Ngoại truyện 5 - CHAPTER 5
Nhận được email thông tin từ nhân viên kinh doanh của Huấn Hào từ sớm đầu giờ làm việc, Chris ngồi trên sofa, dành ba mươi phút xem đi xem lại thật kỹ, miết miết ngón trỏ lên chiếc cằm đầy đặn lún phún râu, đắn đo vì địa chỉ tòa nhà khá xa nơi đây và cấu trúc phòng ốc có hơi không phù hợp, mặc dù Huấn Hào dành riêng cho hắn ưu đãi cực tốt. Ngoái đầu nhìn Tom phía xa, anh đang nghe điện thoại, "Cái điệu cười đó, chắc hẳn lại là Stephani." hắn nghĩ.
《Chào buổi sáng Tom! Hợp đồng đã được thông qua, anh chuyển tiền đặt cọc theo thông tin em vừa gửi qua email nhé.》
"Thật tốt! Cảm ơn em nhiều lắm Steph."
《Rất vui được làm việc với anh! Mọi chuyện phía anh ổn chứ, ý em là...》
"Mmm..., ừ, cũng ổn, anh sẽ chuyển khoản theo thông tin của em trong hôm nay, nhưng có lẽ là giờ chiều."
《Không sao, hợp đồng đặt cọc có giá trị chờ trong ba ngày làm việc trước khi anh chuyển khoản.》
"Anh sẽ đúng hẹn, Steph."
《Ngày mới tốt lành, Tom!》
Tom vẫn nhớ lời hứa sẽ cùng Chris đi xem thêm một căn nữa ở đâu đó mà hắn chưa có thông tin. Tom có chút khó xử vì Stephani đã giúp anh nhiệt tình, nếu Chris chọn thuê chỗ khác thì thật áy náy với cô ấy.
"Tom!" Chris gọi. "Tôi có thông tin căn văn phòng mà tôi nói tối qua rồi. Mặc dù có hơi... Anh sang đây đi!"
Tom đến ngồi kế bên Chris, đặt tách trà nóng xuống bàn nhẹ nhàng, ghé mắt vào laptop.
"Địa chỉ này..." anh nói, hơi kéo dài.
"Ừ, nó khá xa."
"Steph vừa gọi, hợp đồng bên cô ấy mọi thứ đã ổn, chúng ta không cần mất thêm thời gian để tìm nơi khác đâu Chris."
"Tôi sẽ đề nghị họ giới thiệu một căn khác xem, không mất nhiều thời gian đâu Tom."
"Chúng ta chỉ có ba ngày để hoàn tất thủ tục đặt cọc."
"Tôi không cần quá hai ngày đâu." Hắn dán mắt vào laptop, tay gõ lia lịa hồi âm email.
"Không phải 'cậu' mà là 'chúng ta'." Tom cố cản. "Chúng ta làm việc cùng nhau và mọi thứ đã ổn. Tại sao cậu cứ phải làm mọi chuyện phức tạp lên?"
"Là 'chúng ta' hay chỉ mình 'anh' làm điều đó một mình?" Chris dừng tay, đánh mặt sang nhìn Tom, ánh mắt thay đổi hẳn, đại dương xanh bắt đầu trào lên những đợt sóng đầu tiên.
"Tôi..." Tom hơi sững người vì Chris đã đúng, anh đã ích kỷ khi tự ý quyết định mọi thứ. "Nghe này Chris, tôi hiểu gần đây tâm trạng cậu không tốt nhưng mọi chuyện đã ổn rồi, đừng làm phức tạp lên nữa, được chứ?"
"Tom." Chris dập laptop, email đang viết dở. "Tôi mới là người quyết định."
"Cậu?" Tom cười hà hà, vô ý tỏ ra chút xem thường. "Cậu nghĩ cậu đã và sẽ có thể tự quyết định à?"
"Nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể xem tôi như bù nhìn mà tự ý qua lại với con ả đó (that bitch) và quyết định mọi thứ!" Chris cao giọng.
"Chris, cậu nói chuyện tôn trọng chút đi. Cô ấy đã cố gắng giúp chúng ta." Tom vẫn giữ thái độ chừng mực và âm lượng vừa phải, anh đang rất bình tĩnh.
Chris nghe đến đó thì đứng phắt dậy, ánh mắt đó, đại dương đang nổi sóng dữ dội.
"Không phải 'chúng ta', là 'anh' chỉ 'anh' thôi Tom. Tôi không phải mù lòa."
Tom cũng đứng lên nhẹ nhàng. Nhắm mắt, anh thở ra một hơi dài để tiếp giữ bình tĩnh, cả hai cùng nóng chỉ dẫn đến thảm họa.
"Chris, nghe tôi này, tôi thừa nhận là cô ấy đã hiểu lầm và có tình ý với tôi nhưng tôi đã giải thích và cô ấy đã hiểu. Cậu có thể bình tĩnh lại được rồi chứ?"
"Chúng ta sẽ không thuê căn đó Tom, tôi sẽ quyết định."
Chris thấp giọng lại, nói xong thì quay lưng đi mất, để lại Tom ngồi xuống sofa xoa ngón cái và ngón trỏ vào hai bên thái dương, đau đầu.
Ring... ring...
《Cuộc gọi đến: Huấn Hào.》
"Alo." Chris nhấc máy, lạnh nhạt.
《Chào buổi sáng Chris, anh nhận được thông tin rồi chứ?》
"Ừ, rất đầy đủ, cảm ơn cậu."
《Vậy khi nào tôi sẽ được vinh dự chào đón anh đến tham quan tòa nhà bên Huấn gia đây?》
"Tôi xin lỗi, có một chút trục trặc... ờm... tòa nhà bên cậu quá xa."
《Anh có nghĩ tới việc chuyển chỗ ở sang đây không?》
"Không, nó xa với..."
Chris ngập ngừng, tòa nhà đó xa với trường Tom học và việc anh phải lái xe hơn một tiếng để đến trường mỗi ngày quan trọng hơn sự ghen tuông trong lòng hắn ta.
"...tôi cần cân nhắc thêm, thật xin lỗi."
《Không không, quyền lợi của anh vẫn quan trọng hơn, nếu tôi có thể giúp gì thêm xin đừng chần chừ cho tôi biết nhé.》
"Cảm ơn cậu Huấn Hào, thật tốt khi có cậu."
Hắn ngồi bẹp trên giường. Áy náy, hắn đã quá nóng giận, mãi không vượt qua được cơn ghen tuông. Thời gian qua đã trải qua nhiều thứ đột ngột khiến hắn căng thẳng. Ba bị ám sát, bản thân bị truy sát, mọi thứ sụp đổ và trong phút chốc phải ép bản thân phải tự bương chải mọi thứ. Hắn yêu Tom. Và việc hắn chỉ còn mỗi Tom làm cảm giác muốn chiếm hữu của hắn tăng cao. Có lẽ điều đó là nguyên nhân chính cho việc hắn gần đây dễ mất bình tĩnh và tâm trạng thất thường hẳn ra. Hắn nghĩ hắn sẽ cần một chút điều trị, trước khi hắn có thể gây thêm phiền muộn cho Tom và làm mọi thứ tệ hơn.
__________________
Hạ điện thoại xuống, nắm chặt, Huấn Hào nhoẻn môi cười.
"Làm đi!"
Cậu ra lệnh cho thuộc hạ, gửi nặc danh hình ảnh của Tom và Stephani cho Chris. Cậu chỉ cần Chris xuất hiện ở đây một lần, chỉ một lần thôi ngay trong tòa nhà của cậu, mọi chuyện sẽ kết thúc như ý cậu muốn.
Một số bạn nhỏ có thể sẽ không hiểu:
• Thật ra chuyện này là Tom có lỗi trước vì vốn dĩ Chris mới là chủ, tuy anh giỏi hơn và xuất phát từ nỗ lực vì lợi ích và tương lai của cả hai nhưng cách anh làm rất động chạm tự ái của Chris và hắn nóng giận vì cảm giác thua kém anh, cảm giác bị anh xem thường và coi hắn như bù nhìn, chứ không đơn giản chỉ là hắn ghen với Steph.
• Thứ hai nữa là Chris vừa trải qua nhiều chuyện rất sốc so với cuộc đời từ bé đến lớn muốn gì được nấy nên hắn đang căng thẳng và ảnh hưởng mạnh đến tâm lý, nên mới thất thường lúc thì yêu thương ấm áp nhưng lại dễ nóng giận.
• Nhưng nếu nói Tom có lỗi trước thì cũng không hoàn toàn, vì anh chỉ là vô tình, Chris còn chưa biết cách cư xử và xử lý, Tom chỉ muốn mọi chuyện suôn sẻ nên mới làm một mình.
Mỗi thứ một chút tác động qua lại tạo nên cục diện ngày càng tệ hại như bây giờ. Nhưng phải thế thì nhân vật phản diện mới có thời cơ hành động chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip