Chap 2
Từ ngày hôm đó, Linh và Thùy thường xuyên xuống bàn của Hùng để tám chuyện, khiến mối quan hệ của cả ba ngày càng thân thiết hơn. Cậu mong đến lớp hơn bao giờ hết, chỉ để có thể tám xàm với hai đứa về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hóa ra cậu có thể nói nhiều đến vậy, chỉ cần gặp đúng người.
Cậu cũng chẳng còn phải gồng mình để hòa nhập với đám con trai nữa, cơ thể được thả lỏng hơn, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn. Linh và Thùy đôi lúc còn trêu:
- Ê, thề luôn, mày mà không cười thì thôi, chứ mày mà cười là xứng đáng có 10 thằng chồng!
- Ghê thế! Vậy tao chia cho chúng mày mỗi đứa 3 thằng nhé!
- Thôi, một thôi chứ ba sao dùng sao kịp!
...
Hai đứa nó cũng không để cậu ngồi lì trong lớp quá lâu, mỗi lần ra chơi là mỗi đứa một bên kéo cậu xuống căng tin, làm cậu vừa vui, vừa buồn vì tiền cứ thế mà mọc cánh bay đi.
Một buổi chiều nọ, Thùy vừa nhai bánh mì vừa bực tức kể:
- Mày không biết cái thằng đó tệ như nào đâu! Đúng redflag di động! Hẹn hò với người ta, sơ múi xong rồi lại bảo không yêu, chỉ đang tìm hiểu, có quyền yêu nhiều người một lúc!
- Bởi vậy mới nói, trai bóng rổ chỉ được cái mã, chứ chả được cái gì! – Linh bĩu môi.-
Thực ra tao cũng hiểu suy nghĩ của chúng nó – Cậu nhún vai. – Đa số chỉ coi yêu như một chiến tích để khoe thôi.
-Ừ ha, thảo nào trước có đứa con trai khoe tao nó yêu được 10 con, nghe mà thấy hãm.
Thùy nhìn cậu đầy tò mò:
- Ủa, sao mày hiểu rõ thế?
- Vì tao là con trai.
Hai đứa gãi đầu, Linh chợt nói:
- Ê, mày là thằng gay đầu tiên tao làm bạn mà không bị ẻo lả á! Vẫn còn men lắm, chỉ là nhạy cảm quá thôi!
- Xùy xùy, bớt nói nhảm! Rồi chuyện tiếp theo sao nữa?
Tiếng trống vang lên, Linh và Thùy ba chân bốn cẳng chạy về bàn, chỉ kịp nói với lại:
- Tí nữa tám tiếp nha!
Cậu nhanh tay kéo hai đứa lại:
- Ê, hay chúng mày xuống đây ngồi luôn đi!
- Mơ hả con!
Hai đứa cười phá lên rồi chạy mất, để lại cậu bất lực cắn răng.
Lúc này, Trường - thằng ngồi cạnh cậu - liếc nhìn rồi lạnh lùng hỏi:
- Sao mày lúc nào cũng chơi với con gái thế? Sao không ra chơi với đám con trai đi?
- Không thích.
Trường cười khẩy:
- Thế nên mới bị chửi là bê đê, không ai chịu chơi, trách ai bây giờ?
Cậu mím môi, cố lờ đi, nhưng nó lại nói tiếp:
- Mày xem đi, ngoài Quang ra thì có ai thực sự muốn chơi với mày không? Bê đê như mày đã khác biệt rồi, đừng hạ thấp giá trị bản thân nữa. Chơi với con trai nhiều vào, mạnh mẽ lên.
Cậu thở hắt, quay sang nhìn thẳng vào mắt nó:
- Tao không có nhu cầu mạnh mẽ như chúng mày. Tao chỉ muốn vui thôi. Cái gì vui vẻ thì nên ưu tiên. Bạn tao chơi khác với bạn mày chơi. Mày thích mạnh mẽ thì ra mà chơi với đám bạn trai của mày.
Trường sững lại, định nói gì đó thì cậu đã cắt ngang:
- Mà tao nói thật nhé, tao thà là thằng gay vui vẻ với mấy đứa bạn tao còn hơn phải gồng lên để thành một thằng đàn ông cay cú với cả thế giới như mày.
Trường trừng mắt, nhưng giáo viên đã vào lớp. Nó đành im lặng, còn cậu thì khẽ cười.
Giờ học kết thúc, Trường xách cặp đi thẳng, mặt cau có. Cậu vẫn thong thả cất sách vở vào balo, chẳng buồn bận tâm.
Thùy và Linh lại gần, cả ba ngồi tám thêm một lúc rồi mới rời lớp. Vừa đi, cậu bỗng bật cười.
Hai đứa kia lập tức tò mò:
— Gì đấy? Lại nghĩ chuyện gì bậy bạ à?
Cậu thở dài, cười nhẹ:
— Biết thằng Trường ngồi cạnh tao rồi chứ gì?
Linh gật đầu:
— Rồi sao? Nó làm gì mày à?
Cậu nhún vai:
— Nó bảo tao không nên chơi với chúng mày, nên chơi với con trai để mạnh mẽ hơn.
Thùy cau mày:
— Xong mày nói gì?
Cậu chép miệng, nhếch môi:
— Tao nói tao thà làm thằng gay mà miệng lúc nào cũng cười, còn hơn làm thằng đàn ông cay cú chỉ vì tao chơi với con gái.
Hai đứa há hốc mồm, rồi bật cười sằng sặc. Linh vừa vỗ tay vừa đập bộp bộp vào vai cậu:
— Hay! Chất lượng!
Thùy ôm bụng:
— Đúng là thằng đàn bà, mà nó còn đàn bà hơn mày ấy.
Cậu nhún vai, cười khẽ:
— Ai đàn bà hơn ai cũng chả quan trọng. Tao nghe chửi nhiều nên quen nhờn rồi. Với lại, có chúng mày bên cạnh, tao còn sợ đứa nào chửi tao nữa chắc?
Hai đứa phì cười, Linh bá vai cậu:
— Chắc chắn! Có ai động đến mày, tao chửi nó gấp đôi!
Thùy gật gù:
— Gấp ba luôn, cộng thêm cái dép tao phang thẳng mặt.
Cả ba cười vang.
Tới cổng trường, cậu thấy Quang đứng chờ, liền vẫy tay chào Linh và Thùy rồi chạy ù về phía thằng bạn thân. Hai đứa con gái nhìn theo, thấy cảnh cậu lùn tịt đi sát ngay bên cạnh Quang cao hơn cả cái đầu, miệng ríu rít.
Linh nheo mắt:
— Ê, mày có nghĩ cái tao nghĩ không?
Thùy nhún vai:
— Nhìn thì dễ hiểu lầm thật, nhưng tao thấy không phải đâu.
— Vậy là mày nghĩ giống tao hả? Tao thấy giống hai anh em hơn.
— Ừ, cũng ổn. Ít nhất thì nó còn có người để tựa vào. Tao nghĩ thằng này sẽ khổ vì tình lắm... Không biết mai mốt có ai thương nó thật lòng không nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ sự giới thiệu của Hùng, Quang làm quen với Thùy và Linh. Vốn dĩ Quang là người hướng ngoại, quen với việc xã giao, nhưng lại hiếm khi có một nhóm bạn gắn bó thực sự. Hùng là người duy nhất cậu duy trì một mối quan hệ thân thiết hơn mức xã giao. Thế nên, Quang chợt nghĩ, liệu cấp 3 của mình sẽ vui hơn không nếu có một hội bạn thân đúng nghĩa?
Khi Quang đợi Hùng trước cổng trường, cậu nhóc đó chạy ra, nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều, vẫy tay gọi Quang lại. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, không phải kiểu rủ rê thông thường, mà là một sự tin tưởng, một lời mời gọi thật lòng. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng Quang cảm nhận rõ ràng rằng mình được chào đón, rằng cậu có thể thuộc về nhóm người này.
Với Hùng, việc chơi với nhau cũng không hẳn là chuyện tụ tập hay lập hội nhóm. Cậu đơn giản chỉ muốn mọi người có thể bù đắp cho nhau, luôn bên nhau, an ủi nhau và cùng nhau đi lên. Không cần những lời thề thốt, không cần danh nghĩa "bạn thân", chỉ cần sự tồn tại của nhau trong cuộc sống là đủ.
Dần dần, những lần xuống căng tin của ba người có thêm Quang. Những lần chạy nhảy nô đùa khi tan trường cũng có thêm Quang. Ban đầu, Quang chỉ đơn giản là đi cùng họ, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cậu đã trở thành một phần trong những câu chuyện cười, trong những cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt.
Quang nhận ra, bản thân mình cũng cần những kỷ niệm, cũng cần những khoảng thời gian đáng nhớ. Cuộc sống không thể chỉ toàn những mối quan hệ xã giao hời hợt, không thể chỉ là những lần cười đùa với người này một chút, nói chuyện với người kia một chút rồi thôi. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy muốn giữ chặt một điều gì đó.
Một lần, Hùng và Thùy xung phong đi mua đồ ăn cho cả bọn sau giờ tan học. Quang và Linh ngồi trên bờ kênh trước cổng trường, ánh nắng chiều trải dài trên mặt nước, phản chiếu thành những mảng sáng lấp lánh nhưng nhạt màu.
Linh khẽ buột miệng:
- Mày thân với Hùng từ khi nào vậy?
Quang lắc đầu, nhìn về phía xa:
- Không biết nữa. Chỉ là lâu rồi.
Quang im lặng một lúc, rồi chợt hỏi:
- Vậy sao hai đứa chúng mày lại đồng ý làm bạn với nó?
Linh khẽ cười, nhìn Quang rồi nhẹ đáp:
- Vì bọn tao thấy nó tốt. À không... phải nói là rất tốt. Có gì khó khăn, nó chẳng ngại ngần mà giúp bọn tao, dù có khi bọn tao còn chưa kịp mở lời.
Linh khẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời, giọng chậm rãi:
- Ban đầu, bọn tao chỉ nhìn thấy một đứa lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra bên trong lại chất đầy tổn thương. Nó gồng lên mà sống, mà chịu đựng, mà cười cợt cho qua chuyện, nhưng tao biết, nhiều lúc nó mệt đến mức chẳng còn thiết tha gì nữa...
Quang gật đầu, trầm giọng:
- Đúng. Nó sống vì người khác rất nhiều. Đó vừa là cái tốt, vừa là cái dại của nó.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mặt kênh lăn tăn gợn sóng. Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng nước chạm vào bờ, lách tách nhỏ giọt.
Cuối cùng, Quang cất giọng:
- Cái dại của nó chính là luôn để ý đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Nó chỉ mong mọi người xung quanh được vui, còn bản thân mình có mệt mỏi thế nào cũng không quan trọng. Nhưng rồi, những đứa ghét nó, chửi nó, khinh miệt nó cứ thế lấn tới. Có lúc tao thấy nó cứ như một đứa nhóc ngốc nghếch, ai sai gì cũng làm, ai nói gì cũng nghe, ai đối xử tệ thế nào cũng cười cho qua.
Linh cúi đầu, giọng nhẹ bẫng:
- Hùng khóc nhiều lắm, mày biết không? Nó không khóc trước mặt ai đâu, nhưng tao chắc chắn nó đã khóc rất nhiều lần một mình.
Quang khẽ cười, nhưng ánh mắt lại có chút xa xăm:
- Thật ra... tao vốn không định thân với nó. Nhưng có một lần, tao vô tình thấy nó ngồi một mình sau trường, ôm đầu gối, mặt vùi xuống cánh tay, không động đậy suốt cả giờ đồng hồ.
Linh ngước sang nhìn Quang.
Quang cười nhạt:
- Tao biết là nó đang khóc. Nhưng lúc tao đến gần, nó lại ngẩng lên, cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra. Chắc mày cũng hiểu cái cảm giác đó... Cảm giác như mình chẳng có tư cách để hỏi han hay an ủi gì nó, chỉ có thể im lặng mà nhìn."
Linh khẽ thở dài:
- Thế nên mày quyết định làm bạn với nó?
Quang gật đầu, rồi lại chợt nhíu mày:
- Tao coi nó như đứa em trai của mình...Nhưng dù cho là như vậy, tao chưa từng giúp nó vượt qua những lần nó bị bắt nạt. Chưa bao giờ đứng ra bảo vệ nó một lần. Tao chỉ có thể đến bên nó sau những lần nó bị tổn thương, cố vờ như không biết gì để nó không thấy tủi thân. Nhưng tao biết... như vậy vẫn là chưa đủ.
Linh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Quang:
- Nhưng ít ra, mày vẫn ở bên nó. Không cần bảo vệ nó, cũng chẳng cần đứng ra đánh nhau vì nó. Chỉ cần có mặt mỗi khi nó cần, thế là đủ rồi.
Quang im lặng, rồi khẽ cười, giọng dịu dàng:
- Cảm ơn mày và Thùy... vì đã chấp nhận nó, vì đã để nó được sống đúng với cảm xúc của mình.
Linh nhếch môi:
- Bọn tao chỉ làm những gì cần làm thôi.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Hùng và Thùy ríu rít chạy về, tay cầm đầy đồ ăn vặt. Nhìn thấy hai người đang ngồi trầm mặc, Hùng nheo mắt hỏi:
- Hai đứa nói gì mà nhìn nghiêm túc thế?
Quang liếc cậu một cái, rồi chép miệng:
- Bê đê hỏi lắm thế.
Hùng trừng mắt, mặt đỏ bừng bừng:
- Này! Nói gì đấy hả!?
Thùy và Linh bật cười, vỗ vai cậu đầy khoái chí. Quang cũng khẽ cười, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang giận dỗi trước mặt, lòng thầm nghĩ—
Thật tốt khi có một thằng bạn như nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip