Ngoại truyện 5 - CHAPTER 8

Chris nâng gối, chuẩn bị cho những bước chạy. Hắn muốn đến chỗ Tom ngay lập tức, dù có bị anh đánh nhập viện hắn cũng muốn đến gặp Tom ngay lập tức. Nhưng có vẻ người sắp đánh hắn bây giờ không phải Tom. Hai tên tay sai của Huấn Hào đứng chắn trước mặt, cản hướng di chuyển của Chris.

"Tránh ra!" Hắn ra lệnh, hai tên thuộc hạ vẫn đứng trơ, không hồi đáp, cũng không tránh đường.

Chris muốn xuyên thủng bọn chúng ở giữa hai tên, thì một tay đưa ra, bọn chúng cản lại. Huơ một tay phải ngang vai, hướng từ thân trước ra bên ngoài, Chris toan tán vào mặt một trong hai tên, nhưng nhanh nhẹn, y né được và bọn chúng mỗi đứa một tay, phản một đòn chưởng vào bụng khiến Chris chao đảo lùi ra sau. Hắn nhíu mày, có vẻ mập mờ nhận ra được chuyện vừa rồi.

Tạng người to cao vượt trội, thể lực dồi dào, Chris có chút ưu thế, nhưng hai tên thuộc hạ của Huấn Hào lại có thân pháp nhanh nhẹn nhạy bén, võ nghệ cao cường, chúng nhìn nhau, gật đầu, chúng tấn công thực sự và dồn dập, không nương tay, Chris không phải đối thủ của chúng.
____________

Tom chạy khỏi đó được một đoạn thì bị nhóm bảo an bao vây với baton và roi điện. Mắt liếc bốn phía, Tom giơ hai tay ra hiệu đầu hàng. Hai trong số nhóm bảo an toan bước đến khống chế thì tiếng nói phía sau lưng anh vang lên.

"Để hắn đó!" Giọng khá tức giận.

Nhóm bảo an phía sau dạt ra, Tom vừa quay người lại thì Huấn Hào đã phất tà áo trước phóng đến với Bình Sa Lạc Nhạn - ba cú đá liên hoàn vào bụng, ngực và cằm. Bị bất ngờ khiến Tom trúng cú đá đầu tiên vào bụng, kịp thời lùi bước nhanh né được hai cú đá còn lại. Huấn Hào tiếp đất nhẹ như mèo với đôi giày kungfu vải đế cao su dẻo, đứng thẳng lưng nhìn Tom với ánh mắt thách thức, tay phẩy mạnh chiếc quạt kêu một tiếng phạch! thật vang. Là Thiết Phiến.

"Lui ra hết!" Huấn Hào trầm giọng ra lệnh. Nhóm bảo an đều bước dạt thành hàng rồi nhanh chóng đi khỏi đó, để lại Tom và Huấn Hào giáp mặt nhau.

Tom khó chịu khi nhìn Huấn Hào, dù giờ đây, cậu gọn gàng đứng sừng sững trước mặt anh với tư thế sẵn sàng chiến đấu, thì hình ảnh cậu lõa lồ cùng Chris quấn lấy nhau đầy sung sướng cũng không ngừng hiện lên trong đầu Tom.

Anh thật hối hận, tại sao mười phút trước không đạp văng cả hai đứa gian díu đó và tẩn cho mỗi đứa một trận, có lẽ sẽ dễ chịu hơn bây giờ. Hoặc giả, nếu làm vậy không dễ chịu hơn thì chúng cũng cùng chịu đựng với anh, chứ không phải như thế này, không phải một mình anh gánh tất cả.

Năm năm chiến trường bom đạn, chưa biết ngày mai còn sống hay sẽ chết, không nhờ nó tôi luyện, có lẽ sự vất vả trong tinh thần hiện tại, thật khắc nghiệt.

"Vinh dự cho ngươi, khi ta đích thân ra giá, cho sự phá hoại mà ngươi gây ra, Tom Hiddleston." Huấn Hào lên tiếng trước, đầy thách thức.

Tom bậc cười khinh bỉ khiến Huấn Hào nhíu mày khó chịu.

"Cảm ơn đã nhắc lại về 'sự phá hoại'. Muốn đánh thì cứ bắt đầu, còn nếu muốn nói chuyện, mày chưa đủ tư cách!" Anh nói.

Huấn Hào hừ nhanh một tiếng sau câu nói của Tom, búng lên gọn như châu chấu, tặng Tom một cú Song Phi Hồ Điệp, chân trái rồi lật người tống thêm chân phải. Không bị bất ngờ, Tom nghiêng người lách sang bên, đòn đá nghệ thuật của Huấn Hào trượt xuyên sang hướng bên kia. Tiếp đất và nhanh chóng xoay người về phía Tom, cậu nhắm vào anh, chuyền chân và đá tống ngang tầm cao.

"Chris Hemsworth, đáng lẽ 'đã', và 'sẽ' là của ta, nếu thứ mọi rợ nhà ngươi không tồn tại." Huấn Hào vừa đánh vừa buôn lời sỉ vả.

Tay Tom di chuyển lực chân của Huấn Hào làm nó yếu đi, bước một bước về phía trước toan gạt trụ nhưng Huấn Hào đã nắm được động tác của anh và cậu nhảy cao gối, né gót chân của anh khi gạt vào và chuyền người ra sau, đạp vào lưng, cùng lúc với cú đá hậu của Tom làm cả hai bật sang hai phía.

"Tao đã không cần giở thủ đoạn và dùng vũ lực với ai để có Chris. Đó là sự khác biệt của kẻ chiến thắng. Thằng đần!" Tom sắc bén đáp trả.

Bước đến một bước, Tom đạp tống trước vào Huấn Hào, cậu co gối nghiêng người thế Chim Hạt, đòn đá trượt đi và cậu tung mũi quạt vào Tom. Anh bắt chéo hai tay đỡ lấy, mũi quạt cắt vào cánh tay Tom hai đường máu. Anh rít lên mỗi lần mồ hôi chảy vào làm nó rát.

"Chó tây dơ bẩn." Huấn Hào nghiến lên trong lúc tấn công dồn dập.

Chiếc quạt của Huấn Hào tấn công tới tấp, nó vừa giúp đòn đánh của hắn dài ra khi hắn thấp hơn Tom 0.3feet về chiều cao, nó còn cản tầm nhìn của Tom khiến anh không nhìn rõ đòn đánh của Huấn Hào. Khung quạt lại sắc nhọn bén ngót.

Giữ khoảng cách vài giây, Tom rút cặp dao găm hai bên ống boot trước khi Huấn Hào tiếp tục xông vào với đầy thù hằn. Một tay thủ, một tay xiên. Tom có lẽ kém cậu về tốc độ, khi cậu sở hữu thân mình nhỏ gọn mảnh mai, dẻo dai và những đòn đánh kỹ thuật được mãi giũa từ bé.

Tiếng dao găm loẹt xoẹt, tiếng quạt phất lạch phạch lẫn vào nhau. Kết thúc bằng sự tơi tả của chiếc quạt bị Tom rạch nát tươm và cánh tay đỏ au của Tom ri rỉ những đường do khung quạt cắt vào.

"Cảm giác quỳ gối và ngậm lấy cặc của một thằng tây dơ bẩn có sướng không?" Tom buôn lời hạ nhục hắn trong sự ghen tuông và tức giận, nhưng chính nó cũng làm mắt anh như ứa nước. Mọi lời sỉ vả tình địch bây giờ chỉ như đang tấn công ngược lại anh.

Huấn Hào nhìn chiếc quạt rách nát, cậu quăng nó sang bên, liếc mắt vào Tom cay cú, bắt được điểm mấu chốt, cậu nói.

"Đúng, rất sướng. Có muốn ta kể chi tiết cho nghe không?" Cấu lên giọng trầm bổng như đắc thắng, và cậu thành công đẩy sự tức giận của Tom lên đỉnh điểm, khiến anh mất đi sự tỉnh lạnh và kiểm soát.

"Chết đi!"

Anh gào lên và xông tới hùi hụi, như chẳng có chút chiến lượt nào, như anh chưa từng tấn công ẩu như thế trước đây. Đấm thẳng, đấm xiêng, đấm mốc với tốc độ nhanh nhất anh có, đổi lại một chuyển động luồn gọn ôm lấy eo anh và Huấn Hào hất ngược gót chân vào mặt khiến Tom bậc ngửa, lùi chân ra sau vẫn giữa đượ thăng bằng, mũi miệng anh chảy máu.

"Ta cũng rất tò mò, tại sao một đại thiếu gia ngời ngời như Chris Hemsworth lại thích thứ thô bỉ nghèo nàn như ngươi. Không giở thủ đoạn à? Ta nghĩ ngươi đã đào được khối tiền từ anh ta rồi mới phải." Huấn Hào tiếp tục rót dầu vào lửa giận của Tom.

Nhảy tới với một cú đá mũi chân từ trong ra ngoài, Huấn Hào nhoẻn môi cười, cậu xoay mạnh người và hai mũi tiêu trong chiếc đuôi sam rạch vào mặt Tom hai đường máu sát mí mắt. Nó làm tầm nhìn và thị giác của anh kém đi, anh phải nheo nheo khi mồ hôi ở thái dương chảy xuống rát mắt. Anh mờ mờ thấy Huấn Hào ôm lấy đuôi sam.

"Rạch nát khuôn mặt nam tính của ngươi, biến cơ thể vạm vỡ của ngươi thành tàn phế. Cái giá này được chứ?"

Dặm mồ hôi vào vai áo bẩn, anh thở hổn hển và cố bình tĩnh.

"Để đổi lấy mạng của mày thì tao chấp nhận." Anh đáp, rút ra sợi dây cước, sở trường và là món hàng mạnh nhất của anh.

Huấn Hào tắt nụ cười, cậu xoay đuôi sam hai lần khởi động, hạ trọng tâm và thủ thế nghiêm túc.

Chiếc đuôi sam của Huấn Hào quả thật rất khó chịu với Tom. Vì nó là một phần thân thể của cậu, thân thiết với cậu từ bé và cậu đã chơi với nó từ thưở thiếu thời nên cậu điều khiển và kiểm soát nó ở một cấp độ thượng thừa. Nó là truyền thống gia đình, là niềm tự hào, và là vũ khí của cậu trong nhiều việc. Hai mũi tiêu cực bén đó có lẽ đã lấy đi một mắt của Tom nếu anh là người thường, kỹ năng và kinh nghiệm quân sự làm anh nhạy bén và trong khoảnh khắc, anh giật thót người né được một cách suýt sao. Và giờ thì một bên mắt khó chịu làm anh hoàn toàn bất lợi.

Butterfly kick của Huấn Hào kéo đến như một cơn lốc xoáy với hai đòn chân bị trượt nhưng mũi tiêu trên chiếc đuôi sam mém chút đã cắt ngang cuốn họng Tom thay vì cắt vào sợi dây cước nếu anh không kịp thời đưa nó lên để cản lực li tâm của phần tóc. Đáp xuống, bước ngang tới một bước, xoay cổ thêm một lần nữa, chiếc đuôi sam đã quấn chặc vào cổ Tom, siết cứng lại. Mắt anh hơi trợn ngược vì ngạt thở, anh đưa hai bàn tay lên cố gỡ nhưng Huấn Hào bước lùi một bước giật mạnh, nó siết chặc hơn và Tom khuỵu gối, khằn khặc ở cố họng vì không thở được.
__________

Áo sơ mi trắng ngà rách tươm, cả hai cánh tay to của Chris bị khóa bởi hai tên thuộc hạ của Huấn Hào, chúng ghì chặt hắn xuống lan can, khi mà hắn thấy Tom đang bị siết cổ đến không đứng được bởi Huấn Hào ở tầng dưới.

"Không! Tom...!"

Hắn nghiến răng, gồng toàn bộ cơ tay lên khiến hai ống tay áo rách từng đường rèn rẹt. Hai tên thuộc hạ mở to mắt nhìn nhau, đá vào khớp gối bắt hắn khụy chân. "Tom...!" Hắn không nghĩ được gì khác, hắn không giỏi võ như Tom, hắn không có kỹ thuật giải khóa, hắn bằng tất cả sức lực như một con bò mộng điên tiết, phá luôn vòng khóa của hai tên thuộc hạ, chưa kịp phòng thủ khiến một trong hai tên ăn trọn cú rờ ve hết lực của cánh tay bồ tượng của Chris, tên còn lại nhanh nhẹn nhảy ra giữ khoảng cách, để khi Chris đứng lên tấn công y lại xông vào. Chris sừng sững chịu mọi đòn tấn công của y, hắn không còn cảm thấy đau, hoặc tâm trí hắn không rảnh để nghĩ đến chuyện đau. Hắn chụp được y và nâng lên cao, quăng đụi vào người tên lúc nãy, cả hai nằm la liệt.

Lê lết, hắn vội chạy xuống chỗ Tom.
_________

Huấn Hào nghiến răng, mắt đỏ au căm phẫn, cậu như muốn giết chết Tom. Không thở được khiến một người dễ mất bình tĩnh. Tom nhắm mắt một giây rồi mở ra, cố chịu đựng và đứng dậy. Anh giữ lấy phần tóc quanh cổ, quay người quấn luôn đoạn tóc còn lại vào cổ làm gọng siết dày hơn và chặt hơn.

"Cái gì?!"

Huấn Hào ngạc nhiên vì như thế chẳng khác nào tự sát vì sẽ chết nhanh hơn. Khoảnh khắc khiến cậu lấy lại chút tỉnh táo vì giết người trên đất Mỹ không phải sự khôn ngoan mà cậu được dạy. Huấn Hào cố rút lại đuôi sam nhưng Tom đã giữ chặt nó.

"Ngươi điên rồi Tom Hiddleston!"

Việc quấn hết vòng tóc vào cổ làm khoản cách giữa Tom và Huấn Hào ngắn lại và anh đang đứng phía sau hắn, lùi một chân ra sau, anh cúi người, Huấn Hào bị vật lộn ngược ra phía trước Tom, ngã uỵch ra sàn, đau đớn, cậu nghiến răng nhưng phần tóc bị kẹt trên cổ Tom khiến cậu không tài nào tháo ra và đứng dậy được. Hất con dao găm nằm dưới sàn gần đó, Tom cắt một đường, chiếc đuôi sam đứt ra anh vội tháo vòng siết và lấy lại oxy bằng mọi sức lực.

Mái tóc Huấn Hào xõa ra... ngang vai.

"Hah...-!"

Huấn Hào ngồi bệt dưới sàn. Mặt cậu đanh lại, trắng chạch, mọi cảm xúc tắt ngấm. Cậu đưa lên bàn tay run run, chạm vào những sợi tóc ngắn cũn. Nước mắt lã chã rơi, bảy năm nuôi tóc dài như một niềm tự hào của truyền thống gia đình nhà Huấn Gia, mười tám năm ăn ngủ sống cùng với nó, giờ đây nó nằm dưới sàn, cạnh mũi giày của người đàn ông đáng lẽ cậu nên giết cách đây vài giây.

Tom quay lưng, anh lê từng bước chậm rãi, bầm dập không nhẹ với máu trên tay, trên mặt, máu từ mũi, từ miệng, anh rời khỏi đó, không còn nghĩ đến Chris, không còn tìm Chris, không còn lo lắng cho hắn. Mọi chuyện đã quá đủ.

Huấn Hào cười lên như điên loạn, cậu rút trong tay áo ra khẩu súng, nhắm thẳng vào ngực trái Tom...

➖➖➖➖➖➖➖

Nếu ai thắc mắc tại sao lần này lại đăng ở đây? => Vì chưa check chính tả và typo, cũng chưa re-read nội dung, tôi bận quá, nguyên một ngày chỉ gõ được bấy nhiêu và tôi cũng mệt quá...

26.09.2018
From Junie with love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip