Chap 22

Một buổi gần cuối hè, sau biết bao ngày rệu rã với những buổi học thêm nắng đổ lửa, cả bốn đứa cuối cùng cũng thống nhất được một kèo: đi Nhà Thờ Đổ ở Hải Hậu, Nam Định. Bốn đứa, hai chiếc xe máy 50cc, chất đống balo, nước uống, nón và cả mấy gói bim bim, rồi cứ thế phóng vèo vèo trên đường, miệng không ngừng hú hét như thể cả mùa hè chỉ chờ có hôm nay.

Làn gió buổi sáng sớm mơn man trên mặt, làm bay phần mái lòa xòa của Hùng, khiến Linh ngồi sau không chịu được phải ré lên:

Ê cái tóc mày như cái chổi ấy Hùng ơi, vả vào mặt tao rồi nè!

Hùng cười ha hả:

Gió nó thích tao đấy, làm gì được nhau!

Không khí trên đường đầy ắp tiếng cười, tiếng nói chuyện râm ran, và cả tiếng còi xe thảng thốt của những bác đi đường khi bốn đứa lạng lách như đi hội. Thùy, ngồi sau Quang, vỗ vai:

Quang ơi tao thề là sống thêm được buổi nào là may buổi đó đấy.

Quang tỉnh rụi:

Ừ, tao tính là nếu rơi xuống sông, ít ra cũng có video quay lại cho đẹp.

Khi vừa xuống đến nơi, bãi biển hiện ra từ xa, một khoảng mênh mông đầy gió và vị mặn. Nhà Thờ Đổ nằm trơ trọi ở đó, cổ kính, mái ngói rêu phong, tường gạch sứt mẻ như chứng tích của thời gian. Từng mảng vữa bong tróc, trụ tường nghiêng ngả, nhưng tất cả lại tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ. Biển nằm sát bên, một dải cát trải dài mênh mông, phía xa xa còn có cả bãi đá nhấp nhô. Trên mặt biển là những con thuyền nhỏ như chấm đen, nằm rải rác gần chân trời.

Và khi cả bọn đến gần biển hơn, tiếng hú hét lại vang lên như một bản giao hưởng mùa hè:

Aaaa biển kìaaa!!!
Thề, đẹp thật luôn ấy!
Nhìn sóng kìa, trời ơi tao muốn lăn ra đấy chết vì hạnh phúc quá!

Nước biển không trong như tranh vẽ, màu hơi đục, ánh lên chút hồng vì phù sa, nhưng chẳng ai quan tâm. Cái làm bọn nó hét ầm lên chính là biển rộng bao la, sóng vỗ nhè nhẹ, gió lồng lộng thổi từ khơi vào, khiến cả không gian như một giấc mơ khổng lồ. Không một bóng người ngoài nhóm tụi nó, bãi biển như thuộc về riêng bốn đứa.

Vì không mang đủ đồ và để đảm bảo an toàn, cả bọn quyết định không tắm, chỉ lội nước gần bờ. Hùng là người đầu tiên lon ton lao xuống phần nước ngang đùi, nhảy lên mỗi khi sóng đến, miệng hét:

Sóng tới rồi, cứu với bà con ơi!

Cả lũ cười rần rần rồi làm theo, nhảy lên mỗi khi sóng xô vào, như một điệu nhảy đồng loạt lạ đời.

Linh và Thùy không chịu yên, bắt đầu màn té nước "ác liệt". Linh hô to:
Tấn công địch phía Đông!!
Thùy phối hợp:
Chi viện phía Tây đây!!
Rồi cả hai té nước loạn xạ vào Quang, khiến cậu kêu lên như bị ám sát:
Mấy cái con này! Tát nước ướt hết áo người ta rồi này!! Máy tao ướt là tụi y đền đấy!
Nhưng nói vậy chứ tay vẫn lia máy quay lia lịa, vừa cười vừa ghi hình hết mấy cái trò nhắng nhít ấy.

Hùng đang chạy tới chạy lui thì trượt chân, ngã sấp mặt, nước văng lên tung tóe, ướt hết cả người. Cậu ngồi dậy, tóc tai bết nước, áo dính đầy cát, nhưng không nổi nóng mà cười phá lên như một đứa trẻ. Cả bọn cũng chỉ biết ôm bụng mà cười, tiếng cười vang vọng cả một vùng biển trống trải.

Chơi chán, Quang và Hùng chuyển qua nhặt vỏ sò. Hùng cứ nhặt mấy cái xấu xí, Quang thở dài:
Tao không hiểu gu thẩm mỹ của mày luôn á. Cái này như cái nắp chai rỉ sét ấy.
Hùng đáp tỉnh bơ:
Nó có linh hồn, mày không hiểu thôi.

Trong khi đó, Linh và Thùy ngồi bệt trên cát, xây lâu đài. Linh thì nặn cái tháp cao vút, Thùy thì lo phần... đào hào nước xung quanh.
Thùy ơi mày xây cái gì mà nhìn như nhà vệ sinh vậy?
Đây là cái lô cốt, dốt!

Tiếng sóng cứ vỗ đều đều bên tai, gió biển luồn vào từng kẽ tóc, cả một phần cuối hè như gói trọn trong buổi sáng ấy. Một chuyến đi ngắn ngủi nhưng đủ để ghi vào trí nhớ, như một nốt nhạc cao vút trước khi năm học cuối cùng bắt đầu.

...

Quang và Hùng ngồi trên thành lan can ngay cạnh nhà thờ cũ kỹ ấy. Gió từ biển thổi vào, tung mấy sợi tóc của Hùng bay lòa xòa trước mặt. Cậu hất nhẹ đầu, ngẩng lên nhìn biển rộng trước mặt.

Sóng vẫn dập dềnh, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống mặt nước khiến cả một vùng biển lấp lánh như được dát vàng. Những con thuyền nhỏ phía xa như trôi lững lờ giữa một tấm thảm xanh, thi thoảng có tiếng chim hải âu kêu lảnh lót vọng về. Biển sáng không rực rỡ, mà dịu dàng như lòng người đang chậm lại sau những ngày tất bật.

Hùng khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời mờ xa, rồi thủ thỉ:

– Mày biết việc đi biển này do ai đầu têu không?

Quang chống tay ra sau, ngửa người, lim dim mắt trong nắng:

– Ai?

Hùng mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

– Thùy.

Một nhịp lặng, rồi cậu nói tiếp:

– Thùy bảo... đi biển như này, sẽ có cảm giác được gần Hoàng hơn.

Quang quay sang nhìn Hùng, không nói gì. Hùng cũng ngửa mặt lên trời, mắt nheo lại vì nắng:

– Thùy nói đúng.

Một cơn gió nhẹ lại thổi qua. Quang khẽ cười, rồi nói:

– Vậy thì hãy cứ tận hưởng đi, hãy cứ coi nó đang ở đây, và đang vui cùng mình.

Hùng cũng cười, nhẹ như gợn sóng vừa lăn tăn qua chân.

Phía sau họ, tiếng bước chân lạo xạo trên cát. Linh và Thùy sau một hồi chơi chán nước, chạy lên, tóc tai ướt rượt, cát dính cả vào ống quần. Linh hô to:

Êêê, chụp hình cả bốn đứa đi, lẹ lẹ lên nàooo!

Thùy vừa chạy vừa phẩy tay như đuổi ruồi:

Nhanh lên đi mấy cha mấy má, nắng thấy bà luôn rồi đây này! Không nhanh là tao đen như... đít nồi đó!

Quang cười, lôi điện thoại từ túi quần ra:

Đây đây, chờ chút, để tao bật cam trước...

Cậu quay qua kéo tay Hùng:

Ê, kéo mạnh vừa thôi, tao ngã vỡ mồm bây giờ đấy.

...

Sau một buổi sáng nô đùa thỏa thích, cả bốn đứa dần lặng lại. Trời ngả chiều, ánh nắng đã không còn gay gắt, mà vàng dịu như mật ong đổ nghiêng trên mặt cát.

Cả 4 đứa rủ nhau ra bãi đá — nơi ấy nằm hơi chếch về phía tay trái của Nhà Thờ Đổ, cách bãi cát một đoạn. Những khối đá lớn, đen xám lổn nhổn, một vài tảng trơn nhẵn do sóng biển mài mòn, trải dài ra biển như một cánh tay đá vươn ra khơi. Sóng đập vào bờ đá, tung lên từng lớp bọt trắng xóa, gió biển rì rào thổi vào tóc, vào áo, thấm cả vào lòng người.

Cả bốn ngồi chen chúc trên một tảng đá lớn, nhìn ra biển. Gió mạnh đến nỗi Linh phải ôm đầu, hét lên:

– Tao vừa mới chải tóc xong đấy, gió này muốn tao hói luôn à?!

Thùy cười khúc khích, nhét tai nghe vào, nhưng không bật nhạc. Cô chỉ ngồi lặng, ánh mắt hướng về phía chân trời. Hùng đưa tay ra đón lấy ánh nắng đang yếu dần, giọng chậm rãi:

– Tao không nghĩ biển ngoài đời lại không xanh, nhưng vẫn thấy nó đẹp.

Quang, ngồi bên cạnh, gật gù:

– Không phải cái gì cũng phải hoàn hảo mới là đẹp. Quan trọng là... mình đang ở đây.

Cả lũ lặng vài giây. Trước mặt họ là biển cả mênh mông, những con thuyền nhỏ bé trôi dạt xa xa, mặt nước dập dềnh ánh vàng kim phản chiếu từ mặt trời sắp lặn. Mặt trời dần rơi xuống biển, tạo thành một vệt sáng dài như được rót mật lên mặt nước. Gió mặn, hơi ẩm, thổi ào qua, mang theo tiếng sóng trộn với tiếng cười còn vương lại ban sáng.

– Cảm giác như mình sắp lớn rồi á... – Thùy khẽ nói, giọng thoảng như tiếng gió.

– Tụi mình thực sự đang ở mùa hè cuối cùng của tuổi học trò rồi. – Linh tiếp lời.

Hùng gật đầu, mắt không rời mặt trời:

– Ừ... Lần sau đi biển, chắc mỗi đứa lại ở một nơi. Mỗi đứa một đại học, một thành phố, một cuộc sống.

Quang thở dài, tay chống ra sau, nghiêng đầu nhìn bầu trời:

– Nghĩ đến ngày chia tay, tự dưng thấy muốn dừng thời gian lại luôn.

Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ. Bầu trời như rực cháy rồi từ từ dịu xuống màu cam mật ong, nhạt dần thành hồng nhạt, rồi tím thẫm.

Cả bốn đứa vẫn ngồi đó, không cần nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh nhau, để nỗi lòng được hong khô dưới hoàng hôn, để tiếng sóng nói thay cho điều chưa kịp nói, để ánh chiều vàng in hình bốn cái bóng dài đổ nghiêng trên đá — một kỷ niệm mà có lẽ cả đời này, dù sau này đi xa đến đâu, cũng chẳng đứa nào quên được.

Sau khi nán lại bãi đá đến tận khi trời dần ngả bóng, cả bốn đứa bắt đầu lên xe, chạy dọc theo con đường ven biển để quay về.

Con đường ấy hẹp và ngoằn ngoèo, một bên là biển, một bên là những rặng phi lao gió hú rì rào. Mặt trời lúc này chỉ còn là một vầng lửa nhỏ sắp chạm xuống mặt biển, rót ánh hoàng hôn cam rực xuống mặt nước, khiến cả khung cảnh như được nhuộm một màu ấm áp đến lặng người.

Biển không còn dập dềnh nữa, mà yên ả như một tấm gương mờ, phản chiếu bầu trời đang dần chuyển sang tím nhạt. Gió biển thổi qua khe áo, mát rượi và hơi mặn, khiến cả bốn đứa, dù mệt, vẫn không nỡ im lặng. Thi thoảng lại có tiếng hét lên vì phấn khích, tiếng cười giòn, rồi lại lặng đi để nghe tiếng sóng vỗ xa xa.

Hùng ngồi phía sau Quang, tay cầm chặt lưng áo bạn để khỏi bị lắc trên chiếc xe 50cc lạch bạch, vừa chạy vừa như muốn gãy giữa đường. Cậu không nói gì, chỉ lặng nhìn mặt biển bên phải đang kéo dài bất tận trong nắng chiều.

Và rồi, có một khoảnh khắc rất ngắn, rất mơ hồ.

Chiếc xe phía trước — một chiếc moto đen bóng, phóng chậm chậm trên đường. Người ngồi lái mặc áo sơ mi trắng, dáng cao to, tóc hơi rối, chiếc mũ bảo hiểm đội hờ hững như sắp rơi.

Hùng giật mình. Tim cậu khẽ nảy lên một nhịp.

"Hoàng...?"

Cậu không chắc. Người kia chỉ nghiêng đầu một chút, rồi lại quay đi. Ánh nắng hoàng hôn rọi nghiêng qua bên mặt, che khuất cả biểu cảm, chỉ còn lại cái bóng lặng lẽ đang rời xa.

Chiếc xe phía trước tiếp tục chạy. Không có quay đầu, không có tín hiệu, chỉ là một khoảnh khắc mơ hồ đến mức khi Hùng chớp mắt, đã chẳng còn chắc chắn gì nữa.

Chỉ có trái tim, vẫn còn run lên vì cảm giác quen thuộc, cái cảm giác chỉ Hoàng mới khiến cậu thấy được.

Cậu quay đầu lại, cố nhìn theo chiếc xe kia lần nữa, nhưng nó đã rẽ khuất sau một khúc cua. Gió vẫn thổi, mặt trời vẫn lặn, nhưng mắt Hùng đã khẽ ươn ướt. Một giọt nước mắt rơi xuống má, lăn qua môi mằn mặn, không biết là nước biển hay là nỗi nhớ.

Hùng quay lại, nhìn lưng Quang, rồi ôm chặt hơn một chút – như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ mất đi thứ gì đó mãi mãi.

Ê ê, ôm chặt vừa thôi! – Quang la lên – Chặt quá ai chịu nổi, muốn ngã xe à thằng này!

Hùng cười khẽ, không nói gì.

Phía sau, Thùy phóng lên sát bên, kéo khẩu trang xuống, trề môi:

Ủa, đang chạy xe mà ôm người ta tình cảm quá vậy Hùng?! Lãng mạn ghê ta!

Linh ngồi sau, gật gù thêm vào:

Công nhận, ngồi sau mà ôm kiểu đó là có mờ ám đó nha! Khai thật đi, mày với Quang ai là top ai là bot?

Tao là người lái xe, tao chỉ cần biết là tao muốn sống!! – Quang kêu lên trong tiếng cười.

Gió cuốn tiếng cười đi xa, như kéo theo cả mùa hè ấy đi vào cuối ngày. Nhưng trong lòng Hùng, có điều gì đó vừa lắng lại – như một vết thương không chảy máu, nhưng âm ỉ dịu dàng, để rồi khi quay đầu lại, vẫn thấy bờ vai ấy, và phía xa xa là bóng dáng mơ hồ của một người mãi mãi in trong tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip