Ngoại truyện 5 - CHAPTER 3

Chín giờ năm mươi phút tối...

Tom vẫn chưa về...

Không có từ ngữ nào diễn tả được sự nôn nao và sợ hãi trong tâm trí Chris lúc này, hắn chẳng nghĩ được gì, hắn đi qua đi lại như bước trên đống than hồng, ngồi cũng không xong mà đứng cũng chẳng rồi.

Chris bỏ ra ngoài, lạc lõng, không biết phải tìm Tom ở đâu, anh bình thường không mấy khi chơi bời nên hắn không biết tìm anh ở nơi nào.

Chris đặt điện thoại lên mặt bàn kiếng ở quán bar, vài ly rượu và sự náo nhiệt ở đây trông có vẻ làm hắn bình tĩnh hơn. Nhưng cứ hễ nó sáng lên hắn lại lập tức ngó vào.

"Anh là Chris Hemsworth phải không?"

Giọng nam mềm mại, phát âm có chút lơ lớ, chảy đến từ sau lưng Chris. Hắn quay lại, nhìn một lượt vào ngoại hình của cậu trai trẻ, chiếc đuôi sam bện chặt dài đến gối, cố nhớ ra người này.

"Cậu là ai?"

Chris hỏi, trong mắt hắn thì mấy thằng Châu Á trông thật giống nhau, hắn chơi với nhiều cậu ấm Châu Á trước đây và không thể nhớ nổi một tên nào.

"Tôi ngồi được chứ?"

"Ừ."

Huấn Hào nhướng chân ngồi lên chiếc ghế cao ở quầy bar, kế bên Chris.

"Tôi là Huấn Hào, người Hồng Kông, anh không nhớ tôi à?"

"Tôi xin lỗi, tôi đã cố."

"Không sao, cũng đã năm năm rồi. Tôi có nghe về việc của Ba anh, rất lấy làm tiếc về điều đó."

"Ừ, nếu cậu quen biết tôi cách đây năm năm thì tôi giờ không như trước đâu."

Chris hớp một ngụm rượu.

"Truyền thống của chúng tôi rất coi trọng người ơn của mình, lúc đó không có anh có lẽ tôi đã mất mạng."

"Hm... Có lẽ là tôi vừa nhớ ra một chút."

"Trông anh có vẻ không vui."

Huấn Hào để ý thấy ấn đường của Chris nặng trĩu và hắn cứ để tâm vào chiếc điện thoại mỗi khi nó có động tĩnh.

"Ừ. Chuyện công việc ấy mà."

"Anh đã bắt đầu công việc mới rồi à? Chúc mừng anh. Cố gắng lên, vạn sự khởi đầu nan mà."

"Thật ra, chúng tôi còn chưa thực sự bắt đầu."

"'Chúng tôi'?"

"Ừ, tôi và..."

Chris ngập ngừng

"...trợ lý của tôi, chúng tôi có chút trục trặc khi tìm thuê văn phòng, nhưng anh ấy có vẻ đã giải quyết được. Cảm ơn cậu!"

Hắn nhún vai, hành động cho đối phương thấy sự kém chắc chắn trong lời nói của mình.

"Nếu đã ổn thỏa thì tốt, nếu không thì tôi nghĩ tôi giúp được. Lần này tôi sang Mỹ để khai trương tòa nhà hành chính thứ ba ở New York."

Khóe mắt Chris lóe lên, hắn quay sang Huấn Hào.

"Cậu... tôi nhớ ra cậu rồi" Chris cười. "Không ngờ cậu lại tiến bộ như vậy."

Huấn Hào mừng rỡ.

"Đều là nhờ anh cả!"

Mười hai giờ mười lăm của ngày hôm sau... họ trò chuyện khá lâu trong quán bar. Hắn nghĩ hắn sẽ quay về nhà, anh có thể đã về, hoặc không thì chờ anh ở nhà vẫn tốt hơn.

"Tôi sẽ liên lạc với cậu nếu chuyện thuê văn phòng phía trợ lý của tôi không ổn. Cảm ơn cậu lần nữa Huấn Hào, lần này tôi chắc chắn sẽ không quên cậu nữa đâu."

Huấn Hào phì cười.

"Tôi thật sự rất hân hạnh Chris!"

Chris bắt tay cậu, Huấn Hào chợt giật mình khi bàn tay to của Chris nắm vào tay cậu. Họ tạm biệt nhau, cậu nhận ra mối quan hệ đặc biệt của Chris và anh chàng mà hắn gọi là trợ lý, và sự trục trặc mà Chris nói không thật sự đến từ công việc.

Cậu cười nhếch một bên môi, quay người nhanh khiến chiếc đuôi sam hất trúng mặt một gã to bự ngồi gần đó. Gã ta đứng lên, cao hơn Huấn Hào hơn một cái đầu, bắp tay cuồng cuộn. Cậu chẳng thèm xin lỗi, liếc xéo khinh bỉ rồi toan bỏ đi. Điều này làm gã ta điên tiết và níu lại vai cậu. Liếc ánh mắt sang bên vai đang bị bàn tay to của gã kia bắt, Huấn Hào chau mày, một tay giữ chặt cổ tay gã, cúi người luồn ra sau khiến gã chéo khớp tay mà cúi xuống, cậu lên gối vào mặt, gã chảy máu mũi, nhấc cao cánh tay Crack!!! Urhg aaA!!! gã gầm lên khi cánh tay đã bị bẻ ra khỏi khớp.

Huấn Hào nắm lên đầu tóc gã, tên da đen đi cùng cũng đứng dậy, cậu liếc sang hắn giận dữ, tay vẫn giữ đầu tóc tên to con, bước một gối lên lưng gã lấy đà đạp cạnh bàn chân vào quai hàm trái của tên da đen khiến hắn bất tỉnh ngã nhào. Quay lại giật mạnh đầu tóc gã kia.

"Tao đang không vui, hai thằng chó!" (1)
______________

Tom về đến nhà đã quá nửa đêm, mở khóa cửa, anh, một cách ngập ngừng, bước vào nhà. Nhưng Chris không có ở trong. Anh nhìn lên bàn, xấp hợp đồng nằm gọn gàng kèm mảnh giấy "tôi xin lỗi, hai chấm, mở ngoặc (2)" nhưng nó chưa được ký, trong bếp đã được dọn sạch, nhìn vào sọt rác thấy một ít hộp đồ ăn, anh nhanh ý nhận ra Chris đã ăn sơ xài sau khi anh đi khỏi.

Tom làm một vài món nóng hổi trong bếp, ăn no, tắm và vào giường ngủ. Anh lật hợp đồng đến trang ký tên và đặt một cây bút lên trên, để ở trên bàn nhỏ kế bên giường, rồi tắt đèn.

Hơn một giờ sáng, Chris mừng rỡ khi thấy xe Tom ở bãi đậu. Hắn vội vã bước chân vào thang máy để về nhà. Tối om, trong bếp phản phất mùi đồ ăn Tom nấu, hắn bậc đèn, hắn biết Tom vẫn lo cho hắn, ăn vội, tiếng thút thít rất khẽ.

Tom không khóa cửa phòng, Chris chỉ nhìn anh, không nhìn xấp hợp đồng được để sẵn. Hắn vui lắm, cảm giác như lâu lắm rồi mới gặp lại Tom, anh nằm quay lưng về phía mà Chris sẽ nằm, chừa cho hắn một khoảng trống rộng. Hắn không lên giường mà đi vòng sang bên kia, ngồi xuống sàn, cúi mặt dụi đầu vào ngực Tom, như con cún hối lỗi đang nịnh nọt.

Tom hé hé mắt, đưa một tay ôm lấy đầu hắn làm hắn ngóc đầu lên.

"Ngủ đi!"

Tom thì thầm rất nhỏ, rồi trở mình quay sang bên kia, hắn mừng rỡ chạy vòng sang bên kia leo lên giường nằm, cong người quay mặt về hướng Tom.

"Anh đánh tôi thêm bao nhiêu cũng được, miễn đừng bỏ đi nữa có được không?"

"Im lặng cho tôi ngủ"

Tom chỉ cần gắt lên một câu cũng đủ làm hắn vẫy đuôi như chong chóng, xen từng ngón tay vào kẽ tay anh, nắm chặt và ngủ say.

Phụ lục chương:

(1) Huấn Hào đã trút giận một cách ngang tàn lên hai gã kia chỉ với một vấn đề nhỏ xíu => cơn giận dữ rất lớn <= khi phát hiện Chris cùng một người đàn ông khác, điều này cho thấy cậu đã giả vờ trước mặt Chris cho tới khi hắn rời đi. Qua điều đó thể hiện cơn ghen tức và độ xảo huyệt của thằng này rất lớn. (Ví dụ như tôi không giải thích thì có ai hiểu ý tôi không ☹)

(2) hai chấm mở ngoặc = :(

Spoil alert!
Huấn Hào là người Hồng Kông rất giỏi Kungfu. Sẽ có đoạn solo quánh ghen giữa Tom và Huấn Hào.
Cá độ đi! Cá độ đi! :))

(Junie năm 2025 be like "sao hồi đó có thể trẻ trâu đến vậy?")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip