Ngoại truyện 5 - CHAPTER 4

Huấn Hào ngồi chéo chân trên chiếc ghế gỗ có đệm, chạm khắc và trang trí theo kiểu cổ điển Trung Hoa, tay lăn hai viên ngọc hoàn, đuôi sam quấn hai vòng quanh cổ.

"Thiếu gia! Đây là tình nhân của Hemsworth công tử. Y là Tom Hiddleston."

Hai tên thuộc hạ của Huấn Hào báo cáo với hắn bằng tiếng Quảng Đông sau khi nhận lệnh đi điều tra về tình nhân của Chris Hemsworth.

"Họ đang sống chung." bọn chúng nói tiếp.

"Quả nhiên..." Huấn Hào nâng cao cằm liếc xuống xấp ảnh mà hai thằng đưa cho cậu. "Vừa đen vừa thô kệch, có gì hay ho."

"Còn gì nữa không?" Cậu hỏi.

"Bọn họ đang tìm thuê Văn Phòng."

"Chuyện đó tao biết rồi."

"Quan trọng là y đang qua lại với một cô gái nhân viên Sale của công ty nhà đất, và Hemsworth công tử có vẻ không mấy thích thú về điều này..." tên thuộc hạ hạ giọng và kéo dài chữ cuối một cách ám chỉ.

Huấn Hào cười nửa miệng, quăng xõa xấp ảnh ra sàn, đứng lên đi ra cửa, đạp và chà lên chúng.

"Tiếp tục theo dõi."

"Tuân lệnh!!"
__________________

Sáng chủ nhật...

Sau khi ăn sáng...

Tom bước đến Sofa với xấp Hợp Đồng, vẫn chưa mấy nguôi giận chuyện hôm qua, hầm hầm nhìn Chris một hồi rồi mới nói chi tiết.

"Steph đã giúp chúng ta ăn gian ngày ký Hợp Đồng, tôi cần cậu ký vào đây để tôi còn kịp làm việc với cô ấy vào tối nay."

"Steph? Tối nay?" Chris nghĩ.

"Chúng ta có thể tìm thuê chỗ khác mà Tom."

Tom trừng lên sau câu nói của Chris.

"Ý tôi là tôi không muốn làm phiền cô ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy mà phải không."

Tom hạ ánh mắt xuống.

"Ừ, nhưng người ta đã có lòng giúp đến mức này, chúng ta cũng nên nhiệt tình."

"Anh thích căn đó lắm à?" Chris chần chừ.

"Ừ." Tom đáp, anh vẫn nghĩ về khung cảnh mà anh hình dung khi làm việc ở đó.

Chris đặt bút xuống, chần chừ chưa chịu ký.

"Tại sao phải làm việc cùng nhau tối nay." hắn hỏi.

"Vì chúng ta đang ăn gian." Tom đáp.

"Đâu cần phải tự làm khó mình, chúng ta có thể thuê chỗ khác mà. À, một người bạn người Hồng Kông của tôi có cho thuê Văn Phòng, tôi có thể hỏi cậu ta."

Tom chẳng nói thêm lời nào, đứng phắt dậy toan bỏ đi, Chris níu lấy cổ tay.

"Được rồi, tôi ký rồi này!"

Rồi gượng ép bản thân ký tên vào.
.
.

Tiếng chuông chờ điện thoại ngân lên ba nhịp.

《Chào buổi sáng Tom》

"Chào buổi sáng Steph!" Tom nói qua điện thoại và cười tươi.

Chris ngồi kế đó vẫn không mấy vui vẻ về cách mà họ gọi tên nhau thân mật và tỏ ra gần gũi, mặc dù hắn đã hoảng chuyện hôm qua và hiểu những gì Tom đang làm, nhưng cứ mỗi lần như vầy hắn lại sôi sục lên.

"Tối nay gặp em ở nhà hàng Ý ở Nathan Rd. nhé, anh sẽ mang đủ hồ sơ em cần."

《Thật hào hứng Tom, thật ra em chỉ cần sự có mặt của anh.》

Stephani ngây thơ vô tội vẫn hồn nhiên tán tỉnh Tom, anh bắt đầu thấy ngượng nghịu với Stephani và mặt anh giảm lại nụ cười.

"Vậy gặp em bảy giờ ở đó nhé!"

Anh chốt lại rồi cúp máy nhanh, hơi liếc sang nhìn vẻ mặt mây đen bao phủ của Chris, anh dần hiểu ra tại sao hắn ta lại ghen tuông vớ vẩn như vậy. Chỉ là cảm giác, cảm giác mà đôi khi người trong cuộc không nhận ra nhưng người yêu họ đủ nhiều có thể sớm nhận ra.

Tom không có ý gì với Stephani nên đã quá hồn nhiên với cô ta mà không nhận ra điều đặc biệt mà cô ấy đối với anh, nhưng Chris thì, có thể tính sở hữu cao, có thể quá nhạy cảm, nhưng đã sớm nhận ra. Tối nay anh sẽ làm rõ với Steph.

Anh cũng lấy làm lạ là Chris đã không phản ứng thái quá như lần trước, có lẽ hắn đã hiểu chuyện hơn, hắn cũng không đòi đi theo, nhưng việc mặt mũi hắn không còn tưng tửng vui vẻ như mọi khi, cả ngày cũng không chọc ghẹo gì đến Tom làm anh có đôi chút áy náy, phải mà anh tinh ý hơn có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.

Chris đã âm thầm liên lạc với Huấn Hào và hẹn gặp cậu khuya nay tại quán rượu lần trước. Mặc dù hắn muốn chiều ý Tom về căn văn phòng mà anh thích, hắn cũng đã ký hợp đồng đặt cọc, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn tin rằng, nói hắn ích kỷ cũng được, nhưng hắn không muốn như thế, và không chấp nhận thuê cái căn văn phòng đã mang tới những điều tệ hại này cho hắn và anh.
.
.

Gặp Stephani tại nhà hàng với xấp hợp đồng đã được ký tên trên tay. Cô ấy tối nay vẫn trở thành trung tâm của sự chú ý từ khi đặt chân vào nhà hàng, khiến bao gã đàn ông đều ganh tị với Tom. Anh kéo ghế mời Staphani ngồi ở vị trí tiện cho chiếc váy ngắn của cô.

Họ ăn tối và trò chuyện cùng nhau, Stephani vẫn vô tư buông lời tán tỉnh khiến Tom không thật sự thoải mái. Nhưng cố ấy tinh ý, nhận thấy phản ứng của Tom và sự đượm buồn được giấu kín trong khóe mắt làm cô phải suy nghĩ lại, cô, một cách quan tâm hỏi Tom.

"Anh có vẻ đang có chút trục trặc thì phải? Chuyện tình cảm à?"

Tom mỉm cười, anh còn đang chưa biết phải bắt đầu nói với cô ấy từ đâu thì Stephani đã tinh tế mở đường.

"À, ừ, Chris... hm... cậu ấy ghen với em. Mặc dù anh đã làm rõ nhưng... có vẻ mọi thứ đang không ổn lắm..."

Mặc dù Stephani đã đoán đúng và chuẩn bị tinh thần từ bỏ, rằng Tom đã có người khác nhưng việc người đó là Chris khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Tốn một khoản thời gian cho sự ngạc nhiên và bối rối, Stephani mới lên tiếng.

"Em xin lỗi, Tom, đã đem lại rắc rối cho anh rồi." Cô gái tinh tế này chưa từng mất một điểm nào kể từ khi xuất hiện. Cô rất thích Tom nhưng cô rất biết điểm dừng. "Liệu em có thể giúp gì trong chuyện này không?"

"Không Steph, em đã giúp rất nhiều rồi." Tom cười lên đôi môi mỏng, nhưng không cười trong ánh mắt, nói với Stephani.

Điều đó càng làm cô thêm phần áy náy. Cô với tay nắm vào bàn tay chai sạm của Tom.

"Sẽ ổn chứ, phải không?" Họ cười giao tiếp với nhau. "Cho em biết khi em có thể làm gì đó nhé!"

Tách! Tách!

Tiếng máy chụp hình, bàn tay người đàn ông lạ mặt vừa bấm vào nó, khung ảnh họ nắm tay và cười dịu dàng với nhau.

Không dành thêm quá nhiều thời gian cho nhau ở đó, họ nhanh chóng tạm biệt và Tom đưa Stephani ra tận bãi xe. Mọi khung ảnh của họ đều được ghi lại và chọn lọc những khoảnh khắc (được cho là) gần gũi nhất, cánh tay hạ xuống, lộ ra gương mặt người đàn ông trẻ mang nét Á Đông, là một trong hai tên đàn em của Huấn Hào.

_____________

Chín giờ tối...

Ly rượu Macallan đỏ, nghiêng lên cao, chảy ừng ực vào cuốn họng hết nửa ly, rồi được hạ xuống không mấy nhẹ nhàng, cạch!, trên bàn. Chris Hemsworth mặt mày hầm hầm.

"Lại có chuyện gì à?" Huấn Hào hỏi.

"Không nhiều." Chris đáp cộc lốc.

"Chuyện thuê văn phòng phía trợ lý của anh ổn chứ?"

Huấn Hào khéo léo bắt đúng đề tài, kích thích vào chỗ nhứt âm ỉ của Chris. Hắn nhấp nháy môi ngập ngừng vài giây, mày hơi nhíu, mắt hơi cau, bàn tay lắc lắc ly rượu, mấy viên đá lạnh va vào thành ly lách cách.

"Ừ, khá ổn, chúng tôi đã ký Hợp Đồng thuê." hắn nắm chặt ly rượu, đoạn đưa nhanh lên môi nốc một hơi. "Ly nữa!" Nói với anh chàng Bartender.

Lời nói và hành động không ăn khớp nhau càng làm Huấn Hào dễ dàng bắt được đầu mối. Cậu kín đáo nhoẻn cười, tỏ ra không liên quan và không biết gì.

"Vậy tiếc quá, tôi tưởng anh hẹn tôi để hỏi thuê văn phòng bên tôi chứ." Hắn cũng uống một ngụm. "Trợ lý của anh hẳn là rất giỏi giang và siêng năng."

Chris cười nửa miệng, điệu mỉa mai.

"Ừ, anh ta rất chăm chỉ, làm việc tận tối chủ nhật."

"Tòa nhà chỗ tôi có lẽ cách khá xa chỗ anh ở, cũng hơi bất tiện nhỉ?" Cậu dò xét.

Chris như lóe lên ý tưởng, vì Stephani làm việc ngay khu Văn Phòng cùng khu toà nhà họ thuê ở, vậy nếu thuê luôn ở đó chẳng phải ngày nào cũng gặp cảnh gai mắt sao?

"Không, không bất tiện đâu, tôi sẽ thử bàn với trợ lý của tôi về việc xem xét thuê chỗ cậu. Cho tôi thông tin nhé!"

Cục vàng của cậu đã vướn bẫy, cậu cố kiềm chế cơn cười ha hả đáng lẽ phải tuôn ra lúc này để thay bằng sự vui mừng hợp tác.

"Nhân viên của tôi sẽ gửi email đầy đủ thông tin cho anh vào sáng mai đầu giờ làm việc."

Họ ngồi cùng nhau trong hai giờ, Chris ngà ngà say khi rời khỏi đó.

"Anh chắc chắn lái xe được chứ? Tôi đưa anh về nhé!" Cậu lại gần dịu dàng đề nghị.

Chris đẩy Huấn Hào ra xa.

"Không, tôi tự về được." Hắn nấc, nhưng đủ tỉnh táo để đi về, ăn chơi nhiều làm tửu lượng hắn rất tốt, nhưng hắn uống quá nhiều tối nay. "Tôi... nhớ Tom." Hắn lảm nhảm, rồi đi mất.

Ting! Ting!

Điện thoại Huấn Hào rung và sáng đèn ngay khi Chris ra khỏi cửa. Cậu nhìn vào: 《đã nhận 34 hình ảnh》

Hé răng cười sằn sặc, cậu lắc đầu.

"Tiếc thật! Anh ta vừa đi mất. Không sao, sáng mai cũng không muộn."

___________

"Cậu uống rượu à?"

Hắn ôm chầm lấy Tom sau khi về nhà và nhìn thấy anh ở trong. Anh chính xác là chưa từng thấy hắn uống nhiều đến át mất mùi Bottled Tonic yêu thích của hắn từ khi gặp anh. Nó làm anh thêm day dứt về chuyện của Stephani.

Đặt Chris lên giường, Tom ấn tay vào bụng, "Chưa ăn gì...". Toan bỏ đi thì hắn níu anh lại, kéo anh nằm ngã lên người hắn.

"Anh đã nói sẽ không rời khỏi tôi một ngày nào đúng không?" Hắn thủ thỉ bên tai anh, giọng nói ấm càng thêm ấm khi nó phả ra mùi Macallan đỏ mạnh mẽ và nồng nàn.

"Ừ."

Anh kiệm lời, Chris biết điều đó, nhưng hắn cũng chỉ cần như vậy, giọng nói của anh thì thầm, cơ thể rắn rõi của anh trong tay hắn, đủ để xoa dịu khúc mắc bám víu hắn mấy ngày nay.

Tom nằm lại đó, trên người Chris, một chút, trước khi đi pha cho hắn một cốc trà gừng nóng, tiếp sau là một bữa ăn nhẹ vì lúc này cũng muộn, Chris tỉnh táo hơn.

"Chuyện văn phòng ổn chứ?" Hắn hỏi.

Tom đã không muốn nhắc đến chuyện này bây giờ, anh nhìn lãng đi.

"Ừ. Ổn rồi."

"Có thể cùng tôi đi xem thêm một căn nữa không?" Hắn vẫn tiếp tục nói về nó, nhưng một cách dè chừng.

Anh nghĩ hắn vẫn không thoải mái về chuyện đó.

"Ở đâu?" Anh hỏi.

"Sáng mai tôi sẽ có đủ thông tin, nếu thích hợp thì chúng ta sẽ cùng nhau đến đó, được không?"

Tom một chút ngập ngừng.

"Ừ."

Rồi anh tắt đèn, rút hai chân lên giường. Phần ai nấy nằm, mọi chuyện không ổn. Nhưng sớm sau đó, một bàn tay to chạm vào tay Tom, kéo lên ôm trên ngực hắn, "Của tôi!", anh mỉm cười, nghiêng người sang phía hắn, dựa vào bã vai to bự, ngủ thật ngon đến sáng.

Rượu Macallan đỏ, uống với đá viên, có màu vàng hổ phách đậm, nồng độ trên 42% ủ trong thùng gỗ sồi, nó có hương vị mạnh mẽ và nồng nàng, tôi cảm thấy nó giống Chris nên đã chọn nó mặc dù người ta không phổ biến bán nó ở bar.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip