― SÁU ―

Chris ngủ dậy thì tay đã được cởi trói và Tom không thấy đâu, lọ mọ dậy vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài thì thấy Tom đang nói cười vui vẻ với mấy người dân trong làng.

"Chris! Qua đây!" Tom vẫy vẫy, khi thấy Chris đã thức dậy và ra khỏi nhà.

"Đây là bác Emershan, có thể hiểu là trưởng lão ở đây. Đây là bé Caitin, người duy nhất nói được tiếng Anh ở đây." Tom vừa giới thiệu vài người trong làng cho Chris.

"Anh có vẻ thân quen với họ."

"Tôi ở đây suốt năm năm mà."

"Cu ai to to!" trưởng lão nhìn Chris nói bằng tiếng Nam Phi nghĩ là 'cậu trai này bảnh ghê'

"Ông ta nói gì thế?" Chris quay sang hỏi Tom.

"Ông ta bảo trông cậu thật dị hợm." Tom nói, bé Caitin lấy tay che miệng cười khúc khích, Tom cũng gượng nhịn cười khi thấy bản mặt ngơ ngác của Chris.
.
.

"Emershan sẽ giúp chúng ta làm thủ tục đăng ký xây dựng, ở đây chỉ có không có tiền xây thôi chứ không có tình trạng xây trái phép nên thủ tục khá dễ. Cậu sẽ cùng tôi đến thị trấn gần nhất để thuê công ty xây dựng đến thẩm định và thiết kế, nhân tiện mua ít đồ."

Tom nói sau khi ăn sáng rồi cả hai leo lên xe chuyên dụng để đến thị trấn.

Từ đây đến thị trấn gần nhất khoảng sáu mươi ba dặm, băng qua một hoang mạc nhỏ. Xe họ sử dụng là xe chuyên dụng, bánh xe to và gai sâu để đi trên địa hình cát và khô cằn không bị lún, vì vậy mà hơi khó bẻ lái.

"Anh chắc anh lái được nó chứ?" Chris hoài nghi.

Tom không trả lời chỉ đưa chìa khóa về phí Chris.

"Thôi anh lái đi."
.
.

"Tôi không ngờ anh có thể ở đây tận năm năm, mới chưa tới hai ngày mà tôi sắp thành bò khô rồi." Chris đeo cái kính mát sáng choang, vừa ngắm cảnh vừa nói.

"Còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều, cậu cứ từ từ mà tận hưởng." Tom bình thản nói

"Cái gì?" Chris hết hồn đổi lại.

"Bọ cạp, to bằng con cua, một phát chích là chết người nếu không cấp cứu kịp. Bão cát mù mịt, vân vân các thứ." Tom kể.

"Anh chỉ dọa tôi thôi đúng không?"

Tom không trả lời, chỉ chưng ra cái mặt nghiêm túc của anh khiến Chris nuốt ực sợ hãi.

Mất bốn tiếng để đến thị trấn, sau khi gặp nhân viên tư vấn của công ty xây dựng và hẹn lịch đến khảo sát thì bọn họ đi mua thêm lương thực và đồ dùng tiện ích.

"Tôi chưa từng nghĩ mấy cái này ăn được." Chris nói khi nhìn mớ đồ ăn Tom mua.

"Cậu cứ như trên trời rơi xuống vậy." Tom phàn nàn. "Đứng đây đợi tôi, còn một món nữa phải mua, sẽ quay lại ngay."

Chris đứng dựa lưng vào thân xe, mấy cô gái và chàng trai đi qua đi lại cứ nhìn hắn xì xầm rồi cười khúc khích, hắn cũng cười gượng giơ tay chào mà không hiểu gì.

Bỗng một nhóm thanh niên bốn đến năm tên đến gần, nói gì đó Chris chẳng hiểu, cứ xông đến chìa tay ra mà nói tiếng địa phương, cho đến khi một trong bọn chúng giật cái đồng hồ trên tay Chris rớt ra, hắn đã nổi điên và ẩu đả với chúng. Bọn này dùng kỹ năng đánh nhau hoang giã và nhanh nhẹn, lại đông, Chris không tài nào đánh trả được.

Cũng may Tom vừa quay lại.

"Chris..!" Anh gọi lên, và xông tới, một đòn bay đá đạp văng hai tên. Nói xì xào gì đó bằng tiếng địa phương rồi bọn chúng bỏ đi.

"Bọn chúng là ai? Anh nói gì thế?" Chris vẫn chưa hoàn hồn, hỏi.

"Bọn chúng là ăn cướp, tôi nói cậu là nô lệ tôi mới mua từ Mỹ về nên không có tiền để cướp đâu." Tom giải thích.

"GÌ CHỨ??? Anh nói vậy thật á? Này!!"

Tom cười như được mùa, chấc đống đồ mới mua lên xe. Chris cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ rồi cả hai quay về.

Ngồi trên xe Chris xoay xoay chiếc đồng hồ bị đứt do trận ẩu đả lúc nãy. Mặt đầy buồn bã và tiếc nuối.

"Tôi xin lỗi, nó hẳn là có ý nghĩa với cậu lắm." Tom nói.

"Ừ, nó là của Mẹ tôi, tôi còn không nhớ rõ mặt bà ấy, lúc đó tôi mới bốn tuổi." Chris kể.

Tom không nói gì, anh đến bây giờ đã rất hiểu hắn, đủ để biết hắn đang cảm thấy như thế nào, cảm thông nhưng im lặng, chỉ nhìn sang Chris một cái nhìn âu yếm rồi tập trung lái xe về.

"Anh mua cái ôn gì mà to và nặng thế này!" Chris phàn nàn sau khi khiêng đống đồ vào nhà.

"Để tối dùng." Tom nói khi xách túi đồ ăn vào.

"Tối dùng...? Không lẽ anh ấy..." ý nghĩ này làm Chris suy diễn ra được rất nhiều thứ rồi tự vẫy đuôi mà cười.
.
.

Buổi chiều, Chris đi một vòng quanh khu vực, nơi đây khá yên bình, khác xa với chốn phồn hoa trước đây của hắn. Hắn từng đi vòng quanh thế giới, Nam Mỹ, Châu Âu, Dubai, Hongkong, nhưng từng đến một nơi như thế này.

"Chú Chris!"

"Hi Caitin!"

Chris ngồi thấp xuống và con bé lon ton chạy đến vui vẻ.

"Chú ổn chứ? Ở đây có quen không?"

"Chú sẽ sớm thích nghi thôi." Chris đáp, và xoa đầu nó âu yếm.

"Trông chú cứ như trên trời rớt xuống, chẳng biết làm gì cả, toàn để Tom làm."

"What??" Mặt Chris chuyển sang màu đen và hai con mắt híp lên dỗi hờn. "Mà khoan, cách nói chuyện của con bé này..."

"Cháu học tiếng Anh ở đâu thế?"

"Chú Tom dạy cho cháu từ hồi cháu tám tuổi."

"Thảo nào nói tốt ghê, mà cách nói cũng giống nữa." khóe miệng Chris giật giật, giọng nghiến nhẹ rồi cười thân thiện nói tiếp. "Chú bảo này..."
.
.

"Chú Tom!!!" Con bé đã lượn sang chỗ Tom.

"Ah Caitin, gì thế?"

"Có phải chú rất thích chú Chris không?" Và bỗng nhiên hỏi.

"Cháu nói gì thế?" Tom rất lấy làm lạ.

"Chú Chris vừa bảnh, vừa đẹp trai lại rất yêu chú Tom, thật là lý tưởng còn gì?"

Tom không nói gì, nhìn sang tay con bé đang cầm hộp kẹo bạc hà loại nội địa Mỹ, rồi anh chỉ cười và xoa đầu con bé, con bé vừa quay đi thì mặt anh cau lại.
.
.

"Này, đau đấy!"

Tom bẻ khóa tay và ghì Chris vào tường khi hắn quay về nhà.

"Cậu thôi cái trò đầu độc mấy đứa nhỏ đi." nói rồi quăng Tom xuống giường. "Lo mà ngủ sớm sáng mai còn ra khảo sát địa hình thi công."

Chris cười mừng rỡ và đưa hai cổ tay ra.

"Gì đấy?" Tom hỏi.

"Thì ngủ, như tối qua."

Tom cười bỡn cợt và quăng vào mặt Chris cái chăn thật dày. Thì ra đây là cái mà anh đã nói "tối dùng!", nghĩ đến vẻ mặt của Chris lúc này, tôi cười không nhặt được mồm.

Vậy là một ngày nữa đã trôi qua.

Đừng quan tâm đến logic của bão cát, tôi bịa đấy.

Nhóm kỹ sư của công ty xây dựng đến lúc chín giờ sáng. Xem xét và lấy thông tin địa hình xong thì hẹn một tuần nữa đến nhận bản thiết kế thi công và ký hợp đồng.

"Một tuần lận à? Tại sao cần nhiều thời gian như vậy?" Chris hơi nôn nóng vì Tom chỉ có hai tháng nghỉ hè.

"Chris, công nghệ ở đây còn kém nên sơ đồ không làm bản mềm nhanh như ở Mỹ đâu." Tom giải thích.

"Vậy thì chờ một tuần" Chris ủ rủ đáp.

Sau khi nhóm kỹ sư rời khỏi thì họ ngồi lại bàn bạc thêm.

"Chỉ cần lo liệu mọi thứ đến giai đoạn ổn định, thì không có tôi cũng không sao đâu." Tom nói.

"Không, có sao đấy!" Chris cãi.

"Chỉ cần làm móng hoặc đổ trụ xong thì người của công ty sẽ giám sát thi công, cậu chỉ việc thanh toán định kỳ thôi." Tom giải thích thêm.

"Tôi không nói cái nhà, tôi nói tôi." Chris vẫn cãi.

(A/N: ý câu này là Tom tưởng Chris sợ không có Tom thì cái nhà thi công không ổn nhưng ý Chris nói Tom về Mỹ rồi thì Chris có sao chứ không phải cái nhà có sao)

Tom chỉ chưng ra cái mặt nghiêm nghị thì Chris lại câm nín ngồi nghe tiếp.

"Một tuần sau cũng vừa lúc ta phải đi mua thêm lương thực. Tôi cần căn dặn là nếu gặp bão cát thì tìm tảng đá to và trú theo chiều gió, mặt quay thuận hướng gió thổi, phải là tảng đá nằm trên cồn cát, vì trú ở tảng đá dưới cồn cát cậu sẽ bị chôn cùng nó khi cát chảy xuống."

"Chúng ta chỉ cần xem dự báo thời tiết và tránh ngày có bão thôi mà." Chris sáng dạ.

Hắn lấy laptop và nó đã hết pin và không có điện.

"Ở đây điện không ổn định, thường xuyên cúp, và cũng không có wifi đâu." nói rồi Tom quăng cho Chris cuốn sổ của anh ta. "Tự mà ghi chú, hiện đại cho lắm vào."

Rồi anh nói tiếp.

"Sau khi thi công xong, căn nhà cần một số tiện nghi căn bản, đời sống của mọi người ở đây kém quá." Tom nói.

"Tôi thấy họ cần tiền." Chris nói

"Tôi thấy họ cần công việc." Tom nói. "Công việc kiếm ra tiền, nên tôi định sẽ đầu tư hai chiếc xe tải chuyên dụng, để mọi người có thể di chuyển đến các vùng lân cận làm việc và đi học, cũng là có phương tiện di chuyển khi cần đi bệnh viện, vì chúng ta chưa xây được bệnh viện ngay."

"Tại sao chúng ta không xây luôn bệnh viện." Chris hỏi.

"Vì chúng ta không có nhân lực, bệnh viện cần lượng bác sĩ và y tá nhất định, đăng ký giấy phép cũng không dễ nếu không ai có bằng Tiến Sỹ Y Khoa." Tom giải thích.

"Anh thật giỏi, Tom. Tôi thật xấu hổ." Chris gãi đầu.

"Nên cậu đã thuê tôi và vì cậu có yếu tố quan trọng nhất: Tiền." Tom nói.

"Không, yếu tố quan trọng nhất là: anh."

Hắn nhìn sang anh dịu dàng, Tom không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nó rất không tốt cho nhịp tim và gây hại nghiêm trọng cho hệ tim mạch của Tom.

"Ít nhất cậu cũng nghiêm túc tiếp thu hơn." Tom phàn nàn vì cái tật tán tỉnh lúc làm việc của Chris.

"Tom, tại sao anh lại đồng ý giúp tôi?" Chris hỏi khi Tom đang thu dọn giấy tờ.

"Vì tôi yêu nơi này và mến người dân ở đây, và tôi không giúp cậu, tôi làm công và cậu trả tiền, chỉ có vậy." Tom đáp.

"Chỉ có vậy à?" Chris ghi lại câu nói của Tom trong đầu. Tom nhìn qua vẻ mặt hơi thất vọng của Chris.

"Và giúp một kẻ nhiều tiền sa đọa như cậu thành một người đàn ông tốt chẳng phải có ích cho đời sao." Tom nói thêm.

"Tôi biết là anh có nghĩ cho tôi mà!" Giờ thì trông mặt mũi hắn có tương lai hơn rồi.

Một tuần trôi qua cũng nhanh, hôm nay lại đến ngày họ ra thị trấn để mua lương thực và nhận bản thiết kế.

"Tôi hy vọng họ đúng hẹn." Chris nói khi hai người trên xe.

"Họ sẽ đúng hẹn."

"Sao anh dám chắc?"

"Vì họ làm việc nghiêm túc."

Mặt Chris đen lại khi nghe câu nói móc của Tom.

"Tôi cũng làm việc nghiêm túc mà."
.
.

"Thị trấn này còn chưa to bằng ngôi làng ở vùng núi của Michigan nữa." Chris nói. "Khi nào về Mỹ lại tôi sẽ đưa anh đi nghỉ mát ở Michigan, tôi có một resort lớn ở trên ngọn đồi, rất rộng và đẹp."

"Nó không hợp với tôi đâu." Tom vừa nói vừa trả tiền mấy gói lương thực.

Họ đã hoàn thành ký kết hợp đồng và nhận bản vẻ thiết kế. Công trình sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Trên đường về, Tom nhìn qua Chris, da hắn rám đi một chút, râu ria cũng trổ ra làm hắn trông trưởng thành hơn. Tom cũng không còn mấy trí nhớ về hình ảnh của Chris trước đây khi mới gặp anh lần đầu. Anh không hẳn là phàn nàn về thói tán tỉnh của Chris, hắn đã hoàn toàn sống đúng với con người hắn, có một chút trẻ con vì chưa từng bôn ba vất vả, có một chút yếu đuối vì tổn thương tinh thần Ba hắn gây ra, có một chút... ngọt ngào... hm... Tom mỉm cười vu vơ.

"Tom, tôi có nhìn nhầm không? Bên kia có sương mù?"

Tom nhìn theo hướng Chris chỉ tay.

"Ôi không!" Anh thốt lên hốt hoảng rồi tắt máy xe.

"Đừng nói là..." Chris bắt đầu hiểu chuyện.

"Chạy tới tảng đá đằng kia! Mau!" Tom giục, và cả hai cùng chạy về phía tảng đá cách đó không xa.

Tom chạy phía trước, Chris phía sau bị hụt chân và ngã lăn xuống dưới cồn cát.

"Tom!!!" Chỉ kịp gọi một tiếng trước khi ngã lăn.

Tom đã đến rất gần tảng đá, quay đầu lại không thấy Chris đâu.

"Chris?!?"

Nhìn xuống thấy cậu ta đang lăn lốc. Cơn bão đã ập đến, Tom giơ một tay trước trán đế chắn bụi cát và đi ngược gió với cơn bão đến chỗ Chris. Chris lăn đến cuối chân cồn cát thì dừng lại, hắn đứng lên nhưng không thể đi lên cồn cát lại được, gió mạnh và cát trên cao bắt đầu chảy xuống cuốn theo hắn.

"CHRIS!!!"

Nghe tiếng Tom gọi, hắn ngẩng mặt lên.

"Đừng đi qua đây!" Hắn nói với Tom khi cát đang chảy mạnh hơn, hắn khó khăn rút chân lên khỏi cát đã lún đến quá đầu gối.

Tom không nhìn rõ Chris vì bụi cát mù mịt.

"Chris, cậu đang ở hướng nào?"

"Đừng qua đây, nguy hiểm lắm!" cát đã chảy đến nửa thân Chris và hắn không thể nhấc người lên được nữa. Hắn bất lực dành sự tập trung để thu lại hình ảnh của Tom.

"Tom, tôi rất vui vì người cuối cùng tôi nhìn thấy là anh" hắn giãy giụa trong sự kẹt cứng của lớp cát đã lên đến ngực. Tom vẫn quẩn quanh trên cao và chưa xác định được hắn.

"Chris!! Trả lời đi!"

"Cảm ơn đã đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của tôi, Tom." cát đã ngập đến vai, hắn thấy khó thở dần

"CHRIS!!!!" tiếng Tom gọi với hắn bây giờ là âm thanh hay nhất. Cát đã ngập lên tới cổ.

"Tôi yêu anh."....

Cát vừa phủ đến miệng thì Chris hất mặt lên.

"Tom! Tom! Tôi ở đây! cứu!" Cái người mới trăn trối năm phút trước réo.

Tom ôm cuộn dây, cột một đầu thành thòng lọng rồi quăng xuống.

"Giữ lấy!"

Chris cố ngoi được cánh tay lên và chui xéo vào thòng lọng, thắt chặc lại, tay nắm lấy sợi dây. Tom ra sức kéo nhưng hắn quá nặng, lại lún sâu, anh chỉ đủ sức giữ cho hắn không lún sâu thêm nữa, quay mặt thuận theo chiều gió, nhắm mắt để tránh bớt bụi vào mắt và miệng. Cầm cự có lẽ sẽ không được lâu nhưng may mắn là hai anh không ngay tâm bão nên nó cũng chóng qua.

Tom mệt lã, người phủ đầy cát bụi. Thở hỗn hễn một chặp.

"Anh ổn chứ!" Chris cũng sắp kiệt sức.

"Im đi!" Anh gắt.

Tom cột sợi dây vào xe và kéo Chris lên. Nghỉ mệt thêm một chặp nữa rồi hai anh mới đi về tới nhà với hai cái xác trông thật thảm.

Họ cần tắm, cần tắm lắm trong lúc này, một ngày thật dài và uể oải.

"Tôi đã nghĩ hôm nay mình sẽ chết đấy." Chris nói, khi hai người đã yên ổn chỗ ngủ.

"Vậy sao còn kêu cứu?" Tom lạnh nhạt đáp.

"Không muốn để anh lại một mình..." Chris nói. "Mà nếu tôi không kêu cứu anh cũng sẽ cố tìm tôi đúng không?"

"Ngủ đi..!"

"Tom..."

Tom không trả lời, quay lưng đi và lấy gối ụp lên đầu ra vẻ không muốn nghe những lời nói quá đúng của Chris, anh còn cố che giấu bản thân mình, rằng anh đã lo lắng như thế nào khi Chris biến mất giữa cơn bão, rằng anh đã hốt hoảng ra sao khi không tìm thấy hắn, rằng anh đã hạnh phúc khi thấy hắn vẫn còn nằm đây chọc ghẹo như thế. Mà... kệ hắn, anh bây giờ muốn ngủ thôi.

"Tôi yêu anh!" Chris muốn nói với anh như thế nhưng sợ bị ăn hành giữa đêm nên thôi, cuộn mình vào lớp chăn dày và hắn cũng sớm chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy ấm áp lắm, kể cả bị chứng hoang tưởng hắn cũng muốn tin rằng Tom thật sự có nghĩ đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip