Chap 12

Vẫn là thủ tục quen thuộc đầu năm—từng người trong lớp thay nhau lại gần bắt chuyện, hỏi han, làm quen. Hùng hiểu rõ, đây là một phần của giao tiếp xã hội, là bước đầu của hoà nhập, của mở rộng mối quan hệ. Nhưng với cậu, việc phải bật công tắc xã giao với hàng tá người xa lạ thật sự là một cuộc vật lộn. Cậu thừa biết mình không thể cứ mãi đóng khung trong vòng tròn an toàn chỉ gồm Thùy, Linh và Quang. Muốn sống đúng nghĩa một năm học cấp ba, cậu phải mở lòng, phải giao tiếp, phải học cách trở thành một phần của tập thể—chứ không phải kẻ ngoài lề.

Ngày qua ngày, cậu cố gắng nhiều hơn, nói chuyện với nhiều người hơn—trai có, gái có. Chỉ có điều, với những đứa lông bông, chợ búa, ngôn ngữ lẫn năng lượng của chúng khiến cậu phải gồng người lên mới có thể theo kịp nhịp điệu của cuộc trò chuyện. Cậu thường chỉ nói dăm ba câu cho có lệ, rồi kiếm đại một cái cớ gì đó để rút lui. Mệt mỏi thật, nhưng dẫu sao, cũng là một phần của trưởng thành.

Thế rồi, càng học, càng quan sát, Hùng dần nhận ra một điều: môi trường học thực sự có thể ảnh hưởng đến đạo đức và nhân cách sống của một người. Ngôi trường này không phải dạng tầm thường. Điểm đầu vào khá cao, nếu không học chắc thì chí ít cũng phải giỏi một môn nào đó. Và lớp này—lớp A1 duy nhất của khối—lại càng đặc biệt hơn. Ở đây, đứa nào cũng có một thế mạnh: không giỏi toán thì cũng giỏi lý, không giỏi lý thì cũng học bá môn hoá.

Ban đầu, cậu không thể tin nổi. Có đứa con trai đầu trọc lóc, ăn mặc như dân "xã hội đen", vậy mà lại là một cao thủ lý hoá. Có đứa ăn nói bốp chát, suồng sã, tưởng chừng vô học, nhưng lại giải toán như gió. Từng chút một, cái nhìn của Hùng thay đổi. Cậu bắt đầu nhìn họ bằng một ánh mắt khác—không còn là ánh nhìn đầy dè chừng, phòng bị, mà là ánh mắt của sự tôn trọng, thậm chí là ngưỡng mộ. Cậu nhận ra, người ta không thể đánh giá ai chỉ qua vẻ bề ngoài. Mỗi người đều có một câu chuyện, và đôi khi, những câu chuyện ấy khiến họ trở nên đáng quý hơn nhiều lần.

Hơn thế nữa, cậu cũng bất ngờ khi thấy... lớp có nhiều con trai lại không tệ như cậu vẫn tưởng. Trước khi vào đây, cậu luôn sợ bọn con trai—sợ bị trêu chọc, bị gọi là "ái", là "bê đê", bị bới móc từng hành động nhỏ. Nhưng rồi, cậu nhận ra bọn chúng sống thật thoải mái và đơn giản. Không tính toán, không xoi mói, không đâm bị thóc chọc bị gạo. Bọn chúng giúp nhau học, sẵn sàng giảng bài như một thầy giáo nhỏ. Thậm chí, những đứa vẫn hay tụ tập cười đùa trước cửa nhà vệ sinh vẫn có thể nghiêm túc kèm bạn mình học bài khó.

Với chúng, lời nói chỉ là gió thoảng, xích mích xảy ra thì cũng nhanh chóng bỏ qua. Không ai để bụng, cũng chẳng ai dựng chuyện. Đẹp hay xấu, đàng hoàng hay lôm côm, khi cần, vẫn là người bên cạnh nhau.

Lớp này... có khi cũng đáng để gắn bó đấy chứ?

Ở đó, cậu sẽ nằm dài trên giường trắng, thở nhẹ một cái như thả lỏng tâm trí. Không ai phán xét, không ai nhìn cậu như sinh vật lạ. Dưới ánh đèn mờ của phòng y tế, ít ra cậu còn giữ lại được chút thể diện mong manh, không bị ai gọi là "ẻo lả", là "con gái đội lốt con trai".

Chỉ có một thứ khiến cậu không thể nào thích nổi: giờ học thể dục.

Tiết học ấy, như một sự cô lập không thành lời. Cứ sau phần khởi động là thầy lại thả lũ con trai ra sân bóng như thả chim khỏi lồng. Chúng nó hò hét, chạy đuổi theo trái bóng, đổ mồ hôi ướt đẫm áo mà mặt mày rạng rỡ. Còn cậu thì... chỉ biết ngồi một mình, nép vào góc sân hay bám vào cái cột trụ gần hàng rào sắt. Chơi thể thao với cậu là chuyện bất khả thi — không phải vì lười, mà vì từ nhỏ, cơ thể cậu vốn yếu, lại mắc chứng nổi mề đay khi vận động mạnh. Da nổi từng mảng đỏ, ngứa râm ran, nhức nhối, chẳng ai hiểu được trừ bác sĩ và bố mẹ cậu.

Nhưng điều làm cậu sợ hơn cả, không phải là những vết mẩn đỏ, mà là ánh mắt của bọn con trai khi thấy cậu không tham gia. Những cái liếc xẹt ngang như dao rạch, những câu nói nửa đùa nửa thật kiểu như "Lại ngồi một mình à?", hay tệ hơn, là tiếng huýt sáo đầy ẩn ý từ một góc sân. Chúng nó không phải ác ý, nhưng sự vô tâm lại như kim châm vào lòng cậu từng chút một.

Vì thế, cậu đã tự học cách lẩn đi. Mỗi lần đến giờ thể dục, cậu sẽ xoa tay lên cổ, giả vờ gãi, rồi xin thầy xuống phòng y tế vì "bệnh cũ tái phát". Phòng y tế, nơi có giường, có mùi thuốc khử trùng nồng hăng, trở thành cái kén nhỏ của cậu. Nằm một mình, cậu sẽ nhìn trần nhà và tự an ủi: ít ra nơi đây yên tĩnh, không có tiếng cười hô hố, không có ánh mắt soi mói. Và ít nhất... cậu không phải đối mặt với cảm giác bị dư thừa.

Hùng vẫn không thể phủ nhận một điều: là đứa con trai duy nhất ngồi giữa hai đứa con gái suốt buổi học... nhìn nó cứ sai sai kiểu gì. Cảm giác không phải là xấu hổ, cũng chẳng phải xấu hổ vì chơi với con gái—mà là... kỳ lạ. Như thể cậu tự ý thức được từng cái nhìn xung quanh, từng lời bàn tán lướt qua, dẫu không ai nói thẳng. Với một người có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như cậu, cái cảm giác "không hòa vào đám đông" ấy thực sự rất nhạy cảm. Hùng không chối bỏ bản thân mình là Gay, nhưng thực sự nơi này vẫn chưa phải là nơi thích hợp để cậu sống quá thoáng.

Cậu chẳng ước mình trở thành cầu thủ, cậu chỉ mong, một ngày nào đó, mình có thể đi ngang qua sân thể dục ấy, không thấy sợ nữa. Không thấy nhỏ bé đến mức phải trốn tránh.

Ừ thì... cũng đáng, coi như được nghỉ nửa tiết học. Mà nằm chơi một chút, cũng không bõ công mình cất công đến trường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[...]

– Bởi vì câu này, nhìn nhé, thấy động từ chia ở dạng nguyên mẫu đúng không? Vậy chỗ này cần phải có một động từ khuyết thiếu. Thế nên đáp án là B nha.

– Ô kê ô kê, cảm ơn cảm ơn!

Không kịp đáp lại lời, một viên kẹo lạc đã bay vèo vào miệng Hùng. Tên đó quay đi, về lại bàn của mình – nơi tụ tập mấy đứa lấc cấc, ăn nói bộp chộp đang gò lưng làm bài như mấy nhà bác học đội lốt giang hồ. Vừa ngồi xuống, hắn đã đập tay xuống bàn, quát lớn:

– Nghe rõ chưa, tao giảng đúng một lần duy nhất, đứa nào hỏi lại là tự xử nha!

...

Hùng không thể tin vào mắt mình. Là hắn. Cái tên cao ngang bằng Quang, vai u thịt bắp, mặt mày hơi dữ nhưng lại có nét gì đó cợt nhả. Đầu cắt mohican, tay xăm kín một con đại bàng đã được dán băng cá nhân lên nửa thân, đeo khuyên tai lấp lánh, chân đi dép tông lào như thể nhà trường cấm là chuyện của thiên hạ.

Lúc hắn tiến về phía Hùng, cậu đã nghĩ: Chết tôi rồi. Thậm chí Thùy và Linh còn lén dịch mông sát sang bàn bên, còn Quang – chỉ cười nhạt, như đã biết chuyện gì sắp xảy ra.

Hắn đập nhẹ bàn một cái, cúi đầu nhìn cậu:

– Này, ông bạn.

Tim Hùng đánh thịch một cái. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh: 

– À... gì vậy?

– Có học được tiếng Anh không?

– Ờ... cũng biết... biết chút chút.

Hắn không nói thêm gì, chỉ rút từ túi quần sau – ở mông – một đề kiểm tra tiếng Anh nhàu nhĩ, kèm theo một cây bút, đặt thẳng trước mặt Hùng: 

– Giảng giúp tôi bài này.

– Hả? – Hùng tròn mắt.

Cả Thùy và Linh đều quay lại nhìn, mặt ngơ như thể sắp rớt cằm. Quang thì đưa tay che nửa mặt, vai khẽ run.

– Đã chọn khác ban rồi, vẫn phải học cái môn chết tiệt này. Học mãi không vào. Nên... nhờ ông giúp.

– Ông... nhờ tôi á?

– Không thì nhờ vong à? – hắn nhếch môi.

Hùng còn định ấp úng gì đó, nhưng vừa thấy ánh mắt hắn trợn nhẹ, cậu đã vội gật: – Có có, giảng liền!

Hùng cầm bút, bắt đầu giảng. Cậu không rõ mình đang làm gì, chỉ biết tay hơi run, tim đập như trống trận, nhưng miệng vẫn nói đều. Nghĩ lại, Hùng khẽ bật cười. Cái tên mà cậu từng nghĩ thuộc về thế giới nào đó xa lắc – nơi người ta không học hành, chỉ biết dọa người – hóa ra lại đang rất nghiêm túc nghe cậu giảng, gật gù như thể hiểu bài là chuyện sinh tử.

...

Thùy thì thầm:

– Vừa nãy tao cứ tưởng nó biến mày thành thịt cầy bảy món rồi ấy.

Linh cũng mở to mắt:

– Tao sốc luôn á, không ngờ...

Hùng nghiến răng:

– Nói nhỏ thôi, nó nghe thấy là chết cả lũ bây giờ.

Quang cười, vẫn dán mắt vào trang sách:

– Biết gì không? Thằng đó là đứa hỏi mày là bạn tao à, ngày đầu mày vào lớp đấy.

Linh và Thùy trố mắt:

– Thật á?

Hùng thì đờ người ra, miệng há hốc. Trong đầu chẳng rõ đây là phúc hay họa. Nhưng ít nhất, cậu cũng đã có thể nói chuyện được với một dạng người mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện nổi.

– Sợ không? – Quang hỏi, giọng trầm mà ấm.

– Có chứ, tim suýt nổ tung luôn.

– Nhưng mày thấy chưa, dù bọn nó có vẻ ngoài thế nào, thì bản chất con người luôn có điều tốt đẹp. Không ai làm hại mày, trừ khi mày động vào phần mà bọn nó không muốn chạm tới. Mà có khi, chúng nó còn quý mày là đằng khác.

Hùng nhìn về phía bàn bên kia. Hắn đã quay lại với đám bạn của mình, vẫn ồn ào, vẫn cười như pháo nổ. Bất chợt, hắn ngó đầu quay lại, ném thêm một viên kẹo nhỏ về phía Hùng. Cậu vội đưa tay bắt lấy, rồi bật cười, lần này là cười thật.

Hóa ra, thế giới không đáng sợ như mình vẫn nghĩ. Người ta đôi khi chỉ cần một cơ hội để được hiểu nhau hơn thôi mà.

...

Có một lần, Quang phải giảng bài Công nghệ cho Linh và Thùy đến phát bực. Hai đứa con gái vừa cắm cúi chép bài, vừa rơm rớm nước mắt vì áp lực. Dù chỉ là môn phụ, nhưng cô giáo lại bắt nộp bài đúng hạn, lại còn lấy điểm như môn chính, khiến cả hai phải vắt chân lên cổ mà hoàn thành. May thay hôm trước cậu đã hỏi trước Quang, nên lần này được ung dung ngồi nhìn ba đứa vật lộn, khẽ phì cười. Thấy thương, cậu liền chạy xuống căng tin mua bốn chai nước cho cả nhóm, coi như tiếp thêm chút sức lực trong những giờ phút cùng nhau sinh tồn.

Trên đường từ căng tin quay về, cậu phải đi ngang qua khu nhà vệ sinh. Vừa bước tới, tai cậu lập tức bị tra tấn bởi một tràng cười nói tục tĩu vang lên từ một nhóm con trai đang tụm năm tụm ba ở góc hành lang. Những câu chuyện nhảm nhí về chuyện trai gái khiến cậu phát tởm, chỉ muốn đi nhanh qua. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm và dữ dằn vang lên:

— Đứng lại.

Cậu giật bắn người, tim nhảy thình thịch, cả người khựng lại như bị ai bấm nút "pause". Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cậu khẽ quay đầu, bắt gặp ngay ánh mắt đầy ranh mãnh của một tên con trai. Không lạ — đầu cắt mohican, cánh tay có hình xăm đại bàng được dán băng cá nhân che đi, khuôn mặt nửa dữ tợn nửa giễu cợt — chính là cái tên mà cậu từng giảng bài tiếng Anh hôm trước. Cậu thầm nghĩ: trời đất ơi, tự dưng gọi lại kiểu đó, ai mà không sợ chết khiếp.

Hắn chỉ tay về phía cậu, ngón tay hẩy hẩy như ra lệnh: "Lại đây."

Cậu rối như tơ vò. Chạy thì coi như tự ký án tử, mà không chạy thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Trong đầu cậu hiện ra đủ loại kịch bản — phần lớn đều thê thảm. Vậy mà hai chân cậu lại như có ý chí riêng, răm rắp bước lại phía nhóm đó.

Hắn hất cằm hỏi:

— Đi đâu về?

Cậu cố làm giọng bình tĩnh, dù từng tế bào trong người đang run rẩy:

— ...vừa mới xuống căng tin...

Hắn liếc túi nước trong tay cậu, mắt lóe lên tia tinh nghịch:

— Mua gì đấy, trông ngon nhỉ.

Cậu nuốt khan. Một chai cũng không đủ chia cho nhóm tám đứa này. Nếu bị bắt chia hết, chắc chỉ còn cách lấy cái xác về lớp. Tiền thì cũng chẳng còn. Cậu đang tính nói gì đó, thì hắn đã nhanh như chớp giật phắt cái túi từ tay cậu, giơ cao lên, lắc lư qua lại như đang trêu chọc. Cả đám con trai phá lên cười:

— Ê, chia tao một chai!
— Tao nữa!
— Đưa đây uống ké nào!

Cậu nuốt nước bọt, mắt bắt đầu đỏ hoe, vừa lo vừa uất. Lúc ấy, hắn bỗng dừng cười, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả nhóm đang nhốn nháo cũng khựng lại khi thấy hắn... mở cái túi ra, lấy trong túi mình một gói kẹo Oishi vị soda chanh đá, nhẹ nhàng bỏ vào rồi dúi cái túi lại cho cậu.

— Cầm về đi.

Cậu đứng sững. Mắt mở to ngạc nhiên, không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Lũ bạn hắn thì há hốc miệng, có đứa thì nhăn mặt khó hiểu. Khi cậu còn chưa kịp nói gì, hắn đã trầm giọng:

— Có cầm không? Hay định để bọn này uống hết?

Cậu giật mình, vội đưa hai tay ra nhận, rồi chạy thẳng một mạch. Đến cuối hành lang, hắn lại gọi:

— Này!

Cậu quay đầu lại, tim lại thót một nhịp.

— Gói kẹo đấy, giữ mà ăn một mình. Không được cho ai. Nghe chưa?

Cậu gật đầu lia lịa, rồi quay lưng chạy tiếp. Lúc ấy, có đứa quay sang hỏi hắn:

— Ê mày, bị gì vậy? Sao lại tha nó đi?

Có thằng thì nhổ bãi nước bọt, làu bàu:

— Phí của trời.

Hắn chẳng nói gì, chỉ đập "bốp" vào đầu thằng đó:

— Câm. Ra căng tin tao mua cho, thiếu gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Trời ơi cái bài chết tiệt này... ủa, làm kiểu nào vậy trời?" 

Hùng vò đầu bứt tóc, nhìn vào trang vở như thể nó đang viết bằng tiếng ngoài hành tinh. Cậu bắt đầu thấy hơi hối hận khi bỏ môn Văn, chí ít môn đó còn có thể chém gió mà lòe được điểm, chứ cái môn Hóa này—axit sunfuric là gì, có ăn được không? Cân bằng phương trình thì chẳng giống Toán, chẳng giống Lý, chẳng giống bất kỳ môn nào từng học qua. Cậu bực bội, phát cáu.

Lúc cần Quang ở đây thì nó lại biến mất. Còn Thùy với Linh cũng chẳng thấy bóng đâu. Trong lớp chỉ còn vài đứa lẻ tẻ, còn lại là một mình cậu vật lộn với axit và phương trình.

Hùng đứng bật dậy, quyết định đi tìm cả ba đứa. Nhưng khi mới đi đến gần đầu bàn, cậu không để ý và va trúng một bàn chân to như cột đình chắn ngay lối. Cậu khựng lại, khẽ cúi xuống nhìn—là hắn ta.

Tên con trai to con với kiểu đầu mohican, trên cánh tay xăm hình đại bàng. Hắn đang nằm dài ngủ trên bàn, tay khoanh trước ngực, mi mắt khép hờ. Dưới ánh sáng lờ mờ của lớp học chiều muộn, đường nét khuôn mặt hắn hiện lên sắc nét—sống mũi cao, cằm góc cạnh, làn da ngăm và đôi môi hơi mím lại trông lạnh lùng đến lạ. Gương mặt ấy có gì đó vừa ngông nghênh, vừa phong độ, đẹp kiểu khiến người khác nhìn vào phải dè chừng.

Hùng đang định rón rén chuồn đi, thì bỗng phía sau vang lên tiếng càu nhàu:

- Va vào ông rồi không biết xin lỗi à? Thằng khỉ nào đấy?

Hắn bật dậy, đưa tay dụi mắt. Đôi mắt đỏ hoe vì ngủ nhìn thẳng vào Hùng khiến cậu chột dạ. Cậu thấy ánh mắt đó thật dữ tợn, như sắp nuốt mình đến nơi.

- Ơ... tôi xin lỗi, tôi không có ý... – Hùng lắp bắp bước đến gần, cúi đầu lí nhí.

Hắn nhăn mặt, chớp chớp mắt vài cái như còn đang mơ ngủ. Rồi bất thình lình, hắn túm lấy tay cậu, kéo phắt xuống ghế. Cú kéo khiến Hùng ngã dúi dụi, tim cậu bắn thẳng lên cổ họng vì bất ngờ.

- Ngồi xuống đây.

Tim Hùng đập thình thịch. Cậu loay hoay định phản ứng, nhưng người cứng đờ, cổ họng nghẹn lại. Bàn tay vẫn còn ẩm mồ hôi.

Hắn khẽ liếc sang, giọng thấp hơn, mềm hơn:

- Làm sao mà run như cầy sấy thế? Ai làm gì đâu? Ai chạm vào đâu?

Hùng gượng cười: 

- À... chắc tại cơ địa...

Hắn khẽ phì cười, rồi dịu giọng: 

- Chưa ai làm gì mà đổ mồ hôi như tắm rồi kìa. Thả lỏng đi.

Không kịp để cậu nói gì, hắn cầm lấy cuốn sách Hóa trên tay cậu.

- Gì đây? Hóa à?

- Ừ... đúng rồi...

- Bài khó à?

- À, tôi đang tính nhờ Quang giảng.

Hắn rút từ ngăn bàn một tờ giấy với cây bút, ghi xoẹt vài dòng. Chỉ vài giây, kết quả hiện ra trước mắt Hùng. Cậu tròn mắt nhìn. Không những hắn biết làm, mà còn làm nhanh, nét chữ lại gọn gàng.

Hùng liếc lên gương mặt hắn lần nữa. Gần như vậy mới thấy rõ—hàng chân mày rậm, đôi mắt sắc nhưng có chiều sâu, quai hàm mạnh mẽ. Nếu hắn không có cái tính dọa người như phim kinh dị, chắc chắn sẽ có hàng tá con gái bu lại xin số.

Rồi bất ngờ, hắn đưa tay sờ đầu cậu, dúi sát lại gần, thì thầm:

- Nghe đây nhá, bài này dễ lắm, chỉ cần hiểu bản chất là được...

Cậu ngồi im lặng nghe hắn giảng, từng lời, từng nét bút đều gọn gàng, mạch lạc. Hắn giảng không nhanh, cũng không chậm, vừa đủ để não bộ cậu bắt kịp, để những thứ tưởng chừng xa lạ như "H₂SO₄" hay "muối trung hòa" bỗng dưng trở nên thân thiện. Cậu ngỡ ngàng. Hắn chẳng dùng từ học thuật cao siêu gì, chỉ ví dụ bằng những thứ đời thường, như thể hóa học cũng có thể nhẹ nhàng như một buổi trà chiều.

- Ra là nó... có thể dễ hiểu như thế này sao... – Cậu buột miệng thốt ra, mắt cậu ánh lên như vừa tìm thấy một điều kỳ diệu.

Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên sự khâm phục:

- Giỏi quá... ông giỏi Hóa đến vậy cơ à?

Hắn nghe thế thì vênh mặt, tự tin như thể vừa nhận được huân chương:

- Chẳng qua đây không thích học thôi, chứ học thì thủ khoa chỉ còn là cái danh xưng.

Cậu không nhịn được, phá ra cười. Một tiếng cười nhẹ, vang lên giữa lớp học vắng chiều hôm đó. Cậu thấy hắn thật buồn cười, mà cũng dễ mến đến lạ. Trong lòng như được cởi trói sau những giờ vật vã với bài vở. Cậu đã nghĩ hắn đáng sợ, nhưng hóa ra lại chẳng đáng sợ tí nào.

Hắn nhìn cậu cười, khựng lại. Đôi mắt vẫn dõi theo khuôn mặt ấy, vành tai hắn bất giác đỏ ửng lên. Lồng ngực như bị lỡ một nhịp. Nhưng cậu không hề để ý—cậu vẫn còn đang cười vì cái câu "thủ khoa chỉ là danh xưng".

Một lúc sau, hắn nghiêng đầu hỏi:

- Này...

- Gì vậy? – Cậu quay sang.

- Tên là gì?

- Tôi tên Hùng. Còn ông?

- Hoàng.

Không gian lại rơi vào im lặng một chút. Rồi Hoàng lúng túng, gãi đầu:

- Khi nào có bài Hóa... cứ lên đây mà hỏi. Biết thì... đây sẽ giảng cho.

Hùng quay sang nhìn hắn. Trong mắt cậu lúc ấy không còn là một tên con trai cao to, đầu mohican và ánh mắt dữ dằn nữa—mà là một con người bình thường, có phần ngốc nghếch, nhưng chân thành. Tự nhiên, cậu thấy lòng mình dịu lại.

Không nói gì thêm, cậu đưa tay ra, cầm lấy tay hắn. Hoàng hơi giật mình vì hành động đột ngột đó.

Từ trong túi áo, Hùng lôi ra một viên kẹo Oishi soda chanh, đặt vào lòng bàn tay hắn, rồi nhẹ nhàng khép năm đầu ngón tay to lớn kia lại. Bàn tay hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, Hùng cảm nhận được những vết sẹo—có vết đã lành, có vết vẫn còn sần sùi, đỏ ửng.

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến mềm lòng:

- Cảm ơn nha.

Hoàng ngập ngừng quay mặt đi, cổ vẫn đỏ ran. Đúng lúc đó, phía cửa lớp vang lên tiếng bước chân—Linh và Thùy đi trước, Quang đi sau, tay xách túi đồ ăn vặt kêu lụp cụp.

Cả hai cô bạn trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hùng đang ngồi cạnh tên đầu mohican, vừa cười vừa nắm tay hắn—cảnh này nếu không thấy tận mắt, chắc không ai tin nổi.

Hùng đứng bật dậy, chạy lại:

- Ba đứa quỷ, chúng mày đi đâu giờ mới về?!

Linh vẫn còn ngơ ngác:

- Bọn tao xuống căn-tin... ơ mà... sao...

Thùy chen ngang, mắt vẫn dán chặt về phía sau lưng Hùng:

- Sao mày ngồi với... hay vậy?

Cậu phá lên cười, đẩy hai đứa bạn thân về chỗ:

- Thì ngồi thôi, có gì lạ đâu!

Ở phía bên này, Quang bước lại gần chỗ Hoàng, đặt túi đồ lên bàn rồi vỗ vai hắn cái "bộp".

Hắn vẫn còn đang quay mặt sang chỗ khác, tay che đi nửa gương mặt đỏ bừng. Nhưng rồi, cũng nhẹ nhàng giơ tay, vỗ lại vào mu bàn tay Quang một cái như lời cảm ơn không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip