Chap 27

Quang và Hùng lại rảo bước về trọ, đi trên từng cơn gió lạnh của mùa đông. Trời sắp tối, cái lạnh càng lúc càng rõ rệt. Mùa đông ở Việt Nam không có tuyết, nhưng thứ lạnh lẽo len vào từ mỗi đầu ngón tay, tê buốt đến tận da thịt, thì chẳng thua gì.

Hùng mũi đỏ ửng, chà tay vào nhau, khẽ nói:

— Nghĩ lại... cũng may mắn thật.

Quang liếc sang:

— Vì sao?

Cậu cười nhẹ, đôi mắt dõi về phía đèn đường vàng vọt phía xa:

— Vì bọn nó... vẫn còn coi tao là con người. Không coi tao là một thứ sinh vật kinh khủng như tao đã từng bị.

Quang bật cười khẽ, rồi nhẹ giọng:

— Nhưng mà... trong chuyện này, mày cũng sai.

Hùng nhìn sang, Quang nói tiếp:

Cái sai của mày là sống quá thành thật với cảm xúc. Quá tin người. Đến mức để người ta có thể nhìn thấy bí mật của mày hiện rõ luôn trên mặt mày. Bắt đầu học cách sống giả tạo đi là vừa. Không ai biết mày là ai... thì mày cũng dễ sống hơn.

Hùng nhoẻn cười, gật đầu:

— Ừm... đúng là kỹ năng sống của mày tốt thật.

Quang cười, nhưng lần này trầm hơn. Một lát sau, nó lên tiếng, như thể đang dò xét:

— Giả sử tin đồn này... tới tai Phan Anh, hoặc tới tai Loan, thì mày sẽ thấy sao?

Hùng ngửa mặt lên trời. Gió lùa vào cổ áo lạnh ngắt. Cậu hít sâu, rồi thở ra thật chậm:

— Mày biết không... Trước đây, tao luôn mong Phan Anh quay đầu lại nhìn tao một lần. Chỉ một lần... Vì tao là đứa sống thật với cảm xúc mà, như mày nói. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết tao thích nó, không cần quá tinh ý.

Cậu cười khẽ, gần như mếu:

— Nếu nó từng thấy được tình cảm của tao, thì dù nó không thích tao... Chỉ cần một câu thôi: "Cảm ơn ông đã thích tôi, nhưng tôi không thích ông." Thế là đủ. Tao cũng được an ủi phần nào.

Rồi cậu cúi đầu xuống, thở hắt ra, nụ cười mỏng như sương:

— Nhưng mà giờ... không quan trọng nữa rồi.

Quang im lặng.

Hùng tiếp:

— Quả thật... mọi thứ đến nhanh quá. Nhanh đến mức tao còn chưa kịp sắp xếp lại lòng mình. Chệch khỏi mọi kế hoạch. Giờ thì hắn có tình yêu mới rồi. Còn có thể để tâm tới một thứ tình cảm cỏn con, lại còn... dị biệt như tao không?

Cậu ngẩng lên, cười nhạt:

— Thôi bỏ đi.

Gió đông lại ào qua một trận. Trời đã tím bầm, đèn đường nhòe mờ trong hơi sương.

Quang đút tay vào túi áo, hỏi:

— Vậy mày có định tỏ tình với nó không?

Câu hỏi khiến tim Hùng lỡ nhịp một nhịp. Cậu bối rối, khẽ cắn môi, tim hơi xốn xang:

— Nhưng... nó có người yêu rồi mà?

Quang đáp, chậm rãi:

— Ừ. Nhưng tỏ tình... không nhất thiết là để giành người ta về. Đôi khi chỉ là để chính mày có thể khép lại một cánh cửa, mà không phải dằn vặt vì "giá như".

Hùng khẽ cười, mắt hơi long lanh:

— Ừ. Vào ngày ngày mà tao có đủ dũng khí nhất, tao sẽ nói.

Cậu ngẩng lên nhìn Quang, giọng nhỏ nhưng vững:

— Cùng chờ với tao nha?

Quang mỉm cười, không nói gì. Cậu chỉ xoa đầu Hùng một cái thật nhẹ.

Và rồi, hai người lại bước tiếp, chầm chậm đi về, trong gió đông đang ào ào thổi. Phía xa, những hàng cây lắc lư như nghiêng theo từng bước chân họ. Thành phố lên đèn. Mùa đông chậm rãi rút vào đêm tối, để lại chút ấm áp nhỏ nhoi, được giữ lại giữa hai người bạn, đi bên nhau, lặng im mà thân thiết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hùng tự phục mình, rằng cuối cùng cậu cũng đang học được cách buông tay một thứ tình cảm đơn phương quá đỗi nặng nề. Cậu nghĩ rằng bản thân đã thành công, ít nhất là trong việc gần như không còn dõi theo Phan Anh nữa. Dù chiếc nick cũ kia vẫn còn đó, cậu vẫn thường xuyên phải chống chọi lại ham muốn đăng nhập để xem lại những dòng tin nhắn cũ, nhưng lần nào cũng vậy, cậu đều cắn răng thoát ra trước khi kịp yếu lòng. Cậu tự nhủ: "Chừng nào còn lưu luyến, thì còn chưa thể sống cuộc đời của chính mình."

Càng ngày, cậu càng cười nhiều hơn. Ngoài Linh, Thùy và Quang, cậu bắt đầu hòa đồng hơn với cả dãy tổ của mình, cởi mở nói chuyện, sẵn sàng đi mua trà sữa chung, hay cùng nhau cười toe toét vì một mẩu chuyện không đầu không đuôi. Cuộc sống dường như bắt đầu có màu tươi tắn trở lại.

Việc học cũng không còn là một nỗi ám ảnh mờ mịt như trước. Cậu chăm chú nghe giảng hơn, bắt đầu giơ tay phát biểu, và thấy niềm vui nhen nhóm mỗi lần mình được cô giáo gật đầu "Ừ, đúng rồi!". Môn Lý và Hóa, sau nhiều ngày cặm cụi, cậu cũng đã nhìn thấy những con số 8 tròn trịa nằm trên bài kiểm tra – không quá cao, nhưng đủ khiến cậu giữ vững trong top 10 của lớp. Chỉ có Toán là vẫn như một con mã hóa khó giải, những công thức cứ thế đẻ ra từ công thức cũ, nối tiếp như mạng nhện chằng chịt, khiến cậu nhiều lúc rùng mình vì hoa mắt chóng mặt.

Thất vọng dần chuyển sang tuyệt vọng, nhất là mỗi khi đến lớp học thêm của thầy giáo Toán hiện tại – nơi mà cậu chẳng hiểu gì, ngoài việc nhìn thấy lưng áo Phan Anh từ xa. Cuối cùng, nghe lời bọn bạn cùng tổ, trong đó có cả Linh và Thùy, cậu chuyển sang học thêm ở nhà một cô giáo gần trường – một người khác hẳn: dạy chậm rãi, nói rõ ràng, viết chữ đẹp như in. Quan trọng nhất là, cô không bao giờ để một học sinh nào phải cảm thấy mình "ngu Toán".

Hùng mạnh dạn ngồi bàn đầu, không phải để chứng tỏ, mà để bản thân mình không còn lý do nào để lơ đãng nữa. Cậu kéo Linh và Thùy ngồi cùng, như một tấm chắn tinh thần. Cậu nghĩ: "Thà nhìn thấy bảng đen còn hơn là cứ mãi đối diện với một bóng lưng khiến tim mình đau âm ỉ."

Mỗi buổi học, cậu dốc lòng cắm đầu vào vở, tập tính từng bài, từng phép chia phức tạp, từng lần bấm máy tính sai rồi lại bấm lại. Dần dần, điểm số của cậu nhích lên. Không cao vút như mong muốn, nhưng lần đầu tiên, con số 7 hiện lên trên bài kiểm tra Toán như một kỳ tích nhỏ, khiến cậu suýt reo lên giữa lớp.

Cô giáo không chỉ dạy Toán, mà còn truyền cho cậu một thói quen: tận dụng cả giờ ra chơi chỉ để thử sức mình với một câu khó. Cậu nhận ra, việc ngồi tính toán trong im lặng còn đỡ mỏi mệt hơn việc ngồi mơ mộng về một người không quay đầu.

Bằng cách nào đó, mọi chuyện dần đi vào guồng. Mỗi lần cậu viết xong một bài giải, cậu lại cảm thấy mình gỡ bỏ được một sợi dây vô hình khỏi trái tim. Cứ thế, từ một Hùng từng bị kẹt lại trong ánh mắt của người khác, cậu đang dần trở thành một con người mới – trầm hơn, vững hơn, và biết cách tự đẩy bản thân về phía ánh sáng.

Một mũi tên trúng hai đích – vừa rời xa một tình cảm có độc, vừa tiến gần hơn đến con người mà cậu muốn trở thành.

...

Chẳng mấy chốc, kì thi cuối học kì một trôi qua trong tiếng thở dài xen lẫn hy vọng của cả lớp. Rồi đến Tết. Một cái Tết đầu tiên sau nhiều năm mà cậu không còn nhận được lời chúc từ Phan Anh. Và cậu cũng chẳng gửi đi dòng tin nhắn nào. Lúc ấy, trong lòng cậu có chút trống rỗng, nhưng không còn nhức nhối như trước nữa. Cảm giác giống như một thói quen cũ bị cắt đi, ngượng nghịu vài giây, rồi cũng thôi.

Sau Tết, học kỳ hai đến như cơn gió lớn cuốn cả lớp vào guồng quay hừng hực của học tập. Không khí trong lớp gần như lúc nào cũng sôi nổi, náo nhiệt. Bài tập, đề luyện, kiểm tra, ôn thi – tất cả chồng chất lên nhau như núi. Nhưng kỳ lạ thay, Hùng lại thấy thích cảm giác này. Cậu như tìm thấy một loại "lịch trình sống" mới cho bản thân.

Mỗi lần hoàn thành xong một đề, cậu lại ngả lưng ra ghế, cười toe:
– Tao xong một đề rồi cơ!
Rồi lại cúi đầu, bắt đầu đề tiếp theo như thể vừa thắng một trận chiến nhỏ.

Cậu và Quang giờ gần như không về trọ vào buổi trưa nữa, ở lại lớp, ngồi ở dãy bàn cuối gần cửa sổ, vừa ăn bánh mì vừa làm bài tập, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì mấy trò tào lao của mấy đứa bạn. Dãy tổ cậu giờ như một đội hình thi đấu, ai cũng tập trung cao độ, nhưng vẫn không thiếu tiếng cười.

Trường bắt đầu triển khai cho học sinh tự học buổi tối. 9 giờ là hạn chót phải về, nhưng từ 7 giờ tối trở đi, trong những tòa nhà vốn im lìm buổi tối, giờ đây lại le lói ánh đèn trắng sáng hắt ra từ các ô cửa sổ. Không khí buổi tối chuyển giao từ đông sang hè – hơi lạnh lùa vào theo từng đợt gió, len qua khe cửa, se se buốt, khiến những đứa học trò co người trong áo khoác, nhưng ánh mắt lại sáng rực vì những bài toán, bài văn trước mặt.

Tầng hai, lớp 12C vẫn sáng đèn. Một số lớp khác cũng vậy, như những vì sao nhỏ còn đang cố cháy nốt trước khi trời chuyển hẳn vào đêm. Trong tiếng gió và sự tĩnh lặng của sân trường, tiếng bút lướt trên giấy và tiếng máy tính bấm lách tách như một bản nhạc nền đều đặn.

Cả bốn đứa – Hùng, Quang, Linh và Thùy – không cần nói gì. Sau tiếng trống tan học "tùng!" vang lên, ai nấy đều tự động lôi tập, lật đề, bấm đồng hồ, rồi cúi đầu bắt đầu. Linh và Thùy quay xuống bàn Hùng và Quang:

– Ê, bắt đầu nha.

– Ok.

Tiếng Anh thì hỏi Hùng, Toán Lý Hóa cũng hỏi. Văn thì có Linh và Thùy chia nhau "dạy lại". Bài nào không biết, cả nhóm cùng tra, cùng hỏi. Không khí giống như một trạm tiếp sức, không ai chạy nhanh nhất, nhưng ai cũng không bỏ lại ai phía sau.

Tầm hơn một tiếng, cả nhóm cùng nhau xuống căn-tin. Mua vài hộp sữa đậu, bánh tráng, xúc xích chiên. Linh vừa đi vừa cười:

– Tao cá là thằng Hùng hôm nay ăn xong lại lên làm tiếp đề Hóa.

Thùy trêu:

– Mai kiểm tra Văn, không lo mà học bài, lát nữa tao kiểm tra thuộc lòng!

Hùng cười cười, nhai miếng bánh tráng và lẩm nhẩm:

– Nguyễn Du là đại thi hào của dân tộc... được chưa?

Quang đứng cạnh, nhìn Hùng, khẽ nhếch môi cười. Nó hiểu Hùng đã phải nỗ lực đến nhường nào để có được nụ cười vô tư thế này. Nó không nói gì, nhưng trong lòng khẽ thở phào, nhẹ nhõm thay cho đứa bạn thân.

Một vài buổi tối ở lại, Hùng vẫn thấy Phan Anh và Loan. Cả hai ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ bên lớp bên cạnh, cùng làm bài, cùng hỏi nhau, cùng cười khẽ. Họ như một đôi bạn học bình thường, nhưng với Hùng, đó từng là một khung cảnh khiến cậu nghẹn lại.

Giờ thì không còn nữa. Cậu không né tránh, cũng không nhìn lâu. Đôi khi chỉ là lướt qua một ánh mắt, hoặc đơn giản xoay cổ ra sau, rồi lại cúi xuống, vẽ tiếp vòng tròn ôn bài trên đề Toán.

Bởi vì cậu biết, chỉ cần để đầu óc trượt đi một chút, là sẽ mất dấu bài giải. Và lần này, cậu không cho phép bản thân thất bại nữa – không phải vì người khác, mà vì chính mình.

...

Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã sang tháng Tư.

Cũng có nghĩa là Hùng sẽ không còn ở ngôi trường này được bao lâu nữa. Những ngày cuối cấp cứ trôi qua vừa chậm vừa nhanh, khiến người ta không biết nên tiếc nuối điều gì trước. Tranh thủ những buổi chiều chưa kịp chồng chất bài vở, trước khi đi học thêm, Hùng muốn đi đâu đó – chỉ là để thư giãn đầu óc một chút.

Nói là "thư giãn", nhưng thật ra cũng chẳng yên tĩnh gì, bởi đi đâu ba đứa kia cũng lẽo đẽo theo sau. Mà như thế thì còn đâu khoảng lặng cho riêng mình nữa? Cơ mà thôi, cậu cũng chẳng quá bận tâm. Vì lâu lắm rồi, cậu mới nhận ra – mình gần như chẳng đi đâu ngoài trường, lớp và phòng trọ. Đời học trò của cậu, kỳ lạ thay, gói gọn trong vài con đường quanh quẩn.

Thế là cậu để mặc Linh và Thùy dẫn đi – như thể ném mình vào một buổi rong chơi mà bản thân không phải quyết định gì cả.

Chiều hôm ấy, Linh vỗ vai Quang và Hùng:

– Nay đừng về luôn! Tao có chỗ này hay lắm.

Thùy thì cười toe, hí hửng như sắp được mở món quà bí mật.

Cả bọn phóng xe theo chỉ dẫn của Linh, đi qua những con đường nhỏ xíu giữa làng quê Cổ Lễ, rồi rẽ vào một lối đất hẹp, cuối cùng hiện ra trước mắt là một đoạn đê Hữu Hồng khác – dài và đẹp đến mức cậu sững người trong vài giây.

Con đê trải dài hun hút, như một nét vẽ uốn lượn giữa đồng quê. Bầu trời xanh biếc về chiều, loang ánh hoàng hôn ấm áp như mật ong rót xuống mặt đất. Một bên là cánh đồng còn chưa gặt hết, lúa lay động trong gió, xào xạc như tiếng thì thầm của thời gian. Một bên là những hàng cây lặng lẽ đứng bên bờ sông, đổ bóng dài lên mặt nước sông.

Cả bốn đứa phóng xe dọc con đê ấy. Gió ùa vào mặt, lùa qua tóc, vạt áo bay phần phật. Linh hét lên trước:

– Aaaaaa!!! Đẹp quáaaaa!!!

Cả bọn cười vang, rồi lần lượt cùng nhau hét lên, như thể giải phóng hết những áp lực nặng nề của bài vở, của thì cử, của tất cả những điều mà tụi học trò 17, 18 tuổi vẫn chưa biết gọi tên.

Mọi thứ như trải dài vô tận – từ con đường đê phía trước đến bầu trời xanh thẳm phía trên đầu. Dưới kia, dòng sông lặng lờ trôi, mặt nước yên ả như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả một khoảng trời rực rỡ. Đẹp đến lặng người. Nhưng cũng buồn. Buồn theo cách của những khoảnh khắc đang trôi đi mãi mãi.

Cả bốn đứa dựng xe, lon ton chạy xuống dưới chân đê, sát mép sông. Cỏ mọc xanh rì, dày và ẩm mát dưới chân. Cậu nghe tiếng ve đầu mùa, nghe tiếng nước lách tách va vào bờ, nghe tiếng tim mình đập rất khẽ mà cũng rất rõ ràng.

Linh giơ hai tay lên trời, hét về phía sông như thể tuyên bố với thế giới:

– Tôi tên Linh, sau này tôi sẽ lấy chồng giàu!

Thùy bật cười, tóc bay tán loạn trong gió chiều, cũng hét theo:

– Tôi tên Thùy, sau này tôi sẽ là một phú bà!

Quang nắm tay lại, như đấm vào khoảng không:

– Tôi là Quang, mai sau tôi sẽ thật thành công!

Hùng đứng hơi chậm lại, tóc bồng bềnh bị gió thổi tung, mắt cậu ướt đẫm vì không biết là gió, là nước hay là cảm xúc đang chực trào. Cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lên, giọng run nhưng vững vàng:

– Tôi là Hùng, mai sau tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc!

Tiếng hét vang xa, tan vào không gian rộng lớn của buổi chiều mùa hạ đang đến gần. Không ai nói gì. Cả bốn đứa chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi bất chợt cùng bật cười. Một tràng cười kéo dài, sảng khoái, lồng lộng như gió.

Chúng ngả người xuống cỏ. Nhìn lên bầu trời – nơi ấy một chiếc máy bay vừa bay qua, để lại vệt trắng dài hằn trên nền trời không gợn mây. Ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng, nhẹ tênh mà cũng rực rỡ lạ lùng.

Hùng nhắm mắt lại, cảm nhận mùi cỏ, mùi sông, mùi nắng, và cả tiếng cười còn đọng lại trong không gian. Bầu trời thật cao. Cao đến mức, cậu muốn giơ tay lên chạm thử.

Rồi như một phản xạ vô thức, cậu quay sang ôm lấy Quang. Quang bất ngờ, giật mình một chút, rồi nở nụ cười hiền. Linh cũng quay sang ôm Hùng từ phía sau. Thùy khúc khích rồi ôm cả ba đứa một lượt.

Quang nhìn cả ba, rồi thả lưng xuống lớp cỏ mềm, nhìn lên trời mà nói, giọng trầm lại:

– Thanh xuân này của chúng ta... rực rỡ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip