Chap 18

Hai người đứng trên hành lang tầng ba ngay trước lớp học, nơi ánh chiều giữa buổi dịu xuống như tấm lụa mỏng trải dài trên mái ngói cũ. Gió lùa nhẹ qua tán cây, xào xạc như thở khẽ. Hùng và Hoàng cùng ngước nhìn lên bầu trời, xanh ngắt, yên ả như không hề tồn tại bất kỳ vết xước nào.

Cậu khẽ hít vào, gương mặt ánh lên chút mệt mỏi, rồi cười, vươn vai một cái:

– Mệt thật, một đống đề, làm không xuể nổi.

Hoàng nghiêng đầu, nhìn quanh:

– Ba đứa kia đâu rồi?

– Đi mua đồ ăn với đồ uống rồi. Không có tụi nó là mình chết đói đấy.

Hoàng cười khẽ, giọng trầm và ấm như nắng muộn:
– Cứ để tôi đi là được mà, cần gì phiền ba đứa.

Không đáp, cậu chỉ lặng lẽ nghiêng người, khẽ ngả đầu vào vai hắn:

– Tựa nhờ nha... giữ im đi.

Vai Hoàng khẽ giật nhẹ. Hắn cảm nhận rõ ràng sức nặng của mái đầu ấy, không phải ở trọng lượng, mà ở từng đợt đập thình thịch đang oằn trong lồng ngực. Trái tim hắn, chẳng hiểu vì sao, đập dồn như thể bị ai đó bóp nhẹ, vừa đau, vừa ngột ngạt, nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ. Hắn sợ mình động đậy, sợ mất đi giây phút hiếm hoi này.

– Thấy sao? – giọng cậu vang lên, rất khẽ, như trôi lơ lửng giữa khoảng không.

– Thấy sao gì?

– Chơi với những đứa nhoi nhoi như bọn tôi. Không mệt sao?

Hoàng cười, vẫn không nhúc nhích:

– Không sao. Có ông ở đó, ai tôi cũng chơi.

Cậu khẽ bật cười, rồi nói, giọng khàn nhẹ:

– Cảm ơn Hoàng.

– Vì điều gì?

Đôi mắt cậu nhìn về xa xăm, trong vắt và yên như bầu trời sắp tắt nắng:

– Vì ông thay đổi vì tôi. Và cảm ơn... vì đã cho tôi quên đi một nỗi buồn trước mắt.

Hoàng khẽ cúi đầu, gần đến mức cằm gần chạm tóc cậu:

– Ông buồn vì gì?

– Tôi được kể à?

– Được.

– Vậy ông là người sau Quang biết chuyện này đó.

– Không phải người thứ nhất sao?

Cậu bật cười, khẽ vỗ vào tay Hoàng:

– Vậy thì ông phải quen tôi từ hồi lớp 10 chứ.

Rồi cậu lại im lặng, mắt không rời khỏi những đám mây lững lờ kia:

– Tôi từng thích một người. Người ấy... cũng ở gần đây thôi.

Tim Hoàng khựng lại một nhịp. Hắn biết. Là cái tên lớp 11E chết tiệt đó. Hắn từng thấy ánh mắt cậu nhìn tên đó, từng nghe mấy lời xì xào trong phòng học. Nhưng hắn không có quyền trách. Hắn đến sau. Làm sao đòi hỏi được?

– Hắn ta cũng cao như ông... không to như ông, không đẹp trai như ông...

Tim Hoàng thoáng rung lên một nhịp đầy mâu thuẫn. Một phần hắn muốn cười – vì ít ra, trong mắt cậu, hắn đẹp hơn. Nhưng rồi, cảm giác đó nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi câu tiếp theo:

– Nhưng ông biết không... hắn từng ôm tôi từ phía sau. Từng đan tay vào tôi. Từng ở bên tôi. Thậm chí còn trách vì sao tôi không ở gần hắn...

Cậu hít một hơi, gió lùa tóc cậu bay nhẹ qua má Hoàng:

– Nhưng rồi... chả hiểu sao, hắn cứ đẩy tôi ra. Lại muốn tôi gần hắn. Hắn không cho tôi một danh phận. Tôi cá là vì hắn sợ... sợ định kiến, sợ gia đình. Sợ bị chửi là bê đê... giống tôi. Điều này, tôi hiểu.

Cậu khẽ cười – một nụ cười đầy cam chịu, như đã dặn lòng không được khóc, nhưng vẫn tự nhói ở nơi sâu nhất:

– Tôi không trách hắn... thật đấy. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ sợ. Nhưng... tôi không cam tâm. Vì sao hắn cứ để tôi đợi từng dòng tin nhắn. Từng câu hỏi thăm. "Hôm nay ông ổn không?", "Hôm nay thế nào?" – chỉ cần xem tôi như một người bạn thôi cũng được mà. Nhưng hắn để tôi... với cảm giác lạc lõng, như bị bỏ rơi giữa đám đông.

Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại. Nhưng sắc mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi, từ khoé mắt trái, một giọt nước chậm rãi rơi xuống, lăn nhẹ qua sống mũi, chạm vào chóp mũi.

– Thế mà... tôi lại không ghét hắn được. Tôi vẫn thích hắn.

Bên cạnh, Hoàng vẫn ngồi yên, lặng như tảng đá hứng gió chiều. Hắn không thể lau giọt nước mắt ấy, cũng chẳng thể nói gì. Hắn chỉ để cậu tựa vào, và thấy tim mình như bị rạch nhẹ một đường. Không đau đến mức không thở nổi, nhưng âm ỉ, sâu, và rất thật.

Còn bầu trời trên cao, vẫn xanh đến nao lòng.

Nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi, nhưng biểu cảm thì bình lặng như thể đó chỉ là gió chiều lướt qua, không để lại dấu vết gì:

– Đây là lần đầu tiên, tôi biết yêu một người là như nào. Cảm giác ấy... thật sự rất mệt. Mỗi giây mỗi phút nhìn thấy hắn ta, tôi chỉ muốn trút hết ra thôi. Nhưng cuối cùng, lại chỉ biết im lặng, để cái bóng hắn ta ám lên từng góc cảm xúc trong tôi.

Hoàng lặng người.
Chả phải... hắn cũng đang như thế sao?
Chỉ khác là, hắn chưa đủ nhạy để nhận ra, chưa đủ sâu để cơn đau ấy thành giọt nước chảy ra ngoài như cậu. Nhưng nó vẫn ở đó — thứ cảm giác nghẹn ứ nơi cổ, chỉ cần một chạm là vỡ.

Cậu ngẩng mặt lên, cười qua làn nước mắt:

– Cảm ơn ông rất nhiều... vì đã luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Vì đã kéo tôi ra khỏi cái vũng lầy ấy, giúp tôi tạm quên đi... cái người mà tôi không thể ghét nổi.

Hoàng không chịu được nữa. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nơi khoé mắt cậu. Ngón tay hắn run lên, không phải vì sợ, mà vì tim hắn đang chùng xuống — không phải vì thương hại, mà vì đau. Đau đến mức, nếu có thể, hắn muốn ôm lấy cậu mà không cần biết gì khác.

– Nếu đau như thế... thì thôi đừng nghĩ về hắn ta nữa. Nghĩ về chúng ta đi. – Giọng Hoàng khàn đặc. – Tôi không biết nói mấy lời hay, nhưng tôi không bao giờ để ông rơi vào khoảng trống đó một lần nữa.

Cậu khẽ bật cười, nụ cười vừa cảm động, vừa bất lực:

– Tôi không biết đến bao giờ mình mới hết thích hắn.... Nhưng mà vì ông, tôi sẽ cố gắng sống thật vui vẻ. Thật bình yên.

Nghe điều đó, mắt Hoàng chùng xuống. Có một tia sáng le lói giữa lồng ngực u ám của hắn. Không phải lời hứa sẽ yêu lại từ đầu, nhưng là một tia hi vọng, rằng ít nhất, hắn không còn đứng ngoài thế giới của cậu.

– Vậy ông sống vui vẻ, còn lại cứ để tôi lo.
– Lo gì?
– Lo cho ông. Lo để ông không cần ai khác lo nữa.

Cậu cười. Lần này là một nụ cười nhẹ tênh, không còn nước mắt. Như thể nỗi đau vừa rồi đã được ai đó mang đi một phần, để lại một khoảng trống đủ cho nắng chiều rọi vào.

Hoàng đang định đưa tay vòng ra sau ôm lấy cậu thì...

– Ê tụi bây ơiiiiii! – Tiếng Linh vang lên chan chát như búa gõ vào thùng tôn.

Hoàng giật bắn mình, rụt tay lại, quay mặt sang chỗ khác như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

– Tao bảo rồi mà, lên sớm cho tụi nó đỡ chờ, còn lằng nhằng chọn đồ! – Linh càm ràm.

– Ủa? – Thùy bĩu môi. – Chẳng phải có đứa hò hét đòi ăn món mới ở căng tin à? Tìm muốn lòi con mắt có thấy đâu!

Quang lết lên, bẹp xuống ghế:

– Cho tao xin chai nước, đi bộ ba tầng xỉu mẹ nó rồi...

– Mai tao khao nha. – Hoàng nói, giọng vẫn còn vương chút tiếc nuối.

– Ủa nhà mày giàu thế? – Linh lườm. – Mấy lần rồi nha, đừng tưởng bọn tao không nhớ.

– Nó giàu thiệt mà. – Quang hớn hở. – Biệt phủ, mẹc xịn, bố nó là ông trùm đó, đừng đùa!

Hoàng nheo mắt, nhấc cằm lên như đại ca trong phim:

– Ai đánh mày khai?

Cậu quay sang, tròn mắt nhìn Hoàng:

– Thật á?

Hoàng gãi đầu:

– Cũng... không sai lắm.

– Một đứa thiên tài, một đứa đại gia... – Thùy thở dài. – Còn ba đứa mình là gì đây?

Cậu nhún vai, cười toe:

– Là ba con nô tì chứ còn gì!

Cả năm đứa phá lên cười.
Tiếng cười vang vọng dọc hành lang, lẫn vào gió, vào tiếng giày dép loẹt xoẹt, vào tiếng nắng cuối chiều còn rớt lại trên dãy lớp học.

Ở đâu đó trên cao, mây vẫn lững lờ trôi. Bầu trời xanh đến trong veo — như thể tất cả những điều đã qua... đều có thể tha thứ, và tiếp tục.

...

Trong lớp, Hùng, Linh và Thùy đang ngồi bóc bim bim, vừa nhai vừa tán gẫu rôm rả. Ngoài hành lang, Quang tựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xăm, còn Hoàng đứng cạnh, ánh mắt trầm lặng.
Giọng Quang cất lên, hơi nghiêm:

– Mày muốn hoàn lương thật sao?

Hoàng khẽ gật đầu, giọng nhỏ:

– Tao không biết nữa... nhưng tao sẽ cố gắng.

Quang liếc sang, ánh mắt nghiêm nghị:

– Mày không sợ bố mày à? Ông ta quỷ quyệt, đến cả người trong nhà còn tính toán.

Hoàng khẽ đưa tay lên vuốt cằm, chậm rãi nói:

– Tao biết. Ông ta có thể nâng ai lên cũng có thể dìm họ xuống tận vũng bùn. Những gì tao có hôm nay, đều do ông ta cho.

Quang khẽ nhếch môi, giọng chua chát:

– Nhưng mày nghĩ ông ta coi mày là con ông ta à? Không đâu... với ông ta, mày chỉ là con tốt, là lính đánh thuê, là cái tay sai biết đánh đấm thay ổng. Tao từng thấy mày và đám bạn bê bết máu sau mỗi trận ẩu đả vì mấy vụ thù oán vớ vẩn của ổng. Về đến nhà, chẳng khác gì cái xác sống, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tao nhìn mà phát chán.

Quang thở dài:

– Nói là nói vậy thôi... dù ông ta độc ác cỡ nào, thì mày vẫn sống dưới cái bóng của ông ta. Mày chống lại ổng, chưa chắc mày còn đường để sống tử tế.

Hoàng khẽ nghiến răng, rồi bật ra từng chữ:

– Lão già khốn nạn...

Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, giọng trầm xuống, nhưng lại rõ ràng từng tiếng:

– Hồi trước tao sợ ông ta lắm. Vì tao chống đối, không chịu đi đánh mấy tên ông ta thù oán, ông ta bắt tao xăm đại bàng để học sinh khác nhìn tao như thằng xã hội đen. Tao mang tiếng suốt cả năm học. Tao không chịu đi bàn chuyện mờ ám, ông ta chuốc thuốc rồi cho gái hư tới làm bậy với tao. Tao sống trong đống rác rưởi đó: gái gú, bài bạc, bạo lực... Có lúc, tao nghĩ mình chẳng còn cơ hội để quay đầu nữa.

Nắm đấm Hoàng siết chặt hơn. Ánh mắt hắn dần trở nên kiên định:

– Nhưng vì chúng mày, đặc biệt là vì Hùng... tao sẽ cố gắng thoát khỏi ông ta, sẽ làm lại, để có thể sống tử tế, ngẩng đầu lên nhìn đời như một thằng đàn ông đúng nghĩa.

Quang lặng người một lúc, rồi hỏi nhỏ:

– Với biểu hiện của mày dạo này, chắc ông ta cũng biết mày đang chống đối rồi chứ? Có làm gì mày không?

Hoàng nhún vai:

– Biết chứ. Nhưng ngoài việc chửi rủa, lão chẳng làm gì được tao nữa.

Quang vỗ nhẹ vai hắn:

– Tao không giúp mày được gì nhiều, nhưng... chúc mày may mắn. Sớm thoát khỏi ông ta. Mày độc lập tài chính rồi, mày có quyền chọn con đường của mình.

Hoàng khẽ gật đầu, nắm chặt tay Quang như một lời cảm ơn.

Hoàng khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ lớp học, nơi Hùng đang ngồi cười nói với Linh và Thùy. Gói bim bim trên tay cậu, vụn vỡ rơi từng chút, dính cả lên áo mà cậu chẳng buồn phủi. Cái dáng ngồi vô tư, cái kiểu nghiêng đầu khi nghe ai đó kể chuyện, và cái cách mà cậu bật cười, nghiêng ngả, hồn nhiên... nó khiến trái tim Hoàng nhói một cách lặng lẽ.

"Giá mà mày được lớn lên trong một gia đình bình thường như Hùng..."

Hoàng tự nhủ. Ánh mắt dần dịu lại. Không còn cái u ám của những năm tháng ngụp lặn trong thế giới đen tối, chỉ còn một tia sáng – yếu ớt thôi, nhưng bền bỉ – chiếu thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng.

Từ khi gặp Hùng, lần đầu tiên Hoàng biết thế nào là được đối xử như một con người. Không phải quân cờ của bố, không phải "thằng đầu gấu", không phải một thằng bị đồn là từng ngủ với mấy đứa con gái trong trường.

Chỉ đơn giản là: "Hoàng, ngồi đây ăn với tôi này."

Lúc đó, Hoàng còn ngơ ra, không hiểu vì sao Hùng lại gọi hắn. Không khinh, không dè chừng, không đề phòng. Tự nhiên như thể cả hai là bạn từ lâu lắm rồi. Và điều đó, với Hoàng, là một cú va mạnh. Một cái va làm nứt vỡ lớp mặt nạ lạnh lùng, làm sụp đổ cái vỏ bọc bất cần mà nó đã tự dựng quanh mình bao năm.

Hoàng khẽ thở ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hùng.

"Tôi sẽ cố gắng, thật sự cố gắng... không để cái thế giới bẩn thỉu đó kéo tôi lại nữa. Chỉ cần có Hùng ở phía cuối con đường, thì dù bùn lầy có sâu cỡ nào, tôi cũng sẽ bước qua."

Trong một thoáng, Hùng quay lại, ánh mắt lướt ngang Hoàng. Cậu mỉm cười – một nụ cười bé xíu thôi, mà khiến tim Hoàng lỡ một nhịp.

Hoàng siết nhẹ tay thành nắm đấm. Không phải vì tức giận, mà là để giữ chặt quyết tâm:

Tao không cần được cả thế giới tha thứ. Tao chỉ cần được một người tin rằng tao còn có thể làm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip