Chap 20

Hùng chạy vụt ra khỏi phòng hiệu trưởng như một mũi tên, đôi mắt mờ nhòe bởi nước mắt. Tiếng bước chân vang dội hành lang, tiếng gió lùa từ những ô cửa sổ cũng không át nổi tiếng đập thình thịch trong lòng ngực cậu.

Hoàng sững người vài giây, rồi lập tức lao theo, miệng gọi lớn:

– HÙNG! Đợi tôi! HÙNG!

Cậu không dừng lại.

Hoàng chạy nhanh hơn, vượt qua mấy học sinh đang đứng ngơ ngác bên ngoài. Nhưng Hùng đã rẽ xuống cầu thang, chân chạy như thể muốn thoát khỏi mọi thứ đang đè nặng trên vai.

– HÙNG! Làm ơn dừng lại đi... – Giọng Hoàng khản đặc, gần như van vỉ.

Nhưng Hùng không ngoảnh đầu. Cậu chạy qua hành lang tầng trệt, vấp phải một mép gạch nhô ra, suýt ngã, nhưng vẫn tiếp tục lao đi như không còn cảm giác. Dừng lại nơi bậc cầu thang cuối cùng, Hoàng chống tay vào tường, thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe. Đôi bàn tay siết chặt, run rẩy, không biết là vì mệt, hay vì không thể kéo được người mình muốn giữ nhất.

Ngay lúc Hoàng định quay người bỏ về thì...

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay áo cậu – siết chặt.

Hùng. Cậu đã đứng đó từ lúc nào, nước mắt giàn giụa, môi run run, đôi mắt như vỡ nát cả thế giới.

Hoàng nắm lấy tay Hùng, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến giữa cơn đau này. Hùng khóc nấc, nghẹn đến mức không thở nổi, toàn thân run rẩy. Tất cả mọi thứ—niềm tin, nỗ lực, tình cảm—đều đổ sông đổ biển. Thế giới này sao mà thối nát, giả dối đến vậy?

– Ông... đừng đi... – giọng Hùng nghẹn lại, như mắc cạn trong chính lồng ngực mình. – Tôi xin lỗi...

Hùng bật khóc, nức nở từng hồi, bàn tay đấm liên tục vào ngực mình...

– Tôi xin lỗi... xin lỗi... tại sao... tôi không bảo vệ được ông...

– Hoàng ơi... tôi xin lỗi...

Hoàng lặng đi một khắc, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn như rạn vỡ. Hắn bước tới, ôm chặt lấy Hùng. Cậu trong vòng tay của hắn cứ khóc, khóc đến nỗi không còn biết mình đang ở đâu, chỉ còn lại nỗi đau rách toạc tim gan. Hùng gục đầu lên vai Hoàng, khóc đến mức không còn thở nổi, tiếng nức nghẹn thành từng cơn như xé toạc bầu trời chiều.

– Mọi thứ... đổ sông đổ biển rồi... thế giới này thật thối nát... – Cậu nức nở.

Ở đằng xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Linh, Thùy và Quang đã chạy tới, và khi thấy cảnh tượng trước mắt – hai đứa con trai ngồi bệt trên đất, một đứa gục đầu vào vai đứa kia, khóc đến cạn kiệt linh hồn – cả ba lặng người.

Linh bật khóc đầu tiên, nước mắt rơi lã chã.

Thùy cũng không chịu nổi, nhào tới ôm Linh, hai đứa nức nở.

Quang quay mặt đi, nhưng không ngăn được bàn tay run rẩy. Cậu siết chặt nắm tay rồi đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, nước mắt rơi xuống từng giọt trên gò má lạnh tanh.

Hoàng siết chặt Hùng trong vòng tay, miệng run run thì thầm như muốn truyền cả linh hồn mình vào câu nói:

– Không sao rồi... không sao đâu... mọi chuyện kết thúc rồi...

Nhưng chính hắn cũng biết, chẳng có gì là kết thúc cả, ngoài việc mình sắp rời khỏi nơi này – và rời khỏi người mình yêu thương nhất.

Hắn nhìn Hùng trong vòng tay, gương mặt đỏ bừng vì khóc, cả người run lẩy bẩy.

– Ông đã làm hết sức rồi... mọi người đều làm hết sức rồi... – Hoàng thì thầm, cố gắng lau nước mắt cho cậu – Tôi... tôi tự hào về ông... nhiều lắm...

Chính khoảnh khắc này, Hoàng mới nhận ra—sau bao nhiêu lần đưa tay ra mà không thể nắm, sau bao nhiêu lần muốn ôm mà chỉ có thể nhìn từ xa—giờ đây, trong khoảnh khắc gần như cuối cùng, hắn mới có thể ôm lấy người mình thương sâu đậm.

Chỉ một cái ôm này, thôi thì... có chết cũng mãn nguyện.

Nhưng...

Nhìn Hùng khóc, đôi mắt sưng đỏ, môi run run bật ra những tiếng cầu xin như một đứa trẻ lạc đường, trái tim Hoàng như bị ai đó vặn xoắn từng nhát.

– Ai cho ông đi... – Hùng òa lên, ôm chặt lấy Hoàng – Ông không được đi... ông phải ở lại... ông phải ở với tôi cơ mà...

– Chúng ta còn phải học cơ mà... còn bao nhiêu thứ chưa làm... sao ông lại đi hả...

Hoàng cắn chặt răng, vai run lên bần bật, không phải vì gió, mà vì nỗi đau bị chia cắt đã ngấm tận tủy.

Hắn không nói được gì, chỉ ôm lấy Hùng, vùi mặt vào mái tóc rối tung vì nước mắt của cậu. Hắn đã định rời đi... không nói lời nào. Nhưng giờ đây, khi thấy Hùng khóc như thể thế giới này sụp đổ, Hoàng mới thấy mình hèn nhát đến nhường nào.

Linh và Thùy siết chặt tay nhau, rồi cũng khuỵu xuống, gục mặt vào vai nhau mà khóc như thể trời sắp sập.

Quang quay đi, hai vai run lên từng hồi, nhưng nước mắt thì vẫn rơi, ướt đẫm.

"Cái gì mà mạnh mẽ chứ... đến lúc này rồi, ai mà không sụp đổ."

Chiều xuống.

Hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, ánh sáng đổ dài qua hành lang vắng, rọi lên những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt lũ trẻ. Gió thổi hiu hiu, không mát, không nóng, mà chỉ khiến lòng người thêm buốt.

Nơi hành lang cuối dãy, năm đứa trẻ ngồi bệt giữa đất, gục đầu vào nhau mà khóc. Như thể trái tim non nớt của chúng vừa mới nếm trọn một vết cắt đầu đời – sâu và đau đến không thể lành.

...

Dưới ánh hoàng hôn mỏng manh phủ lên sân trường, mặt trời như một quả cầu đỏ rực sắp chìm hẳn xuống đường chân trời phía sau dãy lớp học. Những tán cây phượng già rì rào lay nhẹ trong gió, thả từng chiếc lá úa lặng lẽ xoay tròn xuống nền gạch cũ, lốm đốm vệt nắng cam nhạt. Sân trường vắng tanh, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lướt qua những ô cửa sổ mở hờ, và tiếng bước chân khẽ khàng của mấy đứa học trò đang cố níu lấy khoảnh khắc cuối cùng.

Quang, Linh và Thùy đứng trước mặt Hoàng, cả ba im lặng giây lát, như thể không biết nên nói gì, hoặc nói gì cũng thừa. Chỉ có ánh mắt – buồn và tha thiết – là thứ đủ để tiễn đưa một người bạn.

Hoàng đưa mắt nhìn quanh sân trường, như đang kiếm tìm một điều gì đó còn sót lại.

– Hùng đâu? – Cậu khẽ hỏi.

Linh liếc mắt về phía hành lang dài vắng ngắt, rồi đáp nhỏ:

– Tao nghĩ nó vẫn còn ở đâu đó quanh đây thôi... để tao gọi nó ra.

– Không cần đâu, kệ Hùng đi... – Hoàng cắt lời, cố nén một tiếng thở dài – Hùng mệt, để Hùng nghỉ. Tí nữa cứ nói với Hùng một tiếng là được... là tao đã nói lời từ biệt rồi...

Thùy cúi mặt, giọng nghèn nghẹn:

– Xin lỗi... chỉ là nó không chịu nổi cái cảm giác bất lực đó thôi. Đừng trách nó nha...

Hoàng khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió:

– Không sao... tao hiểu mà.

Một nhịp lặng. Rồi Hoàng cúi đầu, giọng chùng xuống:

– Tao biết chứ... ngay từ lúc bước vào phòng hiệu trưởng, tao đã biết kết cục rồi... Nhưng tao vẫn hy vọng... chỉ cần Hùng đứng yên một chỗ, nhìn tao... thôi thì đau cỡ nào tao cũng chịu được...

Gió lại thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc mơ hồ như tiếng lòng ai đó vừa tan.

Quang chậm rãi lên tiếng:

– Mày không sai... chúng ta cũng không sai... chỉ là cái thế giới này, nó sai mà thôi.

Một hồi lâu, cậu ngước nhìn Hoàng, hỏi khẽ:

– Vậy là mày được chuyển trường sao? Lúc đầu ông ta dọa đuổi học mày cơ mà.

Hoàng khẽ nhíu mày, giọng thản nhiên như đã quen với bất công:

– Lão già khốn kiếp đó trưa nay đã đến đây... bịt mồm ông thầy bằng một đống tiền... rồi cho tao chuyển xuống miền biển. Dặn đừng đánh vào học bạ, để tao còn yên ổn chuyển trường. Coi như... có tí tình người.

Cả bốn đứa nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cùng khẽ ôm lấy nhau một cái ôm siết chặt – như để giữ lại chút gì đó chưa kịp tan.

Linh khẽ thì thầm:

– Giữ gìn sức khỏe nha... khi nào rảnh lên chơi riêng với bọn tao nha...

Thùy lau vội hàng nước mắt:

– Đẹp trai nhất nhóm đi rồi... bọn tao nhớ mày lắm...

Hoàng mỉm cười, cười mà mắt hoe đỏ:

– Xin lỗi mà...

Quang vỗ nhẹ vai cậu:

– Sống thật tốt nha. Đừng quên rằng... ở đây, có bốn đứa đang đợi mày là được...

Hoàng quay người, định leo lên xe mô tô dựng nơi góc sân. Nhưng đôi mắt hắn vẫn vô thức liếc nhìn quanh... một thoáng ngập ngừng. Chưa gặp Hùng... lòng hắn vẫn chưa nỡ rời đi.

Gió lại thổi. Lá lại rơi. Và ánh nắng cam cuối ngày vẫn còn lặng lẽ vắt ngang sân trường – như thể cũng đang chờ một điều gì đó chưa đến.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa khoảng sân trống, chen lẫn tiếng gió rít khe khẽ giữa những hàng cây.

Khoan đã! – Một giọng hét đầy nức nở vang lên – Đứng lại! Tôi... tôi chưa cho ông đi!

Hoàng giật mình quay đầu lại.

Là Hùng.

Cậu đứng đó, hơi thở hổn hển, cả người như vừa bứt tung ra khỏi tất cả gông xiềng cảm xúc nãy giờ chỉ để chạy đến kịp. Mặt đỏ bừng, vai phập phồng theo từng nhịp thở, nhưng vẫn cố nở một nụ cười, cố đứng thẳng dậy như thể sợ Hoàng nhìn thấy cậu trong bộ dạng yếu đuối nhất. Đôi mắt lại ánh lên một thứ ánh sáng... một thứ ánh sáng khiến tim Hoàng như vỡ ra.

Lúc ấy, trong lòng Hoàng—cái khoảnh khắc ấy—Giây phút ấy, tất cả mọi thứ như dừng lại – gió, ánh nắng, cả thời gian cũng ngập ngừng. Trong đôi mắt nâu thẫm của Hoàng là một tia sáng cuối cùng của niềm hạnh phúc. Thấy được Hùng, nghe giọng của Hùng – với hắn, thế là đủ. Mọi uất nghẹn, đau đớn, cả bất lực lẫn tủi thân, bỗng chốc hóa thành mãn nguyện.... Một điều gì đó cuối cùng được trọn vẹn, được chạm tay tới.

"Tôi chờ được rồi," hắn nghĩ. "Dù là muộn, thì cũng vẫn kịp."

Hùng bước lại gần, cố mỉm cười giữa làn nước mắt:

– Tôi chưa nói với ông... ông chưa được đi.

Hoàng nhìn cậu, mắt hoe đỏ, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi đáp:

– Ừ... tôi nghe ông.

Hùng siết chặt nắm tay, đứng thẳng lưng, nói:

– Đi nơi khác, phải học hành cho tốt. Học hành... rất quan trọng.

Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố nói tiếp:

– Đi nơi khác, phải cố gắng thay đổi bản thân... không được đánh nhau nữa. Phải tốt hơn... và đẹp trai hơn bây giờ nữa, nhớ chưa?

Hoàng bật cười khẽ, gật đầu.

Hùng cúi đầu một chút, giọng nhỏ dần, run run:

– Đi nơi khác... phải xuống căn tin mua đồ mà ăn... học nhiều sẽ đói...

Linh và Thùy lúc này đã nước mắt rưng rưng, mắt đỏ hoe, tay siết lấy nhau, run rẩy. Quang quay mặt đi, bấu chặt lấy quai cặp, không dám nhìn cảnh trước mắt.

– Phải chọn bạn mà chơi... – Hùng ngước mắt nhìn Hoàng – ...phải tìm người tốt... tốt hơn tôi mới được.

Hoàng vẫn cười. Nụ cười của một người đang chống lại chính bản thân để không bật khóc. Nhưng mắt hắn đã long lanh, đỏ ửng.

– Đi nơi khác, phải nhớ... – Hùng ngắt ngứ, nước mắt rơi xuống má – mọi người ở đây đều quý ông... tôi rất quý ông... dù ông là ai... ông có như nào đi nữa... tôi vẫn rất quý ông.

Giọt nước mắt của cậu long lanh trong ánh hoàng hôn vàng rực như mật, chạm vào lòng đất. Một tiếng "xoảng" không vang lên, nhưng ở đâu đó trong tim cả đám bạn, có thứ gì đó như nứt ra.

Bờ vai Quang run run đã tố cáo tất cả. Linh và Thùy không thể kìm được nữa, họ bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa sân trường vắng.

Hoàng khẽ hít sâu một hơi, hắn ghé sát lại, nhìn cậu bằng ánh mắt hiền hiền và khẽ nói:

– Được rồi... có câu này của ông... tôi sống không thẹn với đời.

Hùng cắn chặt môi, lấy trong túi ra một chiếc móc khóa nhỏ hình kẹo mút, gắn vào ba lô Hoàng, rồi nhét vội vài viên Oishi vị soda chanh vào túi áo hắn. Giọng nghẹn như sắp vỡ:

– Không được vứt quà của tôi đâu đấy... nghe chưa?

Hoàng nhìn móc khóa, tay run nhẹ, rồi gật đầu, giọng run run:

Đây là báu vật của tôi... cả đời.

Không ai nói thêm điều gì.

Hoàng bước lên xe mô tô. Nổ máy. Cả sân trường rộng lớn im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió và tiếng nghẹn ngào còn sót lại.

Xe bắt đầu lăn bánh. Từ phía sau, một tiếng hét vang lên trong nước mắt:

Hoàng! – Hùng gào to – Ông là người tốt! Bọn tôi tin ông là người tốt!

Tiếng xe rít nhẹ dưới bánh. Hoàng không quay đầu lại, nhưng môi cắn chặt, tay siết tay lái.

Sống tốt nhé!

Câu nói ấy, như một nhát dao lướt qua trái tim Hoàng.

Hắn cắn môi đến bật máu, nước mắt rơi xuống gò má, rơi lên cổ tay, rồi thấm vào áo. Bao nhiêu năm trời, hắn đã không khóc. Kể cả những trận đòn, kể cả những đêm nằm im lặng chịu đựng... hắn vẫn cười, vẫn chống đỡ.

Nhưng bây giờ...

Giọng Hùng vang trong gió. Hắn rời đi, như một lời từ biệt vĩnh viễn, như một cái ôm muộn màng của mối tình đầu mà hắn chưa kịp tỏ tình.

"Tôi không còn gì để nuối tiếc nữa," Hoàng nghĩ, "nhưng cũng chẳng còn gì để giữ tôi lại nữa."

Ánh hoàng hôn buông xuống sân trường, trải dài những tia nắng đỏ rực cuối cùng của ngày. Trời không mưa, nhưng lòng người như giăng đầy mây xám.

Trên sân trường, Linh và Thùy ôm chặt lấy nhau, nức nở không dừng. Quang cúi mặt, giấu đôi mắt ướt sũng sau gọng kính dày, bàn tay run lên như có ai đó vừa bẻ gãy điều gì trong lòng.

Lá cây lay động như tiễn biệt, như níu kéo, như thầm gọi: "Ở lại đi..."

Nhưng Hoàng đã đi. Trên nền trời cam nhạt, bóng chiếc xe máy khuất dần sau cánh cổng sắt đã cũ, trên đầu xe đang dính chiếc băng gạc nhỏ có hình máy bay giấy ngày hôm ấy cậu dính cho hắn.

Mang theo cả tuổi trẻ, cả đau thương, và một tình cảm chẳng bao giờ có thể gọi tên.

...

"Xin lỗi Hùng, tôi đã không thể ở bên cạnh ông lâu hơn..."

"Xin lỗi Hùng, tôi đã không thể giữ đúng lời hứa, lo cho ông nhiều hơn..."

"Xin lỗi Hùng, tôi đã không thể ở bên cạnh ông mỗi lúc ông buồn, lau nước mắt cho ông được nữa rồi..."

"Nhưng cảm ơn Hùng, vì đã cho tôi một quãng thời gian thật đẹp, để tôi được sống là chính tôi...

và cho tôi cảm giác biết thích một người là gì..."

"Tôi thích ông, thích ông rất nhiều..."

"Có duyên gặp lại..."

"Vĩnh biệt, chàng trai chưa bao giờ thuộc về tôi..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip