thấy chú Chris rất buồn. Chú ấy tốt mà, phải không?"

Tom suy tư rồi nhìn sang hướng Chris đang ngồi nướng thịt cùng mọi người, cười nói vui vẻ và hắn bập bẹ được vài từ địa phương. Hắn đã thay đổi rất nhiều, từ khi đến đây, từ khi gặp anh, có lẽ anh đã quá bảo thủ về thái độ của mình với hình ảnh suy đồi của hắn trước đây. Có lẽ...

"Ừ, chú ấy là một vị thần, một vị thần rất tốt." Tom xoa xoa đầu con bé và cười.

"Chúng ta đến ăn thịt nướng đi, trông ngon quá!"

Rồi con bé níu tay Tom kéo đến chỗ mọi người, chính xác là đến kế bên Chris, bắt Tom ngồi xuống đó, thì thầm bằng tiếng Nam Phi.

"Làm hòa với chú ấy đi nhé!" Rồi ton ton chạy lại chỗ Papa của nó.
.

"Tôi... hm..." Tom ngập ngừng.

"Gì?" Chris vừa gặp thịt vừa quay qua nhìn Tom tỏ vẻ đang lắng nghe.

"Trông cậu ta chẳng có chỗ nào giống bị tổn thương cả, trông đần hết chỗ nói." Tom nghĩ, nhưng có chút hơi ngượng vì những điều anh đã định nói.

"Không có gì? Ăn ngon không?"

"Có, anh cũng ăn đi!" Rồi đưa cho Tom một miếng thịt rõ to.

Mọi người vui vẻ với nhau đến tận tối trễ, khi gió bắt đầu rít lạnh dần.

"Cậu tốt nhất nên nhanh về nhà tắm đi, tí nữa lạnh lại la om sòm là không xong với tôi đấy." Tom giục.

"Tôi chưa từng nghĩ anh quan tâm tôi đến thế." Chris nói.

"Đần như cậu thì biết khỉ gì." Tom nghĩ.

"Là hăm doạ." và anh trả lời lạnh nhạt. "Đi nhanh!" Đá đá vào đít hắn.

Chẳng khác gì trông trẻ, đôi khi Chris ước gì Tom sẽ dịu dàng ngọt ngào với hắn một chút, nhưng thế thì không còn là Tom nữa và hắn biết anh có quan tâm hắn, vậy là đủ. Tên này rõ đần.

Vậy mà thấm thoát đã hai tháng trôi qua, công trình cũng chỉ mới xong nền móng và mấy cái trụ chính còn giang dở, mà hôm nay Tom đã phải dậy sớm để xếp đồ chuẩn bị cho chuyến bay tối nay trở về Mỹ cho học kỳ mới rồi.

"Đừng phá hoại mọi thứ khi tôi đi vắng đấy!" Tom căn dặn khi đang thu xếp đồ đạc.

"Nếu không thì anh sẽ ở lại để đánh tôi chứ?" Chris ủ rũ.

"Dẹp cái mặt đó ngay!" Tom gắt, hắn cứ làm cái mặt đó có khi Tom không đi được thật.

"Tôi đùa thôi, anh đi đi, tôi sẽ làm tốt phần việc còn lại." Chris cười.
.

Ăn sáng xong thì Tom chất vali lên xe, Chris giúp Tom, Caitin và Emershan cũng ở đó tiễn Tom.

"Này cẩn thận!" Ông Emershan chỉ tay về phía Chris nói bằng tiếng địa phương khi ông thấy con bọ cạp từ phía sau bánh xe bò ra.

"Sao cơ?" Chris hỏi lại.

Caitin chưa kịp lên tiếng thì Chris đã dẫm phải nó và ngã lăn ra đất.

"Chris?!?" Tom phía trước xe chạy lại "Ôi không!"

Chris nghiến răng đau đớn, hai tay bấu chặc vào chân, chất độc lan nhanh làm Chris tê liệt.

"Cậu đi đi, chúng tôi lo được." ông Emershan nói.

"Tôi ổn, anh đi đi!" Chris thều thào với đôi môi tái nhợt.

Emershan kêu vài thanh niên tới đỡ Chris vào trong. Tom bồn chồn nhưng vẫn phải đi ngay, người dân ở đây có thuốc bí truyền cho loại độc này nên chắc chắn sẽ không sao.
.

"Chú Chris! Cố lên, Papa sẽ chữa được cho chú, hoặc ít nhất sẽ cầm cự được đến khi tới được bệnh viện, chú đừng lo." Caitin ngồi cạnh Chris đang đau đớn và vã mồ hôi.

Tom đã đi đến thị trấn bốn tiếng sau đó, đợi xe khách đến sân bay mà anh đứng ngồi không yên. Hai tiếng sau thì xe đến, Tom bước một chân lên xe, nhưng rồi...

"Chết tiệt!!"

Anh chửi thề rồi bỏ chân xuống, quay lại xe, chạy ngược về ngôi làng.

_______________

Chris sau khi được đưa vào nhà thì Emershan lập tức lấy lọ thuốc của người dân địa phương dùng cho độc bọ cạp để bôi cho hắn, nọc độc ngưng phát tán rộng nhưng khá lâu tan. Emershan đi nấu thêm thuốc uống cho hắn. Dân địa phương ở đây bương chải từ bé và đã sớm thích nghi với môi trường sống, đề kháng và thể trạng của họ rất cường tráng, Chris thì không được như vậy nên các loại thuốc tác dụng khá chậm trong cơ thể hắn. Hắn nằm bất động và vã mồ hôi, mặt mày tái nhợt.

Nấu thuốc xong thì Caitin giúp hắn ngồi dậy để uống, hắn phun ra ngoài ngay hớp đầu tiên vì quá khó uống, Emershan phải bịt mũi, ngửa cổ bắt hắn uống chẳng khác gì tra tấn. Nhờ vậy mà hai tiếng sau hắn mới tỉnh táo được một chút.

"Caitin..." Hắn gọi thều thào.

"Chú Chris, chú ổn hơn chưa?"

"Chú không ổn tí nào? Mau đưa chú đến bệnh viện đi."

"Papa cho chú uống thuốc rồi, chú sẽ không sao đâu, nếu mai chú vẫn không ổn sẽ đưa chú đi nhé, vì bây giờ cũng chập tối rồi."
.
.

Tom mất thêm bốn tiếng để quay lại ngôi làng, trời cũng chập tối. Anh quăng vali rồi vội chạy đến chỗ Chris. Nhìn hắn nhợt nhạt nằm la liệt, Tom nhíu mày rồi khuỵu một chân ngồi xuống bên giường, cạnh hắn.

"Chris! Cậu nghe tôi không?"

Giọng anh run run vì lo lắng, và đau lòng, đau như tim bị ai đó bóp nghẹn. Chris mở hờ mắt và quay sang phía giọng nói, rồi lấy hết sức lực còn lại mà la làng lên.

"Caitin! Caitin mau đưa chú đi bệnh viện ngay, chú không ổn rồi, chú nhìn thấy Tom đây này."

Chuyện là hắn tưởng hắn bị trúng độc nặng đến nổi gây ảo giác. La được một câu thì kiệt sức lại nằm lây lất.

"Tối nay cậu ấy sẽ sốt đấy!" Ông Emershan nói với Tom bằng tiếng địa phương.

Anh đưa tay lên má Chris.

"Thuốc của ông thường tác dụng tốt hơn mà." Tom nói với Emershan nhưng mắt không ngừng nhíu lại nhìn Chris đang nằm lây lất.

"Có lẽ tác dụng hơi chậm so với cậu trai này, nhưng vẫn sẽ ổn thôi, đừng lo." ông vỗ lên vai Tom rồi đi ra.

Tom cứ ngồi đó, có vẻ đêm nay anh không có ý định ngủ. Chris bắt đầu sốt và lạnh run khi nhiệt độ về đêm xuống thấp. Nếu quấn chăn quá dày cậu ấy sẽ sốt cao hơn, nếu quấn chăn quá mỏng cậu ấy sẽ không chịu nổi cái lạnh vì cơ thể đang yếu.

Giở tấm chăn ra, Tom nhìn thấy bàn chân tím và xưng vù của Chris, anh lại dùng cơ thể để làm ấp Chris và đắp chăn mỏng đi. Tom ôm Chris gục mặt vào lòng, hắn run lên trong vòng tay vạm vỡ của Tom.

"Caitin... chú cần đến bệnh viện, chú vẫn thấy Tom, chú tệ lắm rồi." hắn thều thào trong cơn mê sản.

Tom phì cười nhẹ ra hơi mũi với hắn, còn lảm nhảm được thế này thảo nào Emershan khẳng định là hắn không sao.

"Thấy tôi là tệ lắm à?" Anh trêu.

Giờ hắn lại nhoẻn đôi môi tái nhợt lên một cách nặng nề.

"Ảo giác chân thật quá, ngày mai tôi sẽ không uống thuốc của ông đâu Emershan, tôi muốn bệnh thêm vài ngày." hắn tiếp tục thều thào, nhưng câu này thì không làm Tom vui như câu trước, mặt anh nghiêm túc lại.

"Đừng nghĩ bị bệnh thì tôi sẽ không đá cậu rớt giường. Ra nông nổi này mà miệng vẫn láo liên."

Hắn cười lên trong một hơi thở ngắn.

"Vậy là không phải ảo giác. Anh không về Mỹ à?"

"Tôi sẽ về sau khi cậu khỏe lại."

"Anh lo cho tôi à?"

"Tôi sợ không có ai trả lương cho tôi nếu cậu chết."

Chris dụi dụi mặt vào cổ Tom.

"Tôi biết anh lo cho tôi."

"Câm miệng và ngủ đi." Anh ôm gáy hắn sát vào cơ thể mình, cạ cạ chiếc cằm góc cạnh vào mái tóc vàng của hắn, hôn lên kín đáo....
.
.

Sáng hôm sau Emershan đem thuốc đến sớm.

"Cậu trai này khó chịu với thuốc lắm, cho uống cẩn thận đấy."

Tom đem chén thuốc đến, ngồi bên giường đỡ Chris dậy dựa đầu vào vai anh.

"Uống đi!"

Chris không nhấc nổi tay lên, Tom đưa chén thuốc lên miệng Chris, nhưng hắn vẫn không uống được, đổ vào lại trào ra ướt cả vai Tom.

"Tom! Tôi không uống được, nó khó nuốt quá."

Tom chần chừ một hồi, rồi đưa chén thuốc lên môi, hớp một ngụm, anh nhăn mặt, quả là mùi vị rất tệ, anh đỡ Chris dựa vào thành giường, môi chạm môi để thuốc vào miệng Chris từng chút một.

Caitin vừa bước vào thì Emershan chụp bịt mắt con bé lại và lôi ra ngoài.

Mất mười lăm phút mới uống hết chén thuốc bé tẹo, Tom cũng muốn nôn theo mùi vị của loại thuốc này, đỡ Chris nằm xuống giường lại.

"Tom, bảo ông ấy nấu cho tôi chén nữa đi."

"Và tôi sẽ tán cậu trẹo quai hàm rồi đổ vào đấy!"
.
.

Đến gần trưa thì Chris khả quan hơn, Tom giúp hắn ăn một chút cháo, từ trưa hôm qua đã không ăn gì, đút từng muỗng một đấy, Chris tự thấy mình bệnh thật đáng.

Xế chiều, Tom giúp hắn vệ sinh cơ thể, nhất là vết chích, bị nhiễm trùng lại mệt.

"Tom, tôi ngại đấy!"

"Tôi nhìn thấy từ lần trước rồi." anh đáp với vẻ mặt tỉnh bơ nhưng ruột gan thì lại nhảy loạn xạ và nóng bừng khi chạm vào từng phần trên cơ thể của Chris, mặc dù suốt năm năm làm việc trong quân đội anh cũng không ít lần hỗ trợ đội y tế mấy việc này.

Đến tối, Tom mệt mỏi tắm rửa sau khi dùng bữa tối và giúp Chris, hắn đã đủ sức tự uống thuốc được khiến anh cũng yên tâm hơn. Tom kéo chăn cho Chris rồi trải đệm và nằm lại chỗ cũ.

Đêm nay Chris không sốt, nhưng nhiệt độ về đêm xuống thấp khiến cái chân vẫn còn xưng vù đau nhứt, Chris nghiến răng rên rỉ và không ngừng quặn thắt suốt đêm làm Tom cũng không ngủ được phải ngồi bên giường nắm chặc lấy tay Chris.

"Chris..." Anh gọi xót xa, đưa bàn tay lên môi và giữ lại lâu, cà cà vào má.
.
.

Sáng hôm sau Chris tỉnh dậy, thấy Tom ngồi gục mặt bên giường, tay vẫn còn đang nắm chặc tay hắn. Hắn cười và cố cúi xuống hôn Tom nhưng anh đã kịp tỉnh dậy.

"Chris...!"

Trông anh thật mệt mỏi.

"Tôi xin lỗi, tôi đã làm anh lỡ mất việc học rồi. Lại còn cực khổ thế này..."

"Tôi không làm không công, tính vào lương tăng ca cho tôi." Tỉnh táo lại là đổi thái độ ngay.

"Tôi thậm chí có thể trả cho anh cả quãng đời còn lại của tôi, Tom."
.
.

Hai hôm sau thì Chris khỏi hẳn. Mọi việc dần trở lại bình thường, Tom ở lại Nam Phi thêm, có lẽ là đến khi công trình hoàn tất luôn, vì dù sao cũng đã xin bảo lưu điểm rồi. Và vẫn quát mắng hăm dọa Chris suốt như cơm bữa, bởi đời nào hắn chịu im cái miệng luyến thoắn đó lại đâu.

Vài ngày sau thì Chris đến chỗ bé Caitin.

"Cháu có biết ở đâu tìm được bọ cạp không?"

Có vẻ như tên này không bao giờ biết chán đòn roi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip