― MỘT ―

Phòng nhân sự Hộp đêm Orgasm. Để vào được căn phòng chín mét vuông mà giấy tờ phủ hết tám mét nền nhà này, bạn phải đi ngõ sau. Một mét còn lại đặt một cái bài, gã đàn ông tóc vàng nhạt đang vừa đọc một xấp hồ sơ vừa chống chỏ lên bàn, tay vuốt cái cằm không râu của mình. Jolie Masaki, du học sinh người Nhật, xin vào làm vị trí phục vụ bàn. Cô gái tóc đen phía sau xấp hồ sơ ngồi khép nép, mắt nhìn chăm chú vào thái độ của gã đàn ông.

"Cô có thể làm vào khung giờ nào?" Gã hỏi.

"Dạ chiều và tối ạ."

"Mức lương của cô là mười bốn đô mỗi giờ, nhưng xinh đẹp thế này thì mỗi đêm phải kiếm được hơn hai ngàn đấy." Gã cười nhếch mép.

Jolie rụt vai, lắc đầu nhẹ nhàng, trên môi cô cái cười e thẹn của một thiếu nữ mới lớn vừa được khen.

"Cảm ơn anh. Nhờ anh giúp đỡ."

Jolie đứng lên với tâm trạng thành công vui vẻ, hẳn còn tận hưởng trước khi sự thật đằng sau câu nói ấy thay đổi góc nhìn của cô về cuộc sống đêm buông trên thành phố này.

"Tiếp theo."

Jolie vừa bước ra khỏi cánh cửa, thì một anh chàng cao hơn sáu bộ bước đến, đứng lại một khắc khi nhìn vào trong căn phòng. Anh ta nhăn mặt.

Gã tuyển dụng không tỏ chút thái độ trước cái nhăn mặt của anh chàng, có lẽ đã quá quen với kiểu biểu cảm này. Nhưng gã nhướng mày khi nhìn thấy ngoại hình của anh ta: rám nắng và trông bẩn như vừa di cư từ thảo nguyên Châu Phi về. Nét mặt khắc khổ, nhưng anh ta cũng rắn chắc và khỏe mạnh tương ứng với người sống nơi hoang dã. Đặc biệt, có gì đó trong đôi mắt xanh lục rất thu hút, một ánh mắt sâu và tinh tường, một ánh mắt ưu tư.

"Thomas Wilington, rất vui được gặp ngài."

Mãi nhìn chăm chú, gã tuyển dụng không nhận ra Thomas đã đứng đối diện mình, khi Thomas lên tiếng, gã mới thấy mỏi cổ.

Gã hắng giọng, ngó lơ bàn tay đang chìa ra của Thomas. "Ngồi đi."

Thomas kéo ghế và ngồi xuống không gây ra một tiếng động nào.

"Thông tin của cậu?"

"Tôi nghĩ anh đang cầm hồ sơ của tôi."

Gã tuyển dụng hạ xấp hồ sơ cầm ngược xuống, nhìn xéo lên Thomas. Kinh nghiệm làm việc quèn của gã cũng giúp gã biết cách tránh mất mặt. Gã lật lại xấp hồ sơ và hỏi tiếp.

"Cậu muốn làm vị trí nào?"

"Tôi có thể làm bất cứ vị trí nào các anh thiếu, nhưng tôi chỉ có thể làm ca chiều hoặc đêm." Thomas đáp.

Gã tuyển dụng cười khinh miệt trước câu trả lời của Thomas, thiết nghĩ kể cả khi anh ta là đàn bà thì cũng không có cửa vào được phòng khách.

"Tôi nghĩ cậu thích hợp làm trong đội an ninh. Chúng tôi sẽ trả mười tám đô mỗi giờ. Trong đó có ba đô cộng thêm vì vị trí của cậu không có tiền boa. Mức thu nhập tốt nhất hiện nay để làm một công việc nhàn hạ."

Thomas không thay đổi nét mặt. "Một công việc nhàn hạ nếu không đêm nào có ẩu đả, hoặc chết người."

"Tôi không hiểu cậu vừa nói gì."

"Anh không cần hiểu tôi vừa nói gì, anh chỉ cần hiểu tôi sắp nói gì: Tôi sẽ nhận việc ngay tối nay với hai mươi ba đô mỗi giờ. Hoặc anh sẽ dành thêm thời gian tìm người. Ba phần tư số ứng viên đang chờ ngoài kia là nữ. Một một tư còn lại còn không đủ kỹ năng tự vệ."

Mặt ngả đỏ, gã tuyển dụng cười gượng. "Tôi có thể tìm được hàng tá người tốt hơn anh chỉ với hai mươi đô, Tom."

"Phải." Thomas đứng lên. "Trong hồ sơ có số điện thoại của tôi sau khi anh thực sự đọc nó."

Thomas vừa khép lại cánh cửa sau lưng mình thì gã tuyển dụng ném xấp hồ sơ vào nó. Bay phất phơ trước mặt gã là bản sao của thư giới thiệu được viết tay bởi Đại tướng Alexander của ban chỉ huy quân sự, mặt trận Bắc Trung Phi chỉ định vào trường Cao Đẳng cho cựu quân dân quá tuổi.

Chuông điện thoại reo không lâu sau khi Thomas về đến nhà. "Phòng nhân sự Orgasm, tối nay đến làm việc trước 20:30."

21:00 tối, một tuần sau.

Christopher bước ra khỏi chiếc Landaulet với trong bộ cánh đen, người hầu cởi và giữ áo khoác khi hắn bước vào hộp đêm Orgasm trong tiếng la hét của hàng trăm con điếm. Một phần là vì tiền, nhưng cũng không thể phủ nhận là vì diện mạo. Cao hơn sáu bộ, đôi mắt xanh biếc tráng lệ, hắn càng lộng lẫy với những phục trang hàng hiệu chỉnh chu trên người. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là là chiếc đồng hồ đeo tay của hắn.

Hộp đêm Orgasm là nơi hắn thường lui tới, cũng chính hắn ra tay "tài trợ" cho nơi này, dựa dẫm vào vị thế của bố hắn. Đó cũng chính là "tài năng" duy nhất mà hắn có: xài tiền.

Jolie với vốn tiếng Anh chưa thạo đã bị chỉ trích phục vụ kém liên tục trong tuần qua. Nhưng xem ra sự nhẫn nại, cần cù và chịu khó trong tập quán của người Nhật và thứ sức mạnh tinh thần trong truyền thuyết của họ đã khiến mọi người luôn bỏ qua và khá tốt với cô ta, chỉ trừ một số cô phục vụ khác mà quan ngại rằng Jolie sẽ giành hết mẻ ngon của mấy ả khi Jolie mang nét đẹp Á Đông với nụ cười đẹp như thiên đường.

"Jolie." Tiếng gọi khó khăn của Justin, tay quản lý sảnh giữa tiếng nhạc đùng đùng.

"Jolie." Anh ta phải chen đến tận nơi để nói với cô ta. "Trực phòng siêu cao cấp số 002 nhé."

"Cơ hội đấy! Amberford đang ở đó." Anh ta nháy mắt.

Jolie đáp lại anh ta bằng cái nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng vâng lời mà vào việc.

Ả Stephie giật vai Justin, giẫm chân đành đạch. "Gì cơ? Anh để con nhỏ gà mờ đó trực phòng của Chris á?"

Justin hất tay Stephie, rồi bỏ đi. Ở đây ai chẳng biết trực phòng của Christopher tốt thì kiếm được đến năm ngàn một đêm. Tay nịnh bợ này cũng chẳng tốt lành gì ngoài việc muốn dành cho Christopher hương vị lạ của Jolie.

Và Justin đã đúng. Khi Jolie chỉ vừa bước vào, John tay bạn nịnh hót của Chistopher liền khều vai Christopher và thì thầm.

"Này, hàng mới."

Christopher nhìn cơ thể của Jolie một lượt từ dưới lên trên. "Cũng thường thôi."

"Nhưng lạ." John giật chân mày.

Dù gì cũng chỉ là một ả nữa để che mắt thiên hạ, Christopher hất cằm cho John. Chỉ chờ có thế, John nốc hết cốc bia và lượn đến chỗ Jolie.

"Năm ngàn." John nói.

"Sao ạ?"

John hất mắt sang Christopher.

Khi Jolie nhìn theo hướng đó, cô bắt được ánh mắt Christopher vừa hớp rượu chậm rãi, vừa nhìn cô chằm chằm.

"Năm ngàn, đến đó đi." John giục.

Jolie chưa hiểu lắm năn ngàn nghĩa là gì, nhưng khách gọi thì cô vẫn cứ bê rượu đến. Khay rượu vừa chạm mặt bàn, Christopher chụp lấy cổ tay Jolie khiến cô giật mình. Hắn níu tay Jolie sà vào người hắn trên chiếc đi-văng.

"Xin ngài. Làm ơn." Jolie vùng ra.

"John?" Christopher cau mày.

Một cái cau mày khiến cả bàn rượu lặng thinh, còn John thì hớt hải bước đến.

"Con điếm! Tao đã thỏa thuận giá với mày, đừng giở trò kỳ kèo." John giật mạnh tóc Jolie.

Cô bật khóc. "Không... tôi không..."

Christopher đẩy lưng khỏi thành ghế, chồm về phía trước khi John ghì Jolie quỳ gối, gục đầu xuống.

"Tôi sẽ trả thêm ba ngàn cho 'hàng nguyên tem' nhưng nếu cô bất hợp tác, cô sẽ mất rất nhiều đấy."

"Không... tôi không nhận tiền... tôi... làm ơn..." Jolie nấc từng lời trong tiếng nhạc ầm ĩ.

Christopher cúi thấp hơn, bàn tay ôm lấy cầm Jolie. "Người Nhật... à?"

Hắn hất cằm, John nắm tóc dựng Jolie dậy. Lôi cô gái về căn phòng riêng của Christopher ở ngả sau của hộp đêm. Bấy giờ là 12:30 sáng ngày tiếp theo. Khu vực ồn ào xa dần phía sau lưng cũng là lúc tiếng khóc và tiếng rên rĩ của Jolie lớn và rõ dần. Thomas nghiêng người, nheo mắt nhìn từ đằng xa khi tiếng van nài của Jolie lọt vào tai.

"Xin ngài... làm ơn... làm ơn..." Hai bàn tay Jolie cố giữ mái đầu bị John túm chặt mà lôi đi.

"Im đi con đĩ, mày làm tao mất toi bữa tối."

"Xin lỗi ngài." Thomas lại gần.

Lúc này cả ba người họ đã đến rất gần cửa phòng của Christopher.

"Mở cửa đi." John ra lệnh cho Thomas.

"Hãy thả cô gái ra, chúng tôi sẽ giải quyết và chịu trách nhiệm nếu cô ấy phạm lỗi, xin hãy nhẫn nại." Thomas đáp.

"Tao đã mua nó." Christopher bước đến từ phía sau họ. "Mày làm việc chán quá."

"Không... tôi không nhận tiền... làm ơn... để tôi đi..." Jolie lắc đầu, nhìn Thomas da diết.

Thomas nhìn chăm chú Jolie. Chuyện bán thân xảy ra ở đây mỗi đêm, chẳng phải chuyện mà Thomas sẽ chen vào. Nhưng bộ dạng thảm thương của Jolie khiến Thomas cân nhắc lại.

"Xin lỗi ngài, cô ấy có vẻ không tự nguyện, tôi sẽ báo quản lý sắp xếp lại cho ngài." Thomas đề nghị.

"Tao muốn nó."

Christopher đáp cộc lốc, rồi hắn bỏ đi trước. John lôi Jolie theo sau. Nước mắt tèm nhem ra khóe mi của Jolie khi cô ta nhắm mắt khỏi Thomas và bỏ cuộc.

Thomas chặn một tay trên ngực John. "Xin lỗi, ngài chỉ được sử dụng các cô gái tự nguyện."

John thả tay khỏi đầu tóc Jolie, nhắm vào mặt Thomas mà đấm. Thomas vừa kịp lách người sang bên, né cú đấm của John và đỡ lấy Jolie.

Christopher ngừng bước, nhưng không quay mặt lại. "Mày có biết chuyện gì xảy ra nếu làm tao mất vui không chó giữ cửa?"

"Người ta trả lương cho tôi để làm việc này. Thưa ngài." Thomas đẩy lưng Jolie, ra hiệu cho cô ta rời đi, sau đó nép mình sát hơn vào bờ tường.

"Mày không biết tao." Christopher nói.

Thomas nhẫn nại chờ đến khi Jolie thật sự an toàn mới đáp. "Là không cần biết."

Đôi mắt xám lục từ điềm đạm bỗng chốc lấp đầy bởi sự sắc bén của một con báo đang đà tấn công.

Chistopher đánh mặt sang bên. John chỉ vừa định xông tới thì cạnh bàn chân của Thomas đã tống vào John ở vị trí gan, John đo ván tấp lự vào tường.

Christopher bấy giờ mới quay lại, đối mặt với Thomas.

Thomas không muốn gây sự thêm với tên này, anh lùi lại, toan bỏ đi, nhưng chỉ vừa quay lưng thì Christopher nhảy bổ tới. Thomas xoay hông quay một cú rờ-ve hết lực. Nghiêng người để né nắm đấm vừa sượt qua mặt, Christopher thúc một cú đấm móc tay trái chấn thủy khiến Thomas nảy người lên, dỗi ra sau mà chao đảo vì ná thở.

Sớm lấy lại thăng bằng, Thomas liên tục né hai cú đấm thẳng và một cú bạt ngang của Christopher. Với tạng người và lực đánh này, chỉ cần trúng một đòn thì coi như xong. Cú bạt ngang là thời cơ để Thomas lấy lại thế chủ động. Anh thấp trọng tâm và luồn người ra sau lưng Christopher, đạp cạnh bàn chân vào khớp khối khiến hắn ta khuỵu chân; theo sau là một cú quay lái nhắm gót chân vào gáy nhưng Christopher đã kịp trở mình lăn sang bên nên không bị tổn hại bởi toàn lực của cú đá.

Một chân hẳn còn khuỵu, chân kịa Christopher gạt vào chân trụ khiến Thomas suýt té, anh giữ được thăng bằng bằng cú lộn người trên không, đá mu bàn chân vào mặt. Christopher tối sầm mặt mũi, nghiến răng gượng đứng lên, tay giữ vào tường. Thomas không tiếp tục ra đòn, thừa cơ hội mà rời khỏi trận xung đột.

Christopher vẫn còn tối tăm, tiếng bước chân của Thomas giúp hắn biết anh ta đã bỏ đi. Vừa đấm mạnh tay vào tường, hắn vừa giở nụ cười gian xảo mà thỏa mãn. Hắn toan tính.

2:00 sáng, Jolie ngồi co ro trong góc tường.

"Không sao chứ?" Thomas hỏi cộc lốc.

"Tôi ổn, cảm ơn anh."

"Đổi việc khác đi. Không ai rảnh giúp cô hoài đâu."

"Tôi xin lỗi. Tôi..."

Thomas chẳng nói thêm lời nào, đứng lên đi làm tiếp công việc của mình đến 6:00 sáng cùng ngày. Justin và tay tuyển dụng hôm trước mang hai cái mặt vừa tái xanh vừa bặm trợn, chặn đường và kéo Thomas vào phòng nhân sự.

Tay tuyển dụng trỏ vào mặt Thomas. "Tôi không trả lương cho cậu để đánh khách."

Justin ngồi bần thần, nỗi hoang mang đè lên trán anh ta.

"Anh trả lương cho tôi để đảm bảo trật tự và an toàn cho mọi-người. Sếp." Thomas cở bỏ áo khoác đồng phục. "Có ghi rõ trong thỏa thuận lao động mà."

"Cậu biết..." Justin run run. "Cậu biết cậu vừa đụng chạm đến ai không?"

"Một người đàn ông vi phạm quy định của câu lạc bộ." Thomas tu bình nước, kết thúc ca làm việc và ra về. Để lại hai khuôn mặt đờ đẫn nhợt nhạt sau cánh cửa mà anh khép lại. Vẻ mặt mà cùng lúc đó, giống y chang vẻ mặt đang nín thở của John khi thấy vết bầm trên mắt Christopher.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip