Chap 21
Từ đó trở đi, lớp học lại quay về với nhịp điệu cũ, như thể mọi thứ chưa từng vỡ ra, chưa từng rơi vãi đầy lòng ai. Hùng vẫn đến lớp, vẫn ngồi vào chỗ cũ, chỉ là cái ghế trống bên ở bàn bên cạnh không còn ai lén dúi cho cậu một viên kẹo mỗi sáng.
Hùng vẫn nhắn tin cho Hoàng mỗi ngày, dù không có phản hồi lại...
Cậu nhắn khi trời vừa sáng, khi tan học, khi đêm đã khuya và cả khi chẳng có chuyện gì để nói. Cậu nhắn chỉ để Hoàng biết—nếu Hoàng còn ở đó—rằng cậu vẫn đang đợi.
Cậu tìm số của Hoàng qua mấy tên ngỗ nghịch từng chơi cùng Hoàng. Chúng cũng cho cậu, nhưng mỗi khi gọi đến, giọng máy lạnh tanh vang lên: "Số điện thoại không tồn tại."
Cậu gửi tin nhắn trên Messenger, nhưng nick của Hoàng chẳng một lần sáng đèn. Rồi một ngày, nick ấy bị vô hiệu hóa vĩnh viễn. Không lời từ biệt, không để lại gì—như thể Hoàng chưa từng tồn tại.
Hoặc có lẽ... chỉ tồn tại trong ký ức của cậu.
Nhiều khi đang học, Hùng vẫn lén nhìn mấy viên kẹo Oishi vị soda chanh trong ngăn bàn. Chúng vẫn còn nguyên vẹn—như cái cách cậu chưa một lần dám ăn, vì sợ nuốt xuống rồi... mọi ký ức về Hoàng cũng sẽ dần tan đi.
Cậu khẽ liếc ra cửa sổ.
Trời ban chiều, trong vắt một màu xanh thẳm. Mây lững lờ trôi, nhẹ tênh mà buốt đến tận đáy lòng. Nỗi nhớ cứ thế tan vào cái sâu thẳm của bầu trời, nơi không ai với tới được.
Linh, Thùy và Quang lặng lẽ nhìn Hùng. Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như cả bốn người đều cùng nhớ đến một người—một bóng hình đã từng rất sống động giữa cuộc đời họ.
Đêm đó, Hùng ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, đôi mắt dán chặt vào cái nick Messenger đã mờ xám của Hoàng. Đôi mắt đăm chiêu, nhưng trong lòng cậu là cả một đại dương đang âm thầm nổi sóng.
Bỗng tin nhắn từ Phan Anh hiện lên:
"Hùng ơi."
Cậu không nghĩ gì nhiều. Chỉ nhắn cho có lệ:
"Chuyện gì?"
Phan Anh gửi tiếp:
"Đừng buồn nữa."
Một câu ngắn ngủi, nhưng khiến trái tim Hùng khựng lại. Cái tên này—người từng vô tâm, từng xô đẩy cậu ra xa—giờ lại là người an ủi cậu.
Phan Anh nhắn:
"Chuyện của Hoàng, tôi xin lỗi. Vì lần trước đã nói những điều như thế."
"Tôi xin lỗi. Tôi cũng tin Hoàng là vô tội."
Hùng khẽ gõ:
"Cảm ơn ông."
Nhưng Phan Anh không dừng lại ở đó:
"Nhưng ông phải hiểu một điều... Trên đời này, có những chuyện phải thuận theo tự nhiên. Như một quy luật. Không thể phá vỡ."
"Hoàng đã được định là phải đi rồi. Cố thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ tự chuốc phiền muộn vào thân."
Hùng sững người.
Phan Anh tiếp:
"Còn tôi ở đây mà, ông lo gì chứ."
...Cậu cười nhạt.
Trong lòng là một mớ rối rắm. Một người từng bắt cậu chờ đợi không lời hứa hẹn, từng lạnh lùng đẩy cậu ra như thể không chút mảy may... giờ lại nói "tôi ở đây mà".
Trớ trêu thay, chính những lời đó lại làm trái tim cậu mềm đi lần nữa. Như một cơn thôi miên ngọt ngào. Chết tiệt thật...
Cậu ghét cái cách mình lại rung động.
Cậu ghét cái cách mình lại yếu lòng, trong khi lòng mình chưa bao giờ thôi gọi tên một người... đã đi mất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi cuối cùng của năm học lớp 11, khi Quang và Linh đang tranh thủ dọn dẹp lớp lần cuối, tiếng chổi quét qua nền gạch xen lẫn tiếng cười khe khẽ vọng ra từ bên trong, thì ở ngoài hành lang tầng ba—nơi gió vẫn luôn thổi nhẹ qua dãy lan can sơn trắng cũ kỹ—Hùng và Thùy đứng dựa vào tường, ngước nhìn bầu trời trong vắt như mặt nước giếng làng.
Vẫn là tầng ba ấy, nơi mà cậu và mọi người có thể gần hơn một chút với bầu trời, nơi bao nhiêu lần cùng Hoàng trốn học ngồi tám chuyện, hay đơn giản chỉ là im lặng nhìn mây trôi.
Thùy khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió:
– Hè này mày sẽ đi đâu, làm gì?
Hùng lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời cao rộng trước mặt:
– Đi ngủ chứ còn làm gì nữa. Hoặc là đi học thêm, cũng sắp lên lớp 12 rồi... năm sau quan trọng lắm. Thi trượt đại học cái là thôi luôn, mà tao không muốn đi nghĩa vụ đâu...
Cậu thở dài, rồi quay sang nhìn Thùy, ánh mắt bỗng u uẩn:
– Nhưng mà chán thật. Tao thấy bản thân kì cục lắm. Tao khó hiểu đến mức... đến chính tao cũng không biết mình thích gì. Vậy thì tao phải phấn đấu vì cái gì? Tao sẽ đi về đâu đây?
Thùy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đón lấy những vệt nắng xuyên qua kẽ lá, rồi từ tốn nói:
– Hãy cứ đi về phía trước đi.
Câu nói nghe đơn giản, mà lại như rót vào lòng một cái gì đó ấm áp. Hùng ngạc nhiên quay sang nhìn Thùy, nhưng cô chỉ cười, nụ cười dịu dàng như thường lệ.
– Ngay cả tao... bây giờ cũng mông lung trước những quyết định của mình, – Thùy nói tiếp, giọng nhỏ lại – nhưng mày biết không... từ khi chơi với tụi mày, tao thay đổi nhiều lắm. Tiến bộ lên rất nhiều. Vì tao biết, chỉ cần nắm tay tụi mày, thì phía trước có là cái gì đi nữa... tao cũng sẽ đi tiếp được.
Hùng nhìn Thùy một lúc, rồi từ từ ngẩng lên, mắt hướng về bầu trời, nơi ánh nắng đùa giỡn cùng từng vạt mây trắng lững lờ. Gió nhẹ luồn qua từng sợi tóc, mơn man sống mũi. Bầu trời xanh, xanh đến nao lòng.
Thùy cười khẽ rồi nói:
– Ngay cả Hoàng... cũng vậy mà.
Nghe đến tên Hoàng, lòng Hùng như hụt đi một nhịp. Cậu quay mặt đi, không nói gì. Nhưng Thùy hiểu.
– Đừng buồn, – Thùy nói, giọng thật dịu dàng – tao nhắc đến nó... không phải để gợi lại nỗi đau đâu. Tao chỉ muốn nhắc đến những ký ức đẹp tụi mình từng có.
Cô khẽ vỗ vai Hùng, rồi nói, gần như thì thầm:
– Chơi với tụi mình, nó cũng thay đổi rất nhiều... đúng không? Từ một thằng gắt gỏng, đấm ai cũng không chớp mắt... cuối cùng cũng biết dịu dàng, biết nhường nhịn, biết nghĩ cho người khác. Đó là vì nó... cũng đang tiến về phía trước.
Gió lại thổi qua hành lang. Mái tôn trên cao rung nhẹ. Một cánh chim nhỏ sải cánh qua vùng trời lặng gió.
– Vậy nên, – Thùy kết lại, mắt vẫn dõi theo bầu trời – đừng lo lắng nữa, Hùng à. Mình chưa cần phải biết đích đến là gì đâu. Chỉ cần cứ cùng nhau vừa cố gắng, vừa tận hưởng mọi thứ... thì phía trước, dù là gì đi nữa, cũng sẽ đẹp thôi.
"Hãy cứ coi phía trước là bầu trời, để mình có động lực, mà bước tiếp..." - Nhung (Phía trước là bầu trời).
Hùng khẽ cười, gật đầu.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy lòng mình nhẹ hơn. Vẫn nhớ Hoàng, vẫn đau, nhưng nỗi đau ấy đã được đặt cạnh một điều gì đó dịu dàng hơn. Một điều tên là hy vọng.
Thùy khẽ cười, rồi lắc lư người nhẹ nhẹ như muốn thổi bay cái bầu không khí đang nghèn nghẹn:
– Đúng là... tự nhiên nhắc tới nó làm gì, để bây giờ nhớ nó thêm vậy nè.
Hùng cũng cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chùng xuống nơi khóe mắt:
– Kệ đi, tao với mày đang rảnh rỗi mà... chi bằng kiếm chuyện một chút giết thời gian.
Thùy lặng vài giây, rồi gật đầu, khẽ thở ra:
– Tao nhớ nó.
Cô nói, giọng trầm hơn thường ngày.
– Phải thú thật... tao tự trách bản thân lắm. Tại sao chỉ vì cái vẻ ngoài du côn, bặm trợn của nó mà tao đã đánh giá cả con người nó... rồi xa lánh, rồi nhìn nó như một đứa không đáng tin. Để cuối cùng... không chỉ tao, mà tất cả tụi mình... đều nói "giá như"... Giá như tụi mình chịu mở lòng sớm hơn một chút.
Thùy quay sang nhìn cậu, đôi mắt thẳm như chạm vào ký ức:
– Nhưng tao nghĩ... mày là người nhớ Hoàng nhiều hơn tất cả tụi tao.
–...
– Mày thực sự... rất quý nó, đúng không?
Hùng khựng lại. Cậu không trả lời ngay. Gió thổi nhẹ qua hành lang, mang theo mùi nắng và mùi vôi cũ của tường lớp học. Một chút. Cậu hít sâu, cố giữ giọng mình không rung:
– Phải... tao rất quý Hoàng.
Cậu nói, mắt đỏ hoe.
– Tao cũng tự trách mình... trách vì ngày hôm đó, tao không quyết liệt hơn để giữ Hoàng ở lại... Tao đã tin Hoàng. Tao biết hắn là người tốt. Nhưng tao lại không đủ mạnh mẽ để đối đầu với tất cả, để kéo hắn về phía tụi mình. Tao...
Cậu ngừng lại, không thể nói tiếp. Một giây. Rồi lại một giây.
Thùy không nói gì nữa. Cô chỉ khẽ im lặng, mái tóc dài thả xoã bay nhẹ trong gió chiều. Một lúc sau, cô nghiêng đầu, hỏi như không:
– Hè này đi biển không?
Hùng ngạc nhiên quay sang:
– Đi... thật á?
Thùy cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng đầy thành ý:
– Ừ... Tao nghĩ... mày sẽ rất thích.
Cô ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, nơi từng đám mây trắng như đang lững thững bay về phía chân trời.
– Vì khi đến đó... tao nghĩ bọn mình sẽ cảm giác được... gần Hoàng hơn.
Cậu không trả lời. Mắt ậng nước, nhưng cậu cố nuốt nó vào trong. Không để rơi ra. Không phải bây giờ. Không phải trước mặt Thùy.
Thùy lặng lẽ tiến lại gần, khoác vai cậu, như một lời chia sẻ không cần ngôn từ. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi một chiếc máy bay đang bay ngang qua, xé đôi mảng trời trong vắt như pha lê. Tiếng động cơ nhỏ dần, nhỏ dần... rồi tan vào gió.
Ở nơi nào đó rất xa, có thể Hoàng cũng đang nhìn lên bầu trời này.
Và bầu trời vẫn xanh. Như chưa từng biết đến những chia ly.
...
Dưới bầu trời xanh vắt giữa ban chiều, con đường về trọ như dài thêm, nắng trải nhẹ trên vai áo. Trên cao, vệt trắng mảnh khảnh của một chiếc máy bay vẫn còn in hằn, xé ngang tầng mây như một nét cắt chia hai nửa thời gian – giữa đã từng và không còn nữa.
Quang đi bên cạnh, trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nói:
– Hùng.
Cậu quay đầu lại, mày hơi nhíu:
– Gì?
Quang hơi ngẩng lên, nhìn ánh nắng rọi qua những kẽ lá, rồi thở nhẹ:
– Tao nghĩ... đến bây giờ là lúc thích hợp để nói cho mày biết một sự thật.
Hùng thoáng ngẩn ra, hơi rướn người lại gần:
– Sự thật gì?
Quang nhắm mắt một thoáng, như gom hết can đảm:
– Là Hoàng.
Tim Hùng như đánh một nhịp trật. Cậu đứng khựng lại giữa đường, hơi thở như mắc lại nơi cổ họng. Cảm giác gì đó rất lạ, rất mong manh, rất mơ hồ.
Quang nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ:
– Hoàng... thích mày.
Hùng mở to mắt, cổ họng nghẹn lại, đầu óc quay cuồng. Cậu không nói được gì. Trong lòng như có hàng trăm câu hỏi đang gào lên. Tại sao? Từ bao giờ? Tại sao Hoàng chưa từng nói?
Quang tiếp lời, giọng đã trầm lại, như mang theo cả nỗi xót xa:
– Từ lâu lắm rồi. Từ lần đầu tiên mày bước vào lớp 10. Hoàng đã để ý mày...
Hùng khẽ bật cười trong nước mắt. Đôi mắt đã ầng ậng từ lúc nào.
– Hoàng vì mày mà thay đổi, học hành nghiêm túc, sống đàng hoàng... Nó đã cãi lại lão già khốn khiếp đó, vì không muốn trở thành con rối trong tay ông ta nữa. Và... nó phải trả giá đắt.
Hùng cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đường, tan ra như một vết mực loang. Cậu lắp bắp, giọng run như vừa bị ai đó bóp nghẹt cổ họng:
– Tại sao Hoàng lại thích tao... sao nó không nói cho tao biết?
Quang khẽ thở dài, bước lại gần:
– Vì nó biết... mày thích Phan Anh.
Hùng ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe.
– Nhưng nó vẫn chọn ở lại bên mày, bảo vệ mày, xoa dịu mày sau những lần mày bị tổn thương. Nó không cần mày đáp lại. Nó chỉ muốn mày được bình yên thôi.
Hùng ngồi gục xuống vệ đường, hai bàn tay ôm lấy đầu. Nước mắt rơi xuống, rơi lã chã trên nền đất. Mọi ký ức tràn về – những viên kẹo Oishi chua ngọt, những lần hắn giảng bài thay Quang, những buổi chiều hắn ngồi học cùng, hay cái cách hắn nhìn cậu mà không nói gì.
Tất cả những gì Hoàng làm... hóa ra không phải vì tình bạn. Là tình cảm. Là một tình yêu thầm lặng, kiên nhẫn, và bao dung.
Cậu đau. Đau vì chưa từng nhận ra. Đau vì có thể đã vô tình làm tổn thương người đã âm thầm thương mình đến như vậy.
Cậu bật khóc nức nở – thứ tiếng khóc không chỉ dành cho một người đã đi, mà còn cho chính mình – người đã không thể trao lại tình cảm đó.
Cậu thì thầm, như nói với chính mình, với người không còn ở đây:
– Xin lỗi... Hoàng... tôi xin lỗi. Xin lỗi ông... xin lỗi...
Quang khẽ ngồi xuống, đặt tay lên vai cậu, lau nước mắt giúp cậu. Mắt Quang cũng đỏ hoe.
– Hoàng đã vì mày mà thay đổi. Giờ... tao mong mày cũng vì nó mà cố gắng. Không chỉ vì nó... mà còn vì chính mày nữa.
Hùng lau nước mắt, ngẩng đầu lên. Cậu nhìn về phía bầu trời xanh – nơi có vệt trắng đang dần tan vào mây.
Cậu khẽ nói, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
– Ừ... tao hứa. Dù tao không thể... đáp lại tình cảm đó, nhưng tao sẽ sống tốt, sống thay phần nó nữa.
Cậu và Quang cùng ngẩng đầu. Bầu trời chiều vẫn xanh thẳm, không một gợn mây. Chiếc máy bay đã khuất từ lâu, nhưng vệt trắng của nó vẫn lơ lửng giữa không trung, như một vết xước chậm rãi trên nền trời.
Một vết xước... mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai.
...
"Tôi đã nhìn thấy được tình cảm của ông rồi, Hoàng à.
Tôi xin lỗi...vì không thể thích ông, nhưng tôi hứa sẽ không quên ông.
Cảm ơn Hoàng... đã cho tôi một phần thanh xuân thật đẹp, thật đáng nhớ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip