Chap 17

Ngày hôm sau, khi cả bốn đứa vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy một đám đông bu lại quanh bàn thứ hai. Mấy đứa ngỗ nghịch chen chúc xung quanh, có cả học sinh cùng lớp lẫn mấy đứa lạ hoắc từ lớp khác, miệng í ới:

– Mày... mày về thành người đàng hoàng rồi á?
– Gì vậy trời, ai cướp xác Hoàng rồi trả nhầm chỗ à?
– Mày tính... hoàn lương thật hả?

Một giọng to quen thuộc lập tức vang lên, quát tháo ầm ĩ:

– Im hết đi! Tao đấm từng thằng bây giờ!

Đám đông dạt ra một chút, nhưng vẫn lấm lét ngó nghiêng.

Hùng đứng phía sau, không chen vào chỗ đông người, vẫn giữ đúng phong thái "đứng ngoài cuộc đời". Linh với Thùy cũng theo phản xạ tránh xa cái bàn có Hoàng, như thể vẫn còn sợ hắn nổi máu "đại bàng".

Đến giờ ra chơi, khi cả bốn đang ngồi tám chuyện, thì bỗng một cái bóng cao lớn đứng trước mặt họ.
Một giọng trầm vang lên:

– Hùng ơi.

Cả nhóm đồng loạt ngẩng lên.

Một gương mặt lạ hoắc – nhưng lại đẹp trai đến ngỡ ngàng – hiện ra trước mắt.
Mắt sắc, sống mũi cao, làn da sậm khỏe mạnh. Tóc rẽ mái 3-7 gọn gàng, mượt mà, không còn cái mohican ngổ ngáo trước kia.
Không khuyên tai. Không áo oversize sọc rằn.
Cánh tay từng có hình xăm đại bàng được che kín bởi lớp đồng phục gọn gàng, cổ sơ mi cài đến nút áp chót, trông... lịch sự đến lạ.

Chỉ đến khi người ấy mỉm cười và lên tiếng, cả ba đứa còn lại mới nhận ra: là Hoàng.

Quang mặt quay đi, nhịn cười đến đỏ tai.
Còn Hùng, Linh và Thùy thì cứ trố mắt nhìn, như thể vừa nhìn thấy nhân vật trong phim học đường Hàn Quốc bước ra từ màn hình.

– Có bài tiếng Anh khó quá... Tí nhờ ông giảng cho tôi nhé? – Hoàng nói, ánh mắt nhìn Hùng có chút chờ đợi, có chút gì đó lúng túng.

Cậu vẫn còn ngơ ngác, ậm ừ gật đầu:

– Ờ... được... được thôi.

Hoàng gãi đầu, đỏ mặt rõ ràng, rồi lùi về bàn cũ như thể vừa làm chuyện gì đó cực kỳ to tát.

Linh há hốc mồm:

– Ê... Nó là thằng Hoàng thật hả? Tao tưởng học sinh trao đổi lớp khác chứ...

Thùy ánh mắt sáng rỡ, nói líu cả lưỡi:

– Giống như nó thay đầu luôn ấy mày... mà càng nhìn càng đẹp trai...

Linh vỗ vai Thùy:

– Cho vào danh sách gu đi, còn chần chờ gì nữa.

Quang cười hở hững:

– Dở chứng thật rồi. Sao tự nhiên ăn mặc kiểu này? Ngộ nghĩnh ghê.

Thùy đập bộp vào tay Quang:

– Như này mới là con người ấy! Chứ trước nhìn như con đười ươi.

Linh gật đầu lia lịa:

– Thật. Hồi trước ngồi gần nó, tim tao đập nhanh mà không phải vì rung động đâu, là vì sợ!

– Bây giờ mới thấy... nó có mắt, có mũi, có mặt góc cạnh như người ta!

Hai đứa con gái ôm mặt ngượng ngùng như thể đang bàn về diễn viên idol nào đó.
Hùng cũng đỏ mặt, cảm thấy... khó thở kỳ lạ. Gương mặt này đúng là không đùa được đâu.

"Đẹp hơn Phan Anh nhiều." – Cậu lỡ nghĩ.
Rồi tự thấy bực mình. "Lại nghĩ đến Phan Anh rồi. Chán thật."

Cậu liếc nhìn Hoàng – người đang cười cười bắt chuyện với mấy đứa đầu gấu thường hay tụ tập đầu lớp. Không khí hôm nay khác hẳn. Những ánh mắt xung quanh không còn né tránh, mà bắt đầu có chút thiện cảm.

Cậu khẽ cười.
Sự thay đổi này... đúng là khiến người ta phải nhìn Hoàng bằng một con mắt khác.
Và nếu điều đó khiến mọi người yêu quý Hoàng hơn... thì cậu cũng vui lây.

Hùng cầm đề tiến tới bàn số hai. Hoàng đã ngồi chờ sẵn, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi sáng xiên qua ô kính, hắt lên mái tóc nâu được rẽ gọn gàng, càng làm nét mặt hắn thêm sáng sủa, lạ kỳ.

Thấy cậu đến, Hoàng lập tức bỏ tay khỏi cằm, nhích người sang một bên, nhẹ giọng lôi tay áo cậu, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, không mạnh nhưng đủ để Hùng cảm thấy rõ sự ân cần.

Cậu cười nhẹ, nói nhỏ:

– Vừa nãy tôi có nhìn qua đề ông rồi. Đề này chưa làm, nên giờ tôi lên, cùng làm với ông luôn.

Hai người cùng cúi đầu vào bài, cuốn vở mở ra giữa hai người, cây bút trên tay Hùng vẽ những mũi tên, gạch chân những cấu trúc cần nhớ. Cậu giảng chậm rãi, từ tốn, vừa viết vừa nói:

– Đây là mệnh đề quan hệ rút gọn. Ông nhớ không? Bỏ who/which đi rồi thêm V-ing...

Hoàng lắng nghe rất chăm chú, mắt dõi theo từng chữ cậu viết. Lâu lâu cậu quay sang hỏi "Hiểu không?", hắn khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên như thực sự đang cố gắng vì một điều gì đó. À không – là vì một người nào đó.

Thỉnh thoảng Hùng liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hoàng. Gương mặt ấy – hôm nay trông vừa lạ lại vừa quen. Không còn khuyên tai lấp lánh, không còn tóc chải dựng gắt gỏng, thay vào đó là mái rẽ 3-7 gọn gàng, trán lộ rõ, gò má cao, sống mũi thẳng, ánh mắt mềm lại... Đúng là người cũ trong một hình dạng khác.

Cậu bật cười khẽ. Hoàng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ấy, cũng không kìm được mà mỉm cười: 

– Cười gì thế?

Hùng nghiêng đầu hỏi: 

– Sao hôm nay ăn mặc như này?

Hoàng ậm ừ, lắp bắp: 

– Muốn thôi...

Cậu nheo mắt: 

– Ông như này, vừa lạ vừa quen... như thấy hai người khác biệt nhau ấy. Mấy đứa dưới kia cũng vậy, tụi nó xì xào suốt.

– Không thích sao?

Hùng cười: 

– Không, thích chứ. Thích là đằng khác. Mà ông như này chắc gái bu đầy, khỏi lo ế rồi ha?

Hoàng hơi đỏ mặt, vành tai ửng lên rõ rệt. Một lúc sau mới lắp bắp: 

– Thật ra... vì Hùng quý tôi... nên tôi muốn thay đổi. Để Hùng thấy được... để Hùng ngắm tôi.

Hùng khựng lại. Đôi mắt mở to, tròn xoe như thể không tin mình vừa nghe gì. Nhưng rồi, gương mặt cậu cũng từ từ đỏ lên, ánh nhìn dần dịu lại: 

– Ông không cần phải thay đổi vì ai cả. Hãy cứ là chính ông. Vì tôi quý ông, nên dù ông có như thế nào, tôi vẫn quý. Nhưng nếu vì tôi mà ông muốn tốt hơn, thì... tôi lại càng quý ông hơn nữa.

Hoàng đỏ bừng cả mặt, tay gãi đầu bối rối, ngón tay gãi gãi nhẹ vào gáy như thể không biết nên để tay đâu cho đỡ lúng túng. Hùng nhìn cảnh đó mà cười thầm, thấy Hoàng lúc này chẳng có chút gì giống "đại ca giang hồ" nữa cả. Mà giống một cậu bạn vụng về, dễ thương, đang khẽ khàng mở lòng.

Đang mỉm cười, mắt Hùng bỗng liếc ra cửa – thấy Phan Anh đang đứng gần đó, tay cầm cặp, lặng lẽ quan sát mình. Cậu chợt khựng lại, gật đầu chào nhẹ. Phan Anh cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ như không, nhưng ánh mắt hắn có gì đó khựng khựng, không thoải mái, rồi quay người rời đi.

Hoàng liếc theo, ánh mắt dõi theo bóng lưng Phan Anh, rồi nhếch môi – không rõ là đang cười khinh hay tự mãn, nhưng chắc chắn là... có chút hả hê.

– Xong rồi. – Hùng nói, gập vở lại. – Hoàng, tôi bảo này, thay đổi ngoại hình là chưa đủ đâu.

– Hả? Sao nữa?

– Tôi mong ông ông lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời hơn. Như là... – Hùng chỉ tay xuống chỗ dưới – ...hãy chơi với bọn tôi.

Dưới kia, Quang đang bị Linh với Thùy túm đầu dí vào vở bắt học, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hùng nhìn cảnh ấy mà chỉ biết cười khổ.

Hoàng nhìn xuống, hơi nhíu mày: 

– Được sao?

– Được chứ. Dù trong nhóm chỉ có mình Quang là thiên tài, nhưng người tôi chơi cùng đều là người tốt. Và cực kỳ ấm áp.

Tiếng trống vang lên. Giờ ra chơi kết thúc. Trước khi cậu đứng dậy về lại chỗ, Hoàng nhẹ nhàng nhét một viên kẹo vào túi áo cậu, tay chạm khẽ tay cậu, giọng nói nhỏ nhưng chân thành:

– Cảm ơn ông.

Hùng khẽ gật đầu, miệng nhoẻn cười. Cậu quay đi, mà không thấy phía sau – đôi mắt Hoàng ánh lên một tia hi vọng dịu dàng, như một người vừa tìm thấy con đường nhỏ dẫn về phía mặt trời.

...

Một ngày khác trôi qua, cả bốn đang học nhóm với nhau, cái bóng lớn quen thuộc lại xuất hiện ngay trước bàn. Hoàng bước tới, tay xách bốn chai nước mồ hôi lấm tấm, rồi đặt lên bàn, lắp bắp:

– Mấy đứa... cho tao học chung với được không?

Cả Hùng, Linh và Thùy đều sững người, còn Quang thì chỉ khẽ cười, như thể đã sớm đoán trước điều này. Hắn đứng dậy, lững thững ra góc lớp, lấy thêm một cái ghế, kéo dọc theo bàn, không nói gì thêm.

Linh vừa cười vừa trêu:

– Xuống đi, đã đẹp trai lên rồi thì phải học giỏi hơn chứ.

Thùy cũng nhảy nhót:

– Nghe Hùng khen đằng đó học giỏi hóa lắm, nhớ chỉ bài cho tao nha.

Hoàng chỉ khẽ cười, gật đầu. Quang ngồi ở mép bàn, chỉ chỉ:

– Lấy sách vở ra, ngồi cạnh thằng Hùng ấy.

Cậu hiểu ý, dịch sang phía Quang, nhường chỗ trống. Hoàng lặng lẽ ngồi xuống, lôi từ trong túi một tờ đề cùng chiếc bút cũ kỹ, bắt đầu làm bài. Có lúc, đang làm, hắn lơ đãng nhìn sang Hùng. Cậu liếc lại, mỉm cười tinh nghịch rồi đưa tay nhéo nhẹ tai hắn:

– Học đi, nhìn cái gì.

Hoàng bật cười, cúi đầu làm tiếp.

Muốn được gần hơn, Hoàng thậm chí còn "thương lượng" với một cậu bạn ngồi ngay bàn ngang hàng với Hùng, dụ dỗ chuyển chỗ với lời hứa sẽ "hậu tạ hậu hĩnh". Cậu bạn kia vốn cũng chẳng dám chống đối một Hoàng từng nổi tiếng giang hồ, nên chỉ đành ngoan ngoãn dọn đồ mà đi. Hùng thấy, chỉ biết cười khổ.

Ngày qua ngày, Hoàng xuất hiện thường xuyên hơn trong những buổi học nhóm. Mỗi khi hắn vắng, chỉ là tạt qua gặp mấy đứa bạn cũ cho có lệ. Còn phần lớn thời gian, hắn ngồi cùng bốn người bạn mới, cắm cúi học hành. Những lần tụ tập nhà vệ sinh cũng thưa dần, thay vào đó là những dòng phương trình, những tờ bài tập chi chít chữ.

Thùy và Linh thôi không nói về vẻ ngoài nữa. Giờ nhắc đến Hoàng, là nhắc đến sự nhiệt tình, tốt bụng và tinh tế. Một con người có cơ hội hoàn lương, chẳng cần ồn ào chứng minh, vẫn khiến người khác cảm nhận được ánh sáng thật thà từ bên trong.

Cả nhóm đều cảm nhận điều ấy – chỉ có Quang là hiểu rõ nhất: tất cả những điều Hoàng đang cố gắng, là vì muốn xứng đáng hơn với người kia. Là để có thêm lý do, có thêm cơ hội được ở gần cậu. Mỗi lần thấy cậu cười, mắt hắn lại ánh lên sự ấm áp đến mức như quên cả thế giới.

Những vết thương từng chi chít trên tay Quang cũng dần biến mất. Không ai còn nhớ đến hình xăm con đại bàng từng oai vệ vằn vện kia. Cả mấy đứa đàn em từng đi theo hắn cũng bắt đầu ngẩn người, vì Hoàng không còn dùng tay chân để nói chuyện nữa.

Giờ đây, Hoàng cùng cả bốn người dạo quanh sân trường mỗi chiều, tám chuyện vu vơ, cùng nhau mua đồ ăn. Khi ăn bánh mì hay gì đó, hắn chỉ ăn một nửa, rồi chìa phần còn lại cho Hùng, miệng viện cớ:

– Tôi no rồi.

Cậu nhìn, cười dịu dàng:

– Cảm ơn nha.

Lòng Hoàng cũng dịu lại, như đỡ đói hơn hẳn.

Hắn sống như một học sinh thật sự, tự do, trong trẻo, hòa vào thế giới rộng lớn của những buổi chiều vàng, của bốn người bạn nhỏ mà hắn chưa từng nghĩ sẽ có.

Rồi kỳ một trôi qua. Tết cũng trôi qua. Đầu kỳ hai đến, cả lớp như nổ tung khi thấy tên Hoàng trong top 10 học sinh có điểm cao nhất. Cả giáo viên chủ nhiệm còn phải dừng lại để khen ngợi:

– Hoàng tiến bộ lắm. Cô rất tự hào.

Hắn quay sang nhìn Hùng. Cậu nháy mắt một cái, như lời công nhận nhẹ nhàng. Hắn cười – nụ cười không gồng gánh, không gắng gượng.

Linh và Thùy cũng quay sang, giơ tay đấm đấm không khí:

– Hây dô! Làm tốt lắm!

Hoàng giơ hai ngón tay, đặt lên trán, nháy mắt tinh nghịch: "Mấy đứa thấy chưa? Có công mài sắt đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip