Chap 13

Bốn đứa tụi Hùng đang tụm đầu bên góc lớp, tiếng cười đan xen tiếng xì xào, thì một tên con trai từ lớp bên hớt hải chạy vào. Mặt đỏ gay, mồ hôi còn chưa khô trên trán. Nó thở hồng hộc, tay chống gối:

– Chúng mày ơi... biết thằng Phan Anh không?

Linh vừa lướt điện thoại vừa tỉnh bơ đáp:

– Biết chứ, thì sao?

Còn Hùng, ngay khi nghe cái tên ấy, tim cậu khẽ giật. Như ai bóp nhẹ lồng ngực. Không rõ vì buồn, vì bất ngờ hay vì một điều gì đó chưa kịp gọi tên. Cậu không nói, chỉ lặng đi, ánh mắt dán lên cuốn sổ đang mở dang dở.

Tên kia lại nói, giọng vẫn hồ hởi:

– Nghe đồn nó hẹn hò với đứa nào rồi... xinh cực!

Thùy nhún vai:

– Bình thường mà, trai bóng rổ, cao, mặt cũng sáng, dáng người lại ngon, có người yêu là lẽ tự nhiên.

Linh cũng bông đùa, giơ hai tay:

– Ừ chứ nó mà ế mới là chuyện lạ, nghen.

Câu nói đó, với người ngoài nghe xong có thể lướt qua. Nhưng với Hùng, lại như một tiếng sấm. Rát buốt. Mắt cậu nhòe đi một thoáng, nhưng rồi chớp rất nhanh. Quang ngồi cạnh cậu, thấy bả vai cậu khẽ run, liền vòng tay ra sau, xoa nhẹ lưng cậu, rồi vỗ vỗ hai cái như thể nói: "Không sao, có tao ở đây."

Hùng liếc nhìn Quang, mím môi, gật đầu rất khẽ. Nhưng ánh mắt vẫn đục màu.

Linh và Thùy thì vẫn cuốn theo câu chuyện đang được thằng kia kể. Quang ngẩng mặt lên, hỏi luôn:

– Mà mày kể chuyện này cho bọn tao làm gì?

Tên đó cười cười, nhếch mép:

– Thì tính kể cho ba đứa cũ lớp 10 thôi. Mà mày nghe rồi thì coi như giải trí đi, có mất gì đâu.

Thùy phấn khích:

– Ê ê, lần sau có gì nhớ kể nha.

– Biết rồi biết rồi, tao đi nè!

Nó chạy biến. Linh buông một câu nhẹ hều:

– Con nhỏ người yêu cũ lớp 10 của nó chắc nghe tin này lại khóc thêm mấy đợt ấy nhỉ.

Thùy cười khẩy:

– Nhớ hôm đó nó khóc sướt mướt, bọn mình tưởng chuyện nhà có tang.

Rồi như nhận ra gì đó, Thùy quay sang:

– Hùng ơi, mày... ơ kìa, mày sao thế?

Cậu ngẩng đầu, mắt lơ đãng:

– Ơi? Hả? Gì cơ? Tiết mấy rồi?

Câu hỏi ngớ ngẩn của cậu khiến ba đứa kia đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có Quang là không nhìn. Cậu vẫn lặng lẽ vỗ vỗ lên vai Hùng, chẳng cần hỏi gì cả.

...

Suốt cả buổi hôm ấy, Hùng như biến thành người khác. Ghi chép mà quên mở vở, cầm bút mà không viết, mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Có đôi khi, cậu cứ thở dài, rồi lại ngồi thẫn thờ như thế.

Và chính cái thất thần ấy khiến cậu bị gọi lên bảng. Câu hỏi không quá khó, nhưng Hùng chỉ đứng đó, cứng đơ như khúc gỗ. Cô giáo thở dài. Một điểm con số không tròn trĩnh được viết vào sổ ghi đầu bài. Mặc dù chỉ là môn phụ, nhưng với cậu, hôm nay là một ngày thất bại.

Còn Quang... vẫn lặng lẽ đi sau, xếp cặp giúp cậu, không hỏi, không trách, chỉ thở dài theo cái cách của người nhìn thấy ai đó đang chịu tổn thương nhưng không thể gánh thay.

Khi bước ra khỏi cửa lớp, cậu đi bên cạnh Quang. Nắng chiều đã nhạt, sân trường vắng hơn mọi khi. Vừa mới bước xuống bậc thềm, cậu nhìn thấy Phan Anh—đứng đó, cao lớn, lưng thẳng, vẫn bộ đồng phục ấy, vẫn dáng vẻ quen thuộc khiến tim cậu chẳng thể nào thôi đập nhanh. Như một phản xạ, cậu giơ tay chào, đôi môi mấp máy cười nhẹ.

Phan Anh chỉ gật đầu một cái, rồi lướt qua, không dừng lại, không hỏi han, không một câu nào dành cho cậu.

Cậu đứng yên, ánh nhìn trôi theo bóng người ấy đang khuất dần sau dãy hành lang. Trong lòng cậu như có thứ gì đó vừa rơi xuống, vỡ ra. Lạnh buốt.

Quang đặt tay lên vai cậu, dịu giọng:
— Chờ tao một chút, Hoàng gọi có việc.

Cậu khẽ gật đầu. Phan anh đi rồi, cậu vẫn đứng đó, hệt như kẻ vừa bị bỏ rơi giữa chốn đông người. Mình còn chưa hỏi được gì, chưa nói được lời nào. Sao lại đi nhanh thế chứ...

Đúng lúc ấy, một cái vỗ mạnh đập vào vai khiến cậu loạng choạng.

— Ê, thằng bê đê. Không về trọ à?

Là Trường. Giọng cậu ta cợt nhả, như thể vừa thưởng thức một trò đùa độc ác. Trường liếc về hướng Phan Anh vừa khuất:

— Nhìn gì? Nhìn nó à?

Cậu không đáp. Trường cười khẩy:

— Tao hiểu mà. Phan Anh—nó có người yêu rồi. Con gái, đẹp lắm. Ai cũng biết sáng nay. Tao cũng vậy. Mày chắc buồn lắm nhỉ.

Trường tiến sát lại, thì thầm bên tai:
— Mày biết vì sao nó chọn cô gái đó không?
...
— Vì cô ấy là con gái.con gái.con gái. Cái gì quan trọng tao nhắc ba lần.

Trường bước lùi lại, đứng thẳng, chép miệng:

— Nó là trai thẳng. Không giống mày đâu. Nó sẽ không bao giờ thích mày.

Đôi mắt Hùng long lanh, từng làn nước bắt đầu dâng lên, tràn bờ. Cậu vẫn không nói gì.

Trường tiếp:

— Tình yêu giữa con trai với con gái thì được chấp nhận. Còn kiểu mày... mày nghĩ ai sẽ hiểu à?

Cậu ngẩng lên, mắt đẫm nước, run run nhìn Trường như kẻ vừa bị ném khỏi một giấc mơ đẹp.

Trường lặng một chút, rồi nói khẽ, giọng trầm hơn:

— Nhưng tao thì hiểu mày.

Lúc ấy, nước mắt cậu rơi. Một giọt. Rồi hai giọt. Lặng lẽ.

Trường nhắm mắt, giơ tay chỉ như thầy giảng bài:

— Yêu con gái đi. Sớm muộn gì mày cũng phải làm vậy thôi. Nếu mày không làm, gia đình sẽ bắt mày làm vậy. Mà nếu gia đình không bắt, thì xã hội cũng sẽ bắt mày phải làm.

—...
— Mày không thoát được đâu.

Lúc ấy, nước mắt cậu tuôn trào. Hơi thở cậu gấp gáp. Cơ thể cậu nấc lên từng hồi. Không thể kìm lại nữa.

Linh và Thùy vừa quay lại, thấy cậu đang khóc, mặt tái nhợt, rồi gục xuống ngay giữa hành lang.

— Hùng! Mày sao đấy!?

Linh chạy đến đỡ, giọng hoảng hốt. Thùy vội vàng gỡ cặp trên vai cậu xuống, đỡ lấy người bạn đang nức nở:
— Chuyện gì vậy? Không sao chứ?

Quang từ trong lớp lao ra, thấy cậu quỵ xuống sàn, liền sải bước tới, đứng chắn trước mặt Trường.

— Mày làm gì nó?

Trường nhún vai, mặt vẫn không mất vẻ điềm nhiên:

— Tao chỉ nói sự thật thôi. Mày biết mà. Nó đâu có khóc vì tao. Nó khóc vì sự thật.

Quang siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu:

— Đừng động vào bạn của tao.

Không khí chùng xuống, lạnh như dao. Trường nhìn quanh, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, bèn nhún vai cười, thong thả quay đi:

— Rồi rồi. Không nói nữa... không nói nữa.

Nức nở, không thể thở nổi, mọi thứ như sụp đổ, trống rỗng đến mức chỉ còn lại một màu trắng mờ mịt trước mắt. Nước mắt không ngừng rơi, làm mờ dần đôi mắt của cậu, từng giọt lăn dài trên má. Linh đặt Hùng lên ghế, vội vàng lấy khăn giấy lau nhẹ nhàng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: 

— Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

 Cậu cố gắng hít thật sâu, cố ngừng lại cơn nấc nghẹn trong cổ họng, nhưng dường như không thể.

Thùy đứng bên cạnh, một tay cầm balo của cậu, tay còn lại nắm lấy vai cậu, như muốn giữ cậu lại, cho cậu cảm giác an toàn. Quang đưa chai nước cho cậu, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy quan tâm, nhẹ nhàng hỏi: 

— Nó nói gì với mày vậy?

Hùng lắc đầu, cố gắng cắn chặt môi, nghẹn ngào: 

— Không có gì đâu, chỉ là... tao không hiểu sao bản thân mình lại như vậy thôi.

Linh không nói gì, chỉ âm thầm lau đi những giọt nước mắt cứ tiếp tục tuôn trào. Giọng cô gằn lại, đầy phẫn nộ: 

 Thằng chó chết.

Thùy cắn môi, ánh mắt sắc lạnh: 

— Nó có xúc phạm gì đến mày không, hay có ai quan trọng với mày không? Nếu là cãi vã, thì chỉ có mấy trường hợp đó thôi.

Hùng lắc đầu, mắt vẫn đỏ hoe, đôi môi run lên: 

— Không có đâu.

Quang thở dài, không giấu được sự lo lắng: 

— Không biết cãi lại sao.

Cậu bật cười trong nước mắt, âm thanh nghẹn ngào: 

— Cãi làm sao được, vì nó nói đúng mà. - Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ nói thêm: 

— Dù sao cũng cảm ơn các mày vì đã ở bên tao.

Một cơn nấc nghẹn lại dâng lên, cậu lại nghẹn ngào nói thêm: 

— Xin lỗi... nhưng mà, hãy để tao khóc như này được không, tao không thể ngừng được.

Tiếng khóc của cậu hòa lẫn vào không gian buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, bao phủ cả sân trường trong một màu vàng nhạt. Cảnh vật như im lặng, dường như chia sẻ nỗi buồn của cậu.

Ở một góc cầu thang, vẫn có một bóng hình to lớn đứng lặng, nghe những tiếng nức nở của cậu, mặc cho không gian im ắng, đôi mắt cũng không giấu nổi sự đau xót. 

...

 Một hồi lâu sau, cả bốn đứa đều xuống sân trường, Linh nhẹ nhàng hỏi: 

— Mày có thật sự ổn không đấy?

Hùng mỉm cười, mắt cậu vẫn sưng húp, nhưng cố gắng kiềm chế: 

— Không sao đâu, đỡ hơn rồi. Xin lỗi đã để chúng mày thấy cái cảnh này.

Thùy ân cần, ánh mắt chăm chú: 

— Có sao thì bảo nhá. Bọn tao về đây.

 Hai đứa rẽ một ngả khác.

Quang khoác vai cậu, nhẹ nhàng nói: 

— Về thôi thôi, tao thương.

Cậu cười, nhẹ gật đầu: 

— Ừ.

Nhưng rồi, khi đi được vài bước, cậu đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Quang với vẻ hoảng hốt: 

— Chết cha, Quang ơi, tao quên cặp ở lớp rồi!

Quang bật cười, giọng có chút nhẹ nhõm: 

— Ừ nhỉ, thảo nào tao thấy thiếu thiếu cái gì.

Cậu liền quay người, chạy vội về phía lớp học, vừa đi vừa gọi lại: 

— Chờ chút nha, tao lên lấy, rồi tao xuống ngay!

...

Lên đến phòng học, Hùng nhanh chóng lấy balo và chuẩn bị quay lại. Nhưng khi vừa quay người, cậu chợt thấy một bóng người đứng lặng lẽ trước mặt mình. Ánh hoàng hôn muộn đang vẽ nên một bức tranh dịu dàng, bầu trời ngả màu cam tím, những tia sáng yếu ớt cuối ngày chiếu lên hành lang tầng 3. Không khí u tịch, lặng lẽ, làm cho tất cả dường như trở nên buồn bã, như những dấu vết của một ngày trôi qua trong yên ắng. Hoàng, cái tên cắt tóc mohican, với hình xăm con đại bàng trên cánh tay lấp ló sau lớp áo, đứng đó. Hắn cao to, dáng vẻ như luôn sẵn sàng đối diện với tất cả.

Hùng ngơ ngác nhìn hắn, không thể nào hiểu sao hắn lại còn ở lại đây. Cậu bối rối hỏi: 

— Hoàng hả? Sao giờ còn ở đây? Chưa về hả?

Hoàng bước gần lại cậu hơn, ánh mắt trầm tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn vào cậu dưới ánh chiều muộn. Giọng hắn trầm, mang theo một chút gì đó không thể lảng tránh: 

— Sao lại khóc? Sao lại để mắt sưng húp thế này?

Cậu hơi nghiêng đầu, giọng bướng bỉnh lẫn chút khô khốc: 

— Sao Hoàng muốn biết?

Hắn không vội trả lời ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt sưng húp của cậu, rồi khẽ đáp: 

— Vì tôi muốn biết.

Cậu khẽ hít một hơi, môi mím lại, rồi lạnh lùng hỏi lại: 

— Ông biết để làm gì?

Hắn không ngần ngại trả lời, đôi mắt thẳng thắn và kiên quyết: 

— Cho nó một trận.

Hùng mở to mắt, ngạc nhiên và có phần bất ngờ: 

— Ai cơ?

Hoàng khẽ đáp lại, giọng hắn thật nhẹ, nhưng cũng đủ kiên định: 

— Trường.

Nghe đến đó, Hùng bất giác khẽ cười, dù nụ cười đó dưới ánh hoàng hôn có phần mơ hồ và buồn bã. Nụ cười ấy, một chút gì đó nghẹn ngào, như lưỡi dao mỏng lướt qua trái tim, nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Trong ánh hoàng hôn, nụ cười của cậu như vỡ vụn giữa không gian lặng yên của buổi chiều, chỉ còn lại sự lạc lõng.

Hoàng nhìn vào nụ cười của cậu, lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể có điều gì đó trong nụ cười ấy khiến hắn muốn bảo vệ, muốn chở che, dù cậu có mạnh mẽ đến đâu. Hắn không thể nói ra được lời nào, nhưng cái nhìn ấy đã đủ.

Cậu khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả sự tổn thương: 

— Không sao đâu, Trường không làm gì sai với tôi cả. Trường chỉ nói một sự thật làm tôi kích động quá, nên tôi khóc thôi. Tính tôi nhạy cảm, tôi cũng quen với việc này rồi, một chút nữa sẽ ổn thôi. Cho nên đừng làm gì Trường nhé.

Hoàng chỉ im lặng nhìn vào khuôn mặt cậu, ánh mắt như chứa cả cả bầu trời hoàng hôn và cả nỗi đau lặng lẽ không thể thốt ra thành lời. 

— Không sao là tốt rồi. - hắn khẽ nói, như để trấn an cả chính mình.

Hùng nhìn Hoàng, cười nhẹ, lòng cậu ấm áp, nhưng lại chỉ dừng lại ở đó, không thể nói ra thêm gì hơn. 

— Cảm ơn Hoàng vì đã lo cho tôi.

Hoàng khẽ nuốt nước bọt, cảm giác như có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt hắn nhìn cậu một lúc lâu, không biết phải nói gì. Lời nói của cậu như một sự xoa dịu mà hắn không bao giờ có thể dễ dàng buông bỏ.

Hùng không đợi được lâu, tiếp tục hỏi: 

— Nhưng mà sao ông lại ở lại muộn thế này?

Hoàng không chút do dự, chỉ khẽ nói: 

— Có việc, giờ sẽ về.

Rồi hắn lấy trong túi ra mấy viên kẹo, đưa cho cậu với một nụ cười nhẹ: 

— Ăn đi, ăn cho ngọt, ngọt sẽ không buồn nữa.

Cậu nhìn mấy viên kẹo, trong lòng có một cảm giác lạ lùng. Cảm giác như ánh nắng cuối ngày ấm áp vỗ về, nhưng không đủ để xóa đi nỗi buồn trong lòng. Hạnh phúc nho nhỏ, ấm áp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, không sâu đậm, không hơn nữa. Cậu khẽ nắm lấy mấy viên kẹo, cười nhẹ: 

— Cảm ơn nhé.

Hoàng gật đầu, khẽ nói: 

— Muộn rồi thì về cho sớm.

Hùng gật đầu, rồi chạy đi, nhưng lúc đó, Hoàng gọi lại: 

— Này, dừng lại.

Hùng dừng chân, quay lại nhìn hắn, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Hoàng nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng: 

 Cứ yếu đuối đi, yếu đuối... mới có người đến an ủi.

Cậu nhìn vào mắt Hoàng, cười thật tươi, rồi quay đi, không quay lại nữa.

Hoàng đứng lặng ở hànhlang, trong không gian đầy bóng tối, chỉ có ánh hoàng hôn chiếu xuống những bậccầu thang, làm hắn càng cảm thấy lạc lõng. Dù đôi chân không muốn di chuyển, hắnvẫn cứ đứng đó, như thể không muốn bỏ lại tất cả phía sau. Lòng hắn không dễdàng để chấp nhận những gì đang diễn ra, nhưng chỉ có thể khẽ ôm mặt, rồi quayđi, lê bước cơ thể to lớn của mình, dõi theo bóng lưng của Hùng cho đến khi cậu 

...

– Phan Anh...
– ...
– Ông có người yêu thật à?

Hùng không nghe thấy câu trả lời. Chỉ có tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím vang lên giữa căn phòng vắng. Ngón tay cậu nhấn từng phím một, chậm chạp và nặng nề như thể mỗi ký tự đều đè trĩu lên lòng ngực. Mối tình đầu, người cậu từng nghĩ là ánh nắng đầu tiên của đời mình... giờ đây lại là cái tên gắn liền với tin đồn có người yêu mới.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái dấu chấm xanh bên cạnh tên Phan Anh – một tín hiệu nhỏ bé mà lại khiến tim cậu thắt lại. Vẫn sáng đó, nhưng không có một tin nhắn nào gửi đến. Không hỏi han. Không lời giải thích. Không một tín hiệu nào chứng tỏ rằng cậu từng quan trọng.

"Tên tra nam đáng ghét. Trêu đùa tình cảm của người ta như thật. Bây giờ lại làm ra vẻ vô tâm, lạnh nhạt... Vậy là sao?" – cậu rủa thầm, hai mắt đỏ hoe.

Bỗng, một thông báo bật lên ở góc màn hình: "Một người lạ muốn gửi tin nhắn cho bạn."
Cậu nhíu mày, ấn vào. Ảnh đại diện là một tên trông chẳng giống ai: đầu mohican cắt chéo, kính đen, đứng giữa một nhóm người mặt mày gằn gắt – trông như giang hồ vậy.

Là Hoàng.
Cậu ngạc nhiên, lưỡng lự giây lát rồi mở ra xem. Bên trong chỉ có duy nhất một sticker giơ tay chào – bàn tay 5 ngón rất... hiền giữa cái avatar không thể ngầu hơn.

Cậu mỉm cười, gửi lại một sticker tương tự.

Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên:

– Hết khóc chưa?

Cậu khẽ bật cười. Nỗi buồn khi nãy như một cơn gió thoảng qua, bất ngờ được thay bằng cảm giác dễ chịu không tên.

– Hết rồi.

– Mắt hết sưng chưa?

– Hết rồi.

– Hết thèm kẹo chưa?

Cậu bật cười thành tiếng, gõ:

– Chưa hết.

Một trái tim nhỏ hiện ra bên dưới tin nhắn của cậu. Không quá lớn, không rộn ràng, chỉ đủ khiến cậu cảm thấy gần gũi và ấm áp. Chỉ vậy thôi – không hơn, không kém.

– Sao Hoàng biết được nick của tôi?

– Vô tình biết.

Rồi Hoàng nhắn thêm:

– Có chuyện buồn, đừng giấu. Phải nói ra thì người ta mới giúp được.

Không để cậu kịp trả lời, một dòng nữa đến ngay sau:

– Tôi cũng phải được biết. Nghe chưa.

Khóe mắt cậu cong lên. Không phải vì tim đập loạn hay cảm giác rung động. Chỉ là... vui thôi. Nhẹ nhõm như khi có ai đó bất ngờ để tay lên vai mình giữa một buổi chiều mỏi mệt.

– Cảm ơn Hoàng.

Lại thêm một trái tim nhỏ bên dưới.

– Mệt rồi. Đi ngủ đây.

– Ừ. Hoàng ngủ ngon nha.

Hắn gửi thêm một icon trái tim, như một lời cảm ơn không lời.

Ngoài ba đứa bạn thân, đây là lần đầu tiên có một người khác chủ động nói chuyện với cậu, chủ động lắng nghe, và... chủ động kết thúc cuộc hội thoại trước cậu.

Cậu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình sau lời chúc ngủ ngon, lòng bỗng yên ả như mặt hồ vừa ngừng gió. Không còn đau nữa, cũng chẳng buồn như lúc đầu. Chỉ là một đêm nhẹ tênh – có một trái tim nhỏ, và một người lạ, đến đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip