― BỐN ―

Tôi không còn giữ bản thiết kế đầu chương hồi xưa nữa rồi.

Chắc sẽ thử dùng AI tạo mới.

---------

Ba tháng yên ổn của Tom thấm thoát trôi qua. Một buổi tối gác trực như mọi khi...

"Cậu phục hồi cũng nhanh đấy."

Tom đột nhiên lên tiếng khi đang gác trực, phá vỡ sự tĩnh lặng sau khi anh ngửi được mùi Bottled Tonic mà anh gọi là mùi hương nguy hiểm. Không biết quân đội có đào tạo không mà anh nhớ cả mùi của người ta ghê thế.

Quả nhiên, là Chris, bước ra với vẻ ngoài sáng loáng như chưa từng có gì xảy ra.

"Tại sao anh vẫn làm ở đây?" Hắn hỏi.

"Tại sao không?" Tom đáp tỉnh bơ.

"Vì tôi sẽ lại trả thù anh." Hắn nói tiếp.

"Vậy làm đi!"

Tom đáp nhanh và chắc nịch mà không cần đắn đo suy nghĩ cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn Chris.

Chris thật sự bị quyến rũ bởi cái vẻ ngoài ương ngạnh không sợ ai của Tom từ lần đầu gặp mặt và trả đũa chỉ là cái lý do hợp lý nhất là hắn có thể nghĩ ra cho sự ham muốn của mình với anh. Nhưng coi bộ không mấy thành công khi dùng bạo lực để chiếm được người đàn ông này. Hắn đã có chút vui khi thấy anh vẫn ở đây, đỡ mất công đi tìm kiếm. Từ bào giờ hắn hết hứng thú với mấy cô gái bốc lửa ở Orgasm mà lại đến cái xó ẩm mốc này để tìm một người đàn ông. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn là có, cướp là được, chưa từng phải khốn đốn như thế này bao giờ, điều này thật sự đã làm máu chinh phục trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ.

"Dù sao cậu cũng còn một tay và hai chân nữa để bẻ, tính cả cổ là bốn" Tom nói tiếp.

Chris nuốt ực! Cánh tay vừa lành sao tự nhiên lại thấy đau trở lại, vì sự đe dọa không cần hoa mỹ và vẫn rất chân thật của To. Hắn vẫn cố giữ thần thái

"Chưa có thứ gì tôi muốn mà không có được cả." Đáp trả hùng hồn.

Tom im lặng, chẳng buồn trả lời, chỉ với sự im lặng của anh cũng đủ làm cho gian cửa sau ngập trong luồng khí thách thức mà anh tỏa ra. Tiếng giọt nước nhỏ lách tách làm Chris nôn nao mà lên tiếng lần nữa.

"Lúc đó anh cũng có cảm giác với tôi đúng không?" Chris nói.

Và thành công, một câu nói như chọc phải ổ kiến lửa, thành công chọc điên Tom. Anh quay lại với ánh mắt đằng đằng sát khí, hùng hục bước tới nắm cổ áo Chris ghì hắn vào tường.

"Mang sự gớm ghiết của mày cút đi!"

Anh chỉ vừa quên được nụ hôn đó vài ngày mà hắn lại dám nhắc lại, để bờ môi anh lại run run cảm giác ấm nóng lần mà chiếc lưỡi ướt át của Chris chạm vào. Anh vùng mạnh Chris ra, quanh lưng bỏ đi, anh không thể đánh hắn ở đây, bây giờ, khi hắn không vi phạm gì, nếu không hẳn là Chris lại nghỉ dưỡng thêm vài tháng.
.
.

Chris về đến nhà thì đùng đùng nổi giận, lật ngã hai tủ áo quần, hất tung tủ mỹ phẩm, đập nát mọi thứ.

"Đốt, đem đốt hết!"

Bọn thuộc hạ vội gom hết đồ đi, Chris đập mạnh hai tay lên bàn, trong đầu hắn vang vọng hai chữ "Gớm ghiết!" mà Tom thốt ra lúc nãy. Nó thật sự rất đụng chạm và đại thiếu gia có thể vì nó mà đốt sạch mấy tủ áo quần mỹ phẩm bạc triệu (đô) của mình.

Cũng giống như cái cách Tom bị ám ảnh bởi mùi Bottled Tonic của Chris, anh về đến nhà vẫn không ngừng cảm giác mùi đó bám theo anh, anh tắm sắp hết cả ngàn lít nước mà nó vẫn ám quanh quẩn. Đã vậy nhắm mắt lại cố ngủ thì lại nhớ đến câu nói của hắn "Lúc đó anh cũng có cảm giác với tôi đúng không?". Thật xấu hổ nhưng đúng là vậy, anh tức giận vì tất cả mọi thứ về tên khốn đó, anh đay nghiến, tự hứa sau này sẽ có lúc anh thay sự ám ảnh bằng mùi máu tanh của hắn.
.
.

Ba tuần trôi qua, riết rồi Tom cũng quen với sự ám ảnh của mùi hương trong đầu nên cứ coi như không. Cho đến một hôm gác trực, Tom khịt khịt mũi vì một mùi lạ kinh tởm không biết ở đâu tỏa ra, phía sau thấp thoáng một chiếc bóng, anh quay đầu lại.

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, Chris Hemsworth trong cái quần ống loe màu đỏ và đôi giày da mũi nhọn, lại còn cái thứ nước hoa quỷ gì mà muốn nôn. Anh giật giật khóe môi, á khẩu thốt không nên lời.

"Hôm nay tôi không gớm ghiết, đừng đuổi."

Thì ra đại thiếu gia hiểu nhầm câu nói của Tom, hắn đã nghĩ người già dặn như Tom sẽ thích phong cách cổ điển hơn và thế là hắn đã tự biến mình ra thế này đây.

Tom chỉ biết thở dài, việc anh gặp mấy người khách có sở thích lạ cũng không hiếm, nên lần này coi như cũng tương tự. Anh quay lưng lại, chẳng nói chẳng rằng cứ làm ngơ tiếp tục ca trực của mình.

Chris cứ đứng đó đờ đẫn, mặt mày như không có chút tương lai nào, không làm phiền thêm rồi cũng nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Bắt cóc không thành, lấy lòng cũng thất bại nốt.

Bỗng Tom nói với theo.

"Mùi cũ tốt hơn!"

Chỉ một cậu vỏn vẹn bốn chữ, con cún đang cụp tai cúi mặt thì như bừng tỉnh, nhoẻn một nụ cười rồi rảo bước đi tiếp. Có lẽ chính bản thân Chris cũng chưa nhận ra rằng hắn đã trở nên điên đảo vì Tom đến nhường này. Tom cố ý gieo cho hắn chút hy vọng gì khi đã nói như thế? Không, chỉ là bị ám bởi mùi thơm vẫn hơn bị ám bởi mùi thấy gớm này thôi.
.
.

Hôm sau, tại cửa hàng phân phối của Hugo Boss, mọi người đều trố mắt há mồm vì có một thiếu gia đã mua toàn bộ số chai Bottled Tonic mà họ có, cả sữa tắm và dầu gội cùng dòng nữa, không quên kèm theo lời nhắn, không được bán cho ai mùi này vì anh đã liên hệ nhà sản xuất và đã mua độc quyền nó rồi, như vậy những chai trước đó được phân phối ra anh sẽ gom sạch sẽ, những chai sau này chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của mỗi Chris Hemsworth. Chuyện này thật điên rồ.

Đêm nay sẽ là một đêm vất vả của Tom.

Sau chuyện quần ống loe đỏ lần trước, Justin bắt đầu hiểu chuyện. Anh chàng này là tay nịnh bợ số một, vì khi Chris hài lòng thì gã được boa rất rộng tay, lần trước chẳng phải vì gã thì Jolie đã không gặp rắc rối và Tom đã chẳng dây vào cái tên trời đánh đó. Biết được khẩu vị mới của Chris, Justin âm thầm để thuốc mê vào phần ăn khuya của Tom.

"Hôm nay tôi có quà cho cậu." Justin đon đả khi Chris vừa xuống xe.

"Không cần!"

Bình thường hắn sẽ nhoẻn môi cười hào hứng với câu đó của Justin, vì gã giỏi nịnh bợ nên khá chịu để ý và nắm được khẩu vị của Chris, 'quà' của gã chưa từng làm Chris thất vọng. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi, Chris không cần gì khác ngoài người đàn ông đó

"Anh chắc chắn sẽ thích, tin tôi đi!"

Chris bán tín bán nghi theo gã, gã dẫn hắn vào căn phòng riêng thác loạn của hắn mà cũng lâu hắn chưa vào lại. Mở cửa ra, hắn thấy Tom nằm bất động trên giường.

Chris quay sang Justin lúc này đang cười toe toét.

"Chúc vui vẻ!"

Gã định đóng cửa thì Chris chặn lại, lôi gã ra ngoài và dần cho một trận nhừ tử. Lần nữa Justin không sai trong việc chọn 'quà' cho Chris, nhưng gã đã không biết rằng Chris đã không còn muốn Tom theo cách mà hắn muốn những người khác.

"Đừng bao giờ động đến anh ta!"

Chris nghiến lên từng chữ trước khi vứt đụi Justin xuống đất. Justin còn chưa hiểu gì, chỉ vội té đi khỏi đó.

Chris vào phòng, khóa cửa, ngồi trên chiếc ghế đệm kế bên chiếc giường nơi Tom nằm, uống nước và nhìn ngắm Tom thật lâu. Khi không nổi đóa trông anh ta thật phúc hậu và hiền lành, trên mặt không có vẻ gì là nguy hiểm, có lẽ anh ta đã từng rất vất vả và trải qua nhiều sự tôi luyện của cuộc đời.

Rồi Chris nhìn xuống chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay mình, nét mặt trầm xuống. Chiếc đồng hồ của Mẹ hắn, Ba hắn đã tặng nó cho bà thời hai người còn khó khăn, bà ấy qua đời khi Chris còn nhỏ và hắn chưa từng rời xa chiếc đồng hồ. Mẹ hắn vì lý do gì đó không hề ủng hộ Ba hắn khi công việc ông ta lên như diều gặp gió, bà cương trực và giữ lối sống khắc khổ chứ không đụng vào tiền của ông.

Mẹ Chris mất rồi, không còn ai có thể là người thân của hắn nữa, Ba hắn xa lánh hắn vì tiền, mọi người xung quanh đến với hắn cũng vì tiền, xùng bái hắn vì địa vị. Hắn không phải ngu ngốc, chỉ là hắn buông thả và không để bản thân được lựa chọn. Nhưng người đàn ông đang ngủ say trên giường kia, đã làm hắn nhận ra: hắn hoàn toàn có thể lựa chọn...

Hắn đến gần và hôn lên trán Tom. Hắn không muốn chiếm đoạt anh, vì điều hắn muốn, là một người như anh, bên cạnh hắn, suốt quãng đời còn lại. Nhích đôi môi xuống thấp hơn, gần như chạm vào bờ môi mỏng của anh, hắn mỉm cười, chỉ chạm nhẹ rồi thôi.

"Ngủ ngon!"

Hắn để bản thân mình ngủ ngồi trên chiếc ghế.
_____________

Tom đau đầu tỉnh dậy vào khoảng năm giờ sáng. Đưa tay trái lên thái dương lắc lắc, đó là một giấc ngủ nặng nề, từ từ nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lạ hoắc, nhìn lên ghế thấy đại thiếu gia ngủ gục mặt, anh đang cố nhớ lại chuyện tối qua, từ từ ngồi dậy, kiểm tra mọi thứ trên người vẫn ổn rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Đi đến chỗ chiếc bàn cạnh Chris, cầm chai nước ngồi bên cạnh giường và uống một ngụm, mắt liếc sang Chris, nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn.

Anh đối với hắn thật lạ, đôi-khi thấy đáng thương, đôi-khi thấy gần gũi, nhưng đa-số-khi là thấy ghét. Nhất là đôi môi chết tiệc của hắn và cái mùi Bottled Tonic lẫn vào mùi đàn ông nguy hiểm của hắn. Anh hạ chai nước rồi ngồi im lặng nhìn hắn, đường nét trên khuôn mặt hắn hài hòa mà không gian xảo như khi hắn thức. Anh nhớ lại cái đêm mà hắn nói chuyện điện thoại với Ba hắn. Hắn hoàn toàn khác hẳn với những lần khác mà anh gặp. Có lẽ bản chất hắn không xấu, chỉ là một đứa trẻ bị bỏ bơ mà thôi. Tuy vậy, hắn vẫn đứng đầu trong danh sách nguy hiểm cần dè chừng và không nên dính líu vào của Tom. Cái sự xui xẻo gì đeo bám mà anh phải dây vào hắn hết lần này đến lần khác thế này không biết.

Chris chợt thức giấc, nhìn Tom ngồi trước mặt làm hắn giật mình.

"Này, tôi không làm gì anh cả." Chris vội nói.

"Nếu có thì nãy giờ cậu không ngồi đây đâu." Tom đáp, rồi đứng dậy đi ra cửa mang giày.

"Nếu anh muốn xử lý Justin thì tôi đã làm rồi."

Động tác mang giày của Tom chậm dần.

"Lão giờ không đứng nổi cho anh đánh đâu." Chris nói tiếp.

Tom quay mặt lại hướng Chris, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi không thích cách làm của lão ấy." dịch là "Tôi không thích ai đụng đến anh ngoài tôi."

Tom mang giày xong thì nắm tay cửa vặn khóa.

"Tom!" Chris gọi, động tác của Tom dừng lại.

"Việc tôi muốn anh, không phải là để trả đũa." dịch là "Tôi yêu anh và muốn anh tự nguyện."

Tom nghe xong thì tiếp tục mở cửa và đi ra không đáp trả lời nào. Mặc cho Chris đã thể hiện con người của mình với giọng nói trầm ấm chân thật và da diết với anh.

"Thật lạnh lùng." Chris nghĩ, thở dài rồi lăn lên giường nằm, mỏi cổ và mỏi lưng vì ngồi suốt đêm, hắn ngủ say.
.
.

Năm giờ bốn mươi lăm phút sáng, Tom xếp đồ đạc xong, ra về lúc sáu giờ. Nhìn vào phòng quản lý, mất mười giây để nhận ra Justin trong bộ dạng bầm dập thảm hại, anh bỏ qua rồi đi luôn. Anh kín đảo mỉm cười, tên đó thật sự đã làm vậy vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip