Chương 6 - Yêu một người không cần lý do
Cô gái trẻ ngồi xuống chiếc ghế dài, phần tựa lưng có hình cuộn, được phủ một lớp giấy màu vàng xỉn màu, hoa văn phía trên giống như mẫu thêu trên lụa. Chiếc đệm trên ghế dùng một lớp lụa màu da bọc lại, cùng với hoa văn màu hồng màu cam, kết hợp với tựa lưng màu vàng vô cùng hài hòa. Trước ghế đặt một chiếc bàn hình vuông, chân bàn giống với chân ghế, đều là hình cong. Trên bàn khắc hoa văn sáng màu, khi cô nhấc mặt bàn lên, cô nhìn thấy một chiếc gương trang điểm hình trứng ngỗng bên trong. Bên trong bàn còn có rất nhiều mỹ phẩm, đến chai nước hoa được chế tác tinh xảo, chỉ còn lại nửa chai.
Cô nên nghĩ thế nào đây, cô không thể không ngầm nghi ngờ, "Đợi chút ...chủ nhân của căn phòng liệu có bất ngờ đẩy cửa vào". Trong căn phòng này, có chút kỳ lạ, không tìm thấy bức ảnh nào của "cô ấy"
Chắc là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng hào phóng.
Cho nên, người sống chưa từng quên đi người vợ quá cố.
Vậy bản thân cô thì sao ...khi cô bốc hơi khỏi nhân gian, "ai" sẽ nhớ tới cô? Ai ... sẽ có những ai đây? Cô bắt đầu sắp xếp thứ tự.
Bố ... người con gái xa lạ trong gương cười khổ... Bố trừ bản thân mình, có bao giờ từng nhớ đến ai?
"Bố con vẫn chưa già, con à", mẹ luôn bênh vực ông ta.
"Cho nên ông ấy vẫn ăn chơi đàn đúm sao?"
"Không già hay là không muốn già?"
Ngày hôm đó đứa trẻ hỏi lại.
Mẹ mỉm cười .... mẹ đã chấp nhận số mệnh... tình nguyện âm thầm chấp nhận mọi chuyện xảy đến với mình, trước giờ mẹ chưa từng hỏi... Tại sao lại như thế này? Tại sao lại xảy ra với tôi? .... Mẹ chỉ nói.
"Chuyện nên xảy ra dù thế nào cũng sẽ xảy ra, người giỏi nhất là người có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, mà không phải phủ nhận sự tồn tại của vấn đề"
Đúng vậy .... cho dù là vấn đề của cô, mẹ cô cũng không hề do dự giơ đôi tay ấm áp mềm mại giúp cô giải quyết.
"Con thích chú ruột của mình, không phải là chuyện không thể dung thứ. Chỉ là một hành vi bù đắp tâm lý thôi"
Chắc mẹ đã tìm đến không ít bác sĩ tâm lý, nên cuối cùng mẹ mới rút ra kết luận này.
"Con yêu bố, nhưng khi bố trở thành người mà con không cách nào yêu thương được, con sẽ tìm đến một người giống với bố."
Nhưng cô rất rõ, tình yêu mình dành cho chú căn bản không phải kiểu mà mẹ nói, cô không hề muốn tìm người giống bố.
" Con người chúng ta ấy mà ... như con phù du, nháy mắt là chết rồi"
Đây là triết lý sống của bố.
"Cứ tận hưởng, chết rồi ắt sẽ có phiền não của cái chết, những cái gọi là nhân quả báo ứng, đều lấy ra để dọa các con, khiến các con phô ra bộ mặt đạo đứa giả trước mặt mọi người, nhưng sau khi cảnh giới của con đủ cao, con sẽ nghe thấy Đức Phật nói với con... không có ta...tất cả đều là hư không....mọi sự đến cuối chỉ là giấc mộng"
Tất cả đều là hư không mà bố nói, chính là ví tiền thường xuyên trống không, nên mẹ mới nói.
"Nếu không phải chú con đang xử lý công việc, chắc tài sản nhà chúng ta đã sớm tiêu tùng rồi, con à"
Chú Chat ... từ nhỏ đã là người đàn ông thực sự mà cô yêu, là nam thần mà cô mơ tưởng.
"Đừng có mơ mộng nữa!" chú hơi hung dữ, "Con người ấy à, không thể cả đời sống trong ảo mộng, nếu cháu muốn sinh tồn, thì phải dám đối mặt với hiện thực. Không cần đối mặt quá nhiều .... chỉ cần nhận thức rõ bản thân mình là đủ rồi!"
Câu cuối cùng mới là "đòn chí mạng" khiến cô lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày, nhưng tình yêu của cô không cách nào dừng lại, cô chưa từng có một ngày nghĩ tới sẽ dừng đấu tranh vì tình yêu.
Hôm nay... có lẽ cô vẫn đang ở thế bất lợi...Ngày mai....thì ai có thể nói trước được điều gì?
"Tình yêu, không phải thứ chiến thắng mà giành được", mẹ nhắc nhở cô
"Mà thông qua việc đối phương nhận thua mà lấy được"
Cặp mắt cô nhìn vào gương, nhẹ nhàng rũ xuống, đôi tay nhợt nhặt đang khẽ nghịch mái tóc ngắn... cô sẽ không giống như mẹ, "nhận thua" với bố, vì bố mà buông bỏ tất cả, vì yêu bố mà tự hào.
"Con thấy không, dù bố con bên ngoài có bao nhiêu người, nhưng.... bố vẫn rất yêu chúng ta"
Thứ tình yêu phải chia sẻ cùng người khác, cô không thèm. Nếu cô yêu ... cô phải có được tất cả tình yêu, vì vậy ... cô chọn đi con đường này!
Người con gái lạ lẫm trong gương, dù cho sắc mặt có tái nhợt đến khủng bố, nhưng vết đỏ hồng trên mặt cô gần như đã biến mất. Vết máu vùng da quanh mắt đã biến thành màu xanh nhạt, hầu như không nhìn thấy được.
Nira... bắt đầu trang điểm cho mình.
Trong tất cả các môn học, cô giỏi nhất chính là môn nghệ thuật.
"Làm nghệ sỹ cái gì?" Bố không thể hiểu được, "không học được cách kiếm tiền à?"
Tuy nhiên về điểm này, mẹ lại không sẵn sàng "nhận thua"
"Tiền bạc rồi sẽ có ngày tiêu hết, con à. Kỹ năng thì không phải tiêu tiền, con càng dùng thì sẽ càng điêu luyện. Nếu một ngày nào đó mẹ không còn nữa, bố không còn, không có kỹ năng, con sẽ sống rất cực khổ"
Các giáo viên các môn khác nhau đến rồi đi, mẹ nhận được đáp án từ miệng họ, đều giống nhau, "Não bộ không đủ linh hoạt, nên cho cháu phát triển những thế mạnh về nghệ thuật"
Mẹ thở dài ... nhưng sự thật chính là vậy ...cuối cùng mẹ vẫn vui vẻ chấp nhận điều này.
"vậy cũng tốt, không cần làm mấy nhà triết học bị người ta đuổi việc"
Sau đó, khi mẹ nhìn thấy tài năng của cô được thể hiện bằng việc trang trí bánh gato, cũng là đầy bất ngờ. mẹ cũng rất thích việc cô trang điểm mình, mọi người sau khi nhìn thấy lớp make up của mẹ đều nói.
"Nhanh đi đăng ký một khóa học chính quy đi"
Sau đó mỗi người .... gồm cả chú Chat của cô, khi biết được cô học gì ở trường, đều cảm thấy rất phản cảm.
"giống như trước đây, nếu có người nói muốn đi học quản lý khách sạn gì đó, người trong nhà đều sẽ sống chết phản đối" Mẹ an ủi cô
"Bây giờ con biết không? Thu nhập mỗi tháng trên chục ngàn đô"
Mặt của con người cũng giống như một bức họa, bạn phải dùng nét sáng tạo của riêng mình, mới có thể tạo ra một lớp trang điểm tinh tế. Bắt đầu từ đánh phấn nền, từng chút một quét lên, tạo khối, như vậy thì khuôn mặt trắng nhợt sẽ dần trở nên sáng hồng... Lúc này một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, tay cô dừng giữa không trung, mặt lộ ra chút xấu hổ nhè nhẹ, bởi chỗ công cụ công đang dùng, hiện đã vượt quá phạm vi cho phép.
Từ chiếc gương hình trứng thiên nga có thể nhìn thấy, cửa đã mở ra.
Cách ăn mặc của bác sĩ vẫn như thường ngày
Chỉ thấy bác sĩ chắp hai tay phía sau, đi tới cạnh cô
"Trước đây tôi luôn thấy rất tò mò... con gái các cô tô son thoa phấn lên mặt thế nào, hôm nay cuối cùng được thấy rồi"
Cô nheo mắt nhìn, bác sĩ mỉm cười
"Cô ấy của tôi trước giờ đều không cho tôi nhìn, cô ấy nói đây là một kiểu hiện tượng tâm lý! Đàn ông không thể biết được bí mật của một phụ nữ từ mặt mộc biến thành khuôn mặt xinh đẹp"
Cô không nói gì, mà ... tự tin tiếp tục trang điểm, cho đến khi làm đến bước cuối cùng, cô xịt một ít nước hoa sau gáy và cổ tay, rồi mới nhẹ nhàng đứng lên, như một siêu mẫu nổi tiếng thế giới.
Đôi mắt anh nhìn đầy nghi hoặc
Đúng vậy ... cô chính là kiệt tác mà bác sĩ chủ nhiệm đắc ý, miệng, cổ, lông mi, cằm đều giống một manacanh, nhưng manacanh này là người thật.
Đôi môi giống như nụ lá vừa được triết ra từ cành cây, cô khẽ dương môi, như thể đang đưa ra một câu hỏi, "Tôi đẹp không?", lần này câu nói của cô không có âm thanh, đáp án mà cô có được là.
"rất đẹp" bác sĩ Ben mặt như bị bỏng, anh rất sợ đối phương sẽ phát hiện sự lúng túng của mình, sẽ cười anh bị một cô gái nhỏ làm cho tâm tình không kiểm soát được.
"Kỹ năng trang điểm của cô, chắc chắn không chết đói được"
Trong ánh mắt cô nhìn qua còn có một tia khiêu khích, cũng có thể hiểu là một câu hỏi. Điểm độc đáo của cô là ở chỗ, đôi mắt có thể thay thế lời nói.
"Cô có thể làm thợ make up"
Ánh mắt cô bỗng lóa lên một tia sáng, trên thế giới này, không ai không có công việc mà có thể sống được, lần này, cuối cùng cô cũng tìm thấy cách tồn tại.
"Bạn của Prung là đại lý mỹ phẩm, cô ấy có lẽ sẽ có hứng thú"
Làn da cô mềm mại như trứng gà, cô trộn phấn nền màu hồng và nâu, làm cho làn da trở nên tươi sáng.
"Cô mau thay đồ đi, chúng ta cùng đi, tôi đợi cô ở dưới", câu tiếp theo anh nói ra mà không suy nghĩ
"Có thể chọn đồ trong tủ"
Anh đi xuống bếp, Aon đang ngồi ở bồn rửa bát, bên trong chất đầy bộ đồ ăn màu vàng, bà một tay cầm đĩa, một tay cầm miếng cọ rửa nhúng đầy nước chanh, chỉ thấy bà nhẹ cọ rửa, đĩa ăn liền rực rỡ phát sáng.
"Nước cam ở trong tủ lạnh"
Anh mở tủ, rót một ly nước cam tươi, rồi quay về chỗ ngồi cạnh bàn.
"Cậu bảo tôi trả lời câu hỏi của hàng xóm thế nào đây?"
Giọng Aon khẽ bé lại, "Bệnh nhân thì chắc chắn không phải rồi, hay là tôi nói là em họ xa của cậu, hoặc là vợ mới cưới?"
"Không cần trả lời"
Bảo mẫu thở dài
"Tôi cũng định sẽ làm như vậy, nhưng họ vẫn cứ ở đó thì thầm bàn tán"
"Vậy thì đừng nghe"
"Tôi có thể không nghe, nhưng người khác sẽ nghe, vậy thì tiếng tăm của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng"
Aon mỉm cười yếu ớt, anh vẫn im lặng không nói. Nhìn thấy phản ứng như vậy, Aon biết rõ nếu lại nói tiếp cũng sẽ vô ích, "vậy cô ấy rốt cuộc từ đâu đến vậy? Bố mẹ người ta sẽ nói gì? Nếu cảnh sát tìm đến, chúng ta cũng không sống tốt được"
Anh cười lớn, bỗng một cỗ hương thơm xộc vào mũi, Aon nhanh chóng quay lại nhìn, bởi bà rất quen thuộc với mùi hương này, tuy nhiên người phụ nữ bước từ trên lầu xuống ... váy hoa trắng, phía trên mặc sơ mi màu nâu, dù là vừa "lấy" ra từ tủ quần áo, nhưng lại vừa hợp với kích cỡ cơ thể cô. Mặt cô rất bình tĩnh, tóc được cắt dài đến cằm, che một bên mặt. Đây là một vẻ đẹp cô tích nhường nào!
"Ây dô, xinh quá"
Đến Aon cũng không thể không thừa nhận
"Chuẩn bị đưa cô ấy đi ứng tuyển"
"Vậy sao? Làm công việc gì thế? Tiếp viên hàng không?"
Nira ngơ ngác đứng đó, cơ thể bắt đầu cứng ngắc. bác sĩ tâm lý mau đứng dậy ngắt lời
"Chúng ta đi thôi"
Cô xoay người, lặng lẽ đi phía trước
Aon dừng lại công việc trên tay, nhìn hai người họ. Tuổi tác hai người cách nhau xa vậy, có lẽ sẽ lại có một bộ phim truyền hình cẩu huyết cảm động khác sắp chiếu.
Điều hòa trong xe vẫn chưa sửa, bác sĩ nhớ ra một chuyện, mau chóng nói với người đang chuẩn bị lên xe.
"Khăn trùm đầu tôi để trong hộp đồ"
Cô mở hộp đựng đồ phía trước xe, lấy khăn trùm ra quấn đầu, sửa soạn xong xuôi.
Nếu đám bác sĩ đó nhìn thấy, liệu có nhớ ra hay không?
Anh khởi động xe, trong đầu đang nghĩ về các vấn đề sẽ xảy ra sau này.
"Chúng ta nên nói với đối phương, Nira... họ gì hay nhỉ?"
Quy tắc và pháp luật trên thế gian này có rất nhiều, muốn sinh tồn ở xã hội này không phải là một chuyện dễ dàng, điểm quan trọng nhất, là vấn đề pháp luật. Cô lang thang bất định, bởi vì không có pháp thừa nhận sự tồn tại của cô, vì dựa trên pháp luật, cô đã là một người chết rồi! Giả dụ nếu cô không cách nào giải quyết vấn đề hiện thực này, cô vẫn sẽ gặp rắc rối không ngừng.
"Con cần thả lỏng"
Khi mẹ còn tại thế, đã từng an ủi cô như vậy.
"Nếu con đủ dũng khí để bước vào bệnh viện, mẹ cũng sẽ có đủ dũng khí để giải quyết tất cả mọi chuyện"
Nhưng, mẹ .... vốn dĩ định giải quyết tất cả vấn đề, lại vĩnh viễn ra đi rồi. Mà người không có quan hệ huyết thống gì với mình lại muốn thay thế mẹ, giải quyết mọi chuyện cho con.
"Tôi sẽ nói với họ cô là em gái, dùng họ của tôi, được chứ?"
Còn có cách nào tốt hơn sao?
Cô khẽ gật đầu, tự hỏi mình nên dùng cách nào để "trả nợ" đây
Chiếc xe phía trước bỗng giảm tốc độ rẽ phải, bác sĩ nhanh chóng túm lấy vô lăng rồi rẽ sang trái, rồi nghe thấy một tiếng động cực lớn, cả chiếc xe rung chuyển.
"Nhìn xem!" bác sĩ cảm thán một câu, "bị tông vào đít xe rồi"
Tài xế xe phía sau dừng xe lại, rồi xuống xe. Những chiếc xe khác phút chốc loạn thành một đoàn.
"Cô chờ chút"
Nira quay đầu nhìn về phía sau, không nhìn hết cả người bác sĩ, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh
"Xin lỗi, tôi không kịp phanh"
Giọng nói không xấc xược, mà tự kiểm tra xe trước, không hề giống những tài xế hay có chứng tức giận khác vì xe phía trước bỗng giảm tốc mà không gào lên dữ dội.
"Vừa rồi tôi tránh chiếc xe phía trước, xe anh sao rồi?"
Thế gian này không những tròn, mà còn hẹp nữa!
Trông thấy thân hình cao lớn của đối phương cúi xuống, quan sát tình hình trên dưới chiếc xe, dù chỉ là thoáng qua, nhưng khuôn mặt đó cả đời này cô sẽ không nhớ nhầm .... chú Chatchawee!
Toàn thân cô trở nên vô cùng cứng ngắc, giống như một tảng đá, con ngươi cũng mở to. Chú liệu còn nhớ ra cô không đây?
Cô gái trẻ nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, nhưng chú không hề quay đầu nhìn cô.
"Cô xuống làm gì?"
Câu nói này làm anh quay lại ... khuôn mặt quen thuộc đó in vào mắt cô, trên mặt vẫn thường trực nụ cười dịu dàng như nước.
"Xin lỗi, làm cô sợ hãi rồi, còn làm lãng phí thời giờ của cô nữa"
Chú không nhớ! Chú không hề biết người đã chết kia đang đứng ngay trước mặt mình!
"Hay là thế này đi..." giọng nói dịu dàng, trong khách khí mang theo chút phong thái lịch lãm.
"Chúng ta tự đem xe đi sửa"
Bác sĩ Ben thở phào nhẹ nhõm, nếu chiếc xe kia nửa mới nửa cũ, thì không sao. Nhưng vừa nhìn đã biết là kiểu xe mới nhất, chỉ sửa mỗi đèn xe trước đã đủ tiêu tốn không ít tiền bạc
"Tôi nên trả cậu phí sửa xe" anh đang lẩm bẩm.
Lúc chú cười lên, lúm đồng tiền nhỏ trên má đủ để cô nhìn ngắm thật lâu
"Chú, chú cười thật sự rất mê người"
"Này!" Chat kêu, "đàn ông sẽ không khen đàn ông đẹp đâu"
Hôm nay ... chú cũng mỉm cười như vậy
"Là tôi đụng vào đuôi xe của anh", chú rút ví tiền ra, lấy ra một tấm danh thiếp, "đây là danh thiếp của tôi"
Bác sĩ gật đầu với Nira
"Danh thiếp của tôi ở trong hộp đựng, phiền cô lấy giúp tôi"
Nira quay đầu về tìm, nếu chú biết được cô là ai, sẽ nghĩ thế nào đây?
"Đừng nói với ai nhé mẹ" cô từng nói với mẹ
"đến khi con xuất viện"
Lúc này, ai mà biết được, ngờ tới, cô vẫn còn sống trên thế gian này? Cũng tốt... cô có thể bắt đầu lại cùng chú, ngày nào đó trong tương lai ... có lẽ trời cao sẽ ban phước cho cô!
Cô gái trẻ sau khi lấy được danh thiếp liền đi đến đuôi xe đưa cho đối phương, tiếp xúc của hai người chỉ giới hạn bằng sự cọ sát ở đầu ngón tay. Có lẽ chú không hề cảm thấy gì. Nhưng tiếp xúc này như thể dòng điện mạnh truyền đến tim cô, Nira có thể đợi chú cả đời, chú!
"Cảm ơn cô"
"Nira..." cô chầm chậm nói, giọng nói có chút khô khan
Anh mỉm cười.... chắc anh không nghe thấy
"Vậy chúng ta chia ra từ đây, để không ảnh hưởng đến xe khác, đến lúc đó tôi gọi cho anh"
Người con trai cao lớn bước về xe mình, ánh mắt cô gái dõi theo, ai mà ngờ tới, quay vòng, con đường đó sẽ xuất hiện trước mắt mình một lần nữa chứ!
"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi", Bác sĩ nhắc, cô quay lên xe, đầu vẫn không tự giác quay lại nhìn phía sau. Rất nhanh, chiếc xe đó đã biến mất khỏi tầm nhìn
"Thật là một người ga lăng", bác sĩ tán thưởng
"Bình thường tình huống đâm đuôi xe thế này, mọi người đều không chịu nhận thua"
Cánh tay nhợt nhạt của cô đang nắm chặt tấm danh thiếp đó
"Anh ta tên gì?"
"Chatchawee Siriwat", cô căn bản không cần nhìn, cũng có thể nói ra dễ dàng.
"Gì cơ?" giọng nói hơi lớn
Nira nói lại lần nữa, thật kỳ lạ ... chỉ nói ra tên của chú, cô đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn
"Siriwat?"
Không hề nghi ngờ, bác sĩ tâm lý chắc chắn nhớ rất rõ họ của bệnh nhân
"Đúng vậy..." giọng cô trầm thấp, dừng lại một chút, "chú tôi!"
Hai người đều im lặng một hồi, rồi dường như có một giọng nói vọng lại
"Không nhớ rồi?"
Cô gái thở dài .... cô "chết" đi, chú liệu có vui? Nhưng rất chắc chắn, người phụ nữ nhà đó rất vui vẻ, có lẽ, chú cũng sẽ vì vậy mà vui vẻ, vì rắc rối lớn trong nhà đã biến mất. Chú đã từng dịu dàng với cô, cưng chiều, nhưng đôi khi, chú cũng sẽ tính khí thất thường.
Cô không biết, là chú thật sự yêu mình, hay là ghét mình!
"Cô sẽ nói với cậu ấy chứ?"
"Không"
"Tôi nói rồi, tôi sẽ quên hết quá khứ, trở thành người con gái tên Nira...một người không có quá khứ, không phải thứ thừa thãi, tứ cô vô thân"
Bác sĩ Ben ngơ ra...cô muốn nói gì, đều có thể tùy tiện nói. Nhưng cô có thể nói đến mức này, lại là một chuyện khác. Trên con đường cô chọn, có lẽ còn ẩn chứa một vài ẩn tình....
Điều này đáng để chúng ta đi tìm hiểu, không phải sao?
~ IRENE JIN dịch ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip