Ngoại truyện 5 - CHAPTER 11
"Việc kinh doanh thế nào?" Tom hỏi.
Bữa tối cùng nhau kết thúc, anh hài lòng nhìn thấy hắn no nê, nhưng anh vẫn vậy, chẳng mấy thể hiện ra ngoài. Hắn no nê vì đồ ăn anh nấu, và no nê vì người tình của hắn.
"Không tốt." Hắn đáp, ngắn gọn, giọng nghiêm túc. Anh đã nghĩ hắn sẽ luyên thuyên một tràn dài than vãn và rồi sẽ nài nỉ và rồi anh lại mệt mỏi từ chối. Nhưng không, hắn chỉ trả lời vậy rồi uống nước, dùng khăn giấy lau miệng. "Cảm ơn vì bữa tối." Hắn bỗng nhiên trở nên lịch sự và nghiêm trang hẳn ra.
"Không có gì." Tom cũng đáp lại theo cách lịch sự. Tự nhiên lại có khoảng cách xa lạ giữa hai người và không khí trở nên kỳ quặc. "Cậu ta sao vậy?" Tom kín đáo nhíu mày. Anh hiểu hắn đến nổi, chỉ cần hắn đột nhiên lạ lẫm là anh biết ngay hắn sắp giở trò.
"Tôi hiểu mọi chuyện. Tôi biết anh cần thời gian. Tôi chỉ đến để đảm bảo người tôi luôn yêu có cuộc sống tốt. Tôi không làm phiền anh. Tôi sẽ đi về." Hắn đứng lên khỏi sofa, nói, và giúp Tom dọn dẹp chén bát.
Giọng hắn vốn trầm, khi tha thiết còn trầm hơn. Hắn hiểu anh, hắn biết tha thiết năn nỉ hoàn toàn không có tác dụng với người đàn ông này bằng việc kích thích vào tình cảm của anh ấy.
Tom không nói gì.
"Thật ra..." Hắn ra đến cửa, chuẩn bị ra về, nhưng nán lại một chút, "...khối tài sản của bố tôi để lại có thể không đủ để ăn chơi trác táng như trước, nhưng để sống sung túc nhàn hạ đến cuối đời thì dư. Nhưng mà Tom..., tôi nỗ lực từ con số không cho việc kinh doanh là vì..."
"...vì tôi muốn cùng anh. Muốn cùng anh có một sự nghiệp của riêng chúng ta."
"Ngủ ngon, Tom."
Rồi hắn đóng cửa, ra về.
Tom đứng lại đó, ở cửa, một lúc. Anh đã nghĩ hắn sẽ đòi ở lại chỗ anh là thật, anh có một chút mong chờ nhưng nhiều-chút không muốn. Anh chưa sẵn sàng, cảm giác đứng trước hắn vẫn y nguyên, vẫn tổn thương sâu sắc vào lòng tự trọng và đầy ghen tức.
Tom đi vào nhà, xem một ít bài vở rồi đi ngủ. Ít nhất hắn cũng nghiêm túc hơn, có phần trưởng thành hơn và biết suy nghĩ, sau bao nhiêu chuyện. "Để xem được bao lâu." Dĩ nhiên, sau bao nhiêu lâu, dễ gì anh tin tưởng vào sự nghiêm túc của Chris Hemsworth nữa. "Giở trò gì anh giết."
=============
Hôm nay có vẻ dễ ngủ hơn với Chris, mặc dù chỉ nhìn thấy Tom bằng mắt thì chẳng bao giờ là đủ với hắn. Hắn muốn nhìn anh khỏa thân nằm bên dưới hắn, đển hắn ôm lấy bờ hông anh khi anh quỳ gối, và đẩy vào trong anh, cuồng nhiệt, lắng nghe tiếng anh rên rỉ xuýt xoa và tiếng siết từ tay anh cào vào thành giường. Để thủ thỉ vào tai anh những câu từ dâm tục mà kích thích.
"Urg- aah!"
Hắn bắn ra đầy tay, rút lia lịa khăn giấy để lau khô rồi quăng vào sọt rác bên giường, nằm run rẩy ư ử, thủ dâm, thề có Thor vĩ đại, chỉ cần Tom quay lại, hắn hứa anh sẽ chết ngắt đứ đừ trên giường trong đêm đầu tiên với sự ức chế dồn nén lâu ngày của hắn.
::
Sau hôm đó, Chris đến mỗi tuần chỉ một lần. Mỗi lần cũng chỉ một bữa tối hoặc một tách trà, thỉnh thoảng cùng xem và bình luận về mấy trận quyền anh trên ti vi. Hắn để Tom có không gian riêng và hắn biết sự xuất hiện của hắn trước mặt Tom nên ít nhất có thể, chỉ vừa đủ để khỏa lấp sự nhớ nhung là được.
Bởi chỉ với việc tự tưởng tượng ra chuyện Tom vào trong Stephani cũng đã có thể làm hắn ghen đến mức cưỡng dâm anh trong bếp, Chris tự bắt buộc mình phải hiểu cảm giác của Tom khi anh tận mắt chứng kiến hắn vào trong một người đàn ông khác. Anh đã chẳng đánh hắn, chửi hắn, anh đã chẳng làm gì khác ngoài quay lưng bỏ đi, đủ để biết sự tổn thương của anh đã là quá giới hạn.
Tom cũng không còn xua đuổi hắn, anh trái lại còn quen với giờ giấc hắn hay đến và có chút mong chờ mỗi ngày như thế.
"Lúc không đến đây thì cậu làm gì?"
"Tôi chờ đợi cho đến lúc đến đây."
Vì vậy anh luôn tỏ vẻ bực mình khi hắn gõ cửa nhưng luôn mở cửa cho hắn vào, mặc dù, những lần đầu, sau đó thì anh dè chừng rất nhiều vì anh thừa biết sự ham muốn tình dục của hắn cao cỡ nào. Nhưng lạ thay là hắn thậm chí không hề đụng chạm vào cơ thể anh, những hành độnh nhăn nhở lúc trước càng không.
Hắn muốn Tom thả lỏng, có thời gian và tiếp nhận hắn lại, từ từ, bao lâu cũng được. Không một sự nài nỉ, không một sự níu kéo, nhưng thỉnh thoảng hắn lại thốt ra vài câu bày tỏ tình cảm nhẹ nhàng.
Hắn ngồi trên sofa cùng anh cũng cách nhau một khoảng. Tom thoải mái vì điều đó, nó giúp anh thư giãn và không phải nhớ đến nhiều thứ tiêu cực mỗi khi nhìn thấy hắn. Anh với tay lấy chiếc remote để điều chỉnh âm lượng, ngửa người ra lại thì gáy va phải một thứ êm êm, là cánh tay trái to dài của Chris. Anh nhích mông sang trái, anh không muốn hắn kéo anh vào lòng. Nhưng hắn đã không có ý định đó.
"Lúc viên đạn ghim vào ngực tôi...," Hắn đột nhiên lên tiếng bắt chuyện, Tom quay sang, "lúc nằm trong cái ôm của anh, lúc nhìn thấy anh là hình ảnh mà tôi đã nghĩ là cuối cùng. Tôi đã cố thốt lên một câu mà tôi đã nghĩ là không bao giờ kịp nữa."
Tom vẫn chăm chú nghe hắn, nhưng không nói gì.
"Tôi yêu anh," chậm rãi và ấm áp. Hình như cả hai vừa sực nhớ, họ chưa từng thực sự nói với nhau ba từ ấy. Vì những gì họ đã cùng nhau trải qua to lớn hơn nhiều.
Tom quay mặt về chiếc tivi lần nữa. Hắn vẫn nhìn anh, nhìn vầng trán rộng, nhìn đôi mắt xanh, nhìn chiếc mũi cao hơi gãy, nhìn đôi môi anh mỏng. Anh khẽ rùng mình, mấy ngón tay của hắn sau gáy anh nhúc nhích, bóp nhẹ nhàng vào cổ. Anh quay mặt sang và hắn tặng anh nụ cười mỉm thân thiện, có chút trong sáng. Anh không giật người ra, cũng không nhăn nhó mắng hắn, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười, có chút buồn. Hắn tạm biệt anh rồi ra về.
::
Hôm nay hắn lại bắt Tom ngồi chờ ở sofa để hắn... làm bữa tối. Tom thấp thỏm lo lắng cho gian bếp của mình, rằng liệu nó có nổ không, có cháy không. Nhưng hắn thực sự đã mang ra những món ăn trông-có-vẻ ăn được thật, vì hắn đã trừng trừng nhìn Tom kiêu ngạo và ăn ngon lành. Tom hồi hộp xiên một miếng ớt chuông trong phần xào, chậm rãi đưa vào miệng và anh đã bất ngờ vì nó không tệ như anh nghĩ.
"Thế nào?" Hắn hỏi.
"Tạm được." Anh đáp.
Hắn cười mừng rỡ. Sự thay đổi ngoạn mục trong mấy tuần qua. Hắn nghĩ hắn đã thành công kéo Tom lại gần được một chút. Nhưng khi hắn đến gần hơn, cử chỉ thân mật hơn chỉ một chút bằng cách đứng gần Tom lúc rửa bát và ôm vào eo anh, con dao gọt trái cây vẫn cách cổ họng hắn hai pixel xấp xỉ.
"Về!"
"Ngủ ngon, Tom."
Mặc dù anh cũng chẳng mấy vui vẻ gì với sự đượm buồn của hắn lúc đó. Nhưng anh không thể, vẫn chưa... Anh muốn bỏ hắn luôn thật à? Chắc là không đâu? Nhưng quay lại với hắn như ngày xưa thì càng không thể. Giữ mối quan hệ không rõ ràng thế này không phải chuyện tốt cho cả hai. Nhưng sau khi chứng kiến hắn mất ba, sau khi hiểu rõ cuộc đời giàu có mà tăm tối của hắn, sau khi trải qua cảm giác tưởng chừng như hắn sẽ xa anh mãi mãi, anh lại không muốn mất nhau... vĩnh viễn. Rốt cuộc vấn đề là gì.
Anh luồn mười ngón tay vào chân tóc. Điều này làm anh mất tập trung khi ngồi trên bàn học. Cố xua nó qua một bên để học hành, anh sẽ nói chuyện với hắn vào lần sau, sẽ kết thúc vấn đề giữa cả hai một cách tốt nhất có thể, cho hắn, cho anh...
::
Hắn trằn trọc suốt, anh không xua đuổi hắn không có nghĩa là hắn sẽ có cơ hội nào. Hắn sắp mất kiên nhẫn. Không phải vì hắn muốn làm tình, mà vì hắn sợ mất anh... vĩnh viễn. Và khoảng cách giữa anh và hắn cứ dừng ở đó làm cho sự thấp thỏm và sốt ruột của hắn ngày càng cao. Kiên nhẫn chưa từng là sở trường của Ch-rich Hemsworth và với Tom đã là tất cả những gì hắn có rồi.
Hắn bắt đầu suy nghĩ về một hướng giải quyết khác, phải chăng vấn đề nằm ở chỗ khác và hắn cần một phương án khác? Úp mặt vào gối sầu não, hắn mò mẫm tay lấy chai rượu trong ngăn tủ, hắn cần nó để dễ ngủ. Không thấy chai rượu đâu, hắn phải ngồi dậy một cách lười biếng, kéo nhầm ngăn tủ. Nhưng nhưng nhờ vậy hắn đã nhìn thấy nó.
Cầm lên đôi còng da năm xưa Tom đã chơi khâm hắn, tự nhiên hắn mỉm cười nhớ lại lúc đó, thật tốt khi có anh ở bên. Anh không hoàn toàn nghiêm túc và người lớn như mọi người vẫn nhìn thấy về anh. Chắc chỉ có mỗi hắn là được chứng kiến sự nghịch ngợm trẻ con ít ỏi, ngấm ngầm trong người anh mà thôi. Cả lúc anh ghen khi tên khốn nạn Carlos ăn hiếp hắn nữa. Thêm buồn, hắn bỏ xuống đôi còng vào ngăn tủ lại.
À mà khoan! Hắn kéo ngăn tủ ra lần nữa. Anh không phải là không có máu chiếm hữu đúng không? Hắn nhoẻn môi và đôi mắt xanh biếc ma mãnh đã trở lại. "Vấn đề về tình dục hãy giải quyết bằng chuyện tình dục."
Từ trên bàn học, Tom dợn tóc gáy, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an lạ thường.
➖➖➖➖➖➖➖
Chắc tôi không cần spoil các cô cũng đoán được rồi.
Tôi nghĩ đời Tom đen không phải vì gặp Chris mà vì vào tay con author khốn nạn như tôi=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip