Chap 10

Hùng vẫn luôn nghĩ rằng mình là kiểu người mong mùa hè kéo dài mãi không thôi—một mùa hè vô tận như những dãy số nhân cứ nhân lên, nhân lên hoài. Nhưng rồi đến cuối cùng, cậu nhận ra điều ngược lại. Mùa hè năm nay trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức khiến cậu có cảm giác như chưa kịp sống trọn vẹn trong nó thì đã bị kéo tuột ra khỏi giấc mơ. Lần đầu tiên, Hùng thấy mình muốn đi học trở lại. Cậu muốn gặp Quang, gặp Thùy, gặp Linh. Và, có lẽ, cũng hơi tò mò muốn thử cảm giác được học trong một lớp đầy con trai, không biết sẽ ra sao—ồn ào hơn, hay yên tĩnh một cách lạ lẫm?

Nhưng hiện tại, điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là nhắn tin cho bọn nó để vơi đi nỗi nhớ. Cả ba đứa—Quang, Thùy, Linh—đều nhiệt tình, trả lời cậu bằng những tin nhắn dài ngoằng, có dấu chấm than và cả icon mặt cười toe toét. Chỉ có một người là khác—Phan Anh.

Dạo gần đây, Phan Anh cứ xa xôi thế nào ấy. Không còn chủ động nhắn tin trước, không còn gửi sticker ngẫu nhiên như hồi đầu hè. Hùng bắt đầu cảm thấy mình cứ phải là người mở lời, cứ phải là người gõ từng dòng chữ với cảm giác day dứt trong lồng ngực. Cậu đã quen với việc nhận được tin nhắn từ Phan Anh, giờ phải đợi thì giống như ngồi trong một căn phòng yên ắng, mà đồng hồ thì cứ kêu "tích tắc" từng nhịp một, như trêu ngươi.

-Phan Anh?... Có rảnh không?

Cậu nhấn gửi. Tin nhắn màu xanh trôi lên, nằm đó. Trạng thái "Online" vẫn sáng trưng dưới ảnh đại diện của Phan Anh, rõ ràng như một sự thờ ơ không thể chối bỏ. Mấy phút trôi qua. Không hồi âm. Chẳng có chữ "đã xem" nào xuất hiện. Cảm giác bị làm lơ len lỏi trong tim, như thể ai đó đang cầm một viên đá lạnh đặt lên da thịt đang nắng cháy. Lạnh buốt. Bứt rứt. Cậu tắt màn hình đi, bật lên, lại tắt. Rồi bật lên lần nữa. Vẫn không gì cả.

Chiều hôm đó, trời như đổ lửa. Nắng hè chói chang, trắng xóa cả sân. Hùng cùng mẹ đánh vật với đám quả la hán sau vườn, mồ hôi ướt đẫm áo, tóc bết dính vào trán. Cậu làm đến mệt không buồn thở, hai tay tê rần. Hơi nóng và cái oi ả như muốn thiêu sống cả người, len lỏi từ đất lên, bám dính lấy da. Khi xong việc, cậu tắm nước lạnh, để mặc làn nước mát rượi xoa dịu thân thể rã rời. Tưởng sẽ có một buổi chiều trôi qua như bao buổi chiều khác thì ngoài cổng có tiếng gọi:

Cô ơi, Hùng có nhà không cô?

Giọng Quang vang lên, quen thuộc, tươi tỉnh.

Có, Hùng có nhà. Sao vậy Quang?

Cô cho bạn đi chơi với cháu chút nha.

Mẹ cậu cười dịu dàng:

Được được. Hùng ơi, ra Quang gặp này con!

Vừa nghe đến tên Quang, Hùng như bật dậy khỏi chiếc giường. Cậu tíu tít chạy ra, nét mặt rạng rỡ như vừa được giải cứu khỏi nỗi buồn âm ỉ.

Quang cười mỉm, nháy mắt:

Lên xe đi.

Đi đâu thế? – Hùng hơi ngơ ngác.

Đi chơi chút. Cả ngày đi học thêm, chán quá.

Ừ, tao cũng đi làm cả ngày, mệt muốn đứt hơi. Muốn thở chút đây.

Hùng ngồi sau xe điện, tay bám lấy vai Quang. Gió chiều thổi qua làm tung bay mái tóc, gió lùa vào cổ mát lạnh. Bầu trời hoàng hôn như một bức tranh đang dần loang ra, nhuộm đỏ và cam lên từng lớp mây xốp. Hai người cùng dắt xe lên con đê Hữu Hồng—một con đê dài tưởng như bất tận, trải thảm cỏ hai bên xanh mướt như mời gọi.

Rặng tre bên đường nghiêng mình rì rào trong gió, thân tre xào xạc như đang thủ thỉ một điều gì đó với dòng sông dưới chân đê. Phía bãi bồi, thảm cỏ Nhật xanh rờn trải dài, những cụm hoa dại mọc chen lấn, lấp ló dưới ánh hoàng hôn. Xa xa là bờ sông, nơi sóng nước lăn tăn vỗ nhè nhẹ vào bãi, vài chiếc vỏ tre trôi nhấp nhô. Một con thuyền gỗ nhỏ rẽ nước đi ngang, để lại vệt sóng uốn lượn.

Hùng ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy lòng mình lặng đi, như thể tất cả những nhọc nhằn, những băn khoăn về Phan Anh hay mùa hè trôi qua quá nhanh đều tan ra trong gió. Cậu nghĩ thầm—nếu một ngày nào đó phải chết đi, cậu muốn được chôn cất ngay tại nơi này. Để linh hồn mình có thể ngồi đây mãi, ngắm hoàng hôn, nghe gió kể chuyện, và cảm nhận được cái bình yên thuần khiết đến nao lòng như lúc này đây.

Cậu khẽ nói, gió cuốn giọng đi lững lờ theo chiều sông:

– Sướng thật nha... Mày thì đi học thêm học nếm, tao thì ở nhà làm vườn, hệt như con trâu trong sách lịch sử.

Quang nhíu mày, nhìn cậu một cái rồi buông giọng chậm rãi:

– Sao tao rủ mày, mày không đi hây?

Hùng đang định cãi lại, nhưng rồi chợt nhớ tới cái tính lười chảy thây của mình, cậu khựng lại, ngậm miệng. Quang liếc qua, thấy thế thì chỉ khẽ thở ra, rồi tiếp tục, giọng cậu trầm và chắc như những điều đã được nghĩ kỹ:

– Sang năm là lớp 11 rồi đấy. Không phải quá quan trọng đâu, nhưng mày biết không, kiến thức lớp 11 sẽ là nền để quyết định học lực lớp 12 của mày đó.

Quang dừng lại một nhịp, nhìn sang Hùng với vẻ không ép buộc:

– Ý tao là, không cần phải học ngay bây giờ. Lúc nào bắt đầu cũng được. Chỉ là... đừng quá muộn thôi.

Hùng gật gật đầu, cảm giác như vừa nghe xong một bài thuyết giảng nhẹ nhàng mà hiệu quả hơn mọi lần mẹ cậu quát tháo. Không khí rơi vào im lặng. Tiếng gió lùa qua những ngọn cỏ, tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ sông, cả hai ngồi đó, như thể thời gian cũng đang chậm lại để nhường cho khoảnh khắc này một chỗ trú ngụ.

Một lúc sau, Hùng cất giọng, chậm rãi:

– Tao muốn nói chuyện này... không liên quan gì đến học tập hết, được không?

Quang bật cười, nheo mắt:

– Ủa, mày tưởng tao rủ mày ra đây để nói chuyện học tập à?

Hùng cũng cười, nhưng là một nụ cười xen lẫn chút ngập ngừng, như thể điều sắp nói ra đã ở trong ngực cậu rất lâu, và giờ mới tìm được đường thoát.

– Mày biết không... Trước giờ, tao luôn nghĩ do bản thân mình tệ. Không ai chấp nhận nổi một đứa bê đê như tao. Tao cứ nghĩ sự tồn tại của tao... chỉ tổ khiến người khác khó chịu. Tao từng mong thời gian ở nhà sẽ nhiều hơn thời gian ở trường. Tao từng mong... rằng nếu tao ngồi trong cái nhà rác ở trường cấp 2 suốt ngày thì còn dễ thở hơn là ngồi trong lớp, với những cục giấy vo viên, những đôi dép tông lào bay thẳng vào đầu.

Hùng hít một hơi sâu, gió sông tràn vào lồng ngực, mặn và mát. Cậu tiếp tục:

– Chung quy, tao chỉ muốn ở một mình. Không muốn nói chuyện, không muốn giao tiếp với ai. Nếu có... thì cũng chỉ là mày. Nhưng... tao sợ. Tao sợ mày cũng như mấy đứa cấp hai kia, chơi với tao rồi một ngày nhận ra tao là đứa như thế, rồi mày bỏ tao lại.

Giọng Hùng nhỏ dần. Mắt cậu đỏ hoe, ánh hoàng hôn nhuộm đôi mắt ấy thành một màu hổ phách long lanh. Tóc cậu bay nhẹ trong gió chiều, phảng phất như khói. Quang không nói gì, chỉ nhìn về phía con sông đang loang ánh chiều, như thể lắng nghe từng âm thanh trong lời Hùng, nghe cả những thứ không được nói ra.

Một lúc sau, Hùng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:

– Nhưng hè này... tao chưa bao giờ mong nó nhanh đến như vậy. Dù tao biết... vào lớp mới, có nhiều con trai. Dù tao vẫn còn ám ảnh cái lần bị cô lập cuối lớp 10. Tao biết tao sẽ phải đối mặt với sự khác biệt của mình, với ánh nhìn, với lời trêu ghẹo. Nhưng giờ tao không sợ nữa.

Cậu quay sang Quang, mặt hơi ửng đỏ:

– Tao có mày, có Thùy, có Linh... có những người tao yêu quý. Thế là đủ. Tao không sợ gì nữa hết.

Ánh nắng chiều rọi lên gò má cậu, như phủ một lớp mật ong nhẹ nhàng. Cậu nhìn Quang, giọng nhỏ lại:

– Quang ơi, tao muốn đến trường rồi. Tao thích đến trường cùng với chúng mày.

Quang quay sang, ánh mắt như đang lấp lánh vì điều gì đó khó nói. Cậu im một chút, rồi mỉm cười, vươn tay xoa đầu Hùng. Cử chỉ dịu dàng đến mức Hùng cảm tưởng như mình là một con mèo nhỏ đang được dỗ dành.

– Ừ... tốt lắm, nhóc gay.

Câu nói ấy nhẹ nhàng đến lạ, không có giễu cợt, không có khoảng cách. Chỉ là một câu trêu đùa như hai thằng bạn thân, nhưng lại như một lời công nhận dịu dàng và ấm áp nhất mà Hùng từng nghe. Quang cúi xuống, nói thêm:

– Mày biết không, có lúc tao thấy mày sống chân thật hơn cả tao. Tao từng nghĩ tao mạnh mẽ, nhưng nhiều khi lại không dám sống thật như mày. Thế nên... đừng nghĩ mày yếu. Mày giỏi hơn mày nghĩ nhiều.

Hùng cười khúc khích, gió chiều cuốn theo tiếng cười ấy bay dọc bãi cỏ, lẫn vào tiếng nước vỗ bờ. Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu tím lam, rặng tre như in bóng vào chiều tà. Hai cậu ngồi cạnh nhau, như thể thế giới đang dịu lại chỉ để dành riêng một góc bình yên cho đôi bạn.

Quang quay sang, giọng nhẹ như sợ làm đứt mất một điều gì đó đang lơ lửng trong gió:

– Chuyện mày với nó thì sao rồi?

Hùng nghiêng đầu, ngơ ngác:

– Ai cơ?

Quang không nhìn cậu, chỉ khẽ cười, giọng như làn nước lăn trên đá:

– Đoán đi.

Cậu im một lát, rồi như chợt hiểu ra, thốt lên khe khẽ:

– Phan Anh?

Quang gật đầu, miệng nhoẻn cười:

– Còn ai trồng khoai đất này nữa?

Hùng bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Cậu vươn người, ôm lấy bắp tay rắn chắc của Quang, giọng đùa giỡn:

– Sao vậy, anh Quang ghen à?

Quang lắc đầu, thở dài, nụ cười của cậu nửa bất lực, nửa như chẳng buồn chối:

– Không hề... Nhưng tao nghĩ, bản thân tao cũng có quyền được biết tình yêu của một thằng gay là như thế nào.

Hùng khẽ cười, ánh mắt dịu lại, không còn nghịch ngợm nữa:

– Như bao người khác thôi. Chỉ tiếc là, như mày đã từng nói, rất khó. Và nhiều khi... không thể nói ra.

Quang khẽ gật đầu:

– Đơn phương hả? Đau đấy nhỉ?

Hùng cũng cười, rồi thả người nằm dài xuống thảm cỏ xanh mượt. Trên cao, bầu trời như một bức tranh đang được ai đó pha loãng màu. Cam nhạt tan vào vàng óng, rồi nhuộm thành tím hồng ở chân trời. Những đám mây như chiếc khăn voan mỏng, kéo dài lững lờ, trôi theo chiều gió. Hùng nhìn mãi không chớp mắt, rồi khẽ nói:

– Tao thấy, yêu đơn phương giống như ném đá xuống sông ấy. Có ném bao nhiêu viên cũng không thể lấp đầy. Có thể hiểu hai cách – một là, dù mình có cho họ bao nhiêu, họ cũng không bao giờ cảm thấy đủ. Hai là, dù mình có ném bao nhiêu, trong lòng họ, mình vẫn chỉ là một viên đá nhỏ, trôi tuột đi không để lại dấu vết.

Quang im lặng một lát, rồi nói, giọng nhẹ như một tiếng gió lướt qua tai:

– Nhưng ít ra mày vẫn đủ can đảm để ném. Tao thì... tao thậm chí còn chưa từng cầm viên đá nào trên tay.

Hùng khẽ ngồi dậy, phủi cỏ bám trên lưng áo, rồi quay sang:

– Tao ngu nhỉ?

Quang bật cười:

– Mày ngu. Nhưng mà... mày phải ngu.

Cậu nhìn Hùng, nheo mắt nói tiếp:

– Chắc có lẽ... tao cần mày ngu thay phần của tao nữa.

Hùng tròn mắt:

– Sao lại vậy?

Quang chống tay ra sau lưng, ngửa mặt lên trời, giọng đều đều:

– Tao không hứng thú với chuyện yêu đương. Bố mẹ tao từng nói, cấp ba nếu không có người yêu thì ít ra cũng nên thầm thích một ai đó... để biết trái tim mình đang sống, để bản thân mình trưởng thành hơn.

Hùng bật cười:

– Trong mày già khắm cú đế rồi ấy, chả cần yêu đương đâu.

Quang cũng cười, nhưng nụ cười có gì đó hơi trầm lại:

– Quả thật, tao chưa từng có hứng thú. Có lẽ là vì chưa gặp đúng người. Hoặc... vì tao thấy đời mình đủ bận rồi, chẳng còn chỗ để nhét thêm cái gọi là tình yêu vào.

Rồi cậu quay sang nhìn Hùng, nheo mắt, cười nhẹ:

– Vả lại, tao còn hứa sẽ gánh tụi mày học hành. Bận càng thêm bận.

Hùng nhìn sang, gương mặt như ánh lên chút áy náy:

– Xin lỗi nha.

Quang khẽ xua tay, giọng dửng dưng mà ấm:

– Hâm à. Xin lỗi làm gì.

Một quãng im lặng trôi qua. Gió sông lướt qua, thổi nhẹ mái tóc cả hai, như vuốt ve. Quang nghiêng đầu, nhìn Hùng, giọng khẽ như một lời thủ thỉ:

– Hùng.

Hùng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Quang.

- Yêu thay phần của tao nha?

Trong đôi mắt ấy, hoàng hôn đang tan ra, mềm và dịu. Cậu khẽ cười, nhẹ như một cái gật đầu:

– Ừ.

Gió sông lại thổi, tóc hai người bay bồng bềnh, vương nhẹ vào nhau. Ánh hoàng hôn nhuộm cả hai thành những mảng màu cam nhạt, như một bức tranh ai đó đang vẽ dở mà không nỡ hoàn thành. Và trong cái khoảnh khắc mơ hồ giữa ngày và đêm ấy, dường như, trái tim hai người cũng đang được gió chiều vỗ về – theo hai cách rất khác nhau, mà lại hòa quyện đến kỳ lạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong nhóm chat Messenger chỉ riêng bốn đứa, người nói nhiều nhất luôn là Hùng, rồi đến Linh với Thùy. Quang thì trầm hơn, ít nhắn hẳn, nhưng chuyện gì quan trọng, cậu sẽ là người lên tiếng đầu tiên. Dù vậy, Quang vẫn luôn dõi theo mọi cuộc trò chuyện, từng cái sticker, từng tấm ảnh, từng lần ai đó viết sai chính tả hay lỡ tay gửi nhầm icon.

Tối nay, Linh gửi ảnh bản thân đang đứng trên cây cầu Vàng ở Bà Nà Hills. Gió thổi tung mái tóc, nắng ngả vàng bên sườn má. Caption chỉ vỏn vẹn một dòng: "Đi trốn tí nha."

Thùy thì chụp hình cả nhóm bạn cũ đang ngồi ăn lẩu. Nồi nước sôi bốc khói nghi ngút, một đứa giơ đũa lên mà mặt vẫn cười toe, dính cả tương ớt bên mép.

Hùng đang nằm lười trên giường, vừa xem vừa cười khẽ. Cậu lướt sang album ảnh, rồi chọn tấm selfie mà Quang mới gửi hồi chiều: hai đứa ngồi cạnh bờ sông, nắng hoàng hôn loang nhẹ sau lưng, ánh mắt Quang nhìn về xa xăm còn Hùng thì đang nhăn nhó vì chói nắng.

Cậu đính kèm ảnh, kèm theo dòng chữ:
"Được đi date cơ."

Linh nhắn liền:
"Ê vui vậy 😭"

Thùy nối theo:
"Ở đâu đẹp vậy, trông thơ thế 😍"

Hùng không để lỡ cơ hội trêu chọc:
"Ở bờ sông hây, đui hả con này."

Quang hiện "đã xem", vài giây sau mới nhắn:
"Đi date cái gì, vớ va vớ vẩn."

Hùng hí hửng:
"Anh Quang giận rồi 😜"

Linh vào hùa:
"Vui vãi, cho tao một vé về quê đi, tao muốn đi chơi với chúng mày 😭"

Thùy phụ hoạ:
"Mày sướng quá còn gì, được đi vào Nam chơi, lại còn tiếc rẻ à."

Linh nhăn mặt trong sticker:
"Đi chơi như chúng nó mới vui con ạ."

Thùy:
"Ừ thì vui thật, tao cũng muốn 🥺"

Hùng nhanh tay gõ:
"Nào lên nhà tao chơi, bọn tao rủ đi."

Quang gõ chữ, rồi xoá, rồi lại gõ:
"Nào là khi nào?"

Hùng:
"Ừ thì lúc nào lên thì lúc đó lên :)))"

Quang:
"Nghe nói câu này quen lắm... như 5 lần trước tụi bay cũng nói y chang, rồi không thấy mặt ai 😐"

Linh:
"Lần này tao thề! Có chân là đi, có vé là bay!"

Thùy:
"Tao mà không đi được, tao gọi video 24/24, ngồi coi tụi bay ăn chơi mà khóc một dòng sông."

Đọc đến đây, Hùng không nhịn được nữa. Cậu bật cười đến nỗi phải ôm bụng, quằn quại trên giường. Điện thoại rung bần bật vì tin nhắn tới dồn dập, mà cái miệng vẫn cười toe, nước mắt ứa ra vì vui quá thể.

Giữa bộn bề cuộc sống, giữa những mối bận tâm không gọi được tên, vẫn có một nhóm chat như thế—ồn ào, rộn ràng, và đầy những lời hẹn chưa chắc bao giờ thực hiện. Nhưng chỉ cần một tin nhắn đến đúng lúc, là đủ để khiến lòng người nhẹ hẫng, thấy thanh xuân vẫn còn đâu đó quanh mình.

Trong khi đang bật cười với những dòng tin nhắn ngô nghê của mấy đứa bạn, Hùng bỗng thấy Messenger hiện lên một thông báo mới:
Phan Anh muốn gửi tin nhắn.

Cậu chững lại. Ngón tay đang lướt màn hình cũng khựng hẳn. Hắn hiếm khi nhắn riêng với cậu, lần này—không hiểu sao—trái tim cậu lại lỡ đập nhanh hơn một nhịp.

"Có danh sách lớp rồi đấy."

Câu nhắn của hắn hiện lên, thẳng tuột như mọi khi.

Cậu biết. Cậu còn đoán được cả điều sắp xảy ra. Cậu biết Phan Anh sẽ không cùng lớp với mình.
Dù vậy, cậu vẫn nhắn lại, như một kẻ chẳng hay gì:

"Thật á? Đâu?"

Hắn gửi cậu một file PDF.
Cậu bấm vào xem. Lướt. Lướt nhanh.
Tên của cậu ở 11C.
Tên của hắn ở 11E.
Chính xác như cậu nghĩ.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu vẫn thấy lòng trĩu xuống như có ai đó đặt một hòn đá to lên ngực. Không muốn tin. Không muốn rời xa. Không muốn phải bắt đầu một đoạn hành trình không còn có hắn bước song song bên cạnh.
Cậu sẽ nhớ, nhớ những khoảnh khắc cả hai tan học về chung một lối, lúc hắn đạp xe chậm lại chờ cậu, lúc cậu lén nhìn góc nghiêng của hắn, lúc mà... chỉ có hai người, như thể thế giới chỉ vừa đủ rộng cho riêng họ.

"Hùng học lớp nào?"
"11C."
"Tôi 11E."

Cậu gõ một dòng, cố giữ giọng văn nhẹ tênh:

"Thực ra bọn mình cách nhau có một lớp mà thôi."

Một lớp thôi... nhưng sao lại có cảm giác như cách nhau cả vạn dặm. Như thể cậu ở bên này bán cầu, còn hắn ở phía bên kia. Gần mà không chạm được.

Hắn nhắn tiếp:

"Ước gì tôi được học cùng với Hùng nhỉ?"

Cậu ngẩn người.

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn ở gần ông hơn."

Bàn tay cậu run nhẹ. Tim đập như trống làng vào hội.
Má nóng lên. Tai cũng vậy. Cậu tự hỏi có phải mặt mình đang đỏ ửng không. Đoạn tin nhắn ấy—chỉ vài chữ—như ai vừa rót mật ong ấm áp vào lòng cậu vậy.

"Sao lại vậy?"
"Không biết, tự dưng muốn vậy."

Cậu nhìn những dòng chữ ấy. Mắt dán vào màn hình, trong lòng rối bời như một cuộn len bị mèo cào.
Và rồi, cậu đánh bạo hỏi:

"Này, sao ông lại không để xe ở nhà trọ nữa?"

Một khoảng im lặng rất ngắn.
Hắn trả lời, ngắn gọn và mơ hồ:

"Có lý do mà không nói được."

Cậu chau mày. Thất vọng vì chẳng hiểu gì.

"Ông khó hiểu thật đấy."
"Ừ, tôi khó hiểu."

Đến đây, cảm xúc trong lòng Hùng chẳng thể kiểm soát được nữa. Cậu nhắn:

"Vậy là không được về cùng ông nữa rồi."

Vừa gửi đi, cậu hoảng hốt. Vội nhấn giữ, chọn "thu hồi".
Chỉ mong hắn chưa kịp đọc được.

Nhưng không may.
"Gì đấy?"
Hắn nhắn lại.

Cậu cuống cuồng:
"Không có gì đâu, nghỉ ngơi sớm."
"Ngủ ngon."
"Ừ."

Cậu đặt điện thoại xuống, ngã người ra giường.
Ánh đèn phòng không sáng hẳn, cũng không tối hẳn, đủ để thấy bóng mình in lặng trên trần.
Cậu đưa tay lên ngực, tim vẫn đập mạnh. Trong đầu cứ tua lại từng dòng tin nhắn—vui có, lặng lẽ có, mơ hồ có, và cả lời muốn giữ lại chẳng dám nói.

Cậu thở dài, khẽ nhắm mắt.

"Cứ trêu đùa tình cảm người ta thế này, làm sao mình dừng lại được đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip