― NĂM ―
Lưu ý:
• Khu vực nghèo nhất Châu Phi là khu Hạ Sahara và Nigeria, còn khu Nam Phi tương đối không tệ, tôi vẫn chọn Nam Phi cho diễn biến câu chuyện vì độ mượt mà của nó, mong các bạn đừng câu nệ nhé.
• Châu Phi có 1 số khu vực và quốc gia cấm đồng tính và đi tù lên đến 10-15 năm, tuy nhiên tôi cũng bỏ qua thông tin này trong fic của mình luôn :v
Một buổi tối như bao buổi tối khác, mười một giờ gần khuya, vừa vào vị trí làm việc thì thấy Chris đã đứng ở đó, mặc bộ đồng phục bảo vệ làm Tom ngạc nhiên và hoang mang.
"Cậu làm cái ôn gì thế?"
"Làm việc, tôi vừa được nhận vào, hy vọng anh chỉ bảo thêm."
Tom chẳng nói thêm lời nào, cứ làm việc như tên bên cạnh là vô hình. Quả là dấu hiệu của sự chẳng lành, ai mà biết tên điên này sẽ giở trò con bò gì, với độ đeo bám của hắn chắc Tom phải nghỉ việc, không phải vì sợ hắn giở trò mà là quá ngán ngẫm cái bản mặt của hắn.
"Anh vẫn đi học à?" Chris hỏi.
Tom im lặng
"Cuộc sống trước đây của anh thế nào?"
Tom im lặng
"Anh kiệm lời thật đấy!"
Tom im lặng
"Anh không bao giờ cười à?"
Tom quay sang, bước đến sát làm hắn phải lùi lại vài bước.
"Không câm mồm được thì kiếm chỗ khác mà trực."
"Tôi chỉ là muốn nói chuyện..."
Đôi mắt xanh biếc của hắn ánh lên một sự buồn long lanh. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, những gì thể hiện qua đôi mắt thường thì không phải giả.
Tom nhìn vào ánh mắt hắn, anh lui lại, về vị trí cũ, Chris cũng về lại chỗ đứng lúc nãy, cạnh Tom.
"Gia đình tôi nhận được một khoản trợ cấp khi tôi gia nhập quân ngũ."
Tom mở lời.
"Gia đình anh?"
"Ừ, Mẹ tôi, và ba đứa em được đi học."
"Ba anh thế nào?"
"Mất rồi."
"Tôi xin lỗi."
Cả hai im lặng vài giây, tiếng lách tách của mấy giọt nước có vẻ làm Chris khó chịu nên hắn ta không giữ yên lặng được lâu.
"Số tiền anh kiếm được hiện tại có đủ trang trải tất cả không?" Chris hỏi tiếp.
"Đủ." Tom thật sự rất kiệm lời.
Chris quay sang nhìn Tom chăm chăm, nhìn kỹ làn da rám nắng, xương gò má cao, cằm nhọn và hai hốc mắt sâu, thâm quầng vì làm ca đêm nhiều.
"Nếu đổi sự giàu có lấy một gia đình như anh tôi sẽ chọn đổi."
Tom quay sang nhìn Chris, ánh mắt hơi hiếu kỳ.
"Cậu có vẻ không được hòa thuận với Ba cậu phải không?"
"Ông ta có thể còn không nhận ra tôi khi gặp tôi ngoài đường." Chris cười mỉa mai.
"Ông ấy theo một người đàn bà khác, hơn tôi vài tuổi, xinh đẹp, đon đả, dính với nhau như sam, tất cả những gì ông ấy cho tôi là tiền, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ sống một mình cùng đám người hầu." Chris nói tiếp.
"Mẹ cậu?"
"Mất rồi." Chris đưa tay siết chặc lấy chiếc đồng hồ.
"Tôi xin lỗi." Tom nói.
Chris cười và lắc đầu, đại thiếu gia đã trực cùng Tom đến sáng. Tom xếp đồ đạc và đi về. Chris vào căn phòng riêng của hắn phía sau và nằm xòa ra giường đánh một giấc đến tận trưa.
Thức dậy với cái bụng đói cồn cào, uể oải "Công việc của anh ấy quá vất vả." hắn nghĩ.
Chris lại lờ đờ đi đến chỗ làm, hôm nay nữa đã được năm ngày.
"Cậu dai thật." Tom nói
"Lao động là vinh quang mà." Tôi thật không biết lời thoại này là từ miệng ai thoát ra luôn.
Tom cười khẩy.
"Để tôi chống mắt lên xem được bao lâu." Tom nói giọng xem thường.
Chris ho khan vài tiếng đỡ ngượng. Vất vả thật nhưng ít nhất anh ta cũng chịu mở miệng nói chuyện với hắn và đối xử với hắn như một người bạn đồng nghiệp mặc dù ngoài miệng luôn mỉa mai việc hắn giả vờ làm việc, anh không quan tâm mục đích của hắn khi làm điều này, không còn khoảng cách quá xa và quá dè chừng như trước. Với hắn như vậy là quá đủ để hy sinh tấm thân ngàn vàng ra thức đêm làm việc.
.
.
"Nếu gia đình anh có trợ cấp tốt hơn thì anh sẽ nghỉ công việc vất vả này chứ?" Chris hỏi.
Tom quay sang, nghiêng đầu với ánh mắt đầy hoài nghi.
"Cậu lại muốn quậy phá gì?"
"Không có gì nhiều, chỉ là ba đứa em của anh sẽ được đến trường miễn phí, và miễn phí cả bán trú. Học bổng toàn phần Hemsworth. Phải thi, nhưng tụi nhỏ học rất giỏi nên chắn chắc sẽ dành được nó thôi."
"Chris...?"
Đầu tiên hết là anh tin những gì Chris vừa nói mà không chút nghi ngờ. Hắn ta cũng khá tinh ý đó chứ, nếu đem tiền đến cho không chắc chắn Tom sẽ cho hắn ăn vả. Vài xuất học bổng tài trợ cho trường và trao tặng thông qua nhà trường, cho tụi nhỏ ít công sức để dành lấy thì thật ý nghĩa mà Tom không thể chối từ. Chỉ ăn gian một chút rằng nếu tụi nhỏ thi không đạt top đầu thì số lượng học bổng sẽ tăng cho đến khi đến tay tụi nhỏ. Suỵt! Tom chưa biết vụ ăn gian này đâu. Và thứ hai nữa là Tom đã bị bất ngờ, không giấu được sự cảm kích thể hiện ra từ đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo nhìn Chris long lanh.
"Nếu cảm động quá anh có thể ôm tôi này." Chris hí hửng, hắn giang tay ra sáp lại gần thì ăn một đấm của Tom vào bụng, nhẹ thôi, chỉ là đấm đùa, vừa đủ để hắn vẫn toét miệng cười được.
.
.
"Công việc này không vất vả, so với gác trực ở chiến trường thì sướng hơn nhiều, ít nhất thì cũng không phải lo lắng liệu mình có sống sót đến sáng mai không?" Tom kể, sau đó ít phút.
Chris không nói gì, hắn hơi xấu hổ, hắn chưa từng hài lòng với cuộc sống sa hoa của hắn, trong khi anh ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu để có được sự tôi luyện này. Cuộc sống của hắn cái gì cũng có, chỉ thiếu sự sẻ chia, thứ mà Tom đã cho hắn suốt mấy ngày qua, sẻ chia từng câu chuyện, từng mẩu bánh mì trong phần ăn khuya, từng niềm hạnh phúc khi mấy đứa nhỏ nhận được học bổng từ số tiền chỉ như hạt gạo trong khối tài sản của hắn, những điều nhỏ nhặt mà hắn chưa từng nghĩ nó có ý nghĩa lớn đến thế.
"Anh giống như viên ngọc trai đen, không hoa mỹ hào quang nhưng vô cùng quý giá và đẹp thần kỳ."
"Bất kể ngoài kia cậu là người như thế nào, chỉ cần ở đây, cậu là đồng nghiệp của tôi."
____________
"Cậu chưa chán à?"
Tom hỏi Chris khi cả hai đang dùng bữa khuya với Hamburger và sữa trong buổi trực ở tuần thứ hai.
"Không hẳn, công việc thì rất chán nhưng anh thì không, vất vả một chút cũng đáng, tôi cũng không nghĩ ra cách nào khác để đến gần anh an toàn." Chris vừa nhai vừa nói.
Không khí bắt đầu có chút ngượng nghịu khi Chris vô tư thổ lộ sự mong muốn của hắn với Tom.
"Ăn đi!" Tom không muốn hắn ba hoa thêm lời nào.
Quay lại vị trí, hai người đứng cạnh nhau cách một khoảng. Từ ngày Chris đến cũng không phủ nhận là khu vực này trở nên ồn ào hơn, vì cậu ta có thể nói liên tục cả đêm. Tom đến sắp quên tiếng nước nhỏ giọt từ mấy cái ống ghỉ nghe như thế nào rồi.
"Cậu cũng không tệ như tôi từng nghĩ." Anh bỗng bắt chuyện.
"Anh từng nghĩ tôi tệ lắm à?" Chris hỏi thêm.
"Ừ, ngu đần, vô liêm sĩ."
Chris phì cười.
"Còn bây giờ?"
"Vẫn ngu đần nhưng tư cách chấp nhận được."
Bị chê ngu đần nhưng Chris lại hí hửng với lời nói của Tom, có lẽ nói rằng cậu ta ngu đần quả không sai. Chris liếc liếc sang Tom thăm dò, rồi đi ngang như con cua, một bước, thấy Tom không phản ứng gì thì thêm một bước nữa, giang cánh tay ra sau lưng Tom.
"Lâu rồi không ăn đòn nên thèm à?" Tom nói khi cánh tay Chris sắp với đến vai anh.
Chris rất biết tính toán làm ăn, chỉ ôm vai một cái mà ăn đòn thì không nên. Hắn vội đổi sang gãi đầu rồi nhích ra lại chỗ cũ.
"Tom! Tôi thuê anh được không?" Chris gợi ý.
"Tôi không giúp cậu làm mấy trò vô sĩ." Tom đáp, vẫn còn lạnh nhạt lắm.
"Không, tôi muốn đi làm từ thiện ở Nam Phi."
Tom quay sang nhìn Chris với ánh mắt bàng hoàng vì những gì vừa nghe.
"Khoảnh khắc khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ hạnh phúc như thế nào khi nhận được học bổng và ôm chầm lấy tôi để cảm ơn rối rít thật sự là khoảnh khắc có ý nghĩa nhất đến nay mà tôi trải qua." Chris giải thích.
"Lúc còn bé tôi từng nghĩ rằng sẽ cố gắng xài cho bằng hết tiền của ông già để ông về nhà với tôi." Chris kể thêm đến đó thì lắc đầu bật cười, cười sự ngu ngốc của bản thân. "Thế là từ đó thành thói quen, tôi dành cả tuổi thanh xuân để xài tiền, xài thật nhiều tiền nhưng chẳng bao giờ mua được một ý nghĩa nào."
Đến hiện tại thì Tom là người duy nhất mà hắn có thể kể và bộc lộ hết bản thân mình. Điều này thật sự có ảnh hưởng đến Tom, vì chính những cảm xúc chân thật mà Chris chia sẻ làm anh lung lay.
"Nam Phi không thoải mái như nhà cậu đâu." Tom cảnh báo.
"Vì vậy tôi mới cần kinh nghiệm của anh. Đi cùng tôi, nhé!"
Lần nào cái ánh mắt xanh biếc long lanh đó cũng có hiệu quả, Tom bắt đầu lo sợ Chris sẽ sớm nhận ra điểm yếu của mình.
"Khi nào lên đường?" Tom hỏi.
Mắt Chris sáng rỡ và vẫy đuôi liên tục.
"Tuần sau."
"Tôi chỉ có hai tháng nghỉ hè thôi đấy!" Tom nói, hàng phòng thủ nghi ngờ và dè chừng của anh đối với Chris từ bao giờ đã hạ xuống đến mức này.
"Ôi tôi nóng chết mất."
"Cậu đã nói câu này mười lăm lần chỉ trong vòng nửa tiếng từ khi chúng ta đến đây rồi đấy."
Hai người đang di chuyển bằng xe chuyên dụng đến ngôi làng nhỏ vừa trải qua thiệt hại của cuộc chiến tranh cách đây không lâu.
Vừa bước ra khỏi xe thì đám trẻ ùa tới.
"Xem kìa! Ôi chúa ơi! Tom! Tom!"
(Nghe như tiếng lòng fangirls)
Tom cười rạng rỡ.
"Chào mấy nhóc, vẫn khỏe chứ?"
Cũng là lần đầu tiên Chris nhìn thấy Tom cười, anh thật đẹp! Hắn ngẩn ngơ nhìn chăm chú đến chẳng còn nhớ đến cái nóng của vùng khô cằn này, hoặc cảm thấy điều hắn vừa nhận được là xứng đáng để chịu đựng cái nóng ở đây.
"Đây là Chris, chú ấy đến để giúp các cháu đấy!"
Mấy đứa nhỏ da đen nheo nheo mắt ngước lên nhìn ông thần to bự như sắp gãy cổ.
"Chào chú Chris!"
Chris cười hiền lành quỳ một gối xuống thấp bằng tụi nhỏ.
"Chào mấy nhóc!" rồi xoa đầu từng đứa.
Chris cũng từ bao giờ mất dần cái vỏ bọc đại thiếu gia sa đọa của mình. Tom nhìn hắn, thật dịu dàng, hiền lành và thân thiện với đám nhóc mà đáng lẽ loại con nhà giàu như Chris sẽ coi chúng là dơ bẩn nghèo nàn mà tránh xa. Chris thật sự rất khác và Tom bây giờ có thể yên tâm về quyết định của mình đã đồng ý đi cùng hắn đến tận đây.
.
.
Lúc này cũng chập tối, họ mang đồ đạc vào trong một căn nhà lụp xụp, như thế này đã là tốt nhất ở đây, phải dùng chung phòng ngủ, ở đây người ta còn ngủ năm đến sáu người vào một chỗ, hai người đã là thoải mái lắm rồi. "Cùng Tom, cũng không tệ!" Chris tự nghĩ rồi giở nụ cười gian xảo.
"Ở đây không có bệnh viện cao cấp nên nếu gãy tay gãy chân thì khó coi lắm." Tom nói, làm nụ cười của Chris bị đứt mạch.
"Vậy chúng ta sẽ xây bệnh viện?" Chris nhanh ý hỏi.
"Không, chúng ta sẽ lên kế hoạch sau bữa tối. Giờ thì đi tắm đi!"
"Ừ phải, tôi sắp chịu hết nổi rồi."
.
.
Tom đang dọn dẹp chỗ ngủ thì nghe tiếng hét thất thanh của Chris từ nhà tắm.
"ÔI-CHÚA-ƠI!!!"
Anh vội vã đạp cửa xông vào. Ngoài việc Chris trần truồng ướt nhẹp thì không có gì bất thường, mà thật ra chuyện Chris trần truồng lúc tắm cũng không có gì bất thường.
"Chuyện gì thế?" Tom tỉnh bơ hỏi mặc cho Chris đang lúng túng lấy gáo nước để che... chỗ... ehm...
"Nước lạnh quá!"
"Chỉ vậy thôi à? Tôi quên cảnh báo cậu là nhiệt độ ở đây ngày đêm rất cách biệt và nước là yếu tố thay đổi nhanh nhất, cố mà thích nghi đi."
Rồi Tom đóng cửa đi ra như không có chuyện gì, ra đến bên ngoài thì không dấu được nụ cười ngượng khi tiếp tục lau dọn chỗ ngủ "nó ở trong đầu mình luôn rồi, ôi trời!".
Hai người dùng bữa tối đồ hộp qua loa, Tom lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi chú kế hoạch mà hai người sắp bàn với nhau. Chris lấy laptop ra và nói.
"Anh lạc hậu thật."
Tom chẳng trả lời, chỉ cười mỉa mai nham hiểm "Để rồi xem!". Anh đã ở đây năm năm suốt thời gian phục vụ quân đội, anh ràng địa hình và biết nói tiếng bản địa, biết đặc điểm của vùng dân cư và biết những khó khăn của họ.
"Chúng ta cần xây dựng một khu dân cư để mọi người có thêm chỗ ở, và cả nơi giữ trẻ, như vậy phụ nữ sẽ có thể cùng đi làm mà không phải ở nhà chăm con..."
Mỗi người một việc, Tom thì tập trung lập kế hoạch, Chris thì tập trung nhìn Tom chăm chú, một nhóm làm việc thật ăn ý!
"Có một thành phố tạm ổn cách đây 63 dặm về hướng Đông Bắc, chúng ta có thể tìm thấy công ty xây dựng ở đó nhưng nhân công sẽ là người dân trong vùng, như vậy họ sẽ có một nguồn việc làm tốt."
Anh quay sang Chris và bắt gặp hắn đang nhìn anh chằm chằm, hai má hắn ửng lên, nhưng điều đó làm anh không-hề thấy vui.
"Chris! Lập lại những gì tôi vừa nói!"
"À... ừ... chúng ta sẽ xây bệnh viện... ehm..." hắn gãi gãi đầu.
Tom bây giờ mặt mũi tỏa ra một lượng bực-mình-khí không mấy nhẹ. Chris lại làm ánh mắt xanh biếc của hắn xìu xuống long lanh. Chết tiệt thật!
"Tôi chỉ nói lại một lần nữa, nếu cậu không tập trung tôi sẽ quăng cậu ở lại đây một mình."
"Đừng! tôi hiểu rồi."
"Dẹp cái bản mặt đó đi." Tom nói rồi quay lại kế hoạch.
Mất hai tiếng để lập kế hoạch cụ thể rồi họ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu.
.
.
Vì nhiệt độ ở đây ban đêm khá thấp, căn nhà lụp xụp thì không có máy điều hòa hay máy sưởi, chăn nệm cũng mỏng tanh, Chris cứ trở qua, trở lại rồi không ngừng run cầm cập.
"Chris, cậu không để yên cho tôi ngủ được à?"
"Tôi... lạnh... quá" hắn vừa nói vừa run.
Tom ngồi dậy, nhìn bộ dạng thảm hại của hắn chắc không phải giở trò, nhưng đề phòng vẫn hơn. Anh lấy trong túi dụng cụ ra một sợi dây thừng rồi cột tay Chris lại.
"Anh.. làm.. gì thế?"
"Trói cậu lại"
Xong thì anh cởi áo ra.
"Này!" Chris bàng hoàng.
"Im đi!"
Rồi anh cởi luôn áo Chris, hắn co rút lại nhiều hơn.
"Tom..., tôi nói... là tôi lạnh... cơ mà."
Tom ghép hai tấm chăn mỏng lại với nhau, nằm xuống kế Chris rồi đắp lên cả hai, ôm hắn ta. Thân nhiệt chạm vào nhau sưởi ấm hai người.
"Tom, Nam Phi thật tuyệt!"
"Câm miệng và ngủ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip