― MƯỜI ―

Sáng hôm sau, Chris cùng Tom được đội cảnh sát hùng hậu hộ tống ra sân bay để trở về Mỹ, ngoài bên ám sát ra thì phóng viên cũng rất săn đón cậu.

Click! Click!

"Ngài Hemsworth, ngài có thể cho biết lý do Ba ngài tự sát không?"

Đèn flash máy ảnh xả như súng vào Chris.

"Ngài Hemsworth, ngài sẽ tiếp quản sản nghiệp hay sẽ bán nó?"

"..."

Phải chen lấn, bảo an sân bay cũng vất vả không kém để hai anh check-in thành công và vào khoan chờ (boarding).
.
.

Ù... ù... víu!!!

"Tôi e rằng về Mỹ bây giờ cũng không an toàn." Tom nói khi hai người ngồi trên máy bay.

"Về Mỹ chúng ta sẽ có một chút manh mối, tôi cần làm sáng tỏ việc này." Chris đáp.

"Cảnh sát sẽ lo việc đó, tôi chỉ lo cho sự an toàn của cậu"

"Anh đã đúng, Tom, về việc của cảnh sát Úc, họ bỏ qua manh mối quá dễ dàng." Chris nói.

Tom im lặng để một ngón tay lên môi suy nghĩ. Anh không biết rõ về Ba Chris, cả Chris cũng chưa chắc biết hết, và phía sau chuyện này có thể là một thứ nằm ngoài khả năng của cả hai.

"Và có những thứ cảnh sát không thể làm gì được. Không phải tự nhiên mà trước đây tôi có nhiều quyền hành. Ba tôi cung cấp vũ khí cho quân đội, anh nghĩ chỗ vũ khí đó ở đâu ra?" Chris nói tiếp, ngụ ý.

Tom bắt đầu hình dung được độ hoành tráng của vụ việc lần này. Anh quay sang nhìn Chris, hắn chỉ vừa trải qua cơn đau buồn cách đây vài tiếng, mà giờ buộc phải gạt qua mọi thứ mạnh mẽ như thế này.

"Cậu định làm gì?" Anh hỏi.

"Ba tôi có một căn nhà cũ ở D.C, là nơi ông ta từng ở nhiều năm trước khi gặp Catherine và những chuỗi ngày du lịch của ông ta. Tôi cảm giác chúng ta sẽ tìm được vài thứ quan trọng ở đó."

Chris biết Tom đang lo lắng tột độ cho mình, hắn không muốn thấy tâm mi Tom nhíu lại căng thẳng như vậy. Hắn kéo vai anh ngã đầu vào bờ vai hắn.

"Ngủ đi! Anh đã thức suốt đêm qua rồi." - "Tôi xin lỗi, đã kéo anh vào chuyện này."

Xong chuyện này, hắn nhất định sẽ cho Tom cuộc sống tốt hơn. Hắn tự hứa.
.
.

Quá cảnh ở Pearson, Toronto và âm thầm đổi chuyến bay sang D.C thay vì là New York như lúc đầu, họ đến D.C vào lúc nửa đêm và đoán xem đã gặp ai?

"The twins..." Tom lên tiếng, khi nhìn thấy thằng to béo với hình xăm rắn hổ trên tay.

"Làm sao bọn chúng biết được lộ trình của chúng ta?" Chris bàng hoàng.

"Chúng ta có lẽ đã bị theo đuôi, chúng hẳn có tay trong trong đám cảnh sát ở Úc." Tom phán đoán.

"Tao không mong gặp lại mày nhưng lần này là giết chứ không phải bắt cóc, sẽ nhanh thôi cưng." Brian lên tiếng.

"Chris, cẩn thận thằng nhỏ con." Tom thủ thế và lùi về sau một bước.

"Không, anh để tôi, tôi biết rõ bọn chúng." Chris nói, ôm vai Tom kéo lại và tiến ra phía trước gần Brian.

"Chris...!" Tom lo lắng khi thấy Chris đi tới, anh từng đụng độ tụi nó và biết rõ thực lực của tụi nó.

"Thật biết đầu tư khi thuê The twins đi giết tao. Tao không biết tụi bây nhận được bao nhiêu để làm điều này nhưng tao sẽ trả gấp đôi. Gavin không có ở đây, đây là giao dịch trực tiếp, tao đã từng thuê tụi bây và tao hiểu rõ tụi bây cần gì nên tao tin tụi bây hiểu rõ tao có bao nhiêu tiền."

"Bruce, ra đây!"

Thằng nhỏ từ trên tán cây nhảy xuống.

Tụi nó lật kèo tấp lự khi có tiền. Người thuê được bằng tiền thì cũng dễ đối phó bằng tiền, mà tiền là thứ duy nhất Chris chưa bao giờ thiếu.

"Ai thuê tụi bây?" Tom hỏi.

"Gấp đôi là không giết chứ không có cung cấp thông tin." Bruce nói.

"Mày..!" Tom nổi giận toan sấn tới.

Chris kéo Tom ôm vào lòng "Cứ để tôi!". Rồi quay qua bọn chúng.

"Mấy đứa làm tiền thường thông minh nhưng cũng rất dễ dãi. 10 đô cho mỗi chữ tụi bây nói ra, chỉ ghi âm không ghi hình."

"Chris!" Tom chau mày.

"Không sao, bằng mọi giá tôi cũng phải tìm ra sự sáng tỏ trong cái chết của ông già." Chris nói không quên hôn lên trán trấn an Tom.

"Anh à! chúng ta về thôi, em buồn nôn quá." Bruce nói khi thấy cảnh vừa rồi.

Cuộc trao đổi bắt đầu.

"Tụi tao không biết tên người thuê, vì người làm việc trực tiếp với tụi tao chỉ là đại diện." Brian bắt đầu nói.

"Nhưng tụi tao biết tụi nó là người của chính phủ." Bruce nói. "Nhân tiện, giá để giết mày lên đến nửa triệu đô."

"WHAT?!?" Tom và chris cùng kinh ngạc lên tiếng.

"Tao còn biết Ba mày đã rút chân ra khỏi giới buôn lậu vũ khí, điều này gây bất lợi cho nhiều bên khác kể cả một số bên chính phủ, vì ông ta giữ quá nhiều bí mật." Brian nói thêm.

"Tụi tao không giết mày thì cũng sẽ có nhóm đánh thuê khác sẽ giết mày, mày đang rất có giá." Bruce nói thêm rồi cuộc trao đổi kết thúc.

Tạm thời hai người họ an toàn qua khỏi đêm nay, nhưng ngày mai và những ngày sau này sẽ là những chuỗi ngày phập phồng lo sợ. Nhưng họ vẫn quyết đào sâu đến cùng vụ việc này bất chấp nguy hiểm, bởi họ không còn cách nào khác, bỏ qua thì nằm trong danh sách cần ám sát mà thôi.

Họ lái xe trong đêm để đến căn nhà khuất ven bìa rừng của Ba Chris. Nó khá sạch sẽ dù Chris nói ông ta đã không trở về nhiều năm.

"Chris, Ba cậu đã đến đây không lâu trước khi chết." Tom lên tiếng khi vừa mở tủ lạnh ra và đồ ăn vẫn còn trong thời hạn bảo quản.

Họ thức nguyên đêm để tìm kiếm manh mối trong phòng làm việc của ông ta. Đa số là giấy tờ thông thường, ngoại trừ...

"Chris, cậu mở được cái này không?" Tom đang khụy một chân trước cái két sắt loại âm tường tân tiến nhất mở bằng vân mắt.

"Tôi e là không, anh phá nó được chứ?"

"Không, nó không thể bị phá, nhưng mà..." Tom mò mẫm và tìm ra một cái khóa phụ rất nhỏ kế bên cái khóa vân mắt. "Chris, cái đồng hồ của cậu!!" Tom chìa tay ra.

"Sao thế?" Chris cởi cái đồng hồ ra đưa cho Tom cả khi cậu chưa hiểu gì.

"Lúc tôi sửa nó, tôi nhìn thấy một linh kiện bị thừa và tôi nghĩ bây giờ tôi đã biết nó dùng để làm gì rồi." Tom vừa tháo cái đồng hồ vừa giải thích.

Anh lấy cái linh kiện trông như 1 con chip ra, ướm vào khóa phụ trên két sắt và nó đã mở ra...

Anh lấy ra xấp giấy trông có vẻ khác thường, vừa xem được trang đầu thì hốt hoảng.

"Ôi chúa ơi! Chris, chúng ta sẽ đến Nam Phi, ngay!"

Tom chụp lại từng trang trong xấp giấy trong khi Chris chuẩn bị xe, rồi rồi cuộn nó lại, họ vội vã lái xe trở lại sân bay trong bộ dạng trùm kín mặt.

Đó là đống giấy tờ tố cáo tham nhũng và nhúng tay vào buôn lậu vũ khí của những đối tác của Ba Chris, bao gồm các thành viên của chính phủ và Đại Sứ Quán, tiếp tục ở đây hoàn toàn nằm trong gọng kiềm của bọn chúng. Ít nhất địa hình và địa lý ở Nam Phi sẽ gây cản trở nếu bọn chúng vẫn truy sát đến cùng.

Nhưng đời không như mơ, hai anh đã bị một nhóm hai chiếc mô tô đuổi theo và xả súng liên hồi trên đường đến sân bay.

"Tom! Dưới băng ghế có súng!!"

Chris vừa loạng choạng tay lái vừa nói, cả hai phải hụp đầu xuống thấp hơn thành ghế, tấm kính sau xe và mấy thành ghế đã lủng lỗ chỗ.

"Chết tiệt! Làm sao bọn chúng có thể đánh hơi nhanh như vậy chứ?"

Tom cầm hai cây súng lục, nằm dưới sàn xe, hé cửa và bắn ngược lại chúng, rớt được một tên cầm lái.

Chiếc xe còn lại sau khi xả hết đạn thì tăng tốc kè sát xe Chris, Chris lách tay lái để ép hắn vào lề thì tên ngồi sau đã kịp bỏ xe mà nhảy lên nóc xe Chris, tên còn lại rớt lại với chiếc xe.

Tom mở cửa xe trèo ra.

"Tom!!" Chris gọi lo lắng.

"Tiếp tục lái đi!" Tom ra hiệu.

Tên sát thủ đá nguyên ống chân vào mặt Tom, anh một tay bám lấy nóc xe một tay đỡ đòn đá, cánh cửa xe vỗ phấp phới tự do. Tên sát thủ cắm nòng súng xuống vị trí cầm lái và bắn. Tom giật chân làm hắn bắn lệch sang một bên, trượt Chris. Hắn rút chân và đạp mạnh làm Tom mất thăng bằng té ra sau, chỉ kịp níu lại bằng một tay.

"Tom!!!"

"Tôi ổn."

Anh ổn định lại, trườn người lên, lấy đà, phóng tới và đạp hắn rớt sang bên kia chiếc xe, ngay chỗ cửa kính Chris đang lái. Hắn đập bể kính, toan chui vào chỗ Chris.

"Mẹ kiếp!" Chris chửi thề rồi lách tay lái sang trái.

Bị sốc nên hắn chưa giữ thăng bằng để chui vào được.

"Chris! Cúi đầu xuống."

Tom chỉa súng xéo xuyên qua thành ghế Chris và bắn trúng tên kia, hắn trúng đạn và rớt lại phía sau.

Hai anh tơi tả đến được sân bay lúc rạng sáng. Trùm áo hoodies kín mít vừa đi vừa ngó nghiêng vội vã vào trong sân bay. Hành lý trên người thậm chí chỉ có mỗi cái cặp sách chứa hồ sơ quan trọng của Ba Chris và giấy tờ tùy thân.

Đặt chiếc cặp lên mâm quét an ninh và nó báo đỏ, Tom nhíu mày và có cảm giác bất thường, trong đó chỉ có mỗi giấy tờ của Ba Chris, không có vật cấm.

Viên an ninh ánh mắt lấm lét đề nghị mở ra kiểm tra.

"Không, chắc chắn đã có nhầm lẫn trong cặp chỉ có giấy tờ." Chris nói.

"Xin lỗi ngài, chúng tôi chỉ mang đi kiểm tra nếu không có gì bất thường chúng tôi sẽ trả lại."

Chris nhướng tới tên đó toan gây gỗ thì Tom chặn lại.

"Cứ để họ kiểm tra."

Viên bảo an đem chiếc cặp đi ra khỏi khu vực kiểm tra.

"Này!"

Chris xông tới thì bị những tên bảo an to con khác cản lại.

"Xin ngài giữ bình tĩnh!"

"Đồ khốn, trả nó lại cho tao!"

Những tên bảo an khác phía xa đang nhanh chân tiến lại, Tom nhận ra ý đồ của bọn chúng nên lao vào kéo Chris ra.

"Xin lỗi các anh, chỉ là nhầm lẫn!"

"Không Tom, tôi phải lấy lại nó, nó là tất cả những gì chúng ta có" Chris hơi mất bình tĩnh.

"Nó không phải tất cả Chris, bình tĩnh đi." Rồi Tom ghé vào tai Chris "Nó là cạm bẫy Chris."

Chris mới bình tĩnh lại và cả hai di chuyển đến khu vực Boarding. Khi phản diện là người của chính phủ, nơi an ninh nghiêm ngặc như sân bay cũng không còn an toàn, nếu để bị đám bảo an tay trong đó mời đi thì Chris coi như khỏi ra lại.

Chris nắm chặt nắm đấm.

"Tôi sẽ đi tìm nó."

"Không! Chúng ta phải đi thôi!" Tom giục và kéo Chris lên máy bay.

"Không, Tom!" Chris vẫn bàng hoàng khi mất xấp tài liệu.

"Chris, cậu tin tôi chứ?" Tom nhìn chăm chăm vào mắt Chris, khi đảm bảo hắn nhận được thông điệp mà anh không thể nói bằng lời ở nơi nguy hiểm này, anh gật đầu, rồi cả hai lên máy bay, mắt Chris vẫn cố níu lại vì mất xấp tài liệu mà họ đã vào sinh ra tử mấy phen mới lấy được.

An toàn tới Nam Phi.

"Emershan, chúng tôi cần trú ẩn, Chris đang gặp nguy hiểm."

Cả dân làng bao che cho hai người lưu trú lại căn hộ mới xây không lâu. Tạm thời an toàn.

"Chúng ta mất nó (tài liệu) rồi. Đầu mối duy nhất mà chúng ta có." Chris đập cánh tay vào cạnh cửa sổ. "Giờ này hẳn là nó đã bị hủy."

Tom thì ngồi trên bàn lướt lướt điện thoại.

"Phải, chúng ta mất nó rồi, thứ sẽ câu dẫn nhiều sát thủ đến với bất cứ ai giữ nó." Tom nói, làm Chris quay lại. "Và nó sẽ không bị hủy đâu."

"Ý anh là sao?"

Tom giơ ra màn hình điện thoại mà anh đã chụp lại xấp tài liệu trước khi họ rời khỏi căn nhà của Ba Chris ở D.C. Anh cẩn thận lường trước được rủi ro với tập tài liệu quan trọng đó. Chris đến ngồi kế bên chụm đầu lại với anh.

"Đây là thứ làm cho Ba cậu trở nên quyền lực. Bọn chúng sẽ cảm ơn vì chúng ta đã giúp chúng tìm ra nó."

Tom lướt lướt màn hình qua lại những tấm ảnh mà anh đã kịp chụp lại trước khi lên đường.

"Người nào giữ nó sẽ nắm đằng cán và thao túng cả tổ chức nên bọn chúng sẽ giành nhau." Tom nói tiếp. "Chính vì giành nhau nên chúng sẽ bớt tập trung vào chúng ta."

"Cả cảnh sát bây giờ cũng không còn đáng tin." Chris nói khi đang xem danh sách những người góp mặt trong vụ bê bối. "Không còn ai để tin tưởng cả?" Chris nói.

"Cậu có manh mối gì về việc tại sao Ba cậu lại rút chân ra phi vụ không?" Tom hỏi.

"Tôi còn không biết rõ ông ấy đã làm ăn 'lớn' đến mức độ này." Chris nhìn xa xăm, hai con ngươi xanh biếc không ổn định. "Nhưng Catherine có thể biết."

Chris rút ra điện thoại của Ba cậu, dò số của Catherine để gọi nhưng thuê bao đã không còn khả dụng.

"Nếu bà ta không nhúng tay vào cái chết của Ba cậu thì cũng đang bị truy sát như chúng ta, cả hai trường hợp đều không thể tìm thấy bà ta dễ dàng đâu." Tom phán đoán.

Chris thở dài, mọi thứ thật bế tắt. Sau khi xem kỹ danh sách, Tom nói.

"Tôi biết có thể trông chờ vào ai rồi."

Tiếng la hét bỗng vang lên đằng xa.

"Tom?" Chris bàng hoàng.

"Ở yên đây!" Tom dặn và đi ra phía cửa sổ, thấp người xuống.

Một nhóm lính đánh thuê đã xâm nhập ngôi làng và đang bị dân làng chặn lại bằng cách chọi thức ăn xối xả từ mấy khu nhà ở, bọn chúng rút súng ra còn đang nhắm chừng chưa biết nhắm hướng nào, Emershan ra hiệu bằng một tiếng hú bản địa, mọi người bắt đầu thay đổi, từ chọi đồ ăn sang chọi những túi vải đầy bọ cạp và rắn đuôi chuông. Bọn chúng bỏ chạy tán loạn, một vài tên trúng độc ngã lăn tại chỗ.

"Tom, tôi biết cảm giác đó!" Chris cười lên ha hả.

"Emershan, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều." Tom và Chris đến chỗ Emershan.

"Người tốt, phải vảo vệ." ông nói với hai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip