― HAI ―
Jolie sau đó nghỉ việc. Cũng không biết khi nào Christopher sẽ có động thái trả đũa nhưng Thomas thì, với nhiều năm sống trên chiến trường, luôn ở trạng thái sẵn sàng.
Những hộp đêm lớn và tối tăm như Orgasm gần như đêm nào cũng có ẩu đả, bạo lực, những người gác trực trước Thomas đều sớm bỏ việc trong chưa đầy một tuần. Không hẳn là vì tổn hại vật lý, mà còn vì áp lực trong sự mâu thuẫn giữa nội quy hộp đêm, đạo đức nghề nghiệp và quan điểm thực tế của cấp trên. Nhưng thứ áp lực mơ hồ đó lại chẳng xá gì với những thứ anh đã trải qua trong năm biên ải. Sự cương trực của Thomas khiến Justin phát điên. Khách quý thì toàn tướng trời, chỉ mỗi việc nghĩ ra cách để nịnh hót bợ đỡ đã đủ đau đầu rồi, mà Thomas thì chẳng nể lấy một ai. Chỉ một lần duy nhất khiến Thomas phải nghỉ đến lớp mấy ngày khi bị tạm giam vì tội... xâm phạm tình dục một bà già hồi xuân. Kết quả pháp y cho thấy tinh dịch tại hiện trường khớp với DNA của Thomas. Luật sư của Thomas đang tiến hành thu thập các bằng chứng ngoại phạm thì đột nhiên nhập viện vì... suy tim, chứng bệnh mà cậu ta chưa từng được chẩn đoán trước đây.
Chỉ có kẻ ngu dại mới đi trả đũa Thomas bằng vũ lực. Nhưng đồi bại đến mức này thì Christopher không bằng hạn rác rửi. Đó là những gì Thomas nghĩ khi ngồi tựa gáy vào bức tường phòng tạm giam. Anh phì cười, điều đó cũng chỉ chứng tỏ hắn ta sợ anh và không bao giờ có thể đặt mình ở vị trí đối thủ ngang tầm.
"Thomas Willington."
Tiếng cảnh sát trước, Thomas trừng về phía cửa, không bận tâm cử động.
"Anh được tự do."
Thomas cau mày, chậm rãi đứng dậy. Cảnh sát trưởng lật xấp hồ sơ trên tay, ký vài chữ ký rồi giao cho cảnh sát viên đưa anh ra ngoài. Phía phòng hành chính là Justin đang loay hoay với mớ hồ sơ và thủ tục.
"Justin?"
Khó mà tránh được sự ngạc nhiên. Bởi Justin trước nay không ưa gì Thomas. Thật ra bây giờ vẫn vậy. Anh ta chẳng nói năn gì, chỉ đón Thomas bằng cái mặt chằm dằm như bị cưỡng ép. Dù vậy, Thomas vẫn cảm ơn anh ta trên đường về.
"Cậu nghĩ tôi đủ khả năng giúp cậu sao? Là một người còn lộng hành hơn người hại cậu đã ra tay." Justin đáp. "Christopher."
"Ai?" Thomas hỏi.
Justin chỉ cười mỉa mai rồi nhún vai.
"Tôi hỏi ai là người hại tôi?"
Nếu không phải Christopher như Thomas đã nghĩ. Justin không trả lời anh. Sự im lặng đó dấy lên trong Thomas nhiều hồ nghi. Nếu Christopher thực sự giúp Thomas, thì hắn ta đang mưu tính gì bằng hành động đó? Còn nếu Chistopher chỉ chơi một màn kịch hai vai, thì điều đó nghĩa là gì? Dù là nghĩ theo hướng nào, thì Christopher vẫn chẳng có gì tốt lành. Nhưng dù là nghĩ theo hướng nào, thì Thomas vẫn thắc mắc:
"Làm sao Christopher có thể dễ dàng được cảnh sát thông qua như thế?"
Justin bĩu môi. "Có trời mới biết."
⁂
Đêm nay gác trực khá yên ổn. Khi nói "yên ổn" tức là Thomas không bị ai "làm phiền" chứ không phải yên ổn đến mức các cậu ấm cô chiêu và phường cô hồn lại chịu ăn chơi có nề nếp cho cam.
Thomas hay trực ở khu vực lối ra cửa sau của câu lạc bộ. Một con đường hầm hẹp và khá dài; không quá tối tăm cũng không mấy sáng sủa; hơi ẩm ướt; và vắng vẻ. Đó cũng là lý do không ai thích trực ở đây, vì đây là nơi lý tưởng cho những hành vi không thực hiện được ở nơi sáng sủa đông người. Đôi khi nó yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng nhỏ giọt lách tách từ ống nước bị ghỉ, đủ lý tưởng để một người đàn ông đi khẽ khàng đến, nép mình vào góc tường ở khúc ngoặt, một góc tối không có ánh đèn.
"Chẳng sao, dù sao thì ngoài con đàn bà đó và tiền ra ông cũng đâu quan tâm gì khác."
《Tôi không kiếm tiền thì có tiền cho cậu ăn chơi à?》
Giọng nói từ điện thoại, bị méo đi nhưng vẫn nhận ra là giọng một người đàn ông trung niên.
"Nếu tôi ngừng ăn chơi ông sẽ ngừng kiếm tiền chứ?"
《Cậu sẽ không ngừng ăn chơi được đâu, nên đừng yêu cầu vớ vẩn!》
"Nếu tôi ngừng được thì tuần sau ông sẽ về chứ?"
《Không, Catherine đã mua vé máy bay đi Seoul rồi.》
"Nhưng tuần sau là sinh nhật con..." Giọng hắn ta run lên. "...ba à."
《Ba đang bận, gọi cho con sau.》 Ông ta cúp máy vội.
Tay nắm cá điện thoại chặt đến run bần bậc, hắn ta hít mạnh và thở ra nặng nề. Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất khi có tiếng bước chân vồn vã.
"Chris, mày có ở đó không?"
"Tao vào sau!" Giọng nam trở nên cộc cằn.
"Cả bọn đang chờ mình mày, đang vui bỏ đi đâu thế?"
"CÚT!" Hắn gắt lên.
"Được rồi, được rồi, không làm phiền."
Thomas nãy giờ vẫn làm như không có mặt ở đây. Chỉ khi tiếng cười nói của đám đàn bà ăn mặc nhếch nhác, áo quần mảnh có mảnh không, đang lôi nhau khập khiễng tiến tới từ đầu bên kia của lối đi, anh mới lên tiếng.
"Xin lỗi các cô, phía trước bị ngập nước, xin vui lòng sử dụng cửa chính."
"Cảm ơn anh, quyến rũ đấy!" Cô gái còn tỉnh táo nhất nháy mắt với Thomas, rồi lại khập khiễng chuyển hướng.
Phía đó không bị ngập nước, Christopher biết điều đó.
"Anh thấy hết rồi à?" Christopher hỏi, hắc vẫn đứng phía sau góc tường.
"Không, tôi chỉ nghe thôi." Thomas đáp.
Christopher vô thức phì cười. "Khác gì nhau?"
"Một cái dùng tai, một cái dùng mắt."
Christopher bật cười thành tiếng, rồi từ từ bước ra, áo thun trắng, khoác da đen và jean xám tối, tóc vuốt cao, thoáng qua mùi Bottled Tonic nồng nàng đến nổi mùi ẩm mốc nơi này không thể át đi được.
"Anh có khiếu hài hước hơn vẻ bề ngoài của mình, nhỉ?"
Thomas, mặt không biểu cảm, lùi lại khi Christopher bước đến, kể cả khi hiện tại trông hắn ta khá "lành tính", nếu không muốn nói là có chút đáng thương. Christopher thấy vậy cũng dừng bước, cười chào qua loa rồi quay lại trận thác loạn của đám bạn hắn ta.
Christopher đã nổi cộc vớibạn hắn khi anh ta chưa kịp đến gần, nhưng lại nhẹ nhàng với Thomas kể cả khianh ta đã vô tình nghe thấy những thứ và Christopher không muốn ai nghe thấy. VìThomas vừa giúp hắn ta? Có trời mới biết loại người như Christopher toan tínhđiều gì. Nhưng Thomas có thể rút ra kết luận: Christopher không phải luôn luôn ởtrạng thái đáng nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip