Chap 15
Cũng đã lâu lắm rồi Hùng chưa ra ngoài hành lang đứng. Cậu học ở tầng ba, tầng cao nhất của ngôi trường, nên tầm mắt được mở rộng hơn, bầu trời cũng như gần lại. Từ góc nhìn ấy, sân trường phía dưới như một bàn cờ khổng lồ, những học sinh đi lại nom nhỏ xíu, như những quân cờ thỉnh thoảng di chuyển, đổi chỗ. Xa xa, từng cụm mây xếp chồng lên nhau như những dãy núi bồng bềnh giữa trời. Một chiếc máy bay sượt qua, để lại vệt trắng dài mỏng như một nét cọ vô tình mà đầy duyên dáng. Hùng cảm thấy lòng mình dịu lại. Cậu yêu cái cảm giác này — cảm giác được gần bầu trời hơn một chút, như thể chỉ cần với tay là chạm được vào những ước mơ ngày cũ.
"Ê mày ơi, mày ơi!" — tiếng gọi kéo cậu rớt khỏi mây xanh, kéo phắt về lại mặt đất. Là Linh với Thùy, mỗi đứa đứng một bên, nói như đấm vào tai. Hùng nhíu mày, môi cười bất lực.
Linh giơ điện thoại lên, hậm hực:
— Tao không hiểu sao đám con trai lớp mình nó ào ào nhắn tin cho tao nữa. Vừa vô năm học đã toàn mấy tin làm quen. Lớp có mỗi mười mấy đứa con gái, tha hồ lựa chọn mà cứ dí theo tao. Làm như... thiếu hơi gái đến nơi ấy.
Thùy phe phẩy mái tóc, cười khẩy:
— Tao cũng vậy, tin nhắn mấy hôm đầu học là tao rep muốn bể ngón tay. Mà toàn mấy đứa nhạt như nước ốc. Có đẹp, học giỏi chút thì còn đỡ, đây... tầm thường!
Linh gật gù:
— Ừ, tụi nó thích của lạ thôi. Xài chán thì vứt, y như game mới cài ấy mà.
Hùng chống tay lên lan can, cười nửa miệng:
— Tao thì ghen tị với tụi mày ghê. List tin nhắn của tao nó trống rỗng luôn. Tao mà được người ta thích nhiều như tụi mày chắc tao vui chết.
Linh nhăn mày:
— Đừng có mơ, mệt lắm. Cứ để điện thoại tinh tinh cả ngày đi rồi biết!
Hùng cười khì:
— Tao làm gì có điện thoại đâu mà tinh với không tinh.
Thùy chen vào:
— Mà mấy thằng đó tán gái văn vẻ ghê lắm, nhưng toàn văn nhặt ở đâu đâu, đọc chán chết.
Hùng ngước nhìn trời rồi buông giọng đều đều:
— Với tâm lý của tụi con trai cấp ba, tao nghĩ tụi nó làm bạn với con gái trước, rồi cũng sẽ biến cái "bạn" đó thành người yêu. Đích đến lúc nào chẳng là một đứa chịu nắm tay nó. Nên tao nghĩ... bạn khác giới, thiệt sự, chắc không có đâu.
Linh ngẩng đầu, nheo mắt:
— Nhưng mà tao thì có.
Hùng nghiêng đầu:
— Ai?
Thùy chỉ ngay vào trán Hùng, cười khoái chí:
— Là mày chứ ai, thằng gay này.
Cả ba đứa bật cười. Gió lồng lộng trên cao như cuốn theo tiếng cười của họ, bay lên, rồi tan ra trong nắng. Và Hùng, giữa tiếng cười ấy, thấy lòng mình nhẹ tênh, như thể khoảng cách với bầu trời lại gần thêm một chút nữa.
Bỗng nhiên, có một hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy Hùng khiến cậu rùng mình, quay ngoắt lại. Là Hoàng — với mái tóc mohican bay phần phật trong gió, đôi mắt đen đậm viền nhìn cậu chằm chằm như muốn chạm đến tận đáy lòng.
Linh và Thùy đứng kế bên cũng giật mình quay ra sau. Hai đứa thì thầm mỗi bên một tai:
— Ê mày ơi, tao vào lớp trước nha.
— Hai đứa cứ tự nhiên, tao chuồn lẹ.
Chưa kịp phản ứng gì, chúng đã vội chạy vào lớp, bỏ lại Hùng lóng ngóng đứng một mình giữa hành lang nắng hanh vàng và gió thổi lồng lộng, không biết phải xử lý tình huống ra sao.
Hoàng đứng kế bên, nhìn cậu, rồi cất giọng nhẹ như gió:
— Đứng cạnh được không?
Cậu có chút lúng túng, nhưng rồi cũng gật đầu, đáp lại khẽ khàng:
— Ừ, ông đứng đi.
Hoàng tựa người vào lan can, hơi nghiêng đầu. Hùng liếc sang — thân hình hắn vạm vỡ, vai rộng, bắp tay rắn chắc, từng đường cơ thể như được tạc từ đá. Gương mặt hắn góc cạnh, vừa dữ dội vừa đẹp một cách hoang dã. Cậu thấy mình như cục tẩy để quên bên cạnh pho tượng đá. Có chút ghen tị, nhưng cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Trong khi đó, phía sau cánh cửa lớp, Linh và Thùy đang rình rập:
— Mày ơi, tao thấy có gì đó lạ lắm giữa hai đứa kia.
— Không phải nghi ngờ đâu, là chắc chắn luôn đấy.
— Sao dạo này thằng Hoàng nó cứ bám lấy thằng Hùng hoài thế nhở? Hay là...?
Chưa kịp nói hết câu, Quang đã xuất hiện như bóng ma, túm cổ áo kéo cả hai đứa vào lớp:
— Rảnh lắm hay gì? Vào đây, tao tiếp chuyện!
Ngoài hành lang, Hoàng lên tiếng:
— Trước giờ không thấy ông ra đây, sao hôm nay lại ra?
Hùng khẽ mỉm cười:
— Không biết nữa. Chắc hôm nay trời đẹp... muốn ngắm mây chút. Cũng coi như hít khí trời.
Hoàng liếc sang:
— Không thích ở gần tôi à?
Cậu hơi giật mình:
— Sao ông hỏi thế?
Hoàng rủ mắt, môi mím lại, giọng nhỏ hẳn:
— Mỗi lần tôi đến gần, ông như tránh. Ông run.
Hùng xua tay, lắc đầu:
— Không, không phải vậy đâu.
— Vậy thì tại sao?
Cậu cúi đầu, lặng một lúc, rồi khẽ thở dài:
— Thật ra... nói không sợ thì cũng không đúng. Tôi từng có vài chuyện không vui. Không chỉ ông đâu, tôi còn sợ cả người lạ nữa.
Hoàng ngước nhìn trời, chậm rãi:
— Chưa đủ thành thật. Nói thật hơn đi.
Cậu liếc mắt nhìn hắn, rồi khẽ cười:
— Ông muốn tôi thật lòng hơn nữa à?
— Ừ, muốn.
Cậu hít một hơi sâu, rồi hướng mắt lên mây:
— Tôi khá khác biệt so với nhiều đứa con trai xung quanh. Không có mấy người thích kiểu như tôi. Còn ông... ông mạnh mẽ quá, năng lượng như cuốn người ta đi. Tôi từng sợ, sợ bị chú ý, bị đem ra trêu chọc. Và tôi sợ ông sẽ là một phần trong đám người từng khiến tôi thấy bản thân mình là thứ kỳ lạ.
Hoàng im lặng một lúc rồi nói:
— Tôi biết. Ngoại hình tôi thế này, cách cư xử cũng chẳng khéo. Tôi tưởng ông sợ tôi vì vậy.
Cậu chớp mắt, rồi cười:
— Ừ... chắc là từng như vậy.
Một khoảng lặng. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi.
— Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi không sợ ông nữa. Tôi biết ông là người tốt... vì ông đối xử với tôi rất tốt.
Hoàng quay sang nhìn cậu. Trong ánh nắng chiều, gương mặt dữ dằn của hắn hơi ửng đỏ, như thể lần đầu bị ai đó đọc được tâm tư.
Cậu nói tiếp, môi hơi cong lên:
— Ngoài ra, ông còn giỏi nữa. Môn Hóa, tôi tính sai hai tỷ mol mà ông còn sửa được cho tôi.
Hoàng bật cười — không phải kiểu cười cợt nhả thường ngày, mà là nụ cười dịu dàng, như trút được điều gì đó trong lòng. Và lần đầu tiên, Hùng thấy hắn... thật gần.
Hoàng liền cười, nói:
– Vậy là không sợ nữa.
Hùng cũng cười, ánh mắt khẽ cụp xuống rồi lại ngước lên:
– Ừ, không sợ nữa. Vậy tôi... được phép quý ông không?
Hắn như bị câu nói ấy làm chệch nhịp thở, khựng lại rồi quay mặt ra phía hành lang, tránh ánh mắt cậu. Hùng hơi bối rối, cậu siết chặt vạt áo, sợ rằng mình vừa vượt quá giới hạn, nhưng rồi...
– Sao cũng được. – Giọng hắn khẽ, nhưng nghe như một sự chấp nhận.
Hùng bật cười, nụ cười chạm vào nắng, trong trẻo như gió sớm. Đôi mắt cậu ánh lên, phản chiếu một thứ gì đó khiến Hoàng chỉ biết đứng lặng, không rời mắt.
– Gay là gì? – Hắn hỏi.
Cậu giật mình.
– Sao ông lại hỏi thế?
– Vừa nãy nghe thấy hai con nhỏ kia nói. Nghe lạ tai.
Cậu chần chừ, rồi khẽ hỏi:
– Ông thực sự muốn biết?
– Muốn biết.
– Nhưng mà... ông không được ghê tởm đâu nhé.
– Được.
Cậu nhìn hắn một lúc, rồi nói, giọng khẽ:
– Gay là một người con trai, thích một người con trai khác. Vậy thôi, cũng giống như bao người thích ai đó, chỉ khác là khác giới tính người mình yêu.
Hoàng khẽ nhướng mày, rồi nửa đùa nửa thật:
– Nghe có vẻ giống bê đê nhỉ.
Cậu bật cười, lắc đầu:
– Có chút giống, có chút khác. Nhưng không phải ai là gay cũng yểu điệu, hay mềm yếu. Cũng là người, cũng có điều mình sợ, điều mình trân trọng.
Hắn nhìn cậu:
– Vậy ông là gay?
Câu hỏi như một lưỡi dao nhỏ, nhẹ nhàng nhưng cắt đúng chỗ sâu nhất. Hùng rụt rè, đôi mắt không dám nhìn thẳng, bàn tay vô thức vân vê gấu áo, rồi cậu khẽ gật đầu.
Hoàng không nói gì. Hắn chỉ đưa tay lên, luồn vào mái tóc mềm của cậu, vuốt một cái rất khẽ, rồi nói:
– Không sao đâu... ai cậu thích không quan trọng bằng việc ông là người thế nào. Với tôi, ông là một người chân thành. Và... dễ quý.
Giọng hắn trầm, không còn sự cộc cằn thường ngày, mà dịu lại như dòng nước sau cơn mưa.
Cậu nghe xong, mặt ửng hồng. Đôi mắt hoe hoe đỏ, và cậu cúi đầu cắn môi, như kìm nén điều gì đó vỡ ra trong lòng. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
– Cảm ơn... vì đã hiểu cho tôi.
Hoàng như muốn nói gì thêm, hắn nghiêng người, dường như định tiến lại gần cậu một chút. Nhưng đúng lúc ấy, cậu ngẩng đầu, đôi mắt còn vương nước mà long lanh khiến hắn giật mình rụt lại, tay gãi gáy.
Phía trong lớp, sau khung cửa sổ, Quang bịt mắt Linh và Thùy, còn hai đứa kia thì đang cố giãy giụa. Quang thì cười sằng sặc:
– Rồi xong, đại bàng cũng biết đỏ mặt rồi kìa.
Ngoài hành lang, Hoàng chậm rãi hỏi:
– Tôi có được quyền biết... về quá khứ của ông không?
Cậu nghiêng đầu, khẽ cười:
– Ông nghe làm gì, nghe xong đảm bảo nhức đầu, trầm cảm đến tối luôn á.
Tiếng trống vang lên. Hai đứa cùng đi vào lớp. Trước khi bước qua cửa, Hoàng dừng lại, nhìn cậu:
– Tôi sẽ chờ... đến khi ông thực sự tin tưởng tôi. Lúc đó, kể cho tôi nghe, được không?
Dù gương mặt hắn vẫn góc cạnh và có phần dữ dằn, nhưng đôi tai thì đã đỏ bừng lên. Cậu khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn hắn, tim đập nhanh:
– Ừ.
Đúng lúc đó, Phan Anh đi ngang. Ánh mắt cậu và Phan Anh gặp nhau. Một nhịp tim loạn, cậu bất giác lặng đi, đôi mắt đượm nỗi gì không tên. Phan Anh chào, cậu gật đầu, môi mấp máy, nhưng lòng như trôi tuột đâu đó.
Hoàng nhìn, rồi chẳng nói gì. Hắn tiến lại, đặt đôi tay to lớn đầy vết sẹo lên hai má cậu, vỗ nhẹ:
– Vào lớp nhanh.
Cậu ngẩng lên, nhìn hắn, rồi bật cười:
– Ừ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu đi ngang qua căn tin, mua ít đồ ăn cho cả bốn đứa. Tay xách túi bánh, nước, cậu định quay thẳng về lớp thì lại bước ngang qua khu nhà vệ sinh nam phía sau khu A. Nơi đó, vẫn là tụ điểm của mấy đứa con trai "đầu gấu" quen thuộc. Cậu thoáng nhìn, và chững lại.
Vẫn có mặt Hoàng.
Nhưng hôm nay bọn chúng không nhao nhao cười nói, không ồn ào, không nghịch phá. Tất cả đều ngồi im lặng, dáng vẻ rã rời. Ai nấy mặt mày bầm dập, rỉ máu – như thể vừa bước ra từ một trận chiến sống còn.
Hoàng ngồi giữa đám, quần áo xộc xệch, má phải sưng đỏ, trán trầy một đường dài, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản, hơi cụp xuống.
Khi thấy cậu đang đứng nhìn, hắn khẽ quay sang, giọng khàn đặc:
– Chúng mày ra ngoài ngồi đi, tao ra sau.
Cả lũ gật đầu, có đứa ôm bụng, đứa khập khiễng, dìu nhau đi ra phía hàng ghế đá gần đó.
Chỉ còn cậu và Hoàng. Cậu bước đến, không nói gì, rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Im lặng một chút, cậu mới đưa tay khẽ chạm vào vết sưng trên má Hoàng. Hắn hơi giật mình, định phản xạ, nhưng rồi lại ngồi im. Có vẻ chính hắn cũng không hiểu sao mình lại để yên như vậy.
– Đau không? – cậu hỏi, giọng nhỏ như sợ chạm vào không khí.
– Chút chút. – Hoàng đáp, khẽ nhếch môi cười.
– Sao lại bị? – cậu nhìn vết trầy trên trán hắn, nhíu mày.
– Tối qua, có vụ với anh em... phải giúp họ.
Hắn chưa kịp nói hết, cậu đã nhẹ nhàng lau vết máu khô trên mép hắn. Động tác rất tự nhiên, như một thói quen đã lâu, không một chút lưỡng lự. Mà chính cái sự vô tư đó khiến mặt hắn dần đỏ lên như trời sắp hoàng hôn.
– Ông có sợ bẩn không?
– Không.
Ngay lập tức, cậu liền đưa ngón tay lên miệng, lấy ít nước bọt rồi nhẹ nhàng lau vết bầm bên gò má trái cho hắn. Hành động khiến Hoàng trợn mắt, tim hắn đập mạnh đến nỗi chính hắn cũng nghe thấy tiếng vọng trong tai mình. Chưa ai từng đối xử với hắn như thế. Càng không phải là... một người như cậu.
Phía sau, sau bức tường hành lang, lũ bạn của Hoàng cũng đang dòm trộm. Có đứa há hốc miệng, đứa thì dụi mắt mấy lần như không tin nổi cái tên đại ca của bọn nó lại ngồi yên cho một đứa nhỏ con như Hùng "chà chà lau lau".
Xong xuôi, cậu lôi trong túi ra một miếng băng dán màu xanh lam, có hình máy bay giấy. Nhẹ nhàng, cậu dán vào đúng vết thương dài nhất trên má hắn.
– Xong rồi đấy. – cậu nói, giọng nhẹ như gió chiều.
Mặt hắn đỏ như gấc.
– Đừng ngại mà, bạn bè với nhau, tôi giúp ông chút, coi như cảm ơn ông đã giảng bài hóa cho tôi.
Hoàng lắp bắp:
– Ờ... ờ, cảm ơn...
Cậu đứng dậy, xách túi bánh nước:
– Tôi về lớp trước nha, bọn kia đang đói. Ông cũng lên lớp đi, đừng trốn tiết nữa.
Vừa đi được mấy bước, cậu ngoái lại, cười tít mắt:
– Đừng đánh nhau nữa. Đánh nhau xấu lắm, bị thương thì không còn đẹp trai đâu.
Nụ cười của cậu hòa vào dòng học sinh đang đi ngang qua hành lang, trông giống như một vệt nắng vụt sáng giữa chiều.
Hoàng vẫn ngồi đó. Mắt hắn nhìn theo, ánh mắt không còn đờ đẫn như lúc trước mà sáng long lanh, như phản chiếu ánh trời trong. Gió thổi qua mái tóc ướt mồ hôi, miếng băng trên má khẽ rung nhẹ.
Hắn đưa tay lên, mân mê miếng băng dán nhỏ xíu có hình máy bay giấy, miệng khẽ mỉm cười – một nụ cười thật thà, có chút ngơ ngác, có chút hạnh phúc đến phát ngốc.
Tụi bạn hắn quay lại. Một đứa lên tiếng:
– Nó làm gì mày đấy?
– Gì vừa xảy ra thế?
Một thằng khác tò mò định chạm vào băng gạc, chưa kịp thì bị Hoàng phang một cái tát đau điếng vào tay:
– Ai cho mày đụng vào?
Bọn kia ngớ người, Hoàng chỉ khẽ cười:
– Anh em, đi mua nước đi, tao bao.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip