Ngoại truyện 5 - CHAPTER 10

Tôi định để là Ngoại Truyện 6 nhưng thấy nó đang liền mạch nên thôi cho vô một cụm luôn.

Sau một tràn ngược tơi tả, tôi mang hai anh về lại những ngày tháng fluffy hường phấn, nơi mà Chris ăn hành còn Tom bị chọc ghẹo đến phát cáu, như những ngày đầu họ quen nhau...

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Tom giũ tấm chăn ra một mớ bụi bay nghi ngút. Anh nhăn mặt, ho sằn sặc vài tiếng.

Cũng ngót nghét mà đã một năm rồi chứ ít gì. Bà chủ cho thuê nhà vẫn nhớ anh và may mắn là căn nhà nhỏ lụp xụp vẫn còn trống, vì giá thuê rẻ, phù hợp với điều kiện của anh hiện tại. Bà rất mến anh, anh có thể lạnh nhạt với bạn bè và những người xung quanh nhưng rất hay cười và phụ bà việc nặng nhọc. Bà ở một mình, xem anh như con trai và hay gửi quà về cho mấy đứa nhỏ nhà anh ở quê.

Vậy là, anh đã bên hắn một năm rồi.

Anh đứng bên khung cửa sổ cũ, chống một tay lên thành cửa, nhìn ra ngoài. Nắng chiều. Ăn ở bình dị khó nghèo đối với anh chẳng hề hấn gì, nhưng đột nhiên xa hắn sau một năm luôn sát cánh bên nhau thì có chút khó khăn.

Anh rời khỏi khung cửa. Không sao, sẽ quen thôi. Anh dành nửa ngày để dọn dẹp lại căn nhà và quay về cuộc sống cũ. Ngồi ở bộ bàn ghế gỗ cũ kế bên giường ngủ, anh viết thư cho mẹ.

(Tuy Mỹ hiện đại và phát triển nhưng một số cô chú già ở vùng quê không dùng được smartphone và desktop.)

============

Hắn vẫn ngủ ở giường của Tom, một mình. Hắn không vệ sinh bộ drap vì sợ... mất mùi của anh. Hắn điên thật rồi, mặc dù anh vẫn thường xuyên chửi hắn điên, nghĩ lại, hắn vẫn cười vu vơ. Hắn chán nản đến nổi mỗi lần đi gym hoặc đi bar là chỉ muốn đi luôn không muốn về nhà, nghĩ đến cảnh bước vào căn hộ trống trải, vắng anh làm hắn chùng bước.

Xe của Tom vẫn ở bãi đỗ, từ ngày đó, không chút xê dịch, một lớp bụi nhẹ phủ lên mui xe khi hắn bước đến và chạm vào nó. Anh đã mắng hắn phung phí khi hắn mua nó, cho anh, nhưng hắn biết anh vui.

Mà..., chỉ mới ba ngày thôi, không phải ba năm, chỉ là hắn làm quá lên mọi cảm xúc từ khi anh đi. Đôi khi hắn nghĩ nếu lúc đó hắn ôm cứng lấy chân anh thì chắc anh sẽ đạp hắn dính vào tường, nhưng biết đâu anh sẽ ở lại. Trông thật bi lụy và nhu nhược, hắn đã không làm thế, vì hắn không như thế, nhưng hắn vẫn ước gì hắn đã có thể giữ được anh.

Vặn tay cầm cửa một cách chán nản, hắn thở nặng nề bước vào căn hộ. Mở nhạc ầm ĩ để bớt hiu quạnh, hắn tắm và vào bếp. Hắn thèm đồ ăn anh nấu, giá mà ngày thứ Hai định mệnh đó, anh gọi hắn ra ăn cơm và hắn đã bỏ hết tất cả để ra ăn cơm cùng anh, thì có lẽ đã không như bây giờ.

Hít hít mấy cái, hắn lấy laptop ra và... học cách nấu ăn. Hắn muốn khi anh trở lại, anh sẽ không tự làm mọi thứ một mình nữa, hắn sẽ cùng vào bếp với anh mà không bị anh mắng là phá hoại. Hắn sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ lỡ một bữa cơm nào với anh.

Cứ thế, hắn vừa nhìn màn hình laptop vừa nấu, sọt rác dần đầy và căn phòng bắt đầu nồng mùi cháy khét.

===========

Tom vẫn chưa bắt đầu tìm được công việc mới. Một tài khoản tiết kiệm sau một năm làm việc với Chris được gửi về quê cho mẹ và hai đứa nhỏ hết một nửa. Đến hạn đóng tiền học phí và anh đến trường, nhưng anh đã không đóng được tiền.

"Thomas William Hiddleston... um..." Cô kế toán ở phòng sinh viên vừa kiểm tra hệ thống vừa ngập ngừng, "đã thanh toán rồi mà." Cô ngước lên nhìn anh ngạc nhiên.

"Cô kiểm tra lại kỹ hơn đi, chắc chắn là chưa." Anh nói.

"Không, hệ thống không nhầm đâu, đã thanh toán vào ngày hôm qua rồi."

"Bởi?"

"Christopher Hemsworth."

Anh chậm rãi ngước lên, hắn lại giở trò nữa rồi, nhăn nhó nhưng sau đó lại mỉm cười.

"Cảm ơn cô, vì thông tin." Rồi anh đi ra.

Anh chậm chân rồi dừng lại khi ra khỏi cổng trường.

"Cậu định ám tôi đến bao giờ?" Anh quay sang bên phải, Chris đang dựa vào bờ tường, bước ra. "Để tôi yên, làm ơn." Anh lạnh nhạt.

"Tôi không đến làm phiền anh. Chỉ đến trả đồ." Chris đưa ra chìa khóa xe, "nó là của anh."

Tom không nhận, cất bước đi tiếp.

"Tôi không níu kéo anh quay về." Hắn nói với theo, Tom dừng chân, hắn bước đến vẫn đưa chìa khóa xe ra. "Nhưng tôi muốn nhìn thấy anh sống tốt, được không?"

Anh quay lại, nhìn hắn, anh vẫn vậy, ghét màu mắt của hắn và cái hàng mi dưới dài bất thường của hắn, ghét cả cách hắn nhìn anh mà tha thiết. Anh giựt thô lỗ chìa khóa trên tay hắn.

"Vậy là được rồi chứ?" Anh vẫn lạnh nhạt.

"Xe ở ngoài bãi đổ." Hắn đáp rồi chủ động bỏ đi, không phiền anh phải đuổi.

Anh nhìn theo vai áo hắn, kín đáo hít sâu mùi bottled tonic còn vươn, thứ đã giúp anh nhận ra sự có mặt của Chris mọi lúc mọi nơi mà không cần quay đầu lại. Chỉ mỗi ánh mắt vốn gian tà hí hửng của hắn chùng xuống buồn bã, cũng đủ làm anh khó thở. Tom nhìn xuống móc chìa khóa, nó là một cái khung ảnh tròn nhỏ bằng kim loại sáng bóng, anh mở ra, là ảnh của hắn và anh. Là hắn đã chụp lén khi anh một mực không chịu chụp hình và hắn đã làm một cặp khung ảnh mini cặp với chân dung anh xấu xí như thế này đây. Anh bật cười. "Tên ngu ngốc, trẻ con."

Anh khởi động xe và lái về. Sau đuôi xe anh, bên dưới phần khung sau, một ánh sáng đỏ nhỏ chớp chớp phát ra. Chris ngồi trên Uber nhìn vào màn hình điện thoại đang phát tín hiệu định vị và mỉm cười. "Đây không phải Nam Phi."

Xa Tom mới ba ngày mà đã thèm ăn hành đến cỡ đó sao?

______________

Giải thích: Lúc ở Nam Phi, Tom chê hắn hiện đại sai chỗ, giờ về Mỹ thì việc sử dụng công nghệ rất hữu dụng mà Tom kinh nghiệm nhiều cũng không ngờ.

_______________

Cộc! cộc!

Tiếng gõ cửa căn hộ Tom thuê. Bảy giờ tối, anh đang trong bếp.

Cảnh tượng phía sau cánh cửa làm Tom đứng hình: Chris Hemsworth và một đoàn người đang khuâng vác đủ thứ đồ đạc.

"Cậu làm giống ôn gì thế?" "Sao cậu biết được nơi này" "Cậu đến đây làm gì?" "Không để tôi yên được sao?"

Anh, vốn rất kiệm lời, sổ một tràn. Một tuần sau lần đóng học phí.

Hắn bất lịch sự xô cửa đi vào.

"Tôi đến thu tiền thuê nhà." Hắn nói, những người khuâng vác đi vào khiêng hết bộ sofa, bàn ghế gỗ rồi giường ngủ của Tom đi mất, một số khác khiêng vào một bộ sofa mới tinh, giường đệm dày và bộ máy tính bàn cao cấp. Đã tối trễ mà căn hộ cũ của Tom lại ồn ào tấp nập. Anh đứng ngây người.

Hắn ngồi oạch ra sofa như nhà hắn. Tom bước đến túm lấy cổ áo hắn.

"Ra khỏi nhà tôi, ngay!"

"Này, anh bậy rồi, đây là nhà tôi, anh đang thuê nhà tôi nên tôi đến thu tiền. Nhân tiện trùng tu một số nội thất đã quá hạn." Hắn bình thản, gỡ hai cổ tay anh ra, nói.

"Gì?!?"

"Ừ. Tôi mua căn nhà này rồi."

Tom vội vã móc điện thoại ra gọi cho bà chủ nhà.

"Bà Lucia, cháu đã nói bà không được dính líu đến cái tên Chris Hemsworth mà."

"Chris Hemsworth nào? Ta không biết, ta đang ở Hawai, xin lỗi nhé." Rồi bà cúp máy, quay sang với đám chị em bạn già bên bãi biển, "biết thằng nhóc ấy giá cao thế tôi bán từ lâu rồi các mẹ ạ. Căn nhà đó ngân hàng từ chối cho thế chấp ấy mà bán được tận ba trăm ngàn." Bà đắc chí cười ha hả hàm răng súng.

Nhìn thái độ chững hững của Tom khi bị bán đứng bởi người mà mới tuần trước còn bảo là thương anh như con ruột, Chris nhún vai cười thầm, "Anh đây vẫn còn giàu lắm Tom à."

Chris thanh toán cho bên bốc vác rồi đóng cửa lại, khịt khịt mũi, hắn chạy vội vào bếp, chảo thức ăn đã cháy khét. Tom đi theo sau, nhìn cái chảo rồi nhìn Chris chán nản, "Ngày quái quỷ gì thế này, gặp một tên thiên lôi, mất luôn bữa tối."

Tom móc ví trả tiền nhà cho Chris.

"Một tháng tiền nhà, hết tháng này tôi chuyển đi."

Chris cặm cụi vào bếp, trả lời.

"Không. Nội thất khang trang hơn nên giá thuê sẽ khác."

"Cậu đừng ngang ngược, nội thất tôi không yêu cầu cậu thay đổi."

"Nhà tôi, tôi thích đổi thì tôi đổi." Hắn đáp, nếm thức ăn.

"Cậu làm gì thế?" Tom bấy giờ mới nhận ra là Chris Hemsworth 'công tử' đang nấu ăn.

"Nấu ăn, không thấy sao, anh vừa làm hỏng bữa tối của chúng ta rồi."

"Bữa tối nào của 'chúng ta'? Tôi sẽ thanh toán đủ tiền nhà, sau đó cậu làm ơn rời khỏi đây dùm."

Hắn mỉm cười, tắt bếp.

"Tôi nói là giá thuê sẽ khác, không nói là tăng giá." Hắn đổ chảo thức ăn ra đĩa, bưng ra sofa. "Chúng ta cần thêm một bộ bàn ăn nhỉ."

"Cậu ngưng cụm từ 'chúng ta' ngay. Dù đây là nhà cậu nhưng tôi thuê nó và cậu không có quyền làm phiền tôi." Anh bực.

"Ăn đi!" Hắn đáp, ấn vai anh ngồi xuống nhưng anh hất vai khỏi tay hắn, "tôi chỉ hứa không níu kéo anh về chứ đâu có hứa không đến ở cùng anh. À tôi quên nói, giá tôi trả cho Lucia là mua cả người ở trong căn nhà luôn, nên..." "Anh là của tôi..."

(Trời má, hắn mua Tom với giá 300 ngàn đô Mỹ=)) hàng sale off hay gì=)) tôi cũng nên để dành tiền để mua một anh mới được)

"Anh nên ăn no để có sức đánh tôi chứ." Hắn nhướng nhướng chân mày thách thức.

"Thứ này dùng để ăn thật à?" Tom hỏi, nghi ngờ cái thứ bét nhè Chris vừa làm ra.

Mắt hắn và môi hắn híp lại thành ba đường ngang dài, một tuần luyện tập đến đứt tay phỏng da của hắn vừa bị làm nhục khiến hắn cáu. Hắn giựt lấy chiếc thìa trên tay và xúc lên cho vào miệng nhai ngon lành, mắt trừng Tom phẫn uất.

"Phụt!" Hắn phun ra ngay sau đó và mặt đỏ lên vì quê. Tom nhìn hắn thì không nhịn được cười mà quên mất cục tức trong cổ họng lúc nãy. Anh vào bếp nấu món khác và hắn chỉ đứng kế bên để phụ bếp, ít nhất anh cũng đã không mắng hắn hỏng việc nữa và hắn đã được làm bếp cùng người đàn ông của hắn. Hắn biết anh vẫn yêu hắn, chỉ là..., chỉ là hắn sẽ làn mọi thứ điên khùng vì anh, làm mọi thứ để theo đuổi anh lại từ đầu... người đàn ông của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip