― MƯỜI MỘT (hết) ―

Sáng hôm sau, Tom liên lạc với Đại Tướng Davids, Tom đã làm việc với ông ta suốt những năm đi lính.

"Ông ta đã nghỉ hưu nhưng vai vế rất đáng nể, tính tình rất cương trực và quan trọng là không có trong danh sách này."

Chris gửi tập tin giấy tờ Tom chụp được và cả tập tin ghi âm với The twins, gửi đến ông ta. Sau đó Tom gọi một cuộc điện thoại thông báo.

"Chúng tôi cần giúp đỡ."

Đại Tướng sau khi xem xét tất cả thông tin có cả thì ông đã lập tức cho lính đánh thẳng đến Nam Phi. Mất thêm ba ngày để đợi viện trợ từ David, ba ngày sống trong lo sợ và được bao bọc bởi sự giúp đỡ của dân làng, họ đã làm bẫy, chuông báo động và thức cùng hai anh trong suốt ba ngày dài đằng đẵng đó.

Trực thăng và xe của quân đội đến, đích thân Đại Tướng nhận tất cả bằng chứng và hộ tống hai cậu trở về Mỹ bằng quân đội của ông. Tom ôm và chào từng người đồng đội cũ, cảm giác như những ngày còn sát cánh bên chỉ mới hôm qua. Cảm kích không biết kể sao cho hết.

Liên hiệp quốc nhập cuộc, vụ bê bối được đưa ra ánh sáng với bản án dài ngoằn của rất nhiều viên chức chính phủ. Tài sản buôn lậu của Ba Chris bị tịch thu vào phúc lợi xã hội. Tài sản chính công toàn bộ thuộc quyền thừa kế của Chris Hemsworth.

Catherine cũng bị bắt với tội đồng mưu sát Louis Hemsworth. Đứng trước mặt bà ta, Chris đau lòng hỏi.

"Tại sao?"

"Vì ông ta đã ra một quyết định sai lầm, chỉ vì thằng con trai đốn mạc mà ra một quyết định sai lầm." Bà ta đay nghiến.

"Bà nói gì?" Chris sấn tới nhưng Tom và cảnh sát ở đó cản lại.

Ba của Chris rút chân khỏi giới buôn lậu vũ khí để đoàn viên với con trai mình, sau khi ông thấy ảnh Chris ở Nam Phi trên mặt báo, ông nhận ra mình đã quá hờ hững với con mình và nó đã phải tự đứng lên như thế nào. Catherine đã cố thuyết phục ông vì mụ ta sợ sẽ bị mất cái mỏ vàng, nhưng ông đã bỏ mụ ta để chọn quay về. Mụ ta đã tuồng thông tin của ông ra ngoài dẫn đến cái chết của ông trong đêm cuối ở Sydney trước khi ông chuẩn bị về D.C.

Thật trớ trêu, cho đến lúc tình cảm gia đình sống dậy cũng là lúc Ba Chris không còn nữa. Lúc Chris bắt đầu thật sự thương Ba thì ông đã rời xa Chris mãi mãi...

Tom lúc này đang ngồi cạnh Chris, không nói một lời nào, chỉ nắm chặt lấy tay nhau và để yên cho những gịot nước mắt của Chris tự rơi. Anh quỳ một chân trước Chris, lấy khăn giấy thấm lên má cậu. Chris cũng òa xuống sàn ôm chặt lấy Tom.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh, đã ở bên cạnh tôi đến tận bây giờ."

Tom ôm lấy mái đầu vàng óng của Chris.

"Chúng ta còn nhiều thứ phải lo lắm, nhanh lấy lại tinh thần nhé!"

Chris quệt quệt hai hàng nước mắt.

"Có một chuyện tôi muốn làm trước hết, anh có thể cùng tôi quay lại Nam Phi thêm một lần không?"

Lễ an táng của Ba Chris diễn ra long trọng khi hồ sơ vụ án kết thúc. Tom không rõ Chris muốn làm gì ở Nam Phi nhưng chỉ cần là bên cạnh cậu, anh có thể đi đến cùng trời cuối đất.

Thời điểm bày đã cận Noel, công việc của hai anh chàng trở nên ngập đầu, Chris không còn là một richkid nữa, giờ anh ta đã phải tự lực cánh sinh, với số gia tài kết xù của Ba hắn để lại, hắn bán đi một số cổ phần xấu, đầu tư vào resorts, mua bán bất động sản, ít nhất thì điều hắn giỏi là biết lựa vị trí đắc địa và biết mua nhà, ngoài ra còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau theo hình thức cổ phiếu. Non trẻ kinh nghiệm, lại không học hành gì đàng hoàng nên mọi thứ đối với hắn thật khủng hoảng, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy người đàn ông rắn rỏi bên cạnh thì hắn lại tiếp tục cố gắng.

Tom đã trở lại trường và tiếp tục khóa học của anh ấy, anh ta cũng không có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, nhưng sự nhạy bén và tiếp thu nhanh giúp anh ấy trở thành trợ thủ đắc lực cho Chris. Dĩ nhiên chỉ là làm bán thời gian sau giờ học, thỉnh thoảng 'tăng ca'.

"Tom! Đến đây!" Sếp gọi.

"Gì thế?" Tom lại gần.

Chris kéo tay Tom lôi vào lòng với ý đồ đen tối ngay trong phòng làm việc thì anh đã nhanh chân co gối và tì vào ngực Chris, hắn bất động và không thể thu hẹp khoảng cách với đôi chân thon dài của Tom được.

"Liệu mà làm việc cho nghiêm túc!"

"Này! Tôi mới là người trả lương cho anh đấy nhé!"

Hắn vẫn cố kéo Tom cho bằng được, anh cầm lấy con dao rọc giấy kề vào cổ Chris, ngẩng mặt liếc xuống thách thức. Hắn lập tức buông tay và giơ lên đầu hàng.

Đó mới là lý do thật sự của cái dòng được gạch chân ở trên phòng trường hợp ai đó vẫn đang nghĩ rằng Chris cố gắng vì tình yêu.

"Vậy tăng ca tối nay thì sao?"

Tom ngoảnh lưng lại lạnh nhạt đáp.

"Không!" Nhưng đôi môi mỏng hồng sau đó ngay lập tức cười lên thật thẹn thùng.

_______________

"Chúng ta sẽ đến Nam Phi vào kỳ nghỉ tới nhé?" Chris nói khi cả hai đang thu xếp văn phòng hết giờ làm việc.

"Để làm gì?" Tom thắc mắc và bắt đầu hoài nghi.

"Anh đã hứa với tôi trước đó rồi mà!"

"Vậy được, giở trò gì là tôi vứt xác cậu cho kềnh kềnh đấy!"

Thế là hai anh chàng khăn gói đến Nam Phi, trước khi đi Chris mang theo một cái hộp nhỏ mà hắn giấu rất kỹ, còn trân quý hơn cả chai dầu bôi trơn.
.
.

"Hey Caitin!"

"Chú Tom! chú Chris!"

"Sắp thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi này!" Chris xoa đầu âu yếm khi thấy con bé ăn mặc tươm tất hơn hẳn.

Hai anh đến làng vào sáng chủ nhật sau một đêm nghỉ ngơi ở khách sạn gần sân bay cho chuyến bay hạ cánh khuya. Dân làng vẫn đón tiếp họ nồng hậu như mọi lần. Đời sống của họ đã khá hơn nhiều, mấy đứa nhỏ mập tròn hơn, phụ nữ được mặc đẹp, điện đã ổn định và họ có cả wifi. Chris đã liên hệ với Caitin trước đó qua whatsapp, hắn có gì đó rất mờ ám.

Hai người nghỉ ngơi ở căn phòng năm xưa, nó vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ dù không ai ở trong hơn một năm qua.

"Thật nhiều kỷ niệm nhỉ?" Chris ra ban công đứng và nói.

"Ừ, Emershan nói tối nay sẽ có tiệc đón chúng ta, tôi đã nói là không cần mà ông ta cứ nằng nặc, lại còn dỗi, lạ thật." Tom nói.

"Thế à?" Chris trả lời dửng dưng.

Tom thấy thái độ của hắn rất lạ và đáng nghi, nhưng anh cũng quá quen rồi vì tên này giở trò suốt mà lần nào chẳng ăn hành, Tom thật sự nghi ngờ rằng hắn nghiện ăn hành hơn nghiện làm tình.

Mọi người đốt lửa và múa hát linh đình, đến một lúc thì Chris chuồn mất chẳng thấy đâu, Tom đang đảo mắt xung quanh tìm hắn thì bỗng Caitin cùng mấy đứa nhỏ mặc đồng phục trắng như thiên thần, mỗi đứa cầm đóa hoa to chạy đến xếp thành hai hàng, Chris ăn mặc tươm tất lộng lẫy bước ra giữa mấy đứa nhỏ. Tom không dấu được vẻ mặt bàng hoàng và tim đập thình thịch đứng lên.

"Chris...?"

Chris bước tới và quỳ một chân xuống trước mặt Tom, mở ra một chiếc nhẫn. Mấy đứa nhỏ di chuyển đến đứng bao quanh hai người.

"Tom Hiddleston, chúng ta đã cùng nhau đi một chặn đường dài, ngọt ngào, hạnh phúc, ấm áp cùng nhau, cả hiểm nguy, đau thương đều không thể chia cắt được chúng ta. Anh là món quà mà thượng đế đặc ân chỉ trao cho mình tôi, tôi muốn dành cả quãng đời còn lại để yêu thương mà nâng niu nó. Anh đồng ý kết hôn cùng tôi nhé!"

"Chris... tôi..." lần đầu tiên nhìn thấy Tom rơi nước mắt.

Chris đứng lên ôm anh gục vào vai.

Cả dân làng đồng thanh hô lớn.

Hiddlesworth! Hiddlesworth!

"... đồng ý! Chris"

Chris buông anh ra, quay qua dân làng hét lớn.

"He says fucking yes!!!"

Mọi người reo hò vang cả một vùng thảo nguyên. Chris đeo nhẫn vào cho Tom và họ hôn nhau ở đó.

"Anh sẽ không vứt xác tôi cho kềnh kềnh chứ?" Chris thì thầm đùa vào tai Tom.

"Có đấy! Cậu toàn giở trò."

"Anh sẽ không đâu, giờ tôi là chồng anh rồi."

----- HẾT -----

Mẹo:
• Đọc hết chap cuối xong đọc lại chap 1 và mấy chap đầu sẽ thấy hay vì những sự mờ ám ban đầu đã sáng tỏ nên đọc lại sẽ thấy hiểu thấu hơn.
• Vote sót chap bào nhớ quay lại vote cho đủ, không ta ghim :))

Ký tên:
Junie Nguyen
26 tuổi.

____________

Nghe lời ai viết fic cho dài, giờ hết rồi cảm giác cứ nao nao nhớ nhung không muốn hoàn, Thật sự rất thích 2 anh trong Fic này :( đã gắng bó cùng tôi lâu đến thế :(

Xem thêm:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip