Ngoại truyện 5 - CHAPTER 2
Lần quay lại Mỹ này thật đặc biệt, còn nhớ năm năm trước khi cậu vẫn còn chân ướt chân ráo sang Mỹ tìm thị trường, đã gặp không ít khó khăn và cả nguy hiểm với mấy tay đối thủ tồi. Có lẽ giờ cậu đã không còn mạng mà ngồi đây, kéo cái đuôi sam đen dài đến gối vắt lên vai áo phi xanh đóng nút tàu, se se rồi nghĩ ngợi vớ vẩn trên máy bay, chuyến bay đến New York, nếu lần đó không gặp hắn, Chris Hemsworth.
Đối với người khác hắn là tay ăn chơi sa đọa và vô sỉ, nhưng đối với cậu hắn như một vị thần, một vị cứu tinh, chỉ trách lúc đó cậu quá nhỏ bé về địa vị và tài chính để so với hắn.
Mọi chuyện đã thay đổi, Huấn Hào, nay đã thừa kế tập đoàn Huấn Gia lớn nhất Hồng Kông về bất động sản doanh nghiệp, cậu cũng đã thành công lấn sang thị trường Mỹ với ba tòa nhà hành chính lớn ngay giữa lòng New York, cũng là nhờ lần đó được Chris giúp đỡ.
Đã nghe tin Ba Chris mất, giờ địa vị hắn cũng không còn quá xa tầm với. Ít nhất Huấn Hào sẽ cố tìm gặp và hỏi thăm vị ân nhân năm xưa.
__________________
Ting! Ting!
Tom cầm điện thoại đọc tin nhắn rồi tự nhiên mỉm cười hạnh phúc, bấm bấm lại với vẻ mặt rất phấn khích. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt sắp xì ra khói vì sốt ruột của Chris.
Mới 8h sáng đã bắt đầu quần áo chỉnh tề.
"Anh đi đâu vậy?" Chris hỏi.
"Công việc!" Tom đáp cộc lốc càng làm Chris nổi bão trong bụng
"Tôi sẽ đi cùng anh đúng không?"
"Không Chris, lần này thì không, tôi sẽ đem tin tốt về."
Tom nói rồi ra ngoài, Chris thất vọng, hắn nghĩ mình sẽ đến câu lạc bộ thể hình hôm nay.
.
"Đông quá!" Chris thốt lên ngao ngán, hôm nay quả là một ngày ủ dột. Mặc dù nơi cao cấp này rất rộng nhưng quá đông cũng chẳng thoải mái gì.
"Thứ Bảy mà, cố gắng lên!" một anh chàng đi vào sau vỗ vai động viên khi thấy vẻ mặt kém tương lai của Chris.
"Vâng"... "à mà khoan! Thứ Bảy?... Tom..."
Anh ấy không nói dối cậu về việc công chuyện đâu đúng không?
Chris cảm nhận một luồng khí mang tên bất an bao phủ khắp cơ thể. Cậu chẳng thể tập tành gì nổi mà bỏ về nhà.
.
"Chào buổi sáng! Miss Tosi."
Tom lịch sự chào Stephani khi đến điểm hẹn - một quán cafe khang trang mà không quá sang trọng, một chiếc bàn ngoài trời đón ánh nắng mai nhưng nằm ở hướng không bị nắng chiếu trực tiếp gây chóa mắt. Cô ấy quả là một cô gái hết sức tinh ý. Ngày không đi làm, cô tự do diện chiếc váy màu nude trễ vai, tóc bồng bên hấc sang bên khéo khoe ra đôi bờ vai gợi cảm. Cô chọn cho mình màu son đỏ rượu, làm đôi môi dày càng trở nên gợi cảm.
"Ngài có thể gọi em là Steph, Mr. Hiddleston."
"Ngày nghỉ nhỉ, vậy em cứ gọi anh là Tom được rồi."
Tom giơ tay gây sự chú ý với cô bồi bàn, gọi thức uống rồi quay sang tiếp tục với Steph.
"Vậy, hôm nay anh sẽ nhận được tin tốt chứ?"
"Không hẳn, căn office anh chọn đã có khách đặt hỏi trước anh một ngày rồi."
"Chà, tiếc thật, dù sao cũng cảm ơn em."
Steph cười lên trêu ghẹo, trông cô thật duyên dáng và gợi cảm, càng rạng rỡ hơn dưới nắng mai, cô chẳng để ý những ánh nhìn ngẩn ngơ của những anh chàng xung quanh, vì cô bận tập trung mọi thứ vào Tom.
"Chứ anh nghĩ tại sao em lại hẹn anh vào ngày nghỉ chứ?"
Cô bồi bàn bê thức uống đến, Tom nhận lấy, cười cảm ơn. Steph soạn ra một tập hồ sơ.
"Trong này là bản hợp đồng đặt cọc, em đã cố ý thảo ngày ký lùi lại trước ngày của vị khách kia một hôm." cô cúi người về phía trước ngay lúc Tom vừa há hốc ngạc nhiên, đưa một ngón trỏ thọ thả lên môi. "Shh!! Bí mật đấy!" Cô nháy mắt rồi cả hai cười phá lên vui vẻ.
Steph quả là cô gái hoàn hảo khi quy tụ được ngoại hình bắt mắt, tinh ý, duyên dáng mà còn rất thông minh khéo leo nữa. Tom nhận lấy và dở ra từng trang.
"Thật tốt quá!" anh đọc và cười hài lòng, rồi bỗng đanh lại "Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến công việc của em nếu bị phát hiện không?" Anh lo lắng.
"Có chứ!" Steph nhướng mày đồng tình. "Nên em cần được đền đáp xứng đáng đấy nhé!" cô thật đáng yêu.
Tom cười.
"Sẽ không để em thất vọng đâu." câu nói làm rực lên hy vọng trong Steph. "Anh nghĩ anh cần đọc kỹ nó và bàn với Sếp anh rồi cậu ấy mới ký trả cho em được."
"Không sao, anh cứ giữ lấy nhưng chậm nhất chiều mai anh phải phản hồi thì sáng thứ Hai em mới kịp giải quyết."
Tom xếp lại tài liệu.
"Hm... tối mai anh mời em ăn tối nhé!"
Hai mắt Steph sáng rỡ.
"Thật hào hứng quá!"
Cả hai trò chuyện một chặp rồi Tom ra về trước giờ ăn trưa.
.
"Cậu không đi đâu chơi à?" Tom hỏi khi thấy Chris vẫn ở nhà.
"Không." Chris đáp cộc lốc và trông như sắp cắn người
Tom chậm lại động tác mắc áo khoác lên giá treo.
"Cậu sao thế?"
Chris đứng lên, đến gần Tom.
"Tôi..." hắn hùng hồn nhíu mày trợn mắt "Thằng đần, lại dám nghi ngờ Tom." nghĩ rồi hắn lại giãn tâm mi, hạ nhiệt ánh mắt xuống "...tôi nhớ anh quá thôi."
Tom nhăn mặt.
"Lại sắp giở trò gì đấy?"
Chris cười, tức khắc phủi đi mọi thứ tiêu cực, chỉ cần nhìn thấy Tom, ở ngay trước mắt, mọi thứ sẽ ổn, ít nhất thì hắn cũng nên cai bớt hành.
"Không có gì đâu, tôi đói rồi."
Dù vậy vẫn chẳng nhấn chìm hết hẳn sự ghen tuông. Tom lấy điện thoại ra để trên bàn, vào thay đồ mặc nhà thoải mái rồi vào bếp.
"Chris, giúp một tay đi!"
"Rồi, vào ngay!"
Ting! Ting!
Điện thoại Tom báo tin nhắn, Chris đi ngang tiện mắt ghé nhìn "Hôm nay anh thật tuyệt, Tom. Cảm ơn anh nhiều lắm. Người gửi: Stephani Tosi."...
Chris cúi mặt một chặp, cánh tay buông dài đến đùi nhưng nắm lại thành một nắm đấm, chặt đến run rẩy. Trong đầu hắn chạy loạn xạ đủ mọi suy nghĩ, hắn đã phải trả giá như thế nào, đã chịu đựng những gì để có được người đàn ông mà hắn yêu đến điên dại. Cơn ghen xâm chiếm tâm trí và át mất những ký ức rằng Tom đã bên cạnh hắn như thế nào, trong hắn bây giờ chỉ tỏa ra cơn tức giận tột cùng. Hắn, không thể chịu đựng được khi nghĩ đến cảnh Tom vào trong một cô gái.
Hắn đi từng bước chậm rãi vào gian bếp, Tom đang mang tạp dề và vui vẻ làm món, hôm nay anh đã rất vui và phấn khởi. Cái bóng đen của Chris, vốn đã rộng lớn vì tạng người to nay lại còn nặng nề, ập đến làm Tom tự nhiên đang vui vẻ lại cảm thấy bất an, đánh mặt sang, nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Chris, không hiểu sao Tom lại có chút chột dạ, kể cả khi cậu chưa từng là đối thủ của anh trong việc dùng vũ lực.
"Cậu... sao thế?" Tom hỏi dè chừng.
Nhưng sự dè chừng càng làm cơn ghen của Chris rõ ràng hơn, như là, anh đã thừa nhận đã làm chuyện có lỗi với Chris nên mới phải e dè như thế thay vì hiên ngang dõng dạc như mọi khi.
"Anh... đã đi đâu sáng nay?" Giọng Chris thấp, rất thấp, ồ ồ và có chút run run.
"Đi công việc, chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Tom, anh luôn coi tôi là một thằng ngu ngốc suốt bấy lâu sao?"
Tom tắt bếp, bỏ xuống dụng cụ trên tay, lau tay vào tạp dề, anh bắt đầu có chút bực mình với thái độ của Chris.
"Cậu nói cái giống ôn gì thế?"
Anh toan lướt ngang qua Chris để làm tiếp việc khác, nhưng cánh tay to tướng chắc nịt của Chris đã cản lại, dồn anh vào góc bếp, phía dưới gian tủ gỗ, dí sát vào tai anh.
"Tom, hôm nay là thứ Bảy, không có công ty nào làm việc. 'Công việc' sáng nay anh làm là gì hả?"
Tom bấy giờ đã nổi nóng thực sự, anh đưa cẳng tay chèn ngang cổ Chris, xoay cạnh ngoài bàn tay vào yết hầu khiến Chris giãn khoản cách ra một đoạn.
"Nếu cậu cần nói chuyện thì nên cư xử đàng hoàng, nếu không thì đừng trách."
Tom đoạn đẩy Chris để thoát khỏi vòng kẹp nhưng Chris nắm lại cổ tay Tom ghì ầm! vào cánh cửa tủ gỗ.
"Cậu điên à? Thả tôi ra!" Tom gào lên, mất thế làm anh không chống cự được.
Chris ghé mặt sát vào quai hàm và cổ Tom.
"Nói cho tôi biết anh đã cùng ai sáng nay? Tom?"
Hắn hôn nguồm ngoàm đầy ghen tuông vào cổ Tom. Một tay kia nắm mạnh vào đũng quần khiến anh nhăn mặt.
"Cậu điên rồi Chris!" Anh nghiến và cố vùng ra khỏi vòng siết nhưng Chris quá mạnh vào thời điểm này.
"Anh là của tôi, và chỉ được phép làm tình với mình tôi thôi."
Hắn kéo dây rút từ quần short mặc nhà của Tom dưới lớp tạp dề để nó tuột xuống, đưa tay vào bên dưới áo thun mỏng bóp mạnh bạo lấy ngực Tom.
"Cậu... ưn~"
Hắn chiếm lấy môi không để anh nói thêm tiếng nào. Kéo khóa quần, hắn kẹp lấy hai đùi sốc Tom cặp vào hông hắn, mông nằm ngay bên trên cự vật đỏ hỏn vật vã của hắn, cố định mông anh trên bàn chế biến rồi vào trong anh vội vã một cách đầy chiếm đoạt.
Hắn nhả môi nhưng Tom không nói tiếp câu nói lúc nãy mà chỉ rên rỉ.
"Chỉ mình tôi được nghe tiếng rên này, anh hiểu chưa?"
Hắn dở phần tà của chiếc tạp dề lên, nắm lấy cự vật Tom sục mạnh bạo khiến nó cứng ngắt, nhớp nháp.
"Chỉ mình tôi được chạm vào nó."
Hắn đặt Tom xuống đất, quơ tay đổ sạch sẽ đồ ăn đang chế biến dở ra sàn, ép anh quay mặt nằm úp xuống, đè hai bàn tay to tướng lên vai Tom giữ anh lại, tiếp tục đẩy mạnh.
Hình ảnh Tom mặc tạp dề không quần khiến máu thú tính của hắn tăng cao.
"Chỉ mình tôi được nhìn thấy anh gợi tình và dâm đãng thế này."
.
.
Cơn mây mưa điên loạn trong bếp làm Chris có vẻ dịu bớt cơn ghen và Tom đã có thể mặc lại quần và... vật hắn ngã ngửa lên đống đồ ăn lúc nãy bị hất xuống đất, đạp một chân lên ngực hắn, nghiến mạnh. Cúi xuống nắm lấy đầu tóc hắn giở lên khiến hắn la lên đau đớn.
"Cậu giỡn mặt với ai vậy Chris?"
Tom với tay lấy xấp hợp đồng nhận được từ Stephani sáng nay, đập thẳng vào mặt Chris.
"Mở to mắt mà đọc từng chữ nếu muốn biết tôi đã làm gì? Và đừng hỏi cùng ai, hãy hỏi 'vì ai?'..." anh đạp mạnh một cái trước khi thả chân để Chris ngồi dậy. "Dọn dẹp đống này và tự mà làm đồ ăn."
Anh vào phòng đóng rầm! cửa lại. Thay một bộ đồ sạch sẽ gọn gàng rồi đi thẳng ra ngoài không quay lại nhìn Chris một cái nào, không nói thêm một tiếng nào với hắn.
Lọ mọ ngồi dậy giữa đống đồ ăn dập nát bầy hầy, Chris cầm lên xấp tài liệu.
"Hợp đồng đặt cọc thuê bất động sản, Văn Phòng A.15."
Mắt hắn tự nhiên chùng xuống rưng rưng, hốt hoảng, sợ hãi. Hắn đi ra phòng khách, nhấc điện thoại lên gọi Tom nhưng chuông điện thoại Tom vang lên gần đó, anh không cầm theo điện thoại.
Bụng kêu ọc ọc, những vẫn phải dọn dẹp đống tàn tích lúc nãy, lôi đồ hộp ra ăn sơ sài, nằm co ro trên sofa mắt không rời khỏi cánh cửa...
Cho ai thắc mắc về Huấn Hào:
Vì đây là ngoại truyện nên việc xuất hiện yếu tố nằm ngoài mạch truyện chính là chuyện bình thường, ai đọc nhiều truyện sẽ hiểu.
Tuy nhiên, nhân vật này tôi moi ra từ quá khứ trước khi Chris gặp Tom nên nó không xa vời lệch lạc với mạch truyện chính đâu.
Tùy mỗi người cảm nhận nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip