Chap 23

Ngày đầu tiên vào lớp 12, chẳng có một cảm giác gì mới mẻ. Vẫn là lớp học đó, từng gương mặt đó, cô giáo chủ nhiệm đó. Hùng bước vào mà không có lấy một nhịp tim lỡ một nửa nhịp, không giống hai năm trước — không hồi hộp, không xao xuyến. Mọi thứ... quen thuộc đến mức trống rỗng.

Chỉ là — có lẽ — được gặp lại những đứa bạn cũ của mình, sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với cái cảm giác một mình gục xuống bàn, giữa lớp học xa lạ và tiếng cười rộn ràng không dành cho mình.

Thủ tục cũ: đi đến trường cùng Quang, tám chuyện cùng Linh và Thùy. Bốn đứa vẫn như mọi khi, đứa đi trước, đứa lẽo đẽo sau, nhét nửa cái bánh mì vào mồm mà vẫn tranh thủ chọc nhau.

Bỗng nhiên, mấy tiếng nói chuyện từ bàn trên vọng xuống:

— Phan Anh ơi, ngồi với tao này.
— Ê, Phan Anh, bên này nè!

Tiếng ồn ào bất ngờ làm cả bọn đang cười cợt cũng khựng lại.
Linh ngẩng đầu lên, chau mày:

— Chúng mày có nghe thấy cái gì... quen quen không?

Thùy cũng nhướn mày, nghiêng đầu:

— Đừng có nói là đấy nha?

Rồi như có một sợi dây vô hình kéo mắt cả ba người — Hùng, Linh và Thùy — cùng hướng về phía bàn trên.

Và đúng như cái cảm giác nhói nhẹ trong tim Hùng báo trước: Phan Anh.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai đó. Vẫn cái dáng cao gầy quen thuộc, vẫn mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sáng mà lạnh nhạt, nụ cười như có như không. Người từng khiến cậu có cảm giác được quan tâm... rồi lại lập tức bị bỏ rơi như một trò đùa cảm xúc. Người từng cho cậu hy vọng, rồi rút lại chẳng một lời giải thích.

Hùng khựng lại. Trong lòng là một khoảng trống mơ hồ pha lẫn bối rối.
Cái quái gì thế này... tại sao lại là hắn?
Cậu đã chuẩn bị cả một kế hoạch tỏ tình sau hè. Một cuộc tỏ tình trọn vẹn, rồi dù có thất bại, thì cũng có thể quay lưng, chẳng phải đối mặt mỗi ngày.
Thế mà giờ đây... hắn lại học chung lớp.

Quang lén liếc nhìn một chút, rồi như chẳng quan tâm, quay lại ngáp cái rõ dài.
Linh hỏi:

— Ủa? Sao nó lại ở đây?

Thùy nói:

— Thì... nếu theo lời tụi kia, chắc nó chuyển lớp.

Quang khẽ lên tiếng:

— Cuối cấp thì lớp nào chả như lớp nào. Trường này giờ lắm chuyện lắm.

Linh lẩm bẩm:

— Cái này thì phải trách cái ông hiệu trưởng hám tiền khốn nạn ấy...

Bộp! Thùy vỗ vào tay Linh:

— Đổi hiệu trưởng rồi bà ơi.

Hùng ngạc nhiên:

— Thật hả?

Thùy gật đầu:

— Ừ. Nghe bảo ông kia bị đuổi rồi, vì điều hành trường tệ, thành tích tụt dốc. Nhưng mà ông ta cũng ăn được bao nhiêu tiền, từ giờ đến cuối đời cũng chả lo chết đói nữa. Người mới lên thay nghe đâu công chính liêm minh lắm.

Quang khịt mũi:

— Bị đuổi cũng được. Tự làm tự chịu. Gieo gió gặt bão.

Bọn nó tiếp tục nói chuyện rôm rả. Chỉ riêng Hùng, trong đầu cậu giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Cậu khẽ nhìn lên, chỗ Phan Anh đang ngồi nói chuyện cùng lũ bạn mới. Cậu vẫn nhớ mình đã lên hết mọi kịch bản: chọn địa điểm đẹp, thời điểm đúng, tâm trạng ổn định. Dù cho có bị từ chối, thì cũng đường ai nấy đi, không phải thấy mặt nhau hàng ngày, không phải giả vờ ổn giữa những lần hắn cười với người khác.

Còn giờ thì sao?
Kế hoạch lệch pha.
Tỏ tình vẫn là tỏ tình, nhưng có vẻ như... giờ không còn đường lui.

Hùng cười nhẹ, trong lòng thầm thì:

"Thôi thì kệ. Cũng tới lúc rồi."

Trong giờ ra chơi, Linh và Thùy bận đi mua đồ ăn ở dưới căng tin, Quang thì chơi game cùng mấy đứa bàn đầu. Hùng ngồi lại một mình, tay lướt lướt cái điện thoại hàng sida bố mẹ mới mua cho từ hè, danh nghĩa là "để học", còn dùng để học hay không thì... tuỳ tâm. Cậu đang đọc dở một truyện tranh nhẹ nhàng, đắm chìm trong thế giới không ai làm phiền, thì bất chợt...

Một bóng người cao cao ngồi xuống ngay trước mặt.

– Hùng ơi.

Giật mình, Hùng hoảng hồn làm cái điện thoại bay khỏi tay, rớt xuống đùi. Cậu ôm tim hét lên:

– Bớ người ta ma đến!

Ngẩng mặt lên... là Phan Anh.

Cậu thở dài, khẽ cười khổ:

– Phan Anh hả? Ông học ở đây thật à?

Phan Anh gật đầu, rồi mỉm cười nói:

– Ừ, tôi học ở đây, bọn mình được học cùng lớp rồi.

Hùng nhìn vào mắt hắn – đôi mắt đen nhánh, lúc nào cũng có một vẻ dịu dàng, ấm áp, như thể chẳng bao giờ có ý làm tổn thương ai. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, cậu đã biết... ghét hắn là chuyện không thể.

Phan Anh lại nói:

– Hay là ông lên ngồi với tôi đi. Tôi muốn ngồi với ông.

Cậu bối rối, gãi đầu lia lịa:

– Không được... thật ra tôi ngồi quen chỗ này rồi. Mà ở đây còn có mọi người kèm bài cho tôi nữa, ông cũng biết tôi học như nào mà...

Phan Anh không nói gì, chỉ cười, gật đầu:

– Không sao đâu.

Rồi hắn đứng dậy, quay về chỗ. Hùng vẫn còn đang gãi đầu thì...

BỘP! – một cú đập tay xuống bàn làm cậu giật bắn, kêu lên:

– Ối mẹ ơi, lại gì nữa!

Là Linh.

Linh nhìn mặt cậu, nhíu mày:

– Mày sao đấy? Sao mặt đỏ như cà chua vậy?

Cậu ấp úng, miệng mấp máy mấy từ không thành câu. Linh chống cằm, nghiêng đầu nhìn rồi chậm rãi nói:

– Mày thích Phan Anh đến vậy hả?

Cậu định lảng đi, nhưng cuối cùng lại quay lại, khẽ đáp:

– Thật ra là...

Linh khẽ cười:

– Tao biết rồi. Con Thùy cũng biết rồi. Biết từ lâu rồi cơ. Mày còn nhớ lớp 10 bọn tao hỏi mày sao lúc nào cũng để Phan Anh ôm không? Nhớ không?

Cậu đỏ mặt, lí nhí:

– Tao tưởng lúc đó tụi mày đùa.

Linh bật cười:

– Nói đùa thì bọn tao phải cợt nhả với mày chứ. Nói thật thì mới nghiêm túc hỏi.

Cậu nhìn vào mắt Linh, như gom hết can đảm mà cậu từng có, khẽ nói:

– Ừ... tao thích Phan Anh. Xin lỗi vì nói cho mày muộn như thế.

Linh cười khúc khích:

– Cứ làm như đang công bố di chúc không bằng.

Rồi Linh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

– Cảm ơn nha.

Cậu ngơ ngác:

– Sao lại cảm ơn?

Linh khẽ cười, giọng dịu dàng:

– Vì mày đã tin tưởng tao. Để kể điều quan trọng như vậy cho tao nghe.

Hùng cúi đầu, khẽ cười. Trong lòng cậu nhẹ đi một chút. Dù chuyện tình cảm kia có thể mãi là chuyện đơn phương, nhưng cậu biết – bên cậu, vẫn còn có những người bạn như Linh, như Thùy, như Quang... và đôi lúc, như cả Hoàng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Học Toán – Lý – Anh, nhưng tiếng Anh của Hùng cũng thuộc dạng ổn áp trong lớp, thế nên bố mẹ quyết định đầu tư cho cậu học thêm hai môn còn lại. Và thế là, Hùng đi học thêm Toán, trùng lớp với Phan Anh — và điều tuyệt vời nhất, là được ngồi cạnh hắn.

Nhưng chỉ sau vài buổi, Hùng nhận ra, quãng thời gian học ở đây chẳng khác gì đang cầm tiền bố mẹ ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Thầy dạy thêm cũng chính là giáo viên Toán chủ nhiệm lớp cậu, và phần lớn bọn học sinh đến đây chẳng phải vì thực sự muốn học, mà là để lấy "thiện cảm". Có mặt trong lớp thầy dạy thêm đồng nghĩa với việc "ghi điểm" trong mắt thầy, biết đâu đến kỳ tổng kết, thầy nhớ mặt, nhẹ tay hơn một chút. Hùng cũng học được điều đó từ mấy đứa cùng tổ — những đứa đã quá quen với cái luật chơi ngầm trong trường.

Nhưng học được là một chuyện, học ra gì lại là chuyện khác. Thầy giảng nhanh như gió thoảng, bài tập cứ thế lao tới như thể ai cũng là thiên tài. Mỗi buổi học giống như một cuộc đuổi bắt với thời gian và công thức. Hùng không theo kịp. Cậu mở vở, viết lia lịa, nhưng đến khi nhìn lại thì chỉ thấy một đống ký hiệu vô nghĩa. So ra, vở ghi chép ở lớp còn dễ hiểu hơn nhiều.

"Thầy giảng tốt cái gì chứ? Nhiệt huyết cái gì chứ?" — Hùng nhiều lần gục đầu xuống bàn, thở dài, cay đắng nghĩ. "Cùng lắm cũng chỉ là một cách kiếm thêm thu nhập. Một thứ thương mại trá hình được bọc trong danh nghĩa 'vì học sinh'."

Cậu biết rõ điều đó. Biết rõ mình chẳng học được gì cả. Nhưng Hùng vẫn im lặng. Không than phiền với bố mẹ. Không bỏ học. Vì sao ư?

Vì ở đó có Phan Anh.

Sau một năm bị chia lớp, bây giờ lại được ngồi cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ là một gang tay. Thỉnh thoảng hắn quay sang hỏi nhỏ: "Hiểu bài không?" — một câu thôi, cũng đủ để tim cậu loạn nhịp.

Cậu biết hắn vừa quan tâm, lại vừa vô tâm. Có lúc nhẹ nhàng để cậu dựa vào, có lúc lại lạnh nhạt như thể chưa từng quen. Cậu biết mình đang bị kéo lên cao rồi lại thả rơi không thương tiếc. Nhưng chỉ cần hắn ở đó, ngồi bên cậu, vậy là đủ. Dù có phải trả giá bằng hai tiếng đồng hồ trống rỗng mỗi tuần, Hùng cũng chấp nhận.

Vì thích Phan Anh đến mù quáng, nên cậu thà chịu thiệt, còn hơn là ngồi một mình, rồi nhìn chỗ bên cạnh bị thay thế bởi người khác.

Cậu biết rõ, việc này chẳng đem lại kết quả gì. Mỗi lần ngồi ở đây, hai tiếng đồng hồ trôi qua, kiến thức thì một chữ cũng chẳng đọng lại, còn ánh mắt thì cứ thi thoảng liếc sang bên trái — nơi Phan Anh đang chăm chú ghi chép. Cậu biết, cái sự chăm chú đó chưa chắc đã thật, có khi hắn cũng đang lạc trôi trong mớ suy nghĩ riêng, nhưng chỉ cần hắn ngồi cạnh cậu như thế, chỉ cần thỉnh thoảng hỏi: "Bài này ông hiểu không?" — là đủ để cậu chịu đựng được cái sự vô dụng của chính mình.

Cậu tự nhủ, rằng mình đang tự tổn thương bản thân. Nhưng cậu không muốn dừng lại. Không phải vì cậu thích học, càng không phải vì cậu muốn tiến bộ. Chỉ đơn giản là, cậu sợ một ngày nào đó sẽ không còn cơ hội để ngồi cạnh Phan Anh nữa. Sợ một ngày, chỗ bên cạnh hắn sẽ có người khác. Và nếu đến lúc đó cậu vẫn chưa kịp nói gì, thì có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời.

Cậu nhìn sang hắn một lần nữa. Phan Anh đang nhìn bảng, tay xoay nhẹ cây bút, ánh đèn vàng ấm của lớp học rọi lên tóc hắn một màu nâu sẫm nhàn nhạt.

"Tôi thích ông," Hùng thầm thì trong lòng. "Thích đến mức không cần đáp lại, cũng chẳng cần ai hiểu. Chỉ cần được ở cạnh ông như thế này, dù ngu ngốc, dù vô nghĩa... cũng được."

Nhưng rồi, cậu cũng biết, có một ngày — cậu sẽ phải nói ra. Không phải để nhận lại điều gì. Mà chỉ để mình không phải dằn vặt mãi.

...

Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ mờ của phòng học thêm, Hùng vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì từ đằng trước bỗng vang lên tiếng hú hét ầm ĩ:

— Chúng mày ơi, tao vừa xem cái video hai thằng bê đê hôn nhau đây này!!

Đám con trai ào ào chạy tới, mắt sáng rực lên vì hứng thú. Có đứa đứng hẳn lên ghế, đứa khác dúi đầu nhau sát vào cái điện thoại, đứa thì gào rú cười rũ rượi. Hùng ngồi lại chỗ, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu chẳng buồn bước tới, vì cậu biết, chẳng có gì ở đó khiến mình vui nổi cả.

— Ê chúng mày, hai đứa con trai làm chuyện đó kiểu gì vậy?

Một thằng ngồi dưới bàn bật dậy, lấy hai ngón trỏ của hai tay chéo nhau lại, cười ha hả:

— Đấu kiếm đấy!

Tiếng cười lại nổ ra, vang dội cả căn phòng. Rồi một đứa khác cợt nhả, nói vọng lên:

— Không, ý tao là cái chuyện đó kìa...

— À, nam hay nữ quan trọng gì, có lỗ là được!

Lại một tràng cười giòn giã. Hùng khẽ rụt người lại, tay bấu vào mép vở, ruột gan co thắt lại. Câu đùa tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, đối với cậu, lại như một cái kim nhọn hoắt xuyên qua lớp phòng vệ vốn đã mỏng manh từ lâu.

Rồi bất ngờ, giữa tiếng cười, Phan Anh – người vẫn hay ngồi cạnh cậu trong những buổi học như thế – lên tiếng:

— Thế không sợ bị dính phân à?

Tiếng cười rộ lên dữ dội hơn. Hùng chết lặng.

Cậu quay mặt đi, không nhìn hắn, không nhìn ai hết. Cậu không biết mình đang thấy gì – tổn thương, tức giận, hay là buồn bã. Tất cả cuộn lại như một mớ tơ rối. Cậu không trách Phan Anh, nhưng cũng chẳng tha thứ được. Từng chữ hắn nói, từng tiếng cười hắn cất lên, cứ lởn vởn trong đầu, như một vết xước dai dẳng.

Suốt buổi học hôm đó, cậu không nói lời nào. Hắn hỏi bài – cậu gật. Hắn thì thầm gì đó – cậu im. Trong mắt cậu, Phan Anh như tan ra thành một phiên bản xa lạ, không còn là người con trai dịu dàng từng kéo ghế cho cậu ngồi, từng chia sẻ cuốn sách bài tập, từng nhìn cậu bằng ánh mắt khiến tim cậu đập lạc một nhịp.

Sáng hôm sau, khi đến lớp, Hùng vẫn lặng lẽ ngồi một góc bàn cùng Quang, Linh và Thùy. Không ai nói gì. Linh lật sách, Thùy đang nghe nhạc nhỏ trong tai, Quang thì cắm đầu vào cuốn truyện tranh. Và rồi, Phan Anh đến.

Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một cái bánh mì lên tay cậu, rồi nói:

— Ăn đi.

Hùng ngẩng lên, ngạc nhiên:

— Sao ông lại mua cho tôi?

Phan Anh cười, ánh mắt vẫn thân thuộc:

— Tôi mua cốt cho ông mà.

Thùy và Linh dù quay đi, nhưng tai vẫn vểnh lên đầy tò mò. Quang thì như chẳng quan tâm, nhưng ngón tay đã dừng lật trang sách từ lâu.

Phan Anh nhìn cậu, dịu dàng hỏi:

— Hôm qua ông giận tôi chuyện gì sao?

Cậu lãnh đạm lắc đầu:

— Không có.

— Thế sao tôi hỏi, ông không trả lời?

— Vì lúc đó tôi mệt.

— Hay là tôi nói gì sai?

Cậu cúi đầu, đáp nhẹ:

— Không.

Phan Anh thở ra một hơi, rồi bất ngờ xoa đầu cậu, dịu dàng:

— Vậy thì ăn hết bánh mì đi.

Hắn đi ra ngoài, hòa vào đám học sinh đang ồn ào ngoài hành lang, như chưa từng có gì xảy ra.

Linh quay lại, vỗ nhẹ vai cậu:

— Thôi ăn đi, cho đỡ đói.

Thùy khẽ mỉm cười:

— Tự nhiên được trai bóng rổ mua đồ cho, sướng thế còn gì.

Cả hai nhìn nhau rồi cười khúc khích, quay lên bàn trên.

Hùng nhìn cái bánh mì trong tay, quay sang hỏi Quang:

— Có ăn không?

Quang nhếch mép:

— Có phải của tao đâu mà ăn.

Cậu nhìn ổ bánh mì một lúc lâu. Ổ bánh vẫn còn nóng, giấy gói hơi thấm dầu ở một góc. Một phần trong cậu muốn ném nó đi, muốn giận dỗi, muốn hờn trách. Nhưng rồi cậu lại bật cười. Nhẹ thôi, đủ để chính mình nghe thấy.

Dù Phan Anh có nói những điều làm cậu tổn thương, thì chỉ cần một cái chạm khẽ, một câu nói nhẹ, một ổ bánh mì vào buổi sáng — là cậu lại không ghét hắn nổi.
Cậu thực sự mù quáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip