Ngoại truyện 5 - CHAPTER 12

Trời mưa dai dẳn, không lâu sau khi Tom mở cửa cho hắn đến tận bây giờ chưa tạnh. Chris thầm cười khi trời cũng ủng hộ kế hoạch của hắn.

Tom quyết định sẽ nói chuyện với hắn tối nay, nhưng không hiểu sao vẻ mặt hôm nay của hắn khác hẳn mọi lần, không còn nghiêm túc chững chạc để trao đổi mà lại trở nên gian tà hết sức.

"Cậu định bày trò gì?" Anh hỏi, việc nói chuyện để sau vậy, dù sao anh cũng không biết bắt đầu thế nào. "Cái hộp kia là gì?" Anh đặt sự ngờ vực vào chiếc hộp nhựa kỳ lạ mà Chris mang theo hôm nay.

"Đồ sinh hoạt thôi. Sau bao nhiêu lâu anh vẫn luôn dè chừng tôi đến thế à?" Hắn chéo chân trên ghế bành, dửng dưng đáp.

"Tôi không thích mấy trò trẻ con của cậu, tôi mệt mỏi với việc ở bên cạnh cậu, hằng ngày, luôn luôn, phải đề phòng." Anh bộc bạch. Và rồi thì câu chuyện tự nhiên được bắt đầu theo cách đó.

Hắn bỗng hạ xuống hai khóe môi mà lúc nãy còn đang nhoẻn lên ma mãnh. Anh không phải tuýp đàn ông sẽ hưởng ứng sự vui đùa của hắn, sao đến giờ hắn mới nhận ra. Lần đó anh đã chọn ở bên hắn, vì anh nhận thấy ở hắn sự trưởng thành, chính chắn và biết suy nghĩ hơn. Nhưng sau khi mọi thứ ổn định và sống cùng nhau, đâu lại vào đấy, mọi lục đục vừa qua cũng một phần lớn lý do là từ sự thiếu trưởng thành của hắn.

"Tom!" Hắn ngoảnh mặt ra sau, gọi. Rồi hắn đứng lên đi về phía anh. "Tôi xin lỗi, sẽ không bao giờ như thế nữa. Không bao giờ nữa."

Hắn hối lỗi thực sự, và âm thầm bỏ ý định, bỏ kế hoạch của hắn tối nay, với anh. Hắn ngu ngốc thật, nó sẽ chỉ đẩy anh ra xa hơn, thậm chí là xa luôn khỏi tầm tay.

"Và tôi cũng không muốn nghe thêm sự nài nỉ nào từ cậu." Anh nói đón đầu, vì anh biết khi anh bộc lộ suy nghĩ và khúc mắc của mình, khi hắn nắm rõ vấn đề, hắn sẽ làm rối tung lên để tìm kiếm một cơ hội. "Cứ như thời gian vừa qua là được, được chứ?"

"Dĩ nhiên, Tom. Nếu có thể nài nỉ, tôi đã làm từ lâu." Hắn nói. "Chỉ là, tôi đã luôn muốn, luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ từ anh, nhưng đã không có cơ hội nào."

Quả là, anh chẳng bao giờ thổ lộ với hắn tâm tư của mình. Hắn thiếu trưởng thành, một phần là do chính anh đã cư xử, coi hắn như trẻ con. Với những điều đó, vậy mà hắn cũng hiểu anh được bấy nhiêu, đã là một tình cảm lớn mà hắn dành cho anh.

"Tôi sẽ nói chuyện với cậu, mọi thứ, vào lần tới, tôi hứa."

"Tại sao không phải bây giờ?." Hắn nói, hy vọng anh sẽ để hắn ở lại đêm nay. "Trời đang mưa mà."

Anh dời bước ra cửa. Trời đang mưa rất to. Anh có chút phân vân. Anh mở cửa, gió tạt vào lạnh buốt, Chris bước đến, mái tóc vàng của hắn hơi bay.

"Anh muốn tôi ra đó thật sao?" Hắn nói, đồng thời thầm nghĩ, "hãy nói 'ở lại' đi!"

"Cậu sẽ ngủ ở sofa." Tom nói, anh đóng cửa lại. Chris cười toe.

Hắn vào sofa lại, hắn nhích mông sang bên khi Tom bước đến ngồi kế hắn. Có lẽ là lúc để nói chuyện, như hai người đàn ông.

"Tôi đã nghĩ về vấn đề của anh. Tôi đã nghĩ vấn đề chỉ là... về tôi... và Huấn Hào... và..." Hắn liên tục ngập ngừng, "tôi nghĩ anh cần thời gian, nhưng giờ có lẽ tôi đã biết tại sao thời gian không có chút hiệu quả nào."

"Ở bên cạnh tôi, đã khó khăn đến vậy sao?" Chris hỏi, câu hỏi cảm thán.

Tom vẫn im lặng, mắt anh không nhìn hắn, nhưng thính giác và đầu óc anh tiếp nhận mọi điều hắn nói.

"Anh đã chịu đựng như vậy suốt một năm mà không nói ra dù chỉ một lần. Tại sao?" Hắn hỏi, "tôi đã từng nói là sẽ làm tất cả vì chúng ta, nhưng anh biết, Tom, anh biết tôi không nhiều kinh nghiệm sống, tôi ngu ngốc, vì vậy tôi cần anh."

Sự im lặng kéo dài nhiều giây nói cho Tom biết, Chris đang chờ để được nghe từ anh. Anh muốn bắt đầu bằng lời xin lỗi, vì vấn đề là từ hai phía, không phải một mình Chris, nhưng anh đã không.

"Tôi... đã không..." Anh bắt đầu nói, "tôi biết cậu chưa quen với cuộc sống vất vả và tôi không muốn cậu bị áp lực dồn nén đột ngột trong một lúc. Tôi nghĩ cậu cần thời gian để thích nghi dần. Tôi nghĩ... tôi đủ sức để... làm điều đó, cho cậu, cho đến khi cậu sẵn sàng."

"Tom...!" Mắt hắn có dấu hiệu sắp ứa nước.

"Tại sao anh không nói cho tôi biết điều đó, khoảnh khắc tôi đổ lỗi cho anh...---?!" 

"Tôi đã không có khoản trống." Anh đáp khi câu nói của Chris còn chưa dứt.

Cơn ghen đã tràn lấp hắn lúc đó.

"Tôi đã nghĩ cậu giống tôi, cần thời gian và không gian để... ý tôi là..."

Anh phì cười, mím môi rồi mới nói tiếp.

"Tôi cũng không nhiều kinh nghiệm như cậu nghĩ. Phải không? Nhất là, trong chuyện tình cảm. Tôi còn không nhận ra tôi thích đàn ông, cho đến khi gặp cậu."

Đến đây, mặt anh đăm chiêu lại.

"Đó cũng là lý do, tôi không thể quên được... cậu biết đó, tôi--- như là..., một sự phản bội..." Anh nói đứt đoạn, quay sang và Chris đang nhìn anh. Cả hai im lặng, chỉ tiếng mưa đập vào cửa kính.

"Tôi có thể chạm vào anh bây giờ không? Làm ơn..." Hắn nài nỉ.

Tom im lặng, Chris chậm rãi giơ bàn tay lên chạm vào gáy Tom, từ từ kéo anh dựa vào vai hắn.

"Để tôi chỉ cho anh chuyện tình cảm, chỉ là: Cùng nhau." Hắn nói, anh ngồi yên tựa vào vai hắn, mùi hương hắn, hơi ấm hắn, đã lâu rồi. "Cùng nhau giải quyết từng vấn đề."

"Tôi cảm thấy không mấy dễ dàng với việc nói ra, Chris. Như là, tôi đã không nhận ra điều đó là cần thiết để nói ra cho tới khi nó quá muộn."

"Đó là phần của tôi, Tom. Tôi sẽ học cách nhẫn nại. Tôi đã nói là 'cùng nhau' đúng không? Anh sẽ không làm điều đó một mình."

Tom đẩy người ra khỏi vai Chris. Hắn ôm lên má anh, kéo anh về, chồm tới, hắn nhắm mắt, còn anh đặt tay lên ngực hắn. Hắn dừng lại.

"Xem ra, phải giải quyết vấn đề lớn nhất này trước." Hắn nói.

"Chris." Anh gọi, "chuyện tình dục..., cậu luôn thèm khát nhiều đến vậy sao?"

"Anh?" Hắn hỏi lại.

"Tôi không..., ý tôi là..., không phải tôi không có nhưng..."

"Tôi sẽ biết khi nào là lúc." Hắn nói thay cho sự ngập ngừng còn chưa biết diễn đạt thế nào của anh. Tom ngước lên nhìn hắn ngạc nhiên, hắn nói tiếp, "tôi cũng nói là tôi có thể làm mọi thứ vì chúng ta mà."

Hắn đã không chạm, đòi hỏi, cưỡng chế, giở trò từ ngày anh đến đây, cũng đủ để anh tin hắn.

"Nhưng Tom. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông. Cảm giác được hòa làm một với anh, thăng hoa cùng anh, nó làm tôi thỏa mãn sự yêu đương và si mê tôi dành cho anh, mà không thứ gì có thể thay thế được."

"Và không ai có thể thay thế được, ngoài anh."

Hắn nhìn Tom, anh mắt say đắm và tha thiết.

"Chúng ta cũng sẽ cùng nhau giải quyết nó, được không?"

"Bằng cách nào?"

"Trút giận." Hắn đáp, "anh đã ôm lấy nó một mình, tôi cần anh làm mọi thứ để thỏa mãn cảm xúc tiêu cực của anh. Tôi sẽ gánh chịu nó, dù là gì."

Tom đẩy người ra khỏi vai Chris, nhìn cậu đăm đăm.

"Cậu biết không, lúc đó---" Những hình ảnh cũ lại hiện lên làm Tom đau nhói, "đánh cậu, thay đổi được gì sao?"

"Chỉ là để hả giận, cũng không được sao?"

"Tôi không nghĩ nó là một cách, Chris. Kể cả khi rời khỏi cậu, nó vẫn...--- nó vẫn ở bên trong tôi."

"Cũng giống như khi tôi ghen với Stephani." Hắn bỗng phì cười, "thật ngớ ngẩn," khi nghĩ lại, "nhưng tôi hiểu cảm giác của anh, một phần."

"Anh có tin tôi không? Có những chuyện phải giải quyết theo chính bản chất của nó."

"Ý cậu là sao?"

"Làm tình cùng tôi, cho đến khi anh thỏa mãn rằng tôi chỉ thuộc về anh."

Hắn chồm người tới hôn anh, nhưng nhanh chóng Tom co gối đạp hắn xa ra một quãng, khá đau, vào bụng.

"Một điều nữa Chris. Cứ mỗi lần tôi nghĩ cậu đã đang nghiêm túc, thì ngay sau đó tôi sẽ lại thất vọng."

Và Chris thành công khơi dậy thêm một cơn giận nữa của Tom: Lần ghen bóng gió của hắn trong bếp.

"Nghĩ ai cũng thích cái cách điên loạn của cậu sao?"

Anh vùng đứng lên.

"Không." Hắn vội vã, "tôi thề đấy, tôi đang nghiêm túc và nó thực sự là một cách. Hắn cũng đứng lên.

"Phải. Cách cậu thỏa mãn bản thân mình."

"Tom?" Hắn hoang mang, "anh không thể lắng nghe sao---?"

"Tôi đã." Anh đáp cắt ngang câu hỏi của Chris, lớn tiếng. "Về đi."

"Nhưng trời đang mưa---"

Tom vùng ra cửa, mở cửa lần nữa.

"Tôi nghĩ chúng ta đã có thể nói chuyện, và cùng nhau giải quyết. Không phải như thế này." Hắn nói, buồn bã.

Tom không đáp trả, tay cứ khư khư giữ cánh cửa mở. Ngoài trời vẫn đang mưa.

"Tôi biết tôi đã sai nhiều, nhưng tôi không nghĩ là mình đáng nhận điều tàn nhẫn này, Tom."

Hắn bước ra khỏi nhà mà không thêm một lời nài nỉ nào, không ngoảnh mặt lại nhìn Tom, đi dưới cơn mưa lớn, nước mưa làm hắn không khóc.

Tom nhìn theo bóng lưng hắn, bước một chân ra khỏi nhà nhưng lại không đuổi theo hắn. Anh cảm nhận được rõ sự tổn thương đến vỡ tan của hắn. Nhưng, với tính tình của hắn, ngày mai sẽ ổn thôi, anh tin, hắn sẽ lại đến tìm anh.

Từ bao giờ, anh quá dựa dẫm vào tình cảm của hắn.

===========

Đã tám giờ tối. Đáng lẽ giờ này của hôm nay Chris đang ở nhà Tom và cùng làm những thứ nhàn nhạt. Nhưng hiện tại thì không. Tom tự nhủ chẳng nên bao giờ chờ hắn, nhưng anh cứ liên tục xem đồng hồ, lắng nghe mọi âm thanh phát ra từ cửa, nhanh chóng nhìn vào điện thoại khi nó phát sáng. Hắn đã không đến.

Cũng tốt, anh nghĩ. Đó chẳng phải điều anh mong muốn khi ra đi sao: Không bị làm phiền bởi Chris Hemsworth.

Và chuyện đó đã nhiều tuần liên tiếp. Không chút liên lạc. Anh nằm ngửa trên sofa, chéo chân gác lên thành ghế, cầm chiếc điện thoại lên xoay xoay trong lòng bàn tay, vào một ngày thứ Sáu của không biết tuần thứ mấy kể từ sau cơn mưa. Tại sao anh lại cố chấp không bao giờ bỏ bớt cái tôi của mình. Chỉ là một cuộc điện thoại, hỏi xem, liệu hắn vẫn ổn.

Hắn chẳng phải loại người trông như sẽ bỏ cuộc trước anh, sẽ chán việc chờ đợi anh. Nhưng ai cũng có cái tôi và giới hạn của mình, hắn đã để anh xài xể quá nhiều, vùi dập quá nhiều so với sự đàn ông của hắn, hắn cũng biết tổn thương.

《Tôi không nghĩ là mình đáng nhận điều tàn nhẫn này.》

Câu nói cuối mà hắn để lại đã làm dấy lên một sự hối hận trong Tom. Anh đã quá đáng thật rồi. Mọi thứ rối tung khi anh không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực nhất thời. Lắng nghe hắn, hoặc cùng tìm một cách khác đáng lẽ đã không khó khăn đến như thế.

Tom nhìn chiếc hộp mà Chris để lại lần gần nhất hắn đến. Anh mở ra, bên trong có chiếc còng da mà anh đã mua. Anh nhớ lại, hắn chỉ là đùa giỡn không đúng lúc, chứ không phải anh hoàn toàn không hưởng ứng.

"Một cơn ghen?" Anh suy nghĩ về điều Chris nói, nhắm mắt cố nhớ lại và đối mặt lần nữa với nó, cố tìm ra điều anh thực sự muốn để giải tỏa nó, cơn ghen. Không gì khác ngoài: Chris Hemsworth là của anh.

Anh ngồi vùng dậy khỏi sofa.

::

Chuông cửa căn hộ của Chris reo lên. Chờ một hồi lâu nhưng không được mở. Tom chùng ánh mắt, vậy thì chắc đã rõ rồi. Ngực áp lực như đang ngâm ở dưới độ sâu một ngàn mét, đầu hiện lên nhiều chữ 'giá như', Tom bấm lên điện thoại, soạn tin nhắc vỏn vẹn, 'tôi xin lỗi, và tạm biệt.' được năm giây thì anh xóa đi, bỏ điện thoại vào túi rồi quay lưng.

Chuông điện thoại anh reo. Là Chris.

"Alo!"

"Là anh đang ở ngoài cửa phải không?" Hắn hỏi, đứng gần lắm, ngay mảng tường cạnh cánh cửa, phía trong căn hộ, cách anh chỉ một bước chân, và một bức tường.

"Phải."

"Anh đến đây làm gì?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Chúng ta đã. Nhưng không hiệu quả." Hắn đáp cộc.

Anh nhắm mắt vài giây, im lặng, mối quan hệ có thể sẽ chết hẳn, nếu anh vẫn tiếp tục như thế.

"Tôi xin lỗi, Chris." Anh đã nói ra được câu đó, câu mà đáng lẽ cái ngày thứ Hai định mệnh đó anh đã nên nói khi gõ cửa phòng Chris. Chỉ một điều đơn giản mà có lẽ đã thay đổi mọi thứ trong quá khứ.

"Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt." Hắn cúp máy. Đứng dựa vào bức tường, đưa chai rượu lên nốc một hơi dài. Hắn không từ bỏ, nhưng hắn bế tắt, hắn biết anh đang đứng ngoài kia và hắn trông chờ một phép màu.

Hoặc là anh để mối quan hệ chết hẳn. Anh chưa từng muốn được nhìn thấy hắn nhiều như lúc này. Tom lôi ví ra khỏi túi quần.

Chris đánh mặt sang cánh cửa, tay cầm động đậy, nó hé mở và Tom xuất hiện phía sau nó. Hắn biết anh vẫn giữ thẻ từ mở cửa và hắn chưa đổi mã từ ngày anh đi, chỉ là anh có thực sự muốn gặp hắn đến mức bỏ bớt cái sự kiêu hãnh của anh đi không.

"Tôi..." Anh nhìn hắn, chậm rãi. "...nhớ cậu."

Hắn chụp lấy tay kéo anh vào, đóng cửa bằng chân và ôm anh.

"Không nhiều như tôi đâu Tom." (Not as much as I do, Tom)

"Cậu có thể nói là nhiều hơn." (You can say 'more than')

Anh trêu, phì cười. Cuối cùng anh vẫn đúng, tình yêu của hắn đủ nhiều để dựa dẫm, hắn chẳng giận anh được lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip